Mặt trời lộ dần sau những đám mây đen
- Bánh bao, dậy đi con gái, dậy ăn sang rồi mẹ đưa đến trường nào…
Yên Minh cảm thấy hai bàn chân mình lạnh toát, cái lạnh dịu êm ve vuốt gang bàn chân giống hệt cảm giác bàn tay mẹ vuốt ve mỗi sáng sớm mùa đông để mang cô ra khỏi ổ chăn ấm áp. Cô mở choàng mắt, ánh đèn ngủ xanh nhạt nơi góc tường đập thẳng vào mắt, một bóng đen lấp ló nơi ban công sau tấm rèm cửa xanh thẫm và cánh cửa kính đóng kín, cô kéo chăn che kín chân, những ngón tay níu chặt ga trải giường để giữ giọng mình bình thản:
- Ai đó?
Bóng đen nhanh chóng mất hút, chỉ còn là cái bóng mờ nhạt ở con đường phía dưới chung cư khi Minh bước ra ban công nhìn xuống, tiếng còi xe cảnh sát xa xa vọng đến rất nhanh sau đó.
Cô đóng chặt cửa rồi quay về giường, đã qua 2 giờ sáng, giờ phút này mọi giác quan của Minh đặc biệt thanh tỉnh, cô bó gối nhìn chằm chằm 2 bàn chân thật lâu sau đó đưa tay chạm vào nó như muốn nắm bắt cảm giác vừa xảy ra cách đâu không lâu. Thật ra Yên Minh chưa bao giờ tin vào những chuyện ma quái hay chuyện người chết hiền linh, nhưng lần này… cô chớp mắt, một giọt nước mắt rất nhẹ rớt xuống bàn chân, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy mẹ sau 5 năm bà rời xa cô vĩnh viễn.
Thời gian gần đây bản tin thời sự thành phố thường đưa tin những vụ trộm cắp ở những khu chung cư cũ, thỉnh thoảng chúng còn ra tay cưỡng hiếp thậm chí là giết người không thương tiếc nếu nạn nhân là những cô gái, ở một mình hoặc chống cự, bọn chúng thường ra tay vào lúc 2 đến 4 giờ sáng, đột nhập bằng đường ban công, cắt kiếng để mở khóa rồi ngang nhiên đi vào.
Tiếng đập cửa nhà cô vang lên, Yên Minh giật mình, cô và cậu mới bàn chiều qua để hôm nay gọi người đến thay toàn bộ cửa kiếng trong nhà thì giờ đã xảy ra chuyện, cô lắc lắc đầu xuống giường mặc thêm áo rồi ra mở cửa, sống một mình đã 3 năm nay, cô không biết nếu lúc đó mẹ không gọi cô dậy kịp thời thì sẽ xảy ra chuyện gì, Minh chua xót nghĩ.
Minh bật đèn phòng khách rồi mở cửa, cô nhìn hai người đàn ông trong bộ cảnh phục màu xanh một chút rồi thản nhiên lách người để họ đi vào, đôi mắt cô cụp xuống nhìn không ra tâm tình gì nhưng đồng thời cô cũng bỏ xót tia kinh ngạc trên mắt của một trong hai người đàn ông ngang qua cô.
Yên Minh nhìn một chút những căn hộ chung quanh và khá nhiều cảnh sát rồi quay bước vào nhà bật tất cả đèn, cửa chính vẫn để mở.
- Là cô gọi điện cho chúng tôi.
Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Minh ngước mắt nhìn người đàn ông vừa nói chuyện với mình, dáng người cao gầy cùng khuôn mặt nghiêm nghị đầy tinh thần của một người lính từng trải qua khá nhiều thử thách, cô đoán người đàn ông này ắt hẳn vừa qua 40 tuổi – độ tuổi thành công nhất của một người đàn ông.
- Đúng vậy, là cháu gọi điện bởi vì nhìn thấy một bóng người ở ban công.
- Vậy làm sao cô chắc chắn đó là kẻ trộm mà công an đang tìm?
Lần này Minh chuyển mắt đánh giá người đàn ông còn lại, đểu cáng là hai chữ đầu tiên bật ra trong óc, cô mím môi nhịn cười, anh có gương mặt cương nghị với cái cằm vuông vức, đôi môi không dày không mỏng, sống mũi cao thẳng, chân mày rậm dài phủ bóng xuống thái dương giấu bớt đi tia cười trong đôi mắt nâu thăm thẳm, thế nhưng tên công an này lại có làn da trắng bóng không tương xứng một chút nào với nét cương nghị trên mặt anh ta. Khuôn mặt rất không già nhưng cô đoán anh ta chừng 30 tuổi bởi vì đến nét nổi loạn cuối cùng hay chút vẻ bất cần đời trên gương mặt anh ta đều đã biến mất thay vào đó là sự quyến rũ đầy nam tính. Minh nhếch nhếch môi nhìn anh ta lạnh lùng:
- Thứ nhất tôi mở cửa ra nhìn, thứ hai tôi nhìn thấy hắn quan trọng hơn tôi nhận ra mái tóc đầu đinh, vóc dáng gầy teo cùng con dao trên tay hắn - những thứ được miêu tả trên bản tin, thứ ba tôi nghe thấy tiếng la hoảng hốt báo hiệu mất đồ ở ngay trên đầu mình. Hắn chạy về góc đường Nguyễn Văn Trỗi và có đồng bọn.
Hưng mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô đẹp theo vẻ rất riêng của bản thân mình, dịu dàng với mái tóc dài đen mượt và kiên cường với đôi môi mím chặt, đáng yêu với sống mũi thon gọn và vầng trán cao cao. Cô gái nhỏ trước mặt anh còn rất trẻ, chỉ nhìn giá đầy sách vở và bộ đồng phục sinh viên trường A cũng đủ biết cô vừa qua 20 tuổi là cùng. Cô đang nhìn anh bằng đôi mắt chăm chú không chút gợn sóng của một con người ngang hàng anh nhưng khóe môi lại lộ ra nụ cười của một đứa trẻ, thoáng qua chút đắc ý và khiêu khích.
Hưng nhìn sếp của mình bên cạnh, ông cũng đang lặng lẽ đánh giá cô gái nhỏ trước mặt, bắt gặp cái nhìn của Hưng ông chỉ mỉm cười.
- Cảm ơn cô đã hợp tác.
Ông nói xong thì đi, Hưng theo sau, lúc lướt qua người cô anh bỗng thảng thốt khi bắt gặp đôi mắt buồn rười rượi, nỗi buồn không đáng có trên gương mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ, mái tóc dài rủ xuống theo cái gật đầu nhẹ chào của cô, hương hoa nhài thanh thuần thản qua, mùi hương giống như con người cô, chất chứa nhiều bí mật.
Yên Minh tiễn công an rồi quay vào phòng bếp, cô rót cho mình cốc nước ấm rồi ra ban công đứng, bóng tối như màn lụa mỏng phủ kín khắp nơi, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cô rụt cô, xa xa tiếng rao bánh giò vọng lại khiến tâm tình tồi tệ của Minh khá hơn chút. Cô cúi đầu hà hơi vào cốc nước, hơi nước thoát ra ấm áp làm mờ chút không gian trước mặt nhưng cũng đủ làm cô nhìn thấy bóng dáng cảnh phục trên những chiếc mô tô, Minh ngạc nhiên khi một trong số đó bỗng dưng quay ngược đầu, chỉ một cái liếc mắt đã chính xác chỗ cô đang đứng. Minh há miệng nhìn chằm chằm vào người đàn ông có đôi mắt ấy, là tên “đểu cáng”, cô uống một ngụm nước không hiểu là nước ấm hay ánh mắt anh ta làm thần kinh của cô được thả lỏng khá nhiều, cô cúi người nhìn người đàn ông cách mình 4 tầng, rõ ràng khoảng cách xa như thế nhưng sự ấm áp đầy ý cười trong đôi mắt anh lại lan tỏa đến tận tim cô.
Minh cứ đứng lặng nơi đó cho đến khi anh khuất bóng, cô quay vào nhà và mất ngủ. Vừa chợp mắt thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Minh bật điện thoại, 6 giờ sáng, cái giờ còn quá sớm với một sinh viên không có tiết và vừa thi xong như cô. Mặc dù có chút hơi bực bội nhưng cô nhanh chóng xuống giường, sửa lại đầu tóc rồi kéo dép đi mở cửa. Cô ngơ ngác nhìn tên “đểu cáng” bước vào nhà cởi giày rồi thuận tay đưa áo khoác cho cô, Minh treo nó lên giá đồ cạnh cửa, một mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi đánh thức giác quan, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang không nói tiếng nào đã đi thẳng vào nhà kia rồi theo sau, tiếng bước chân của cô hoàn toàn trầm ổn nhưng hai nắm tay bên người lại tố cáo tâm trạng, Minh đang nhẫn…
Nhưng khi anh mở cửa phòng ngủ của cô để đi vào thì Minh bùng nổ.
- Đứng lại!
Bước chân đang đi của Hưng dừng ngay vạch cửa, anh nhíu mày rồi đi thẳng.
- Anh đứng lại ngay cho tôi.
Hưng mặc kệ, anh nhìn chiếc giường màu xanh chưa gấp chăn rồi đi tới cửa mở ra ban công, anh thản nhiên kéo rèm xem xét cửa kính mặc kệ tiếng bước chân gấp gáp. Minh phẫn nộ giật mạnh tay Hưng, không đề phòng nên anh dễ dàng bị kéo quay người đối diện với cô.
- Anh cút ra khỏi nhà tôi!
Hưng nhướn mày nhìn đôi mắt đầy lửa giận của cô gái nhỏ trước mặt rồi mặc cô đem mình đẩy ra khỏi cửa nhà, nhận lấy áo khoác cô vứt cho rồi đứng lặng tại cửa, tại khoảnh khắc cô cúi đầu che đi nước mắt, bờ vai gầy đầy vẻ tang thương, không cần suy nghĩ anh đã duỗi tay ôm cô vào lòng.
Lần đầu tiên Hưng gặp cô là lúc anh 25 tuổi, lúc đó anh là chàng công an trẻ vừa nhận chức tại thành phố. Đó là một ngày cuối thu, cô đứng dưới gốc bàng trước sân bệnh viện, khi đó cô mặc chiếc váy xám, hai chân di di những chiếc lá bàng đỏ trước sân như một người nhàn tản, anh tò mò đi về phía cô đúng lúc cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tang thương nhìn về phía một người phụ nữ ngồi xe lăn gần đó, cứ nhìn như vậy cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp có thêm hai hàng nước mắt. Gió cuối thu mang theo hơi lạnh thổi tung những chiếc lá bàng dưới chân, kéo thêm vài chiếc rời cây chạm đất, chiếc váy chạm gối của cô phất phơ quấn vào đôi chân nhỏ, anh mở to mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không khí xung quanh con người cô thanh khiết an nhàn lại không thể che đi vẻ tang thương trên khuôn mặt nhỏ. Hưng không biết vào thời khắc đó hình ảnh cô đã khắc sâu vào tim anh, mãi mãi.
Đó là cô gái nhỏ cần được bảo vệ nhưng lại một mình kiên cường vượt qua.
Lần gặp lại khiến anh vô cùng kinh ngạc, cô lẳng lặng đứng trước anh, so với 6 năm trước cô càng xinh đẹp hơn, Hưng lúc đó ngoài kinh ngạc còn phảng phất vui mừng.
Minh bàng hoàng phát hiện ra rằng cô tham luyến sự ấm áp nơi anh giống như một lữ khách cô độc đang băng qua vùng đất lạnh cóng bỗng xuất hiện một lò sưởi ấm áp, người đàn ông này ngang nhiên xông thẳng vào cuộc sống băng giá của cô chỉ bằng đôi mắt luôn đong đầy ý cười ấm áp.
Cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng sập cửa.
Thứ cuối cùng nhìn thấy vẫn là đôi mắt của anh.
Yên Minh thả người vào cánh cửa và bật khóc, mọi chua xót trào lên lồng ngực cứ như vậy trôi ra theo nước mắt. 15 tuổi cô mất mẹ, ba đưa mẹ kế và em trai về nhà chỉ sau khi mẹ mất chưa đầy một tháng, 18 tuổi cô đỗ đại học, học phí của cô trở thành tiền sữa cho đứa em vừa chào đời. Cô rời nhà, là cậu cho cô chỗ ở, cho cô động lực để tiếp tục cố gắng, cô trưởng thành sớm và sống cô độc hơn, sự ấm áp của cô đã để lại nơi tình yêu của mẹ - một người phụ nữ đẹp nhất mực thương yêu cô. Với một đứa trẻ như cô mẹ vĩnh viễn là tình yêu đẹp nhất.
Không có người thân bên cạnh cô buộc mình phải học cách sống độc lập và lí trí để vượt qua mọi cám dỗ, tránh xa những thứ tình cảm viễn vông, cô không muốn mình giống mẹ, dùng cả sinh mệnh mình để yêu và trả giá bằng cả sinh mệnh. Nhưng lần này lại khác, Yên Minh nghẹn ngào lau đi nước mắt, cô đặt tay lên tim mình rồi nấc thành tiếng, cô thích một người đàn ông xa lạ gặp đúng 2 lần chỉ vì đôi mắt ấm áp của anh ta.
Nhìn cánh cửa gỗ đóng mạnh trước mặt, hương hoa nhài của cô còn vương vấn nơi cánh mũi, anh cười giễu chính mình rồi quay lưng đi.
Sau ngày đó Hưng không tìm Minh nữa. Anh bận rộn cho đám cưới của chính mình, đám cưới với người vợ thông qua mai mối để vui lòng ba mẹ. Anh đau đớn dùng lí trí xóa đi khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng không thể. 31 tuổi, so với đám bạn bè người đã có vợ người đã sinh con anh là con người nghèo tình cảm thậm chí là khô khan khi bản thân chưa từng để ý bất kì người con gái nào ngoài cô gái nhỏ. Hình ảnh của cô khắc sâu trong tim anh tận 5 năm dù chỉ gặp duy nhất một lần, đối với anh chuyện này còn khó chấp nhận hơn việc bắt anh từ bỏ giấc mơ từ nhỏ của mình, từ bỏ việc trở thành một chiến sĩ công an.
Anh hỏi em trai mình:
- Nếu em nhớ mãi một người chỉ gặp một lần, đây là vấn đề gì?
- Là con gái?
Anh nén chặt tâm tình mình rồi gật đầu.
- Có thể anh thích cô gái ấy.
Lúc đó Hưng im lặng trước sự tò mò của em trai, tâm hồn của anh sau câu trả lời đã bay thẳng đến bên cô gái nhỏ, là thích cô sao, Hưng thẫn thờ cho đến khi điếu thuốc trên tay cháy hết, cháy cả một mảng da trên đầu ngón tay mới kéo được anh trở về. Từ nhỏ Hưng đã là người cố chấp, chỉ cần tìm thấy mục tiêu anh sẽ kiên trì đến cùng, lần này cũng vậy, đã tìm ra đáp án anh lặng lẽ quyết định đã thích cô nhất định phải mang cô về bên mình, giấu anh dưới vòng tay của mình và quan trọng hơn là sưởi ấm cho nét tang thương hiện hữu trên đôi mắt của cô. Cô gái nhỏ với đôi mắt của một người phụ nữ tang thương và nụ cười của một đứa trẻ nổi loạn.
Quyết định xong Hưng xuống nhà tìm mẹ, anh vô cùng thẳng thắn.
- Con thích một cô gái – phớt lờ sự ngạc nhiên của mẹ, anh tiếp tục – mẹ giúp con trả lễ, con muốn lấy cô gái mình yêu thích.
- Con có biết mình đang nói gì không, con đang xem hôn nhân là trò đùa sao? Con có biết với một người con gái trả lễ đồng nghĩa với việc gì không? Là bị chối bỏ, là có khiếm khuyết, là thật khó để có thể tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt tiếp theo. Con lấy cô gái con thích vậy cô gái bị con trả lễ phải như thế nào? Đều là con gái được cha mẹ người ta sinh ra…
- Con sẽ đích thân đến nhà xin lỗi, mẹ à, con chỉ có thể làm thế, con xin lỗi…
Hưng không biết thời điểm anh quyết định cũng là thời điểm khó khăn đối với Minh, cô suy nghĩ thật lâu cuối cùng kiên định dùng lí trí của mình để theo đuổi anh, cô muốn giữ chặt sự ấm áp của anh lại bên mình. Chỉ là việc đời khó đoán, lí trí của Minh hoàn toàn bị sụp đổ vào cái ngày cô đến đồn công an kí tên vào bản tường trình về vụ trộm ở khu chung cư, cũng là ngày cô biết chuyện anh vừa đính hôn..
Yên Minh hụt chân, cô chán nản nhận ra mình đi sai đường.
Lúc Hưng tìm đến nhà thì Minh đã dọn đi, cánh cửa gỗ đóng chặt không chút hơi thở, lạnh lùng và thê lương giống như chủ nhân của nó cách đây không lâu, anh đấm tay vào bức tường bên cạnh, nhìn vết trầy da nơi những đốt ngón tay còn hiện hữu anh thở dài đầy đau đớn bất lực.
Hưng lại lạc mất cô gái nhỏ của mình, một lần nữa.
Ngày đó, gió mùa đông vẫn len lỏi trong căn hộ nhỏ cũ kĩ, len vào những dấu chân vội vàng tìm kiếm của Hưng, chiếc lá bàng cuối cùng trên cây chạm vào mặt đất xoay tròn, lá giòn khô phát ra những tiếng vụn vỡ khi Hưng đặt bàn chân mình lên, anh có cảm giác trái tim mình cũng vừa vỡ theo. Hưng cho tay vào áo khoác quay đầu nhìn về phía ban công nhà cô gái nhỏ giống như một đêm cách đây hai tháng, lúc anh quay đầu đã bắt gặp bộ dạng ngơ ngác sau làn hơi nước thật mỏng, hình ảnh của một cô gái 21 tuổi đời xinh đẹp.
Hưng chớp chớp mắt, cô gái của anh dần tan biến theo làn hơi nước kia. Cô thật tàn nhẫn.
Cho đến tận 3 năm sau.
Hưng guồng chân đuổi theo một cô gái cao gầy mặc váy xám che dù đi bộ dưới mưa cách chỗ anh đứng không xa bỏ qua tiếng gọi lo lắng của cậu em trai. Trong khu nghĩa địa rộng lớn vào một chiều mưa giông mùa hè, từng giọt từng giọt nhỏ dài trên tóc anh, nước thấm qua khuôn mặt làm nhòa đi đôi mắt khi cô gái nhỏ bỗng dưng quay đầu nhìn anh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười đầy vẻ khiêu khích.
Mặt trời lộ dần sau những đám mây đen…