Phố ngày lạnh
(Cho một ngày Hà Nội lạnh thực sự - như những mùa Đông năm cũ, và thấy thích cái lạnh tê tái này, để soi vào lòng những chông chênh....)
Phố co mình trong một ngày thật lạnh cuối đông
Cái lạnh anh thầm chờ mong, như những mùa xưa cũ
Lạnh và nhắc nhớ…
Gom chênh vênh sưởi ấm lòng mình!
Trời Hà Nội xám một màu chì lặng câm
Mặt trời ngủ vùi và đang run lên nơi vòm ngực trần của mùa băng giá
Nhưng anh lại thích và yêu vòm trời này đến lạ
Màu xám nhẹ buồn nhưng lòng thấy bình yên!
Quên đi những muộn phiền
Những ngày nắng chói chang vùi mình trong công việc
Cả những đua chen nơi một ngã tư ùn tắc
Người với người dửng dưng, lạnh lùng hơn cả khuôn mặt mùa đông!
Phố ngày lạnh nỗi nhớ mong manh
Chiếc lá bớt xanh sau cuộc tình giông gió
Úp mặt vào mùa đông nức nở
Rơi yêu thương trên vạt cỏ mềm…
Nhận ra tình yêu ngày lạnh là những con chim
Xù lông lên mong tìm hơi ấm
Nhưng chỉ nhìn thấy khoảng trống giữa những sợi lông nhuốm đầy hụt hẫng
Hơi ấm đã tan đi khi gió chưa kịp về!
Đôi lúc cần những cái lạnh khắc khoải đến tái tê
Để hiểu hơn về giá trị của một hơi ấm
Nghe được nhiều hơn những điều lòng mình ước vọng
Và đôi khi để bước lại một con đường - dẫu chỉ một mình lầm lũi với cô đơn…
Gói ghém những yêu thương chật ngăn kỷ niệm
Tự do bay giữa vòm trời không nhiều vướng bận, hờn ghen và toan tính
Thắp bình minh ngày lạnh đựng mặt trời…
Lương Đình Khoa