Cà phê và anh


Có ai đã từng yêu và thưởng thức cà phê mà không cảm thấy hương vị của chúng thật giống nhau. Cà phê đen, cái hương vị âm ấm, đăng đắng, tự bao giờ chẳng biết em đã nghiện nó. Sẽ như một thứ gì đó thiêu thiếu nếu như mỗi tối không được thưởng thức cái hương vị nồng nồng, thơm thơm này. Cũng như tình yêu, tách cà phê đen không chỉ là sự thưởng thức cái vị đắng đầu môi, ngọt đầu lưỡi, mà còn là sự cộng hưởng những tâm tư của riêng em với những thi vị của quá khứ đã qua.

Em yêu anh, và em cũng biết được rằng, mỗi lúc thưởng thức cái mùi thơm phức của cà phê em lại nhớ đến anh, nhớ da diết như vị cà phê vẫn quanh quẩn đâu đây. Không cần uống em cũng cảm nhận được nó, cũng như không được bên anh em vẫn mơ màng đâu đây bóng dáng của anh, nụ cười của anh, hơi ấm của anh. Em đã quá mơ mộng chẳng khi em vẫn mãi ôm bóng hình anh, vẫn nhớ những tháng ngày chúng ta bên nhau, cùng thưởng thức cái vị ấm nồng đó.

Đúng, màu đen hòa quyện với vị đắng của cà phê khiến mỗi lần đi đến đầu lưỡi của em, em lại liên tưởng đến những quá khứ mang cái vị cay nồng của chúng ta. Cà phê đắng nhưng em vẫn chạm môi thưởng thức nó, cũng như tình yêu của em và anh, nó xa xôi, cách trở nhưng em vẫn nhớ, vẫn mong và tưởng tượng như đang được tận hưởng sự hạnh phúc trong tình yêu của chúng ta với những nụ hôn ngọt ngào.

Phải uống bao nhiêu ly cà phê cho lòng đỡ trống vắng, cũng như phải mất bao nhiêu tháng ngày chờ đợi anh che lấp đầy tình em. Sao em vẫn cứ mãi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi dại khờ, ngu ngơ kia. Mặc dù biết được rằng tình yêu của chúng ta sẽ chẳng đi được đến bến bờ hạnh phúc, nhưng nó vẫn hiện hữu trong những giấc mơ của em. Bây giờ em mới biết thế nào là vị đắng của cà phê không đường, cũng như tình yêu không có những nụ hôn và những cái ôm tha thiết.

Anh, anh là bạch mã xứ nào? Có phải em đã si mê anh như em đã từng nghiện cà phê chăng? Em đã bảo rằng sẽ phải quên anh và từ bỏ cà phê, nhưng ôi sao cái thói quen đó khó bỏ quá chừng. Mỗi lần nhớ là em không thể cưỡng lại được cái mùi cà phê thơm ấy, cũng như một người say, dòng cảm xúc từ quá khứ về, anh lại chảy trong em, không thể ngăn lại được. Vậy là em lại được biết cái vị mặn của nước mắt, vị đắng của cà phê không đường và vị ngọt của quá khứ đã qua.

Em sẽ chẳng bao giờ quên anh, nhưng em sẽ học cách quên cái hương vị ngây ngất của cà phê. Có lẽ là em sẽ phải thử làm quen với những hương vị lạ lạ hơn, có thể là mùi vị mới lạ của rượu vang, hay chỉ đơn thuần là vị ngọt đậm của món caramen hay socola nào đó, miễn sao có thể quên đi cái vị đăng đắng kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay