Hãy nhớ rằng anh mãi mãi yêu em " Hoa mai trắng dưới mưa"

Mưa mùa hạ, mau đến và cũng mau đi. Có thể khi ta ngẩng đầu lên thấy trời vẫn trong xanh là thế  rồi bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, mưa cứ thế mà trút xuống…

Ngày anh gặp em, ngày mưa mùa hạ ấy…

 

Cô bé quét rác

Đang là giữa trưa,trời mưa to, công viên vắng ko có mấy người, may chăng chỉ là mấy người ko chỗ ngủ, anh ngồi 1 mình, nước mắt cứ rơi...

Anh đau lòng lắm, bao nhiêu công sức anh đổ dồn vào bản thiết kế đó, nhg rồi chỉ vì  dại mà anh đã đánh mất tất cả. Cuộc sống trước mắt anh ko biết phải sao nữa. Thất nghiệp và thất tình, hiện tại anh chẳng còn có gì. Tự nhủ rằng là 1 thằng đàn ông, phải mạnh mẽ vượt qua tất cả nhg giờ phút này đây, anh hoàn toàn sụp đổ. Nơi bình yên nhất của anh chính là nơi đây, 1 góc nhỏ trong công viên, nước mưa hòa cùng nước mắt, lạnh và mặn đắng, phía trước sao mà tối tăm đến thế, anh quá mệt mỏi rồi…

 

Mưa cứ thế mà thấm vào người anh, ướt đẫm tất cả. Rồi anh thấy mưa ko tạt vào người nữa, anh mở mắt nhìn. 1 chiếc ô nhỏ đang che cho anh, và giọng nói trách móc cất lên

-         Điên à?

-         …

-         Mưa to thế ngồi đày mưa làm chi, thực ko biết quý trọng mạng sống.

-         Ko liên quan đến cô.

-         Vâng, ko liên quan đến tôi, nhg liên quan đến công việc của tôi. Anh hiện tại đang cản trở công việc dọn vệ sinh của tôi.

-         Xin lỗi, tôi ko cố ý.

-         Mưa to thế này anh ngồi đây làm gì, về nhà đi.

-         Còn cô? Mưa to thế sao lại quét rác làm gì, chẳng có ai quét dọn vào lúc mưa to thế này.

-         Có lí do riêng. Miễn là tôi ko điên như anh là đc.

-         Tôi cũng có lí do riêng.

-         Vậy sao? Chắc là lại thất tình chứ gì.

-         …

-         Hoặc mất việc.

-         …

-         Đừng nói vs tôi là cả 2.

-         …

-         Haz…, xem ra là đúng thật rồi. Đúng là số anh quá nhọ.

-         Cô thấy tôi có vô dụng ko?

-         Tất nhiên, điều đó còn phải hỏi sao. Anh thậm chí còn ko bằng tôi, ít ra hiện tại tôi còn có việc để làm. Anh biết anh kém cỏi đến mức nào ko? Chỉ một chút vấp ngã mà đã thành ra như vậy rồi. Nếu là tôi thì tôi sẽ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục hành trình mới. Thất bại là mẹ của thành công. Thất bại lần này chính là bài học đắt giá cho bản thân anh, hãy lấy đó là kinh nghiệm xương máu. Đời người ko bao giờ bằng phẳng cả.

-         Cám ơn cô, cô đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều.

-         Cầm lấy ô mà về đi. Quần áo ươt hết rồi, nhanh về mà thay đi ko lại bị cảm lạnh.

-         Có thể cho tôi biết tên của cô ko?

-         Có duyên ắt gặp lại.

Nói rồi nó đẩy xe rác đi, anh đứng đó nhìn theo bóng hình của người con gái đã mang lại cho anh ý chí và nghị lực sống.

-         Tên tôi có nghĩa là hoa mai trắng dưới  mưa.

Anh ngẩn ngơ 1 lúc “1 cô gái thực thú vị”.

 

Cô bé bán khoai.

Cuối thu, thời tiết đã lạnh hơn hẳn, anh khoác chiếc áo thể thao đen  lang thang dạo phố đêm. Mùi khoai lang thơm phức khiến bụng anh ko nhịn đc mà phát tiếng ọc… ọc… Anh mỉm cười bước chân tìm gánh hàng rong bán khoai nướng.

-         Em gái, cho anh 1 củ khoai nướng. Bao nhiêu hả em?

-         7000.

-         Là em. Hoa mai trắng dưới  mưa.

-         Tôi quen anh sao?

-         Em ko nhớ sao, chúng ta gặp nhau trong công viên hôm trời mưa to.

-         Vậy à, xin lỗi, trí nhớ tôi hơi tệ.

-         Ko sao, bây h quen nhau cũng chưa muộn, anh là Dũng. Còn em?

-         Mai

 

-         Tên thật hay!Em sao lại bán hàng ở đây, chẳng phải em làm vệ sinh môi trường sao?

-         Đơn giản vì sở thích, vậy đã đc chưa?

-         Haha, em rất thú vị. Cho anh làm quen đc ko?

-         OK, tiền khoai là 50000.

-         Cái giá đó là để đc làm quen vs em sao?

-         Có thể xem là như vậy. Còn bây h xin lỗi, tôi phải đi.

-         Cho anh xin số đc ko?

-         01682394561

-         OK, anh nháy máy rồi đó, đây là số của anh

Nằm trên giường,  anh mỉm cười hạnh phúc, công việc mới và sắp tới là tình yêu mới, tất cả đều tốt đẹp. Anh nhắn tin cho nó:

“ Chúc em ngủ ngon và nhớ mơ về anh đấy ^^”

Nhg lại nhận đc dòng tin đáp lại “ Mơ tới anh thì ác mộng chứ ngủ ngon làm sao đc”

“ Vậy thì chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp”

“ Lần sau lo phải nhắn tin thế này nữa, tôi còn phải ngủ.”

“ Quả là 1 cô gái đặc biệt, nhất định sẽ phải chinh phục cho bằng đc” Anh tự nhủ lòng mình rồi chìm dần vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon lành vs hình ảnh của nó. Hoa mai trắng dưới trời mưa…

 

Đêm hôm sau, anh lại tìm đến chỗ cũ nhg ko thấy nó. Cả ngày hôm nay anh gọi điện, nhắn tin cho nó nhg đáp lại chỉ là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc…” Anh vội đi tới nơi khác nhg cũng ko thấy. Ngày qua ngày anh cứ đi hết con phố này đến con phố khác tìm nơi chuyên bán hàng rong nhg cũng ko thấy. Nó hoàn toàn biến mất khỏi anh.

 

Anh tìm đến công viên xưa, ngày đầu tiên anh gặp nó, cơn mưa mùa hạ…

-         Mai!!!

-         Ơ, anh này bị sao vậy.

-         Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

-         Đồ điên.

 

“ Mai, giờ em đang ở đâu, em có biết anh lo cho em nhiều lắm ko?”

Công viên từng đôi từng đôi tay trong tay tình tứ, còn anh thì đơn độc, tưởng chừng hạnh phúc đã đến vs bản thân nhg lại vụt mất trong chốc lát.

“ Nếu đã là vậy chi bằng buông xuôi”

Anh sẽ chôn chặt hình ảnh em ở 1 góc tối trong tim, em- hoa mai trắng mang đến cho anh 1 cơn mưa tình yêu chợt đến rồi lặng lẽ đi thật xa…

 

Thác loạn

Nó. Hiện tại đang đắm chìm trong điệu nhảy điên cuồng.

1 bữa thác loạn của nhg~ đứa con nhà giàu.

Hôm nay nó hoàn toàn khác, khoác trên mình chiếc váy cộc cỡn, đôi giày cao gót hàng hiệu, trên người sặc sụa mùi son phấn. Nhg~ điệu nhảy uốn éo, sexy, nó cười đùa sảng khoái, mặc cho nhg~ ng` đàn ông kia tới ôm eo nó.

Mai hiện tại khác xa vs hình ảnh của Mai trước kia.

       “ Mai, theo anh về”- 1 chàng trai lạ khuôn mặt dữ dằn quát nó.

“ Anh trai, em đang vui. Tý nữa em mới về.”

“ 2h sáng rồi em có biết ko? Bố mẹ sắp đi công tác về rồi.”

“ Đc rồi, em về là đc chứ gì. Bye mấy cưng, em về đây, mai gặp lại nha.”

       “ Em này là ai vậy, sao trước đây tao chưa gặp bao giờ?”

      “ Nhà nó này giàu sụ, nhg mà ông bà già quản chặt lắm, hôm nay mới có dịp thả phanh.”

“ Mày quen em đấy hả? Giới thiệu cho tao đi.”

“ Mày ko phải gu của nó đâu, mày có thấy ng` vừa rồi ko? Anh zai nó đấy. Nghe nói là cớm. Tụi mình nên tránh xa, kẻo lại bị bắt vào đồn thì khổ.”

“ Nhg mà tao thích em này, trông em ấy khác hoàn toàn vs nhg~ đứa ở đây. Mày giúp tao đi, tiền ko thành vấn đề.”

“ Ừh, nể mặt tiền của mày tao sẽ cố.”

“ Anh đã nói vs em bao nhiêu lần rồi, ko làm cái đấy nữa, em biết nó nguy hiểm thế nào ko?”

“ Nhg mà em thích.”

“ Bố mẹ thì sao? Em đã nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ chưa?”

“ Theo đuổi giấc mơ của mình chính anh đã dạy em điều đó mà.”

“ Bây giờ anh rút lại đc chưa. Em hãy trở về làm giảng viên như cũ đi”

“ Ko, em ko muốn.”

“ Thật hết cách với em. Chờ bố mẹ về giải quyết vụ này.”

“ Anh, em xin anh đấy, hãy cho em hoàn thành ước mơ của mình đc ko? Em ko muốn  phải bỏ cuộc giữa chừng.”

“ Em đã 26 rồi, ko còn là con nít nữa, mau kiếm 1 ng` tử tế để chăm sóc đi.”

“ Mỗi lần ko muốn nói chuyện vs em là anh lại lôi chủ đề này ra nói, chán chết đi đc. Chờ em hoàn thành xong điều kia em thề em hứa em đảm bảo với anh là em sẽ lấy chồng đc chưa.”

“ Nhớ giữ lời đấy. Anh cho em 1 năm. 1 năm sau em phải lấy chồng. OK?”

“ Vâng, iu anh nhất. muah muah”

“ Ghê chết đi đc. Làm anh buồn nôn quá!”

 

 

Mưa…

Cứ tưởng đc mấy nghỉ tết về quê sẽ đc an nhàn, thư thái nhg xem ra người tính ko bằng tính. Mấy ngày này, anh bị bố mẹ sắp xếp đi gặp mặt, haz…tình hình còn đấu trí hơn gấp mấy lần ở công ty. Anh mệt mỏi, phiền não.

Tết, mưa phùn, gió lạnh, anh lang thang trên con đường quen thuôc. Nhớ thời cấp 3, bạn bè tụ tập đạp xe đi khắp phố, cười đùa vui vẻ. Cái ngày xưa ấy thật đẹp biết bao!  Chân cứ thế bước đi, mưa nhỏ lất phất bay, bất chợt anh dừng lại trước ngôi trường cấp 3. Dòng người vẫn đông vui, tấp nập đi chúc tết là thế, còn anh, 1 mình đứng đây vs những kí ức xa xôi…

Đẩy cánh cổng sắt, chậm rãi bước đi dạo sân trường, ko gian yên lặng nơi đây khiến anh rất thích. Anh đi 1 vòng quanh trường rồi nghỉ tại phong bảo vệ. Vốn là chỗ quen biết nên anh đc tự do ra vào nơi này, hiện bác Hậu có việc đột xuất vậy nên anh trông trường hộ bác 1 lúc. Ngồi xem cắn hạt dưa xem phim ma

Đang chăm chú xem thì có tiếng động vang lên, một bàn tay bám vào cửa sổ.

Aaaaaaaa….

Aaaaaaaa….

2 người đồng thời hét lên, rồi lại nhìn nhau cười lớn.

-         Anh tưởng em là ma.

-         Ban ngày thì làm gì có ma. Anh làm em giật mình hét toáng lên, xấu hổ chết đi đc. Bác Hậu đâu hả anh?

-         Bác sang nhà chú Giang rồi.

-         Vậy sao? Thế mà bác gọi em sang trường ngay có việc gấp lắm. Làm em vội chạy sang.

Blablabla…

 

Nụ cười của Nga, nụ cười ấy khiến anh càng thấy nhung nhớ một người…

Phải chăng anh đã bị điên, yêu 1 người mới chỉ gặp 2 lần, rồi người đó mất tích ko dấu vết, bỏ lại anh vs trái tim nhớ nhung da diết.

 

        Sau đợt nghỉ tết, anh quyết định rời khỏi công ty chuyển về làm việc ở quê, tuy tiền lương ko đc cao cho lắm nhg đc cái gần nhà, tiện chăm sóc bố mẹ và anh cũng chán cái cảnh bon chen giành giật từng đồng một. Vẫn là về quê thì tốt hơn, hiện tại anh cũng 30 rồi, cũng nên đến tuổi lập gia đình. Bố mẹ và bác Hậu sắp xếp cho anh và Nga. Anh ko phản đối, Nga là 1 cô gái tốt, lấy cô ấy quả là may mắn, nhg tiếc rằng giá như cô ấy đến vs anh sớm hơn 1 chút, giá như anh ko gặp Mai…

 Anh biết Nga yêu anh, anh ko nỡ làm cô ấy đau khổ, đằng nào thì chuyện kia đã là kí ức xa xôi, hiện tại anh nên vì mọi người, lấy Nga, cả 2 gia đình đều vui vẻ, chuyện tốt như thế làm sao anh nỡ phá hỏng.

Nhg rồi, khi mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi, đêm trước ngày cưới, anh đã gặp một người…

-         Mai, sao em… sao em lại ở đây? Theo anh ra khỏi nơi này.

-         Ồ, anh chàng đáng yêu này là ai vậy?

-         Mai, anh Dũng đây, em sao lại thành thế này?

Nhạc trong quán vẫn ầm ầm, Mai ngồi đó vs đám bạn nhà giàu. Vẫn là mấy kiểu quần áo tiết kiệm vải đến mức ko tả nổi. Anh cởi áo khoác choàng lên người nó.

( Em hèm để tớ giải thích thế này, Dũng vì là ngày cuối cùng còn độc thân nên ra quán xõa một bữa, còn Mai thì vì có việc- đọc cuối truyện sẽ rõ- nên cùng tụi bạn đến nơi này. TÌnh cờ 2 người gặp nhau và rồi thì…)

-         Trời lạnh lắm, sao lại mặc ít áo thế này?

-         Hừ, ko khiến anh bận tâm. (Nó hất chiếc áo xuống rồi uốn éo kéo 1 người khác giới ra giữa sàn nhảy nhót.)

Anh đuổi theo nó. Tức giận cầm tay nó.

-         Đêm nay anh bao em, hết bao nhiêu?

-         Bao tôi? Sợ anh ko đủ trình. Anh có biết người này ra giá bao nhiêu ko? 200tr  nhg tôi ko đồng ý đấy.

-         300tr, anh bao em đêm nay, Ok

-         500tr, tên kia thét giá.

Anh lặng im nhìn nó. 300tr kia là tất cả số tiền tiết kiệm từ lúc đi làm của anh đến giờ. Thấy anh hồi lâu ko lên tiếng.

-         Đc, hôm nay em theo cưng.

Nó xoay người bc theo người đó. Anh níu kéo cánh tay nó.

“ Xin em, đừng đi…”

Ánh mắt van nài, anh hi vọng nó sẽ ko rời anh. Nhg ko, nó lạnh lùng hất tay anh ra, quay lại cười tình tứ vs người đàn ông kia.

Ngay tức khắc, anh ko kìm chế đc, giơ tay đấm tên kia mấy cái, tên đó bị đánh bất ngờ, ko kịp đánh trả, đã ngã nhào xuống đất, anh lôi nó chạy đi xa…

-         Dừng lại đi, tôi mệt ko chạy đc nữa. (Vừa nói vừa thở hổn hển, nó cố thoát khỏi bàn tay anh.)

Anh dừng lại nhìn nó.

-         Vì sao em lại thành ra thế này? Nói cho anh nghe đi.

-         Đơn giản là vì tiền, đc chưa?

-         Em… Em đã quên lời nói trước kia vs anh rồi sao? Em nói vs anh dù em làm nghề quét rác vẫn còn hơn anh là thằng thất nghiệp. Em đã giúp anh thêm nghị lực để sống tiếp, em đã…

-         Dừng, Mai ngày đó đã chết lâu rồi. Hiện tại anh là hỏng hết kế hoạch của tôi, giờ tính sao đây?

Vừa dứt lời thì có một đám người hung hổ kéo tới. Ngay lập tức anh bị bọn chúng đánh tơi bời, còn Mai thì ung dung bước lên xe của tên vừa bị đánh trong quán bar. Anh nằm gục xuống dưới đường, cơn mưa đầu mùa hạ bớt chợt kéo tới. Nước mưa trút xuống  xóa đi tất cả…

Hôm sau khi tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh anh là Nga, cô ấy đang ngồi ngủ bên cạnh anh. Nước mắt anh khẽ rơi xuống, Một người con gái tốt như thế sao anh lại vô tâm bỏ qua, cứ đâm đầu yêu một người ko nên yêu, anh cảm thấy bản thân thực ngu dốt, cứ đâm đầu vào bóng tối trong khi ở chỗ sáng luôn có một người vẫn đợi chờ anh ngoảnh lại.

Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho Nga. Thấy động cô chợt tỉnh giấc.

-         Anh đã tỉnh. Có đói ko em chạy đi mua cháo.

-         Em nghỉ đi. Anh ko đói.

-         Anh vẫn còn đang sốt, nằm nghỉ đi, em chạy ra mua đồ rồi quay lại ngay.

-         Anh xin lỗi, anh…

-         Ko sao cả. Em biết cả rồi. Tại mấy tên du côn ko biết trời đất là gì, đương nhiên dám đánh người cướp của.

-         …

-         Hôm qua có một người tốt bụng đưa anh vào bệnh viện, rồi đi luôn. Còn gọi điện báo nữa, thực là trên đời vẫn còn nhiều người tốt. Em định gặp mặt cảm ơn nhg anh ấy nói ko cần. Chết, em mải nói chuyện quên ko đi mua đồ cho anh, thôi em đi đây.

Anh nằm trên giường suy tư hồi lâu: “câu chuyện sao lại thành ra như thế này. Tối qua, anh hội người trong quán đổi theo đánh anh thành ra thế này, còn Mai thì…” Nghĩ đến đây, lòng anh chua xót, trái tim đau quặn thắt. “Yêu mà khổ đến thế sao? Nếu đã là vậy nên quên đi mãi mãi. Hi vọng rằng Nga sẽ giúp mình quên Mai. Vĩnh viễn quên đi. Như chưa từng có người con gái tên Mai xuất hiện trong cuộc đời mình.”

 

2 năm sau.

-         Nơi này đẹp quá anh à.

-         Ưm, lúc trước mỗi khi anh buồn, anh thường ngồi đây ngắm cảnh. Cũng đã lâu rồi ko trở lại nơi này, giờ nó đc cải tạo lại cũng đẹp hơn hẳn so vs trước kia

-         Anh chị làm ơn đứng sang bên kia để em dọn chỗ này.

-         Ừm. (Nga mỉm cười nhìn cô gái quét dọn)

Khung cảnh này  khiến khựng lại, chợt nhớ về 1 kỉ niệm xưa. Dù muốn quên hết tất cả nhg anh ko làm đc. Hoa mai trắng dưới mưa…

“ Báo đây, báo đây,Tác giả  Mai Trắng tiếp tục vén ềmàn bí mật v vụ án buôn lậu xuyên quốc gia…”

-         Cậu bé cho 1 tờ.

Dạo này dư luận đang bàn tán sôi nổi về nữ nhà báo dấu mặt này. Ko một ai biết cô là ai? Khuôn mặt hình dáng ntn? Chỉ biết rằng cô là phóng viên mật cho tòa soạn Sự thật. Mỗi bài cô viết đều đc dư luận hưởng ứng, ngòi viết sắc sảo, chứng cứ cô đưa ra ngay cả công an làm việc suốt mấy tháng  trời chưa chắc đã tìm đc. Cô nhiều lần đã đc cục công an khen thưởng vì thành tích tìm ra chứng cứ bắt tội phạm. Điều thú vị nhất ở nữ nhà báo này chính là cô còn viết truyện nhg~ câu chuyện của cô viết rất thực, rất triết lí cảm xúc nhân vật rất có chiều sâu, cả người đứng tuổi lẫn giới trẻ đều thích.

Anh cũng rất thích nữ nhà báo này, văn phong của cô thật giống vs cách nói chuyện của 1 người nào đó anh từng quen biết nhg nghĩ hoài mà ko ra. Lần này, Mai Trắng lại phá đc vụ án liên quan đến nhiều thành phần có máu mặt trong nước, anh đoán sau vụ này cô sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Dù biết rằng nói lên sự thực là một điều đáng khích lệ nhg 1 khi ai đó đã đứng lên cất tiếng nói cũng là đồng nghĩa với việc khai chiến với thế giới tử thần…

Đưa Nga về nhà bác họ nghỉ ngơi, anh lái xe đi dạo thăm lại bạn bè cũ. Đã lâu rồi anh ko đc gặp tụi nó.

Ngồi ở quán nhậu, anh nâng cốc uống vs mấy thằng bạn thì anh chợt ngừng lại, ánh mắt anh dừng lại trước  người xưa.

Kia chẳng phải là Nguyệt, người yêu cũ của anh hay sao? Và cả Đức, người đã cướp trắng trợn bản thiết kế của anh nữa. Thật là trùng hợp.

Trước kia, anh nhục nhã rời khỏi công ty, bị sự khinh bỉ của đồng nghiệp, bị người yêu đá rồi chạy theo kẻ vừa cướp bản thiết của anh. Ngày ấy anh thảm hại bao nhiêu thì hiện tại họ cũng thảm hại ko kém, 1 kẻ thì đi bưng bê, 1 kẻ thì rửa bát thuê. Đời đúng là reo nhân nào thì gặp quả đấy. 

Anh tiếp tục quay lại vs bữa nhậu, hôm nay phải hết mình mới đc, 2 người kia bị trời phạt như thế là đáng lắm, họ xứng đãng bị như vậy. Nếu như ngày trước họ đối xử tốt vs anh 1 chút thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khac. Mà ko, nếu như ko có họ thì làm sao anh gặp đc người con gái đó, làm sao anh đc ng` vợ hiền như bây giờ. Lại nghĩ đến người mà lẽ ra ko nên nghĩ đến. Ngày hôm nay, trở lại nơi này, anh đã nhớ lại nhiều thứ mà đáng lẽ ra phải chôn vùi mãi mãi. Có lẽ tất cả đã là duyên phận do ông trời sắp đặt cả, dù muốn hay ko anh cũng phải có chút cảm ơn 2 kẻ kia, nhờ có họ mà mới có anh của ngày hôm nay.

Trời đã sẩm tối, anh xin phép về trước vì còn vợ ở nhà bác họ đang chờ. Tụi bạn biết ko thể giữ anh đc nữa nên đồng ý, hẹn anh khi khác lại tụ tập.

Anh cười nói vs bạn vài câu rồi lấy xe ra về .Vừa nổ máy phóng đi thì có 1 người nhảy lên xe anh.

-         Mau đi đi.

-         Cô là ai, xuống xe tôi ngay!

-         Xin anh, bọn nó sắp đuổi kịp tôi rồi, nếu chần chừ e là ko kịp.

Vừa dứt lời thì từ phía đằng xa đã có mấy tên đuổi đến. Anh vội vàng phóng xe đi nhanh. Vì đi với tốc độ nhanh nên cô gái sợ hãi ôm chặt lấy anh.

Mùi hương này khiến anh lại nhớ.

-         Mai, là em ư?

-         …

-         Trả lời anh, là em phải ko?

-         Đúng, là tôi.

-         Lần này thì em lại làm sao nữa đây. Cướp đồ rồi bị người ta đuổi bắt sao?

-         Cứ xem là như vậy đi.

-         Xem ra cái thằng bao em lần trước nó chán em rồi phải ko?

-         Tên nào cơ, nhiều người quá tôi ko nhớ.

Trong lòng anh bỗng dâng lên 1 nỗi đau chua xót, Mai của anh ko còn là người con gái như xưa nữa, anh giận dữ lao như điên trên đường cao tốc.

-         Anh điên à, muốn chết thì 1 mình mà chết đừng lôi tôi theo.

-         Cái tên mà trả em 500tr 1 đêm ấy.

-         À, tên đó vào tù rồi. Haz… kể cũng tiếc, giá như hắn ta ko buôn ma túy thì đâu đến nỗi.

Chiếc xe đang lao nhanh bỗng phanh kít lại. Cả nó và anh ngã xuống đất. 1 đám người đã vây kín.

-         Em đc lắm, dám lừa anh. Mau đưa cái đấy ra, anh sẽ nể tình mà cho em chết toàn thây.

-         Nằm mơ đi, tội ác mày nhiều như thế, đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

“Bốp…bốp…bốp.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

-         Rất cá tính, anh thích nhg~ người như em. Tiếc thật, anh chưa đc lên giường vs em lần nào. Sau đêm nay anh và bọn đàn em ở đây đều đc thưởng thức. Em sẽ đc tận hưởng cảm giác sống ko bằng chết, ha ha ha

Ánh mắt thèm khát của mấy chục tên đang sục sôi, chúng nó như muốn xé tan lớp quần áo mỏng manh của nó để phát tiết.

-         Anh biết võ ko?

-         Mới học nên cũng  biết đôi chút.

-         Liều thôi, tôi vs anh cùng đánh.

2 bên đấu đá nhau 1 hồi, nhg sức 2 người dù biết võ nhg cũng ko thể đấu lại vs nhiều người. Dần dần, sức đã yếu khó có thể cầm cự đc nữa, nó quyết định đánh liều tấn công rút chiếc dao nhỏ cài sẵn trong thắt lưng váy, áp sát tấn công tên cầm đầu.

-         Bảo bọn đàn em dừng tay.

-         Dừng lại!

Cả bọn đứng im đồng loạt lui xuống để bảo toàn tính mạng cho đại ca.

Vừa vặn tiếng xe cảnh sát vang lên, cả bọn cuống cuồng bỏ chạy,  giờ phút này ,đại ca cũng vứt đi cho chó gặm, bảo đảm cho bản thân là trên hết.

Trong lúc hỗn loạn đó…

Đoàng.... đoàng…

Tiếng súng vang lên…

Cướp đi sinh mạng của một người…

Mưa…

Hoa mai trắng dưới cơn mưa…

Một màu máu đỏ chảy xuống...

“ Mai…………”

Tiếng thét lên của anh dưới cơn mưa mùa hạ

Trong lúc lơ đễnh vì xe cảnh sát đã tới gần, Mai đã để cho tên kia rút đc khẩu súng trong người ra, hắn đã bắn nó và rồi tự sát luôn tại chỗ. Lúc anh định thần lại tất cả thì chỉ thấy nó đang nằm trên mặt đất, máu chảy ko ngừng…

-         Mai, em sẽ ko sao đâu, cố lên, xe sắp tới rồi.

-         Anh Dũng, em…

-         Đừng nói gì cả. Hãy cố giữ sức.

Máu chảy ra ngày càng nhiều, khắp người nó toàn là máu, anh ôm nó vào lòng, nước mắt anh rơi xuống ko ngừng.

-         Thực ra, em đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhg tại vì em chưa hoàn thành sau sự nghiệp của mình nên em ko dám yêu anh. Cuộc đời này em đc gặp anh, đc yêu anh như vậy là đủ rồi, em ra đi sẽ ko còn gì để nuối tiếc nữa. Có 1 câu mà em rất muốn đc nói vs anh, em sợ sau này sẽ ko thể nói đc nữa

Em yêu anh.

-          Anh cũng yêu em,Ko…., Mai  em tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi, chúng ta còn rất nhiều điều chưa làm. Anh đừng đùa anh như thế, mau ngồi dậy nói chuyện vs anh đi. Mai...

 

Sự thật

Sau cái chết của Mai, tất cả mọi chuyện đc hé lộ. Nó chính là nữ nhà báo dũng cảm đồng thời cũng là tác giả của nhg~ bộ truyện làm mưa làm gió trên thị trường.

Cái chết của nó đã khiến cho biết bao nhiêu người rơi nước mắt, một cô gái trẻ tuổi,xinh đẹp, giỏi giang,dũng cảm nói lên sự thật, dũng cảm điều tra tội phạm. Nhg còn có một câu chuyện cảm động ở phía sau của nó. Hoa mai trắng dưới mưa là ý nghĩa tên của nó: Vũ Tuyết Mai. Nó vì muốn viết lên những trang sách hay, sâu sắc nên đã phải trải nghiệm tất cả đủ thứ nghề từ giảng viên cao quý cho tới ô sin, nhân viên quét dọn, cô bé bán khoai, kể cả gái trong sàn nhảy… Nó vì muốn nói lên sự thật, muốn giúp anh trai phá án mà ko ít lần khiến bản thân gặp nguy hiểm đóng giả đủ loại người để bí mật nằm vùng. Điều khiến nó cảm thấy hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất chính là đc gặp anh và yêu anh. Nó yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó vốn ko tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình, thậm chí coi thường kể nào bị trúng phải cái đó. Nhg hình nhue ghét cái nào trời trao của ấy thì phải, nó đã bị đánh trúng. Lần thứ 2 gặp anh nó đã vui mừng biết mấy, đùa anh 1 chút để xem anh thế nào, ai ngờ anh còn nói là thích nó, xin số nó, nó đọc ngay cho anh, rồi thì ngượng ngùng ko biết sao nữa, nó phải tạo vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi anh ngay lập tức để anh ko biết nó đang đỏ hết cả mặt. Đến đêm anh còn nt cho nó nữa, ôi nó sướng phát điên lên mất. Nhg ngay tối hôm đó nó nhận đc tin mật báo của bạn, nó phải tức tốc thay đổi thân phận để đi điều tra vụ mới. Kể từ đó nó mất liên lạc vs anh.

Rồi một ngày nó đc gặp anh, nhg hỗi ôi, sao lại để anh nhìn thấy nó trong hoàn cảnh này đc, ko khéo anh lại làm hỏng hết kế hoach của nó. Nhìn anh bị người ta đánh, nó đau lòng lắm nhg kế hoạch của nó sắp xong rồi, ko thể bị phá đc. Nó nt bảo 1 ng` quen  đến cứu anh, và giây phút đó nó tự nhủ rằng sau vụ này nó sẽ giải thích rõ ràng vs anh tất cả.

Tiếc rằng khi mọi việc đã ổn thỏa, nó quyết tâm rời khỏi cái nghề này, cái này nó vui mừng đến gặp anh thì cũng là ngày anh lấy vợ.

Nó còn biết làm gì đây, đứng nhìn anh hạnh phúc trong ngày cưới, thầm chúc phúc cho 2 người, nó quay lưng bước đi, cái bóng nhỏ của nó cô độc trên con đường nhỏ…

 

Gấp lại quỷên nhật kí của nó, anh đã khóc, giọt nước mặn chát, cay đắng. Anh hận bản thân mình, sao anh lại ngu dốt đến thế? Sao anh lại trách nó, hận nó. Anh sai rồi, sai thật rồi, nó đối với anh chân tình là thế mà anh nhẫn tâm quên nó, khiến nó phải đau khổ. Ngay cả câu "Anh yêu em" anh cũng ko nói đc vs nó. Anh ko xứng vs tình yêu mà nó dành cho anh. Anh là kẻ thất bại nhất trong những kẻ thất bại, kẻ ngu ngốc nhất trong những kẻ ngu ngốc…

 

Năm tháng trôi qua…

Một bé trai kháu khỉnh đặt hoa mai trắng trước một ngôi mộ nhỏ.

-         Ba, mẹ…

-         Con ngoan, cúi đầu lạy cô đi.

-         Vâng.

Mẹ à, sao năm nào chúng ta cũng tới đây vậy?

-         À, đây là 1 ng` con gái rất dũng cảm, hồi còn sống cô ấy đã phá đc rất nhiều vụ án giúp cho XH. Sau này Minh lớn lên cũng phải giống cô ấy nha.

-         Vâng ạ.

Trong lòng Nga hiểu, trái tim anh mãi mãi chỉ thuộc về một người, hoa mai trắng dưới mưa.

 

“ Mai à, Hãy nhớ rằng anh mãi mãi yêu em.”

 

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3