Rose, Carol - Chương 09

Chương 9: Nỗi sợ của Walter 

Sau khi chị Cathy trở về Đức. Cuộc sống của chúng tôi lại diễn ra như thường ngày. Tôi vẫn sang nhà Loki chơi. Walter, anh ấy đối xử với tôi không lạnh nhạt cũng không quá ân cần. Nhưng nghĩ đến việc chị Cathy không ở bên anh ấy, tôi lại vui. Vì tôi vẫn còn có cơ hội.

Khi tôi tâm sự với Loki, có lẽ Walter đã thích chị Cathy, tôi nên làm gì. Cậu ấy nói với tôi “bây giờ họ không phải một đôi, nếu tôi yêu hãy yêu hết mình đừng sợ bất cứ điều gì. Tôi nên nói cho Walter biết, tôi thích anh ấy”.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu ấy. Tôi sợ Walter từ chối tôi mặc dù tôi biết kết quả sẽ là vậy. Nhưng theo lời Loki nói. Tôi nên nói ra lòng mình như vậy trong lòng tôi cũng bớt đau thương hơn. Vì thế, tôi quyết định tỏ tình.

Vào một hôm, Loki nói với tôi cậu ấy và ba mẹ sẽ đi về quê mẹ cậu ấy ít hôm, ở nhà chỉ còn Walter. Tôi nên đến tỏ tình. Đó là cơ hội tốt.

Tôi quyết định đánh nhanh thắng nhanh ngay cuối tuần ấy, tôi mặc một chiếc đầm hai dây dài hơn đầu gối có nhiều hoạ tiết hoa cúc hoạ mi, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Đi đến nhà Loki, tôi hít thật sâu một hơi để lòng mình dịu bớt nỗi lo.

Tôi đi thật chậm, thật chậm. Mở cửa he hé ra, nhà Loki rất tối. Tôi nghĩ: có lẽ Walter anh ấy vẫn chưa về. Tôi nên vào nhà Loki ngồi đợi biết đâu Walter anh ấy sẽ về ngay.

Lúc tôi dơ tay định bật công tắc điện thì có tiếng nói đâu đó vang lên, giọng run run:

“Đừng, đừng bật điện..”

Dựa vào ánh trăng, tôi nhìn khắp quanh nhà. Tôi thấy Walter. Anh ấy ngồi cuộn tròn, mặt vùi vào đầu gối cạnh sofa.

Tôi e dè lên tiếng: “Walter, anh..anh ngồi đó làm gì vậy”.

Anh ấy không trả lời.

Tôi chưa bao giờ thấy Walter ở trạng thái như vậy. Tuy anh ít nói nhưng không bao giờ mang lại cảm giác đau thương như lúc này. Trông anh như một đứa bé bị bỏ rơi.

Tôi đi đến quỳ bên chân anh: “Ở bệnh viện có chuyện gì sao, anh?”.

Walter ngước mắt lên nhìn tôi, mắt anh mang đầy nét đau đớn, có sợ hãi có bi ai.

Tôi đưa tay vuốt tóc anh ấy. Tôi không biết cách để an ủi một người. Nhưng khi tôi buồn, bác May luôn dịu dàng vuốt tóc tôi. Vuốt thật nhẹ, thật nhẹ. Tôi cũng rất hay vuốt đầu Hachi, khi ấy nó đều vui vẻ.

Walter nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi. Cứ như anh ấy đang nghĩ xem tôi là ai. Lúc sau, anh ấy nói: “Anh…ôm em một lát được không?”

Tôi dang hai tay ôm anh ấy vào lòng mình. Như cái cách mà bác May thường làm với tôi. Tôi vừa ôm, tay vuốt tóc anh ấy. Tôi không biết anh trải qua việc gì nhưng có lẽ là chuyện đau thương. Vì trông anh rất chật vật.

Tôi nuốt nước bọt tạo cho giọng nói mình thật dịu dàng: “Anh Walter, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, thật ngon. Ngày mai chuyện buồn sẽ vơi đi”.

Vai Walter run lên, mới đầu chỉ là ôm tôi sau đó anh cắn vào vai tôi. Đau. Rất đau. Nhưng tôi biết có lẽ trong lòng anh còn đau hơn. Những lúc tôi đau lòng đều cắn lấy môi mình. Tôi vỗ thật nhẹ vào vai anh như dỗ dành một đứa trẻ.

“Dưới đất lạnh lắm. Chúng ta lên sofa ngồi nha anh?”

Có lẽ anh nghe thấy từ “lạnh” nên tỉnh táo hơn buông tôi ra. Tôi đỡ anh lên ghế sofa. Tôi nhẹ giọng nói:

“Bây giờ anh ngủ một giấc. Ngày mai, ngày mai sẽ vui hơn”.

Anh như một đứa trẻ rất biết nghe lời. Tôi nói gì anh cũng nghe. Anh gối đầu lên chân tôi, rồi nhắm mắt lại.

Tôi vuốt tóc anh giọng thì thầm hát bài “You are my sunshine”. Tôi rất ngốc để nhớ lời một bài hát. Vì vậy chỉ thuộc mỗi bài này.

Tôi hát đi hát lại bài “You are my sunshine”. Hơi thở anh đều đặn. Có lẽ anh đã ngủ say.

Tôi quên mất ý định tỏ tình của bản thân. Và tôi không biết chuyện gì lại khiến Walter khổ sở đến vậy.

Tôi mong một ngày nào đó. Anh sẽ kể tôi nghe, anh sẽ mở lòng với tôi kể tôi tất cả những bí mật của anh.

Và sẽ cho tôi được đi vào trái tim anh. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến ngày đó. Có lẽ ngày đấy đến, tôi sẽ hạnh phúc vô cùng.

Năm ấy, tôi 21 tuổi. Walter 29 tuổi.