Ngủ quên trên đồi - Chương 10

 

Chương 10.

Bọn trẻ chống bè đi một quãng đã thấy đội ghe máy cứu hộ từ xa phóng lại. Trên chiếc vỏ lải những chiếc thùng các-tông vuông vức xếp thành từng chồng cao nghễu thay cho người và gia súc. Bọn trẻ đoán đó là thùng đựng mì gói và thực phẩm đóng hộp. Trong toán ca nô cũng đã xuất hienẹ một chiếc cắm cờ chữ thập đỏ ngay trước mui.
Thằng Lượm khoe kiến thức:
- Y tế đó.
Quý ròm chợt hỏi:
- Đoàn ghe cứu hộ này sớm muộn gì cũng chở đồ tiếp tế đến hai ngọn đồi đúng không, Lượm?
- Dĩ nhiên rồi. – Lượm gật đầu – Đó là nhiệm vụ của họ mà.
- Thế thím Năm Sang còn gửi mì gói và thịt hộp cho ông làm gì?
Lượm chép miệng:
- Ờ, tính dì em xưa nay vậy. Lúc nào cũng cẩn thận.
Lượm vừa đáp vừa cong lưng cùng thằng Tắc Kè Bông chống sào tránh xa những chiếc ghe máy. Mỗi lần chiếc vỏ lải hay chiếc ca nô lượn ngang qua là sóng duềnh lên, lan ra tới tận chỗ chiếc bè khiến cà bọn tưởng như sắp té nhào xuống nước tới nơi.
Mưa lúc này đã tạnh, nước rút dần nhưng đây đó vẫn còn những xoáy nước rất mạnh. Mặt trời vẫn còn bị nhốt sau tấm màn đùng **c nhưng cảnh vật tối dần cho biết chiều đã xuống. Ngồi xẹp trên bè, Quý ròm nhớn nhác ngó quanh, tưởng đang lạc tới một hành tinh chết. Những ngôi nhà tốc mái, những thân cây xô lệch, những mái tranh rách nát và vô số gỗ mục trôi lềnh bềnh trên mặt nước gieo vào đầu nó một cảm giác hoang vắng rờn rợn.
Bè vượt cầu Sắt, hướng về phía chợ Ngã Ba. Lố nhố người trong các ngôi nhà hai bên chợ tựa cửa nhìn ra. Đây là những người chưa kịp lên đồi, bây giờ sthấy nước xuống, quyết định bám nhà, không đi nữa.
Dọc đường xuống xóm Dưới, bọn trẻ vẫn thấy le lói ánh đèn trong những ngôi nhà chỉ còn một nửa nhô trên mặt nước và ánh lửa tuy ở xa vẫn sưởi ấm được Quý ròm khi giúp nó tìm thấy những mầm sống trong một hành tinh mà nó ngờ rằng không còn thứ gì cháy lên được nữa.
Ngang qua con ngõ trước nhà, thằng Lượm hỏi:
- Ghé vô không?
- Vô làm gì. Có ai trong đó mà vô.
Tác Kè Bông gạt ngang và như để bày tỏ quyết tâm, nó mím môi chống sào thúc bè đi thẳng trước ánh mắt tán thưởng âm thầm của Quý ròm.
Sau mấy tiếng đồng hồ thiếp ngủ, gió bắt đầu thức giấc, réo u u. Chiếc bè lúc này đã trôi dần về phía xóm Dưới, lướt đi giữa những ngọn cây đứng buồn tênh trong nước.
- Sắp tới đồi Cắt Cỏ rồi. – Tiểu Long thấp thỏm nói, mắt dáo dác nhìn quanh.
- Hổng biết giờ này em gái thằng Hiện có đang nhớ ai không vậy ta?
Tắc Kè Bông láu lỉnh nói, có vẻ muốn kéo chiếc bè quay trở lại với sự ồn ào náo loạn.
- Mày muốn xuống nước mò tôm hả Tắc Kè Bông?
Quý ròm trợn mắt hăm he, tiếc hùi hụi là cả bọn đang ở trên bè nên nó không thể co giò đạp cho thằng Tắc Kè Bông một cái.
Thằng Lượm cười hí hí:
- Em gái thằng Hiện có đang nhớ ai không thì em hổng biết nhưng em biết có người đang nhớ em gái thằng Hiện đến đứt ruột.
Quý ròm quay phắt về phía Lượm làm thằng nhóc hoảng hồn nghiên người qua một bên, tay níu chặt cây sào.
Quý ròm hét lớn:
- Ê, trái mít.
Chưa đứa nào trong ba đứa còn lại nghe người ta mắt ai đó bằng cái từ kỳ cục vừa văng ra khỏi miệng Quý ròm.
Lượm chỉ tay vô ngực mình, ngơ ngác:
- Anh nói em là…
- Đằng kia kìa!
Quý ròm chỉ tay về phía xa xa sau lưng Lượm.
Tắc Kè Bông ngoái cổ nhìn:
- Mít đâu mà mít! Đó là cây gòn.
Nó thình lình la lên:
-Í, có cái gì trên cây kìa.
Bây giờ thì cả bọn đều thấy trên ngọn cây gòn ở tít đằng xa có vật gì đó đen đen.
Thằng Lượm che tay lên trán, nhướn mắt dòm:
- Chắc là con heo nhà ai trôi vướng vào đó.
Quý ròm giục:
- Lại đó đi!
Chiếc bè vừa lướt đi một quãng, bọn trẻ bỗng giật bắn người khi nghe thấy tiếng kêu cứu lúc đứt lúc nối vì bị gió đánh bạt đi từng chặp.
- Í, người ta!
Tắc Kè Bông và thằng Lượm la lên một tiếng rồi quýnh quáng è lưng chống, gần như đè hẳn thân người lên cây sào. Còn Quý ròm và Tiểu Long thì hấp tấp bắc tay lên miệng làm loa, gân cổ kêu lớn:
- Ráng chút đi!
- Tới rồi nè!
Bọn trẻ vô cùng sốt ruột khi chiếc bè không đi nhanh như ý muốn. Quý ròm và Tiểu Long nhấp nhổm trên chỗ ngồi, thúc Tắc Kè Bông và thằng Lượm chằm chặp:
- Lẹ lên! Lẹ lên!
Khoảng cách thu ngắn dần, lúc này cả bọn đã trông thấy rõ một dáng người đang ôm cứng ngọn cây.
Khi chiếc bè tấp sát vô, Quý ròm ngạc nhiên nhận ra gương mặt tròn hum húp và lấm tấm mụn của thằng Mận:
- Ủa, mày hả Mận?
Mặt thằng Mận lúc này chẳng khác gì một tờ giấy, trắng bệch và không chút thần sắc, cặp môi xám ngắt như gà cắt tiết, không ngừng giần giật. Chỉ có đôi mắt thằng Mận là có chút sinh khí. Đôi mắt đó ánh lên mừng rỡ khi chiếc bè từ từ tiến lại.
- Ờ… tao đây…
Mận đáp, chờ chiếc bè tới gần để nhảy xuống.
Tiểu Long thì thầm vào tai Quý ròm:
- Thẳng hổm rày bắn mình đây hả?
Tắc Kè Bông và thằng Lượm dĩ nhiên không biết chuyện xảy ra giữa Quý ròm và thằng Mận.
- Anh Quý biết thằng này hả? – Lượm chưng hửng liếc ông anh.
Quý ròm chưa kịp đáp, Mận đã thả người rơi xuống bè đánh “bộp”, nước văng tung tóe.
- May quá! – Thằng Mận ngồi bệt trên bè, ôm tay nhăn nhó – Tụi mày mà không tới kịp chắc tao buông tay rồi.
Tiểu Long quẹt mũi:
- Mày làm sao mà kẹt trên ngọn cây thế?
- Con heo nhà tao bị nước cuốn, tao lật đật cưỡi bè tre đuổi theo. – Mận xuýt xoa kể - Hổng ngờ gặp chỗ nước xoáy, heo chẳng bắt được mà chiếc bè cũng tiêu luôn. Chiếc bè trôi một đằng, tao trôi một nẻo. Cũng nhờ ông bà phù hộ tao mới chộp được ngọn cây gòn.
Mận nắn nắn cánh tay:
- Tao đu trên cây một tiếng đồng hồ rồi đó.
Quý ròm hỏi, cố không nghĩ tới chiếc ná thun của thằng này:
- Không ai nhìn thấy mày sao?
- Khi nãy đội ghe cứu hộ chạy ngang, tao gào rát cả họng nhưng chẳng ai nghe thấy. Chắc tại tiếng máy nổ lớn quá.
- Gió nữa. – Tắc Kè Bông nhún vai – Tui tao ngồi trên bè mà có nghe thấy tiếng mày kêu đâu. May mà thằng Quý nhìn thấy vật gì đen đen trên ngọn cây.
Bọn trẻ mải chuyện, không hay chiếc bè đang từ từ nghiêng qua một bên.
Tiểu Long là đứa đầu tiên phát hiện ra hiện tượng đó.
- Ối, bè chìm!
Bọn trẻ ngoảnh nhìn xuống, hoảng hốt thấy bè nghiêng hẳn. Chăn cẳng quýnh quíu, đứa nào đứa nấy hấp tấp dạt qua mé bên kia.
Chiếc bè lập tức nghiêng theo chiều ngược lại. Bọn trẻ lại luống cuống nhảy về chỗ cũ.
Tắc Kè Bông và thằng Lượm lúc này chẳng còn lo chống bè nữa. Tụi nó cầm ngang cây sào, nhảy tới nhảy lui như đang chơi trò nhảy dây.
“Bõm” một tiếng, Qúy ròm không bám được thành bè, lăn tòm xuống nước.
Tiểu Long lật đật lao xuống, vớt bạn lên.
Thằng Lượm thò tay kéo tay ông anh ròm:
- Ủa, anh Quý không biết bơi hả?
- Sao mày hỏi ngốc vậy Lượm? – Quý ròm hai mắt nhắm tịt, miệng phun nước phì phì – Nếu biết bơi thì tao về nhà tao uống nước chứ nhảy xuống đây uống làm chi.
Khi Quý ròm rớt xuống nước, chiếc bè nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhưng khi Tiểu Long lôi được Qúy ròm lên, chiếc bè chòng chành một lát rồi lại nghiêng qua một bên như cũ.
Mận la lên:
- Chiếc bè này chỉ chở được bốn đứa thôi. Năm đứa là chìm.
Nói dứt câu, Mận lao vụt xuống nước.
Tiểu Long la hoảng:
- Mày làm gì thế, Mận?
Mận ngóc đầu lên, một tay bám vào thành bè:
- Tụi mày ngồi bè đi. Để tao bơi theo.
- Tao bơi cho. – Tiểu Long giành – Mày mới đu cây gòn cả tiếng, bơi gì nổi!
Mận chưa kịp cản, Tiểu Long đã nhảy tòm xuống nước.
Mận đành phải leo lên bè. Nó ngồi xếp bằng, tiếp tục xoa bóp hai cánh tay và nói với cái đầu Tiểu Long vừa ló lên dưới nước:
- Khi nào mày mỏi, tới phiên tao nha.
Tiểu Long làm Mận cảm động quá. Cảm động hơn nữa là nó sực nhớ thằng mập totó bụng này từng bị nó lấy ná thun bắn cho quắn đít.
- Ờ.. ờ… cho tao xin lỗi mày nha. – Mận ngượng ngập nói, có vẻ như nó phải vét hết can đảm mới thốt ra được lời xin lỗi thằng mập.
- Xin lỗi chuyện gì?
Tiểu Long ngẩn ngơ hỏi lại. Đang ngụp lặn dưới nước, câu nói của thằng Mận lại chẳng ăn nhập gì đến chung quanh nên Tiểu Long không hiểu.
- Chuyện này nè, mập.
Quý ròm tinh quái vọt miệng. Mận quay lại, mặt nóng ran khi thấy thằng ròm hai tay đang giơ ra theo kiểu bắn ná thun.
Mận cười méo xẹo, không biết tphải làm gì hay nói gì, bèn cúi nhìn cái đầu Tiểu Long dưới nước, giục:
- Mày mệt chưa? Lên đi, tao bơi thế cho.

*
* _ *
Bữa đó chỉ có một mình Quý ròm không bơi. Đơn giản vì nó không biết bơi.
Bốn đứa còn lại thay phiên nhau bơi theo bè. Khi Tắc Kè Bông hay thằng Lượm xuống nước thì thằng Mận chống sào. Cứ thế, bè trôi dần từng chút một.
Khi tụi nó tới nơi thì đồi Cắt Cỏ đã lên đèn.
Lúc này trời đã nhá nhem. Nước rút dần nhưng một phần ba ngọn đồi vẫn còn chìm trong nước. Ánh lửa chạy dài từ mép nước lên tới đỉnh đồi. Gió thổi mạnh hơn và bọn trẻ bắt đầu thấy hơi lạnh cắn vào da thịt.
Từ xa Quý ròm đã nghe tiếng lao xao, giống như thứ âm thanh nó nghe thấy trong ngôi nhà thờ phía trên cầu Sắt. Lại gần, hình như có cả tiếng người rưng rức khóc. Trong một thoáng, đứa nào đứa nấy có cảm giác ruột gan đang bị ai xoắn lấy.
Bè sắp cập bờ, đã thấy ba chiếc xuồng phóng ra. Vừa phóng ngang qua chiếc bè, những chiếc xuồng đột ngột quay lại.
- Mấy đứa nào đó? – Tiếng một người hô lớn – Có thằng Mận trên bè không?
- Cháu nè. – Mận dừng sào ngoác miệng đáp, lúc này nó đang thay thằng Tắc Kè Bông điều khiển bè – Chú Bảy hả?
- Trời đất. – Người đàn ông ré lên mừng rỡ, lúc này bọn Quý ròm nhận ra tiếng chú Bảy Đởm – Mày đi đâu giờ này mới về Mận? Mẹ mày tưởng mày bị nước cuốn, kêu tụi tao đi mò xác mày nè.
- Thằng ôn dịch! – Tiếng làu bàu từ một chiếc xuồng bên cạnh.
Lại một tiếng khác hét vọng vào bờ:
Thằng Mận còn sống sờ sờ đây, thím Chín ơi. Thôi, đừng khóc nữa!
Thằng Mận đã thấy mẹ nó giữa đám người lố nhố đang đứng trên sườn đồi nhìn ra. Mẹ nó cũng đã trông thấy nó.
Bà đưa tay áo lên quẹt nước mắt lẫn nước mũi rồi giận dữ chỉ tay vô thằng con:
- Thằng kia! Mày vô đây, tao đập mày nát đít!
- Mẹ.
Mận kêu lên, và nó cũng thình lình òa ra khóc, sực nhớ vừa rồi nó chỉ cách cái chết có một gang tay.
Một phút sau, Mận đã thấy nó đứng trên đồi, hai tay ôm choàng lấy mẹ nó, bối rối thấy mẹ nó khóc ồ ồ, còn lớn hơn khi nãy. Nó đập đập lên lưng mẹ, băn khoăn không biết có nên kể cho mẹ nó nghe chuyện nó bị nước cuốn trôi, tình cờ bám được ngọn cây gòn và sau đó được tụi Quý ròm cứu về đây hay không.
Mận ngoái cổ nhìn quanh, đưa mắt tìm tụi bạn trong đám đông lúc này đang tản dần nhưng tụi Quý ròm đã không còn ở đó nữa. Trước tiên là thăm ông.
Thằng Lượm dẫn đầu, vừa đi vừa hỏi thăm những người xung quanh chỗ tọa lạc của gia đình thầy Giáo Hóa.
- Ông đang ở trong… ngôi nhà ma. – Lượm quay lại nói rồi nhanh nhẹn luồn lách giữa đám cây cối, băng băng chạy lên đỉnh đồi.
Quý ròm và Tiểu Long bám theo Lượm, trong đầu hiện lên cảnh năm nào tụi nó thám hiểm ngọn đồi và phát hiện cuộc hẹn hò lén lút giữa anh Sơn và chị Cam trong ngôi nhà gạch cũ. Hồi đó anh Sơn ranh mãnh tạo ra những ngọn lửa màu từ các chất amôn nitrat, amôn clorua, natri pe-oxýt, bột nhôm và bột kẽm khiến dân xóm Dưới chết khiếp. Tiếng đồn bọn ma đốt đèn bày tiệc trên đồi vào mỗi tối thứ bảy nhanh chóng lan ra khắp làng.
Quý ròm vừa hồi tưởng chuyện vừa xẹt mắt khắp nơi để tìm kiếm anh em thằng Hiện nhưng chẳng thấy hai đứa này đâu hết.
- Ê, Tắc Kè Bông, Lượm!
Tiếng Dế Lửa kêu lên, từ xa nó và thằng Chút mừng rỡ chạy lại.
- Ủa, Quý ròm, Tiểu Long nữa! Tụi mày đi đâu đây?
- Tụi tao đi thăm ông. – Lượm đáp.
- Thăm tụi mày nữa. – Quý ròm lật đật bổ sung – Nhà mày có sao không Dế Lửa?
Mặt Dế Lửa sụp xuống:
- Con bò nhà tao bị nước cuốn mất tiêu rồi.
- Thôi, đừng buồn nữa. – Quý ròm vỗ vai bạn, an ủi – Mày không bị cuốn là tốt rồi.
Quý ròm nói đùa cho Dế Lửa vui, nhưng mặt thằng này vẫn buồn xo. Tự nhiên, Quý ròm thấy mình ăn nói vô duyên quá. Con bò đối với người dân quê chắc là cả một gia tài nên thằng Dế Lửa mặt mày mới ảm đạm đến thế. Thế mà mình bảo nó đừng buồn, nghe cứ nhẹ tênh!
Quý ròm chưa biết nói câu gì để thủ lĩnh xóm Dưới tươi lên, Dế Lửa đã reo ầm:
- A, nghe nói tụi mày cứu thằng Mận phải không?
Tiểu Long ngẩn mặt ra:
- Ủa, sao mày biết?
Mắt Dế Lửa sáng trưng:
- Thằng Mận kể um, cả ngọn đồi này ai chẳng biết.
Dế Lửa hào hứng:
- Anh em thằng Hiện sốt ruột được gặp tụi mày lắm đó. Tụi nó muốn nghe tụi mày kể chuyện này.
Dế Lửa thông báo một cách hồn nhiên. Nhưng Quý ròm lại thấy mặt nó đang bắt đầu chuyển sang màu cà chua chín. Đã vậy, Tắc Kè Bông còn bô bô: 
- Trong bọn tao cũng có đứa sốt ruột muốn gặp anh em thằng Hiện lắm.
Quý ròm nhìn Tắc Kè Bông, thấy mặt mày thằng này bữa nay trông khó ưa king khủng. Nếu không có thằng Dế Lửa ở đó, Quý ròm tìn rằng nó sẽ không tiếc gì mà không tặng Tắc Kè Bông một nắm đấm.
- Anh em thằng Hiện đang ở đâu vậy, mày?
Tiểu Long khịt mũi hỏi, cố lái câu chuyện ra xa chiếc mồi lửa thằng Tắc Kè Bông vừa châm.
Thằng Chút láu táu chỉ tay lên đỉnh đồi, giành trả lời thay anh:
- Nhà chú Tư Lê ở trên kia. Trong căn nhà gạch đó.
Nó nhiệt tình: 
- Để em dẫn tụi anh đi.
Nói xong, không cần biết các ông anh đồng ý hay không, thằng nhóc phăm phăm đi trước, còn ra oai:
- Đi theo em nè.
Ông Tiểu Long đón bọn trẻ bằng lời trách yêu:
- Tụi cháu đi đâu mà tối mịt thế này?
Sau lần chìm bè, Lượm chỉ giữ được một hộp thịt và một gói mì ướt nhẹp. Nó ngượng nghịu chìa ra:
-Dì kêu đem cái này cho ông.
- Dì mày thật lắm chuyện. Những thứ này ghe máy mới chở tới, còn để ở góc nhà kia kìa.
Quý ròm cụng đầu vô đầu thằng Chút:
- Thằng Hiện đâu?
- Ở đằng này.
Hai đứa len lỏi qua những chiếc chiếu chật ních người, vòng ra phía sau căn nhà.
-Anh Quý!
-Nhỏ Hường đang ngồi sắp xếp chồng bát đĩa dưới một ái hiên nhô ra sau hè, đứng bật dậy reo lớn khi thấy thầy nó lò dò đi tới.
Có một cái gì đó như niềm vui xen lẫn xúc động nảy mầm trong lòng Quý ròm. Nó nhìn vào đôi mắt long lanh của cô học trò, giọng nghèn nghẹt như bị ai bóp mũi:
- Cả nhà bình yên hết hả em?
- Dạ. – Nhỏ Hường mừng rỡ nắm tay thầy nó – Ba em cũng kịp về tối hôm qua…
Chợt nhận ra cử chỉ đột ngột của mình, nhỏ Hường vội buông tay Quý ròm, lỏn lẻn hỏi:
- Mấy hôm nay anh ở đâu?
- Vẫn ở nhà. Hồi trưa mới dọn lên ngọn đồi trên cầu Sắt. – Quý ròm lúng túng đáp, tim đập thình thịch vì cái nắm tay vừa rồi.
Quý ròm nhìn căn lều che tạm dưới mái hiên, lấp liếm hỏi:
- Em lên đầy từ hồi nào?
- Chiều hôm qua.
- Ba mẹ em đâu? Anh Hiện nữa?
Nhỏ Hường chỉ tay xuống sườn đồi:
- Ở dưới kia. Mẹ em thổi cơm. Còn ba em và anh Hiện đang trông mấy con bò.
Quý ròm nhìn quanh, không thấy thằng Chút bên cạnh, liền chép miệng nói:
- Không giúp em ôn tập được nữa, anh áy náy lắm.
Quý ròm áy náy thật. Nó đã soạn sẵn kế hoạch, ngày nào dạy hai bài, ngày nào dạy ba bài, cốt làm sao cho học trò nó học được thật nhiều trước khi nó về lại thành phố. Thế nhưng cơn lụt bất ngờ đã làm kế hoạch của nó bị hỏng bét bè be.
Quý ròm không chỉ áy náy. Nó thấy buồn buồn. Chỉ mới hai hôm không gặp học trò mà nó đã thấy nhơ nhớ. Ông thầy nhớ học trò nhưng không dám nói với học trò là mình nhớ. Ông thầy chỉ khai là “áy náy”.
Học trò khác ông thầy. Có lẽ do học trò hồn nhiên hơn. Học trò nhìn vào mắt ông thầy, nói tỉnh bơ:
- Mấy ngày nay em nhớ anh ghê!
Tai Quý ròm đột ngột ù đi. Trong một lúc nó không biết nó có nghe nhầm hay không. Nó nhìn lên nhánh cây trên đầu, vờ như chưa nghe thấy gì, hy vọng nhỏ Hường sẽ lặp lại câu đó lần nữa.
Nhỏ Hường lại nói, nhưng lần này câu nói của nó chẳng ăn nhập gì đến mong đợi của Quý ròm:
- Đợi anh Hiện về, anh kể lại chuyện cứu thằng Mần cho tụi em nghe hén?
- Có gì đâu mà kể. – Quý ròm thất vọng quá, nó đáp bằng giọng xuôi xị - Thằng Mận đu cây gòn, tụi anh tấp bè vô cho nó nhảy xuống. Vậy thôi.
Nhỏ Hường không nhận ra giọng điệu giận dỗi của thầy nóm, vui vẻ hỏi:
- Anh là người phát hiện ra thằng Mận đu trên câu phải không?
- Ờ.
- Lúc đó anh chưa biết nó là thằng Mận phải không?
- Ờ. – Quý ròm lại gọn lỏn.
- Nếu biết nó là thằng Mận thì anh có cứu nó không?
- Cứu chứ sao không! – Quý ròm ngạc nhiên nhìn sững nhỏ Hường – Sao em lại hỏi vậy?
- Em hỏi đùa thôi. – Nhỏ Hường cười khúc khích – Tại thằng đó nó hay rình bắn anh mà.
Quý ròm có cảm giác một phát đạn vừa sượt qua tai, y như thằng Mận đang rình bắn nó, lần này bằng súng tiểu liên chính hiệu.
- Sao em biết chuyện này? – Nó hoang mang hỏi, gáy nóng ran.
- Anh Hiện kể em nghe.
Quỷ tha ma bắt cái thằng Hiện phổi bò này đi! Quý ròm rủa thầm. Nó bối rối đến mức cảm thấy hai bàn tay tự nhiên thừa ra. Nó gãi đầu, rồi gãi cổ, vẫn thấy ngượng ngập, liền đưa tay xuống vò vò vạt áo, càng thấy vô duyên, rốt cuộc nó quyết định giấu hai bàn tay vô túi quần.
Nhỏ Hường chớp mắt nói, không nhìn thấy vẻ lóng ngóng của thầy nó.
- Em cũng ghét thằng Mận. Nhưng nếu nó gặp nạn em cũng cứu nó.
- Dĩ nhiên rồi.
Quý ròm gật đầu, bụng thấp thỏm: không biết thằng Hiện có kể cho em gái nó nghe tại sao thằng Mận rình bắn mình không nhỉ?
Nhỏ Hường đột ngột nói bâng quơ:
- Chừng nào nước rút hẳn, anh nhớ xuống nhà em chơi nha.
- Ừ, anh sẽ cố dạy em thêm vài bài.
- Lúc đó mọi thứ còn ngổn ngang mà anh. Em chưa học được đâu. Anh xuống, đem cuốn tập trả cho em là được rồi.
Trời đất, tưởng sao! Con nhỏ này rủ mình xuống chơi là để đòi cuốn tập hôm trước mình mượn nó để kẹp chiếc lá xương khô. Vậy mà nó kêu nó nhớ mình. Quý ròm muốn sụm xuống, như thể chỗ nó đứng bất thần bị lún. Nó nhìn học trò, tỉu nghỉu nói:
- Em yên tâm đi. Anh sẽ trả cuốn tập cho em mà.
- Anh trả cuốn tập để mai mốt em viết thư cho anh.
- Không được – Quý ròm giật mình – Cuốn tập đó bài vở nhiều lắm. Em không thể xé tập để viết thư được.
- Em đâu có xé tập. – Nhỏ Hường mỉm cười – Em cần cuốn tập vì hôm trước em ghi địa chỉ của anh trong đó mà.
Ra vậy! Quý ròm thở phào, mặt rạng ra từng phân vuông, trông nó như nhánh cây khô vừa nhúng vào trong nước. Như vậy nhỏ Hường không vô tình như nó tưởng. Nhỏ Hường vẫn là đứa học trò thông mình nhất, chăm chỉ nhất, ngoan ngoãn nhất và lễ phép nhất. Nhỏ Hường luôn nhớ đến thầy nó. Nhỏ Hường nôn nóng đòi lại cuốn tập chỉ vì…
Nhớ đến cuốn tập, mặt mày Quý ròm vừa giãn ra chợt rúm lại. Chết rồi, cuốn tập bây giờ ở đâu kìa? Quý ròm nghe rõ hai bàn tay nó đang run lên trong túi quần. Nó nhớ tối hôm qua, trước khi đi ngủ nó kệp chiếc lá vừa dán keo vào lại trong cuốn tập rồi nhét tất cả dưới chiếc lư đồng trên đầu tủ. Nó sợ tụi Tắc Kè Bông nhìn thấy cuốn tập. Nhỏ Hường ghi tên mình trong đó, tụi bạn nó nhìn thấy thế nào cũng trêu nó tối mày tối mặt.
Nhưng rồi nửa đêm gió lên rồi nước tràn vào nhà, Quý ròm mải lo phụ chú Năm Chiểu kiêng dọn đò đạc, tiếp theo bao nhiêu chuyện xảy đến khiến nó quên bẵng cuốn tập trên đầu tủ.
Mặt Quý ròm càng lúc càng xanh như tàu lá. Nó luống cuống nói với nhỏ Hường:
- Anh đi đằng này chút nha, Hường. 
- Anh đi đâu vậy?
- Anh đi thăm ông của Tiểu Long.
- Lát anh quay lại không?
- Quay lại chứ.
Quý ròm vớ được thằng Lượm chỗ thầy Giáo Hóa:
- Hôm qua ai dọn bộ lư đồng trên đầu tủ hả Lượm?
- Thằng Tắc Kè Bông.
- Nó đâu?
- Nó ở đằng trước kìa.
Quý ròm lao ra trước nhà:
- Tắc Kè Bông.
- Gì hả mày?
- Hôm qua mày dọn bộ lư trên đầu tủ phải không?
- Ờ.
- Thế mày có thấy cuốn tập của thằng Thời trên đó không?
- Không.
- Xạo đi mày.
- Tao xạo mày làm gì. – Thằng Tắc Kè Bông tinh ranh cố nén cười – Tao chỉ thấy cuốn tập của em gái thằng Hiện thôi.
Quý ròm như va phải gốc cây. Tự dưng nó thèm đưa tay lên cốc đầu mình quá sức. Đã biết cuốn tập ghi tên nhỏ Hường rành rành, vậy mà nó cứ quen miệng “thằng Thời, thằng Thời” hoài.
- Ờ, thì cuốn tập của nhỏ Hường. – Quý ròm thở ra – Mày có cất giùm tao không vậy?
- Mày muốn tìm cuốn tập đó hả?
- Ờ.
Giọng Tắc Kè Bông đột nhiên bí hiểm:
- Cuốn tập đó đang ở trên ngọn đồi này.
Quý ròm chưng hửng:
- Làm sao nó ở trên ngọn đồi này được.
- Thế mà nó vẫn ở được mới hay.
Tắc Kè Bong ngoắt Quý ròm:
- Mày đi theo tao.
Tắc Kè Bông dẫn Quý ròm xuối xuống sườn đồi, luồn qua lách lại giữa vô số bóng người và cây cối, thẳng tới chỗ mé đồi hồi chiều tụi nó tấp bè vô.
- Mày dẫn tao đi đâu đây? – Quý ròm không kềm được tò mò.
- Đi kiếm chú Bảy Đởm.
- Chi vậy?
Tắc Kè Bông vẫn lấp lửng:
- Đúng ra là kiếm chiếc xuồng của chú Bảy.
- Tao đập mày nghe, Tắc Kè Bông! – Quý ròm nghiến răng ken két – Mày nói gì nói phứt ra cho rồi.
Tắc Kè Bông là thủ lĩnh xóm Trên. Trên đời này nó chỉ ngán có Dế Lửa và Tiểu Long. Ốm nhom cỡ Quý ròm mà đòi đập, nó đâu có ớn. Nên nó tiếp tục vòng vo:
- Trên xuồng có một chiếc thùng sắt đựng dụng cụ. Chiếc thùng sắt này không bao giờ vô nước. Hồi tụi mình đi bè lên xóm nhà ngói, chú Bảy tấp vô hỏi mượn ba tao chiếc kềm, ba tao đang vội dắt bò lên vỏ lải nên đưa luôn chiếc thùng sắt cho chú. Khi nãy tao hỏi thì nghe ba tao nói vậy.
Quý ròm sốt ruột nghe Tắc Kè Bông đủng đỉnh giải thích, hầm hầm nhủ bụng: bây giờ nếu có chiếc thùng sắt đó trên tay mình có nên xáng lên đầu thằng này một cái cho bõ tức không nhỉ?
Tắc Kè Bông liếc Quý ròm, biết thằng này đã muốn gây gổ lắm rồi, bèn cười xòa:
- Ba tao không biết tao gói tập vở của tao và thằng Lượm, cả cuốn tập của nhỏ Hường, vào túi ni-lông rồi nhét trong thùng sắt, chung với đống kềm búa cờ lê mỏ lết…
Vừa mừng vừa bực, Quý ròm thu hết sức đấm Tắc Kè Bông một cái:
- Cám ơn mày nghe, Tắc Kè Bông.
Tắc Kè Bông ôm vai, chưa kịp cự nự, mắt nó đã sáng lên:
- Ê, chiếc xuồng của chú Bảy kìa.

*
* _ *
Quý ròm nhét tờ giấy thấm có chiếc lá xương khô vào cuốn tập cảu Tắc Kè Bông, rồi cầm cuốn tập của nhỏ Hường, hớn hở quay ngược lên đỉnh đồi.
- Mày cầm cuốn tập đi đâu vậy? – Tắc Kè Bông lót tót phía sau, tò mò hỏi.
- Trả cho nhỏ Hường.
- Trời, lúc nào trả chẳng được!
Quý ròm không đáp, cứ lẳng lặng rảo bước. Nó hình dung ra gương mặt sửng sốt của học trò nó khi thấy nó chìa cuốn tập ra. Chắc nhỏ Hường không nghĩ nó có thể đem theo cuốn tập xuống đồi Cắt Cỏ trong lúc mưa bão thế này để trả cho học trò. Thằng Tắc Kè Bông ngờ nghệch chẳng hiểu gì. Trả cuốn tập trong lúc này mới có ý nghĩa. Đợi mai mốt trời tạnh ráo mới lò dò cầm cuốn tập xuống nhà nó thì ai làm chẳng được. Quý ròm thầm đoán nhỏ Hường chắc sẽ cảm động lắm. Nhỏ Hường sẽ quên mất bẽn lẽn. Nhỏ Hường sẽ cầm lấy tay nó. Hệt như lúc nãy. Có thể lần này nhỏ Hường sẽ cầm lâu hơn, vì cảm động hơn. Học trò nó không biết ông thầy suýt đánh mất cuốn tập nếu không nhờ thằng Tắc Kè Bông gói lại nhét vô thùng sắt. Học trò nó cũng không biết cuốn tập của nó tình cờ trôi dạt tới đồi Cắt Cỏ theo xuồng chú Bảy Đởm. Cho nên đôi mắt học trò nó chắc sẽ rất long lanh…
Quý ròm vừa đi vừa mơ mộng, đá chân vào gốc cây té chúi nhủi mấy lần khiến Tắc Kè Bông đi phía sau cứ chốc chốc lại la lên:
- Bộ mày bị cận thị hả Quý?
Quý ròm như không nghe tháy Tắc Kè Bông, hoặc nghe mà không hiểu gì. Nó té xuống, phủi đầu gối vài cái rồi đứng lên, tâm trí tiếp tục bị trói chặt vào vô số hình ảnh đẹp đẽ đang lần lượt hiện ra trong đầu. Khi mình đưa cuốn tập cho nhỏ Hường, nó có sẽ lại nói “Mấy ngay nay em nhớ anh ghê!” không nhỉ? Chắc là nó sẽ không nói. Câu đó nó đã nói rồi. Nhỏ Hường sẽ không nói câu khác “Sắp tới em sẽ nhớ anh lắm đó!”. Ờ, chắc là nó sẽ nói vậy. Nó chẳng đòi chằm chặp cuốn tập có ghi địa chỉ của thầy nó là gì! Quý ròm phẩn khởi nghĩ, và lại đá chân vào bụi cây, té đánh “uỵch”.
Tới trước cửa ngôi nhà gạch, Quý ròm quay sang Tắc Kè Bông, gãi má:
- Mày vô chơi với ông và mấy đứa kia đi. Tao đi trả tập một mình được rồi.
Tắc Kè Bông tính trêu Quý ròm một câu, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nó chỉ nói, hiền khô:
- Mày đi đi.
Quý ròm hồi hộp vòng ra sau hè, mường tượng tới vẻ mặt cảm động của nhỏ Hường khi nhìn thấy cuốn tập.
Nhưng nó chỉ gặp cái cằm lẹm và chiếc mũi hếch của thằng Hiện chỗ mái hiên.
- Mày đi đâu nãy giờ hở Quý? – Hiện mừng rỡ - Tao đi kiếm mày quá trời.
Quý ròm vung vẩy cuốn tập trên tay:
- Tao đi lấy cuốn tập trả cho em gái mày.
Hiện ngoái nhìn sau lưng: 
- Nó ngủ rồi.
- Ngủ gì sớm vậy? – Quý ròm kêu lên hụt hẫng, giọng nó thảng thốt đến mức có cảm tưởng đi ngủ sớm là một tội lỗi gì ghê gớm.
Thằng Hiện không nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt thằng ròm. Nó thản nhiên giải thích:
- Ờ, chắc nó mệt. Nó định thức đợi mày nhưng hôm nay nó phải phụ mẹ tao bao nhiêu là chuyện. Nó bỏ ăn tối luôn là biết nó mệt cỡ nào.
Hiện đã nói vậy, Quý ròm không nỡ kêu thằng anh đánh thức nhỏ em dậy. Nó nhón chân nhìn qua vai Hiện, thấy nhỏ Hường đang nằm co ro trên tám vải bạt trải trên vạt cỏ kế gốc mít.
Quý ròm bất giác thấy lòng nao nao:
- Sao mày để em mày ngủ ngoài trời?
- Nó nằm đó rồi ngủ quên. Chừng nào trời mưa, tao kêu nó vô.
Quý ròm đột nhiên lúng túng. Nó là thầy giáo dạy kèm, nó không thể tỏ ra quan tâm đến học trò nó nhiều hơn anh của học trò nó được. Nó không muốn thằng Hiện nghĩ: Thằng Mận rình bắn mày là đúng!
Quý ròm buồn bã nhét cuốn tập vô tay thằng Hiện:
- Lát nhỏ Hường dậy, mày đưa cho nó giùm tao. Tao về.
Mặt Hiện ngớ ra:
- Mày không kể tao nghe chuyện tụi mày cứu thằng Mận à.
- Mày hỏi thằng Mận ấy.
Quý ròm buông thõng một câu, nghe u uất như lốp xe bị xì, rồi quay lưng bỏ đi trước ánh mắt ngẩn ngơ của bạn.
À quên, nó không quay lưng ngay. Trước khi bỏ đi, Quý ròm còn liếc về chỗ nhỏ Hường lần nữa, bâng khuâng thấy học trò nó lúc này giống hệt nàng công chúa trong truyện Công chúa ngủ trong rừng. Mụ tiên Ác không được nhà vua và hoàng hậu mời dự tiệc ra đời của công chúa đã nguyền cho công chúa sẽ vô tình đâm ngón tay vào chiếc thoi quay tơ lúc mười sáu tuổi rồi lăn ra chết. Nhưng phép màu của bà tiên Lành giúp cho công chúa không chết. Nàng chỉ chìm vào giấc ngủ dài, đợi ngày chàng hoàng tử đẹp trai đến đánh thức bằng một nụ hôn đằm thắm. Quý ròm không đủ can đảm nghĩ đến lúc hoàng tử phi ngựa đến. Nhưng nó thấy cảnh học trò nó nằm ngủ quên trên đồi còn xúc động hơn cả hình ảnh nàng công chúa ngủ trong rừng. Vì học trò nó không phải là công chúa. Học trò nó không có may mắn sinh ra chốn cao sang quyền quí. Học trò nó là con nhà nghèo, từng sống lang thang dọc đường gió bụi, phải bỏ học nửa chừng rồi theo mẹ bỏ làng ra đi, bây giờ lại lên đồi chạy lụt.
Chắc trong những ngày hai mẹ con vất vưởng trôi dạt, nhỏ Hường đã bao lần ngủ ngoài trời nên bây giờ nó nằm trên đồi lộng gió vẫn có thể ngủ say đến thế. Quý ròm tự nhiên tháy thương nhỏ Hường quá. Nó tự nhủ mai mốt nếu nhỏ Hường viết thư cho nó, nó sẽ sốt sắng hồi âm ngay. Nhỏ Hường cần sách vở gì, nó sẽ lập tức mua gửi ra. Rồi hè sang năm nó nhất định sẽ lại theo Tiểu Long về đây để giúp học trò nó ôn tập.
Lòng rưng rưng, nhưng Quý ròm đã hết buồn. Nó đã nghĩ ra cách giúp nhỏ Hường ngay cả khi nó không còn ở đây. Bây giờ nó không cần nhỏ Hường thức dậy để cảm kích khi thấy nó đem trả cuốn tập nữa. Bây giờ nó chỉ mong nhỏ Hường ngủ thật bình yên. Nàng công chúa ngủ quên trên đồi không cần chàng hoàng tử nào đánh thức. Lát trời mưa, thằng Hiện kêu nó dậy là được rồi.
Bữa đó suýt chút nữa Quý ròm đã trở thành thi sĩ, nếu khi vừa bước chân vào căn nhà gạch, nó không bị tiếng la oang oang của chú Năm Chiểu lôi nó trở về mặt đất. Chú Năm cũng thốt ra mấy tiếng “ngủ quên trên đồi” mà sao chẳng nghe thơ mộng chút nào hết:
- Trời đất, tụi bay ngủ quên trên đồi hết rồi hay sao mà giờ này còn chưa về hả Tắc Kè Bông? Tao mệt muốn chết mà mẹ mày còn bắt tao đi kiếm nè!

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3