Tam sinh tam thế Thập lí đào hoa - Đóa hoa đào nở rộ đẹp nhất
* * *
Bản thân tôi không thích đọc huyền huyễn vì để cảm nhận được trọn vẹn
tình cảm của nam và nữ chính đã là một điều khó khăn nhưng nó còn khó
khăn hơn khi mình còn phải nhớ và phân biệt được chức tước của các vị
ma, thần tiên trong truyện. Nhưng tôi đã phải thay đổi suy nghĩ của mình
khi vô tình đọc được Tam sinh tam thế Thập lí đào hoa.
Ngay
từ phần đầu của Thập lí đã đủ khiến tôi thầm rơi nước mắt. Người con gái
mang tên Tố Tố ấy lại có thể kể về cuộc sống trong Tẩy Ngô cung một
cách nhẹ nhàng, lặng lẽ như sự việc không hề liên quan đến mình. Tròng
mắt bị chính người nàng yêu nhất lấy đi, nàng mang thai rồi sinh con
nhưng một chút thân phận cũng không có.
Dạ Hoa hứa sẽ là đôi
mắt của nàng, cũng sẽ thành thân với nàng nhưng với Tố Tố thì lời hứa
của hắn chỉ như là ảo mộng. Vì vậy, nàng đã quyết trở lại nơi nàng và
hắn đã có biết bao kỉ niệm đẹp - Tuấn Tật Sơn. Nàng muốn trở về làm một
cô gái phàm trần, sống một cuộc sống bình dị mà yên ổn. Nước mắt tôi đã
tự rơi từ lúc người con gái ấy dồ dẫm từng bước lên Tru Tiên Đài với vải
lụa trắng ngang mắt cùng với chiếc gương đồng. Buông câu nói : “Dạ Hoa,
thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, từ nay về sau, chúng ta
không ai còn nợ ai nữa” rồi nàng dứt khoát nhảy khỏi Tru Tiên đài.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như quặn lại, nhói đau và cũng tự hỏi : "Nàng
ngốc sao?".
Với những uất ức mà nàng chịu thì hắn cho dù là
trả cả đời cũng không đủ. Nhưng chắc rằng, nỗi đau của nàng còn lớn hơn
tôi gấp nhiều lần. Buông tay nhau, cho nhau một lối đi riêng nhưng thực
sự nàng có thể buông hình bóng hắn khi đã khắc sâu trong trái tim nàng
được sao? Tỉnh mộng rồi thì những gì còn sót lại cũng sẽ không còn lưu
lại trong kí ức nữa. Buông đoạn tình này, quên đi hắn như vậy thì nàng
có thể trở lại là một Bạch Thiển tiêu dao tự tại, vô ưu vô lo của ngày
trước hay không? Tôi đọc đến đây cũng đã muốn chấm dứt việc theo dõi
truyện. Vì tiền truyện đã để lại cho tôi sự đau thương quá lớn. Nhưng
tôi lại không kìm được mà tiếp tục dõi theo hình bóng người con gái ấy.
Tôi bất ngờ khi người con gái ấy có cách kể chuyện thật lạ kì. Khi thì
nhẹ nhàng, phiêu lãng như mây trời; khi lại mang nét hài hước, tinh
nghịch giống như trẻ con để kể về những truyện đã qua hàng trăm ,nghìn
năm trước hoặc những ảo mộng hay chút kí ức mơ hồ.
Như chính
tính cách nàng, khi thì dịu dàng, ngây thơ, có lúc lại quyết đoán, chín
chắn rất xứng với danh hiệu mà nàng luôn nghĩ về bản thân mình "Lão bà
Thanh Khâu". Thương nàng về những uất ức mà một Tố Tố trong con người
nàng đã từng phải chịu. Nhưng tôi càng kính trọng Bạch Thiển khi nàng
bảy vạn năm ròng rã dùng máu huyết của chính mình để duy trì sự sống cho
sư phụ, dù sức khỏe của mình khi đó chẳng tốt đẹp gì. Tôi những tưởng
cuộc sống của nàng sẽ chỉ vui vẻ và tiêu dao như vậy cho đến vào một đêm
trong ba trăm năm sau. Nàng uống rượu say ở rừng đào mười dặm mà mơ hồ
ngã vào người mặc cẩm y đen tuyền ấy. Rồi khi gặp một đứa bé và một Thái
tử Dạ Hoa đã từng hứa sẽ là đôi mắt của nàng. Lúc ấy, tôi thật sự bàng
hoàng và càng ngỡ ngàng hơn khi: "Trong đầu hắn oanh một tiếng, lập tức
từ phía sau lưng cây san hô đi ra, khóe miệng suốt ba trăm năm qua chưa
từng có một nụ cười hơi nhếch lên vui vẻ : " Dạ Hoa không thể tin được,
hóa ra cô nương chính là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu." Tôi ghét
hắn, ghét kẻ đã làm cho nàng chịu bao nhiêu uất hận kia. Hắn không có tư
cách xuất hiện trước mặt nàng. Cũng may, nàng đã quên đi hắn, quên đi
quá khứ không tốt đẹp gì với nàng.
Hắn nhận ra nàng và khi
biết nàng là vị hôn thê của mình thì hắn rất vui. Tôi cũng đã dần quên
đi cái tiền truyện, cái sự căm ghét của mình với Dạ Hoa khi hắn ôn nhu,
chăm sóc Thiển Thiển. Hắn đứng ra bảo vệ Thiển Thiển khi nàng bị trọng
thương đến nỗi máu theo khoé mắt chảy xuống khi đi đòi lại thân thể của
Mặc Uyên và A Ly bị vợ của Ly Kính lừa lấy đi. Vì Bạch Thiển, Dạ Hoa có
thể mất cánh tay phải, đánh nhau với mãnh thú, lấy tu vi của mình ra
luyện tiên dược để nàng đưa cho Mặc Uyên uống. Cũng vì nàng, Dạ Hoa đánh
nhau với Kình Thương, dùng nguyên thần tế chuông Đông Hoàng để cứu Bạch
Thiển mà hồn phách tứ tán. Đến đây, tôi biết là tôi không thể ghét hắn
nữa rồi. Thì ra hắn yêu Thiển Thiển khi còn là một Tố Tố phàm nhân.Hắn
biết tất cả nhưng lại giấu nàng, chỉ mong nàng được sống vui vẻ. Nhưng
cái gì đến cũng sẽ đến, nàng nhớ lại tất cả. Quá khứ như một thước phim
quay chậm đang cào xé tâm can nàng.
Nàng uống say, ngày
ngày chìm trong men rượu để mong quên đi một hồi thiên kiếp đau thương
nhưng say mãi vẫn sẽ tỉnh. Để rồi khi yêu hận qua đi, nhận ra Dạ Hoa đã
chết, nàng toàn thâm đẫm máu ngồi ôm Dạ Hoa bên bờ Nhược Thủy suốt bảy
ngày trời. Vì cho dù Dạ Hoa không thể nói, cười nhưng ôm chàng như thế
chí ít Bạch Thiển còn cảm nhận được Dạ Hoa ở cạnh nàng. Đã từng căm ghét
Dạ Hoa nhưng tôi không thể ngăn tim mình thắt lại vì hắn quá si tình,
ba đời ba kiếp nhưng trong mắt vẫn luôn là hình bóng của Thiển Thiển.
Đến khi Dạ Hoa nói với Thiển nhi của hắn rằng hãy quên hắn đi và khuyên
nàng ở chung một chỗ với Mặc Uyên thì tôi chỉ biết cười buồn. Thì ra từ
đầu tới cuối, tôi đều đang xem hai kẻ ngốc thích dằn vặt nhau đến chết
đi sống lại.
Nàng chờ hắn, tuy thời gian ba năm không dài với
một thượng thần nhưng đó là quãng thời gian đau khổ nhất của nàng. Nhưng
cuối cùng nàng cũng đã đợi được đoá hoa cuối cùng của đời nàng. Yêu với
hận không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại hạnh phúc khi chàng giơ tay
khẽ gọi ” Thiển Thiển, qua đây”
Tam sinh tam thế, ba đời ba
kiếp của Bạch Thiển đã gặp năm đoá hoa đào. Nhưng bốn đoá kia chưa nở đã
tàn, chỉ còn lại đoá cuối cùng- cũng là đoá mà nàng ưng ý là đoá hoa
đào nở rộ đẹp nhất...
~End~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Tên người cảm nhận: Đoan Mộc Kim Ngọc