[ Review ] Huyên thảo chưa tàn
LỤC HY THẦN - CHÀNG TRAI MANG HƯƠNG VỊ CỦA CHANH
Người viết: Nấm mỡ
Lục Hy Thần… Em "gặp" anh trong một chiều nắng gần bờ Hồ. Em dạo qua Đinh Lễ và bị màu vàng cam dịu nhẹ của bìa sách "Huyên thảo chưa tàn" thu hút. Một chiều nắng đẹp, một quyển sách đẹp, những câu văn đẹp, và… em "mua" anh.
Mua cả câu chuyện tình yêu của anh, chàng trai ạ. Anh vốn không tin tưởng vào tình yêu, cho rằng tình yêu của con người vốn giống như huyên thảo, sớm nở tối tàn. Nhưng chậu cây huyên thảo nơi bàn làm việc, sợi dây hổ phách có phong cảnh Tây Hồ chứa những kí ức đau thương mà anh luôn mang để nhắc nhở mình sự mong manh của tình yêu cũng chẳng giúp anh thoát khỏi định mệnh. Anh gặp cô ấy, yêu cô ấy tự nhiên như một nụ huyên thảo dần hé nở.
Anh là một chàng trai kiêu hãnh, kiêu hãnh đến lạnh lùng. Anh dùng lớp vỏ bọc băng giá để che giấu con người ấm áp và trái tim luôn cần yêu thương. Một chàng trai kiêu hãnh nhưng lại chọn thứ tình yêu mà bản thân mãi đi sau đối phương. Anh sợ tổn thương, nhưng lại chấp nhận tổn thương để bên cạnh cô ấy. Định lừa ai chứ, cho em là ngốc sao?!
Tưởng em không biết từng sự quan tâm anh dành cho cô ấy sao? Lo lắng khi nhìn cô ấy khóc thương tâm, muốn đưa cô ấy đi ăn dỗ dành một chút nhưng lại lấy cớ là do công việc, muốn tặng cô ấy quả cầu thuỷ tinh nhưng lại giả bộ mua cho mình, cười Đồng Đồng bị ngã gãy gót giày nhưng lại mua cho cô ấy đôi khác cùng kiểu. Mãi về sau cũng vậy, khi anh buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình, muốn để cô ấy yên lòng, lại giả vờ là mình không cần cô ấy. Sau đó không cam lòng nhìn cô ấy u buồn lại vờ vô tình gặp lại để nói cho cô ấy địa chỉ của Tề Vũ, còn ngốc nghếch dặn cô đi tìm anh ta, còn cái gì mà "chủ động một chút!". Mặc cho cô ấy hết lần này đến lần khác làm anh đau lòng, chỉ cần cô ấy cần, anh sẽ tự nguyện đến bên cô ấy. Vứt cả sự tự tôn bao bọc mình bấy lâu nay để yêu đối phương, đại ca, anh cũng kiêu hãnh quá nhỉ?!!
Kể từ khi anh muốn cô ấy yên lòng, giấu đau đớn và tổn thương, ôm cô ấy vào lòng, tựa cằm lên mái tóc cô ấy, giả vờ kiêu hãnh, giả vờ bình thản, dịu dàng nói: "Anh không cần em nữa! Thực sự không cần em nữa!" rồi kiên quyết quay người rời đi, em thực sự thích anh mất rồi!!!
Thế nào là không cần nữa? Là vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cô ấy; là mặc kệ trái tim đau đớn lại đi tác hợp cho cô ấy với Tề Vũ sao? Con bà nó, anh tưởng em ngốc giống Đồng Đồng nhà anh à?!!
Dù kiêu hãnh, dù lạnh lùng, anh vẫn luôn đối xử dịu dàng với cô ấy như thế. Chỉ có anh mới thực sự hiểu cô ấy, thực sự mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Mới đọc truyện em đã rất có cảm tình với Đồng Đồng nhà anh. Nên coi như anh cũng có mắt nhìn người, hắc hắc.
Lục Hy Thần, dù tình yêu của anh không quá lắt léo bi luỵ động lòng người, dù anh không đủ bá đạo, không đủ "lưu manh", không đủ "đen tối", không đủ "xấu xa" để khiến người ta phải mê mẩn, gào thét đến si mê như các soái ca khác; thậm chí khi đọc truyện em còn tự hỏi anh có đúng là nam chính hay không, Tề Vũ còn được nhắc đến nhiều hơn anh, được Đồng Đồng yêu hơn anh, đến trích dẫn ở bìa sách cũng chẳng phải về anh, dù hình ảnh anh mờ nhạt; nhưng em trân trọng sự lịch thiệp, dịu dàng của anh. Em thích mùi chanh thơm dìu dịu trên người anh mà Đồng Đồng cảm nhận được. Thích cách anh ngạo mạn nhịp tay xuống bàn như đánh dương cầm hay lúc anh cau mày kìm chế. Thích những giây phút bướng bỉnh, trẻ con của anh. Thích cả tình yêu mà anh dành cho Đồng Đồng.
Anh mang vẻ kiêu hãnh của tầng lớp quý tộc, lại lạnh lùng, lại dịu dàng, lại chu đáo, lại có mùi chanh dịu nhẹ phảng phất. Vì vậy chàng trai, em thích anh!
Anh không giống một thỏi chocolate ngọt ngào, khiến người ta say mê tìm tới. Anh giống một ly kem chanh mát lạnh ăn trong một chiều mưa lãng đãng, khiến người khác thấy nhẹ nhàng từ con tim. Nhẹ nhàng đến nỗi không biết là xuất phát từ kem chanh, từ cơn mưa hay từ cả hai thứ đó.
Giống như việc anh không phải lúc nào cũng sẽ tồn tại trong tâm trí em, nhưng vào một chiều mưa nào đó, khi trong tim mang một cảm giác nhẹ nhàng, em sẽ bất chợt nghĩ đến anh, Lục Hy Thần - chàng trai mang hương vị của chanh.
Link đọc truyện:
http://alobooks.vn/forum/1201/huyen-thao-chua-tan-dong-phi-phi-full.html