Thành Công Lớn Nhất Của Một Đời Người
Ba mươi hai năm trước, trong lúc người ta nghỉ lễ, mẹ xách giỏ đi đẻ. Lòi ra một đứa đen thui. Có người chị kêu mẹ bằng dì, sau khi đi thăm mẹ nằm ổ, về nói với mẹ của chỉ: mẹ, con nói mẹ nghe mẹ đừng nói lại kẻo dì Mười (mẹ mình í) buồn, chớ con bé của dì xấu lắm mẹ ơi!
Chuyện này, bây giờ thỉnh thoảng còn nhắc lại trong giỗ quẩy ở ngoài nhà. Theo cách nói của các nhà lý luận học, gọi là xấu có nguồn gốc.
Do vậy, sau này, được nghe nhiều người khen đẹp, nhiều khi là xã giao, nhiều khi là khen cho vui, nhiều khi là vào thời điểm đó mắt họ tự dưng có hào quang sao đó (hehe), thì chưa bao giờ trong đời mình, mình nghĩ là mình đẹp. Đánh chết cũng không tin là mình đẹp.
Mình cũng biết, có rất nhiều người chê mình xấu, thô, đen, chả có gì đặc biệt, thấy gớm, đại loại vậy. Mình cũng chưa bao giờ (thành thật hoàn toàn) thấy phiền lòng vì chuyện đó. Đó là vì, họ nhìn bằng những đôi mắt hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.
Sau này, lúc đạt những giải thưởng này nọ, người trong xóm xúm vào khen lấy khen để, mình không một thoáng mảy may sung sướng. Cái sung sướng nhất của mình, chính là lúc thực hiện, chứ không phải lúc thiên hạ đổ xô vào chúc mừng sự thành công.
Rồi sau đó, những lúc bị đồn thổi, bị hoài nghi, bị thất bại, chứng kiến người ta nhìn mình với những con mắt của thú, những con thú vô tri, mình cũng không mảy may căm hận hay thù ghét hay tuyệt vọng. Vì khi buồn nhất, chính là khi mình không làm được hoặc không được làm thứ mình muốn làm, chứ không phải đợi khi kết quả đã bày ra.
Nói thì nghe như vô cảm. Nhưng có lẽ nhờ như vậy, mà đi qua bao nhiêu sương gió, bao nhiêu cay đắng, mình thấy mình còn đầy ắp, trong veo. Những thứ đổ lên mình, chỉ như nước đổ lá khoai thôi. Có chăng là một vài chỗ đã tơi tả đi chút xíu, nhưng vẫn còn đấy hình thù của lá.
Thành thử, sau mỗi năm sống, cứ đến ngày trước sinh nhật là review. Nhìn lại từng ấy năm đã qua. Để biết mình đã ra thành cái giống gì trong hiện tại, và có khả năng thành cái giống gì, trong một năm tới.
Thiên hạ cứ than thở là khó sống, loài người khó chìu. Yêu cũng không được mà không yêu cũng không xong. Vui chẳng tày gang mà buồn thì quá nửa. Đẻ ra đã khóc chỉ mong chết được cười. Nhưng kể cả cười cũng không yên tâm, phải nhờ đến hàng chục người khác cầu nguyện cho vãn sanh thì mới yên tâm mà chết. Những nỗi sợ hãi của con người nối đuôi nhau xếp hàng. Sợ nước ngập. Sợ nắng cháy. Sợ nghèo. Sợ giàu ( sợ bị giết), sợ yêu, sợ không được yêu, rồi sợ ốm đau bệnh tật. Họ sợ đến nỗi, chỉ cần có một ngày không sợ, là cảm thấy quá chừng hạnh phúc.
Giờ mình không sợ có được không?
Tại vì càng sợ hãi, mình càng ngu muội, yếu đuối đi. Sống mà không được đàng hoàng dõng dạc, thì mười năm cũng đâu có bằng 10 ngày. Nếu mai có phát hiện ra bịnh nan y và chết, thì cũng cho nói một câu: sống vậy là đủ lắm rồi!
Vì đời sống, hạnh phúc nhất là làm được điều mình muốn, sống cuộc đời mình khao khát, nếm trải được thứ tình yêu thuần khiết, có được thiên chức của người mẹ và biết rõ mình là ai. Dù thiên hạ đầy thánh thần phán xét, nhưng mình mặc kệ các thánh thần mang tên con người. Mình biết rõ trong từng lời nói, từng hành động, từng cái nắm tay ai đó hay rời bỏ ai đó, vào những thời điểm nào đó, đều có lý do. Mà lý do lớn nhất, chính là, làm như vậy thì mình thấy yên ổn, bình an. Thế thôi!
Ba mươi hai năm trải nghiệm trong cõi người, thêm một năm tuổi mụ. Có lẽ, mẹ là người thấy lâu nhất. Trời ơi nuôi một người ba mươi ba năm, đằng đẵng chứ chẳng chơi!
Chỉ có mình là thấy nhanh, như chớp mắt, như ánh sáng. Mới hồi nào tóc còn khét nắng leo lên cây, mà phải là ngọn cao nhất, cành xa nhất, dòm xuống đất. Từ trên đó, thấy thế giới xung quanh rộng mở, tuyệt diệu!
Cái thói thích làm những việc không ai làm (hoặc không ai thèm làm, hoặc không ai dám làm), đi những con đường không có bóng người đi. Cái thói thấy xênh xang là tránh mà thấy khốn khó là nhào vô cáng đáng. Cái thói thấy lời đường mật là nổi da gà. Những thói đó, làm ra một con người không giống ai. làm đau đầu nhiều người (mình biết), nhưng cũng làm ấm áp một cơ số người (cũng biết luôn).
Thôi thì, học cách chấp nhận bản thân là một thành công nho nhỏ. Học cách quay về nương tựa chính mình và thấy hài lòng, bình an với chuyện đó cũng là một thành công khác. Nhưng thành công lớn nhất trong đời mình, tính tới thời điểm này, là không hoài nghi. Về bản thân. Dù thiên hạ có nghĩ mình là cái quái gì, thì mình cũng biết rõ mình là cái thứ gì. Vậy, đã là thành công lớn nhất. Vì điều đó, giúp cho mình sống, mà không phải than vãn về cuộc đời với những bạc bẽo hay cay đắng mà nó mang lại. Mình yêu mình mà, phải hông?
Ba mươi bốn, là tuổi được mong đợi nhiều nhất, từ trước đến nay. Nhiều năm nay, vì một vài lý do, mình có ý mong chờ tuổi ba mươi bốn. Cuối cùng cũng đến rồi, hihi.
Một bà già ba mươi bốn tuổi, có nhiều chuyện muốn làm mà phải làm nhiều thứ quá! Đáng tiếc nhất là sức người có hạn. Và nếu cho một điều ước, chỉ ước là, mình còn đủ mạnh mẽ để càn lướt hết, mà không dừng lại, không quỵ ngã bao giờ.
Chào tuổi mới, chào bà già ba mươi bốn, hihi.
Thơm Điệu Đà