Tháng mười đợi chờ
Tháng mười ơi đến tự bao giờ
Mà gió đông ùa về lạnh lẽo
Em lê bước qua từng con phố nhỏ
Hiu hắt nhạt nhoà những tia nắng bơ vơ.
Tháng mười dịu dàng như mùa thu bỏ ngõ
Quên màu áo vàng cất bước vội ra đi
Bao nhung nhớ gieo đầy trong hoài niệm
Ký ức một đời chẳng thể phai phôi.
Tháng mười ơi bao giờ hết lạnh môi
Hay vẫn như xưa những mùa sương gió
Hanh hao vai gầy bàn tay nhỏ mong manh
Những giọt tình vô định lướt qua nhanh.
Nên trọn đời chỉ có em và tháng mười chờ đợi
Những tháng ngày nắng sưởi ấm con tim.