Tô Mẫn Mẫn – Cánh phù dung bay nhẹ nhàng theo gió
[Bài dự thi số 72]
Tên tác phẩm: Ốc Sên Chạy
Tên bài cảm nhận: Tô Mẫn Mẫn – Cánh phù dung bay nhẹ nhàng theo gió
** *
“Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”
Cuối cùng kết thúc Ốc Sên Chạy còn lại gì? Không phải Vệ Nam và Lục
Song với cuộc sống hạnh phúc mà họ đang tận hưởng qua từng ngày, không
phải Tiêu Tinh đang chu du ở một nơi nào đó thật xa, không phải Kỳ Quyên
với một nơi nào đó cho tâm hồn thôi gợn sóng, không phải là Hứa Chi
Hằng với cuộc sống mới đầy tươi sáng mà ta gặp lại Tô Mẫn Mẫn, gặp lại
cô ấy cùng một sự bình yên đến kỳ lạ trong tâm hồn.
Mỗi lần
chạm đến những hình ảnh cuối cùng của Ốc Sên Chạy, hình ảnh Tô Mẫn Mẫn
lấp lánh cùng câu nói “cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên” lòng tôi
lại trùng xuống, giống như việc ngồi thừ người ra ngắm một khung cửa
tràn ngập ánh nắng và lao xao những cơn gió, bên tai nghe văng vẳng
tiếng chuông gió cầu yên đâu đây thấy tâm hồn chợt trôi dạt vào một chân
trời xa xăm bình yên nào đó. Chân trời ấy vừa lại, vừa quen, vừa rộng,
vừa hẹp, vừa thực mà cũng vừa ảo. Nhưng nó thuộc về thế giới tâm hồn
tôi, chỉ tôi mà thôi.
“cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”
Hơn tất cả các cô gái trong hệ liệt này, Tô Mẫn Mẫn chính là cô gái cần
câu nói ấy nhất. Tô Mẫn Mẫn, cô gái kiên trì cầm một cái dây thừng thật
dài, thật chắc cứ lặng lẽ kéo lùi những phút giây vui vẻ để thêm vào đó
những khoảng lặng thật dài trong tâm hồn. Có ai nhìn thấy cô gái monh
manh bé nhỏ ấy cùng với cái dây thừng nhỏ xíu, có ai nhìn thấy cô không,
có ai tìm thấy cô nơi đô hội phồn hoa, có ai quan tâm đến cô không, có
ai hiểu cô không? Không, cô chỉ là một cánh hoa phù dung nhỏ bé, mong
manh lạc lõng nơi dòng nước chảy xiết, cứ trôi, trôi mãi mà biết rằng dù
thân đã tan, tâm hồn cũng bị tổn thương nhưng vẫn miết mải hy vọng, hy
vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy bến đỗ cho mình, cho tất cả những chuỗi
ngày dai dẳng kia.
Cô ấy yêu Hứa Chi Hằng, một tình yêu cuồng
nhiệt và chân thành. Một thứ tình yêu mãi mãi về sau này cũng không thể
cháy bỏng như ngày xa xăm nào ấy. Cô ấy yêu một thứ tình cảm cố chấp,
cố chấp chọn người mình yêu với một niềm tin mong manh rằng có một ngày
nào đó người kia sẽ quay lại. Chỉ là Hứa Chi Hằng lại chẳng phải Vệ Nam,
anh sẽ chẳng quay lại mà lại đi tìm cho mình một chân trời khác, anh sẽ
chẳng bao giờ dừng lại và biết rằng có một cô gái nào đó vẫn cứ âm thầm
và kiên trì nén thật sâu những giọt nước mắt vào trong lòng, yên lặng
chờ đợi anh, chờ đợi đến bỏ quên cả tuổi thanh xuân, bỏ quên ước mơ, bỏ
quên cả nhan sắc, bỏ quên những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời con
gái. Cô ấy đã bỏ quên quá nhiều thứ chỉ vì một thứ tình yêu cô ấy luôn
tin tưởng và theo đuổi.
Tô Mẫn Mẫn, cứ mỗi lần thấy cái tên
này trong lòng tôi lại cảm thấy xót xa và đau lòng. Một điều gì đó gần
như là đồng cảm với cô gái ấy. Tất nhiên, tôi chưa từng trải qua nhiều
cay đắng trong tình cảm như cô gái ấy nhưng thứ khiến tôi đồng cảm lại
chính là những thứ cô ấy muốn theo đuổi và cô ấy luôn tin tưởng. Cô ấy
xinh đẹp nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cư xử như một nàng công chúa.
Đằng sau vẻ xinh đẹp ấy là những cuộc sống êm đềm mà cô luôn nung nấu,
đằng sau nét mặt luôn cười gượng là những lo toan, bề bộn của cuộc sống,
đằng sau cô gái ấy còn một thứ tình cảm chỉ như câu chuyện mà cô bịa ra
để kể lại với bà mình. Có đau lòng không khi “Hứa Chi Hằng của cô”
trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời của người bà mà cô luôn yêu quý
lại là một người xa lạ. “Hứa Chi Hằng của cô” đến cuối cùng chỉ là một
ai đó xa lạ, chỉ là một mảnh kỷ niệm vỡ tan tành trong ký ức, tan biến
cùng với cái mỉm cười an tâm của người bà. Tất cả, tất cả, cuối cùng thứ
mà cô muốn giữ lại còn gì, chỉ còn mình cô và ước mơ của cô. Một ước
mơ mới, một con đường mới, một cuộc sống mới. Tất cả lại phải bắt đầu
lại thôi, bắt đầu một cuộc sống không có Hứa Chi Hằng, không có những
câu chuyện viển vông, không còn là một hoa khôi của khoa văn, không thể
sinh con. Cô phải cắt đứt sợi dây mà cô vẫn cứ mơ hồ nắm chặt từ đầu đến
giờ, cắt đứt tất cả để bắt đầu lại.
“Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”
Thứ cuối cùng, đó mới là thứ cuối cùng cô luôn mong ước, mà là thứ bình
dị mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn, chỉ là đối với Tô Mẫn Mẫn dường
như là một hình ảnh phù hợp nhất cho cái tương lai xa xôi ấy. Xa mà
gần, gần mà hóa ra xa củng bởi đâu có một mức độ nào cho chữ “ổn định”
hay chữ “bình yên”. Chỉ biết là sau bao nhiêu năm trôi qua, Tô Mẫn Mẫn
với cuộc sống mới, với dòng thời gian trôi qua đã khỏa lấp đi những vết
hằn trong trái tim, cô ấy đã có thể can đảm đối diện lại với quá khứ.
Quá khứ qua rồi thì sống vì nó để làm gì nữa, có phải không?
Tôi không biết khi Tô Mẫn Mẫn gặp lại Hứa Chi Hằng thì tình cảm của cô
với anh là thế nào nữa. Sẽ nồng nàn hơn không, chắc là không nhưng tôi
chỉ đảm bảo một điều rằng thứ tình cảm ấy sẽ chín chắn hơn và lặng lẽ
hơn. Từng ấy năm, khi sắp xếp lại những lộn xộn trong tình cảm, một lần
nữa lại gặp nhau, ai cũng trưởng thành rồi liệu có còn những rung động
mãnh liệt thuở xa xăm nào đó. Giống như Điệp Chi Linh, tôi cũng dành lại
cái kết ấy cho người ta tự suy diễn, đến được với nhau hay không, hai
người ấy thì cuối cùng họ cũng có được thứ mà họ khao khát đến cháy
bỏng, họ cũng có cho mình những cuộc sống mới. Đến với nhau thì cũng là
duyên số mà không đến với nhau cũng là duyên số.
“cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”
Trong mắt tôi hiện ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ gầy gò
nhưng đầy sức sồng, khuôn mặt từng trải với một đôi mắt sâu hút hồn,
đang đứng giữa ánh nắng vàng nhẹ mỏng tang, đưa tay lên khẽ chạm vào
những quả bong bóng của một bé gái nào đó đang thổi, miệng khẽ vẽ lên
một nụ cười vẩn vơ. Rồi ở một nơi nào đó trong ánh nắng ấy lập lờ hình
ảnh một chàng trai nào đó từ lâu đã trưởng thành, lấp lánh và mờ ảo
trong ánh nắng nhẹ nhàng ấy. Chỉ thế thôi, một cái kết mà tôi tự vẽ ra
như thế.
Cô ấy chưa từng buông tay vì cô ấy cố chấp lắm. Nhưng
nếu hỏi cô ấy có dám một lần nữa yêu không thì tôi nghĩ cô ấy vẫn sẵn
sàng một lần nữa yêu nhưng không vội vàng mà im lặng. Cô ấy có lẽ sẽ
không phải kéo tình yêu ấy chạy nữa mà sẽ đừng ở nơi cuối con đường chờ
đợi tình yêu chạy đến. Chắc chắn là như vậy vì những thứ cô ấy hy sinh
đã quá đủ rồi.
“Tô Mẫn Mẫn cố chấp chọn người mình yêu. Cô nói,
muốn lấy người mình yêu, muốn yêu anh ấy hết mình. Cô tin con người
không phải là sắt đá, chỉ cần mình bỏ công sức thì nhất định sẽ được báo
đáp.
Cô ấy rất thích một câu nói, đó là: “Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”.
Cô ấy nói tình yêu lắng đọng lâu rồi mới có thể dịu dàng và đẹp đẽ,
không cần phải khoa trương, chỉ cần hai người nắm tay nhau sống trọn
đời, tận hưởng niềm hạnh phúc nhẹ nhà, vậy là đủ.
Nhiều năm qua đi,
cả anh và cô ấy đều thay đổi rất nhiều, cuối cùng cả hai đều tìm được
thứ mình muốn. Bây giờ vẫn còn trẻ, sau này còn rất nhiều thời gian để
tận hưởng sự bình yên ấy.
Cô ấy nhìn CD có viết tám chữ rất đẹp rồi mỉm cười.
“Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên”
Hứa Chi Hằng, may mà anh vẫn nhớ, còn em, cũng chưa bao giờ rời xa.”
Vì cô ấy là nhân vật phụ nên tôi nghĩ sẽ chẳng ai viết cho cô ấy, chi
bằng mình viết cho cô ấy để cô ấy thấy rằng mình không cô đơn trong cuộc
đời này. Mà chắc đến cuối cùng cô ấy cũng đã tìm thấy bến đỗ lặng lẽ
cho cuộc đời mình rồi.
Tô Mẫn Mẫn, tôi khâm phục cô, cô gái can đảm của tôi.
Tên người viết cảm nhận: Xa Tiếu
Bài cảm nhận dự thi event "Memories of Alobooks.vn" tại fanpage Sách truyện online
Link đọc trực tuyến tác phẩm tại website : http://alobooks.vn/forum/792/oc-sen-chay-full-diep-chi-linh.html