Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 29 - 30

Chương 29

Sự phản công của
Chung Nguyên

Tôi ngồi trong phòng khách, vừa ăn dưa hấu vừa suy nghĩ làm
thế nào để chế nhạo “cậu bé” của Chung Nguyên.

Nói thật, ngoài vài lần nhìn liếc qua GV[4] của Tiểu Nhị, thực
tế tôi chưa nhìn thấy cái ấy của một đứa con trai trưởng thành. Thế nên, tôi chẳng
biết phải chế giễu như thế nào. Nhưng cái ấy của mấy người trong GV đó… đều xấu
kinh khủng.

[4] Viết tắt của Gay
video, phim về gay.

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì cha tôi về, tay xách hai quả
mướp đắng. Ông vừa bước vào, liền nói với tôi: “Hôm nay chúng ta sẽ ăn nộm mướp
đắng để giải nhiệt cho Tiểu Nguyên, hôm qua cha thấy nó bị chảy máu cam.”

Tôi nghiến răng nói: “Chảy máu là tốt, máu chảy thành sông
thì càng tốt.”

Cha tôi lắc đầu than: “Con có thù hằn gì với nó sao? Cha thấy
thằng bé đó rất được đó.”

Tôi không nói gì, đến cha cũng bị tên khốn đó mê hoặc rồi.
Quen Chung Nguyên lâu như vậy, tôi phát hiện hắn có một sở trường, đó chính là
rất biết cách khiến người khác đối xử tốt với mình, thậm chí còn cam tâm tình
nguyện làm thế. Đây quả thực còn đáng sợ hơn cả yêu pháp.

Buổi tối, khi Chung Nguyên đang tắm…

Mặc dù hắn đã khóa cửa phòng tắm, nhưng vẫn mở cửa sổ cho
thoáng. Cửa sổ phòng tắm mở, tất nhiên hắn phải kéo rèm cửa.

Tôi lén lút mò đến trước cửa sổ phòng tắm, sau đó sột soạt…
từ từ kéo rèm ra. Chung Nguyên đang đứng đối diện với cửa sổ, giội nước, khi
nhìn thấy rèm cửa sổ bị kéo ra, hắn giật mình.

Tôi nhỏm dậy khỏi cửa sổ, liếc thật nhanh phần phía dưới của
Chung Nguyên, sau đó thu lại ánh mắt. Vì nhìn quá nhanh nên tôi không thể nhìn
rõ. Đừng hỏi vì sao tôi lại không nhìn thật kỹ, tôi sợ… Tôi là một người con
gái dè dặt, trong sáng. Lần này đi nhìn trộm kẻ khác tắm là vì bất đắc dĩ. Tôi
thực sự không có gan nhìn chằm chằm vào vùng kín của hắn, mặc dù thực sự rất, rất
muốn nhìn. >_<

Chung Nguyên sững sờ một lúc, sau đó hỏi: “Cô làm cái

gì thế?”

Tôi nhìn lơ đãng, lấy hết dũng khí cười nói: “Đúng là xấu chết
đi được!” Nói xong, tôi chờ đợi phản ứng của Chung Nguyên.

Song hắn không nổi giận đùng đùng hay bực bội, khó chịu như
tôi nghĩ. Hắn chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, ngờ vực hỏi: “Cái gì?”

Tôi thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng chạy mất hút.

Khi về phòng, tôi nhắn tin cho Tiểu Nhị: “Tớ nói rồi, sao hắn
chẳng có phản ứng gì cả?”

Rất nhanh, Tiểu Nhị hồi âm: “Cậu nói gì?”

Tôi: “Xấu chết đi được.”

Tiểu Nhị: “Đồ ngốc, nói biết bao nhiêu lần rồi, cái thứ đó
quan trọng ở kích cỡ chứ không phải xấu hay đẹp.”

Tôi: “Vậy phải làm sao?”

Tiểu Nhị: “Cậu phải nói với anh ta, ối dào, sao của anh nhỏ
thế, còn nhỏ hơn cả cục pin, nếu không nhìn kỹ thì còn không nhìn ra, anh đúng
là thái giám bẩm sinh.”

Tôi: “Thế à, để tớ thử xem.”

Tôi đang định đi sát phạt lần nữa thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Tôi ra mở cửa, Chung Nguyên đang đứng bên ngoài. Đầu hắn vẫn
còn ướt, người lấm tấm nước, dáng vẻ hơi lười nhác. Tên đó thấy tôi ra mở cửa,
liền tự nhiên bước vào trong, lại còn giúp tôi đóng cửa nữa chứ. Hắn đan hai
cánh tay, chau mày nhìn tôi, nói: “Vừa nãy, cô nói tôi xấu ư? Cái gì của tôi xấu
vậy?”

Tôi bỗng thấy chột dạ một cách khó hiểu: “Tôi nói nhầm, anh
không xấu.”

“Ừm!” Chung Nguyên gật gù vẻ hài lòng. “Vậy tại sao cô lại
nhìn trộm tôi tắm? Cô muốn nhìn lắm hả?”

Tôi lùi lại một bước, lấy hết dũng khí nói: “Thực ra tôi muốn
nói, muốn nói… Chung Nguyên, cậu bé của anh nhỏ quá!”

Mặt Chung Nguyên sa sầm. Hắn tiến lên phía trước, áp sát vào
tôi: “Cô nói cái gì?”

Tôi lùi lại: “Tôi nói cái của anh quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả cục
pin tiểu, nếu không nhìn kỹ thì còn không nhìn ra.”

Chung Nguyên lại tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai đứa
càng thu hẹp lại. Mắt hắn hơi sáng lên. Một lúc sau, hắn bỗng nhăn mày, miệng
hơi nhếch lên: “Cô nhìn kỹ chưa? Cô chắc là đã nhìn rõ chứ?”

Không hiểu sao tôi lại thấy căng thẳng, lắp ba lắp bắp: “Đương...
đương... đương... đương nhiên là nhìn rõ, anh... đúng là thái giám bẩm sinh đấy!”

Chung Nguyên càng áp sát người tôi. Tôi chỉ còn biết lùi ra
sau, cuối cùng lùi đến góc tường. Chung Nguyên giơ một tay lên, chống vào tường,
dồn tôi vào một khoảng nhỏ chật hẹp. Hắn cúi đầu, mặt gí sát vào mặt tôi. Tôi bỗng
cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang đè lên người mình khiến tôi ngột thở. Tôi
cúi đầu, căng thẳng nói: “Anh định làm gì…”

Chung Nguyên hơi nghiêng người, ghé vào tai tôi nói: “Rốt cuộc
lớn bao nhiêu, có cần lấy thước để đo không?”

Tôi cứng đờ người, không ngờ tên này lại mặt dày, vô liêm sỉ
đến mức dùng chiêu này: “Không... không... không cần đâu.”

“Sao lại không cần? Cái đầu cô có thể thông minh chút được
không?” Chung Nguyên vừa nói vừa thu tay lại, sau đó cúi đầu, vén áo thun lên,
hai tay đặt lên phần đai của chiếc quần đùi.

Tôi giật mình hoảng sợ: “Anh làm gì thế?”

Chung Nguyên cười đáp: “Còn có thể làm gì được nữa, đương
nhiên là đo lại rồi. Thôi được, tôi sẽ để cô đo bằng mắt trước.” Hắn miệng nói,
nhưng tay đã cởi cúc quần ra từ lúc nào, lại còn định kéo khóa quần xuống.

Tôi lo lắng nắm chặt tay hắn, cố sống cố chết không chịu
buông ra: “Thực sự không cần mà…”

Chung Nguyên không vùng vẫy. Hắn cúi đầu, mắt sáng lên nhìn
tôi: “Đầu Gỗ, tôi không phải là chính nhân quân tử, cô cứ năm lần bảy lượt ép
tôi, tôi đành phải nghe theo mà làm chuyện hạ lưu để đáp ứng cô.”

Này, kẻ nói mình là chính nhân quân tử chính là anh, kẻ nói
mình không phải chính nhân quân tử cũng chính là anh. Đương nhiên, lúc này tôi
không còn lòng dạ nào để lý luận với hắn, chỉ có thể nắm chặt lấy tay hắn, cười
gượng: “Chung Nguyên, tôi sai rồi, thế đã được chưa?”

Chung Nguyên hơi nhếch mép, nói: “Cô sai ở chỗ nào thế?”

Tôi miễn cưỡng đáp: “Tôi không nên nhìn trộm anh.”

Chung Nguyên rõ ràng vẫn chưa chịu hài lòng: “Còn gì nữa
không?”

Tôi: “Hức, còn…”

Chung Nguyên nhíu mày nhìn tôi: “Của tôi rất nhỏ

đúng không?”

Tôi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: “Không nhỏ, không nhỏ chút
nào.”

Chung Nguyên: “Không nhỏ sao?”

Tôi gật đầu: “Rất to, rất rất to.”

Chung Nguyên rút tay ra khỏi tay tôi. Hắn lại chống tay lên
tường, nghiêng người về phía trước, gần như dán chặt vào người tôi. Tôi thấy
mình đến thở cũng khó. Tay kia của hắn lại giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên cằm tôi,
sau đó mỉm cười, nói: “Đầu Gỗ, cô xấu thật đấy!”

Tôi: “…”

Tôi muốn cắn chết hắn. >_<

Sau đó, Chung Nguyên trêu chọc tôi thêm một lúc nữa. Sau khi
đã đùa giỡn đủ rồi, hắn vò vò đầu tôi, rồi buông một câu: “Không nhìn rõ được
thì không có quyền phát ngôn, huống hố vấn đề này đợi đến lúc cô thành thân, trải
qua rồi sẽ hiểu thôi.”

Sau đó, hắn biến khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn lại mình tôi ngồi
co ro ở góc tường. Tôi thầm hỏi ông trời tại sao lại ban cho con người hai hàng
lệ. Những lời vô liêm sỉ đó có lẽ chỉ Chung Nguyên mới mở miệng nói ra được, vậy
mà hắn đã từng nhận mình là chính nhân quân tử cơ đấy.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu
Nhị. Cô ấy nói: “Quên mất không nói với cậu, sau khi nói những câu đó, có thể sẽ
phải lãnh một số hậu quả.”

Tôi lại có cảm giác muốn cắn chết ai đó.

Chuyện này đã dạy tôi một bài học, không nên đùa giỡn với những
kẻ lưu manh, nếu không bạn sẽ chết rất thê thảm.

Chuyện này còn khiến cho tôi hiểu ra, những sáng kiến của Tiểu
Nhị thực sự không đáng tin cậy.

Chương 30

Chung Nguyên ghen

Vườn sau nhà tôi có một mảnh đất trống. Sau này được cha tôi
tận dụng trồng thành một vườn rau với rất nhiều loại rau theo mùa, đều là loại
cây ngắn ngày. Lúc ở thành phố B tôi đã từng mua một ít cà chua được bón phân đạm
và phun chất kích thích, lúc đó cảm giác là khi mở mắt nhìn thì biết mình đang
ăn cà chua, nhưng nhắm mắt lại thì cơ bản chẳng biết mình đang ăn cái gì.

Vì vậy, khi được ăn cà chua cha tôi trồng, nước mắt liền chứa
chan. Cha tôi lúc ấy rất hoang mang, vội khuyên nhủ: “Nha đầu, chẳng qua là mấy
quả cà chua thôi mà, chúng ta mạnh mẽ một chút được không?”

Hôm nay tay trái tôi cầm một quả dưa chuột, tay phải cầm một
quả cà chua, vừa ăn một cách sung sướng vừa đoán xem Chung Nguyên lại đang giở
trò gì. Ăn trưa xong hắn liền ra ngoài, đã xế chiều vẫn chưa thấy về. Tôi hỏi hắn
đã làm gì, hắn chỉ làm ra vẻ bí ẩn nói đến lúc đó tôi sẽ biết, cứ như đang đi
làm mật vụ.

Mặc dù rất tò mò về việc hắn làm nhưng những ngày không có
Chung Nguyên cũng có nghĩa là không có áp bức, tôi phải biết trân trọng khoảng
thời gian quý giá này. Vì thế tôi nằm trên võng mắc dưới gốc cây ngô đồng, đung
đưa, đung đưa, vừa thưởng thức những bông hoa nở rộ trên cây vừa ăn dưa chuột
và cà chua tươi ngon.

Bỗng một bóng người đứng chắn tầm nhìn của tôi.

Trương Húc đang đứng ngay cạnh tôi, lưng hơi cúi, đầu cúi xuống
nhìn tôi.

Tôi bị người đột nhiên xuất hiện ấy làm giật mình, liền ngồi
bật dậy, ngẩng đầu nhìn anh: “Trương Húc… có chuyện gì à?”

Trương Húc xách một chiếc giỏ, trông giống như một tiểu cô
nương đi hái nấm. Thấy tôi nhìn, mặt anh đỏ lên, đầu hơi cúi, im lặng mất một
lúc, cuối cùng nói: “Sao em không gọi anh là anh Trương Húc nữa?”

Tôi nắm nắm mái tóc dài hơn một phân của mình nói: “À, em có
chút không tôn trọng trưởng bối.” Nếu tôi không sửa lại cách xưng hô, nhất định
sẽ bị ai đó chế giễu đến chết.

Trương Húc vẫn cúi đầu, ậm ừ một lúc mà vẫn không nói được
câu nào, dáng vẻ ấy giống như điệu bộ của nàng dâu mới về nhà chồng. Tôi thật
không hiểu là chuyện gì đã khiến anh trở nên ngượng ngùng như vậy, còn nhớ trước
đây nói chuyện với tôi, anh đâu có dè chừng giống như đang nói chuyện với một đối
thủ đáng gờm thế này. Huống hồ, anh đã làm lớp trưởng hơn chục năm, khi nói trước
đám đông còn có thể nói rất tự nhiên, lưu loát cơ mà.

Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu, đành không nghĩ nữa, cắn một
miếng cà chua trong tay, thẳng thắn hỏi Trương Húc: “Rốt cuộc tìm em có chuyện
gì vậy?” Những chuyện đã qua miễn nhắc lại, lão nương mấy ngày hôm nay bị hành
hạ nên trong lòng rất mệt mỏi, giờ muốn được nghỉ ngơi.

Trương Húc đưa chiếc giỏ trong tay ra trước mặt tôi: “Đây là
quýt nhà anh mới hái, mẹ anh bảo mang sang cho em.”

Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong giỏ có rất nhiều quýt, quả
tròn xoe, đỏ tươi, căng mọng, rất tươi ngon, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta
thèm rớt nước miếng. Tôi nuốt nước miếng, nghiến nghiến răng, lắc đầu nói:
“Không cần đâu, nhà em vẫn còn rất nhiều, mọi người để lại ăn đi.” Mặc dù rất
thèm nhưng tôi muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cho cha tôi thấy, tôi
là một người rất mạnh mẽ.

Trương Húc để giỏ quýt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh nói: “Năm
nay quýt được mùa to, hái cho xóm giềng xung quanh nếm thử thôi, không có ý gì
khác.”

Anh ta đã nói vậy thì tôi cũng không cố từ chối nữa. Được rồi,
vậy tôi cũng không khách sáo nữa… Tôi nhìn giỏ quýt, thầm mở cờ trong bụng, mạnh
mẽ gì chứ, tất cả chỉ là phù du.

Sau khi bỏ giỏ quýt xuống, Trương Húc đứng yên ở đó không
nhúc nhích, hoàn toàn không có ý ra về. Trước mặt anh ta, tôi không tiện ăn những
quả quýt căng mọng đó, thế nên đành mở lời: “Anh vẫn còn chuyện gì sao?”

Trương Húc lại xấu hổ, đầu óc tôi giờ đã bấn loạn, ai oán
nhìn giỏ quýt trên ghế. Từng quả từng quả quýt tươi ngon cứ như những người tí
hon đang vẫy tay với tôi: “Mau đến ăn tôi đi, mau đến ăn tôi đi…”

Trương Húc hạ quyết tâm, ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi nói:
“Cái đó… Mộc Nhĩ, thật ra anh rất muốn hỏi em, em và anh chàng Chung Nguyên đó
yêu nhau à?”

Tôi: “…”

Tôi cứ tưởng anh ta muốn nói chuyện gì kinh thiên động địa,
ai dè lúng túng, ngượng ngùng mãi chỉ vì muốn đến thăm dò chuyện không đâu giữa
tôi và Chung Nguyên. Mặc dù tin đồn về quan hệ giữa tôi và Chung Nguyên đã bị
đa số mọi người công nhận nhưng theo nguyên tắc của người thật thà nói lời chân
thực, tôi lắc đầu đáp: “Làm sao có thể như thế?” Hiện giờ ngày nào tôi cũng bị
hắn hành hạ đến chết đi sống lại, trở thành bạn gái của hắn, trời ơi, có tưởng
tượng tôi cũng không dám.

Trương Húc dường như không tin: “Nhưng mà…”

“Chúng tôi đúng là không có quan hệ yêu đương.” Một giọng
nói bỗng vang lên, tôi vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Chung Nguyên đang đi vào
nhà, trong tay còn cầm một chiếc túi. Hắn đi đến gần, dừng lại, liếc nhìn tôi,
rồi mỉm cười quay sang nhìn Trương Húc, nói: “Quan hệ của chúng tôi mọi người đều
có thể nhận ra.”

Tôi: “…”

Tôi biết ngay cái con người này mà mở mồm là cấm có nói được
câu nào tốt đẹp.

Trương Húc mở to mắt, nhìn Chung Nguyên rồi lại nhìn tôi, hồi
lâu mới lấy lại tinh thần: “Hai người…”

Chung Nguyên lại nở nụ cười nham hiểm như rắn độc của mình:
“Chúng tôi thế nào cũng không liên quan gì đến cậu, nếu cậu muốn biết, tôi có
thể tiết lộ cho cậu một chút, ví dụ như…” Hắn bất ngờ quay đầu lại cười với tôi
một cái nói: “Ví dụ như, ừm, Đầu Gỗ đã xác định được kích thước của tôi.”

Tôi: “…”

Tôi có cảm giác mình đã hơi hiểu Chung Nguyên đang nói gì, lập
tức cúi đầu, mặt đỏ bừng. Chung Nguyên, ngươi đúng là cầm thú, những lời này mà
cũng nói ra được, danh tiết của ta, sự trong sáng của ta đều đã bị hủy hoại
trong tay ngươi rồi.

Tôi kiềm chế sự xấu hổ, ngẩng đầu định giải thích thì mới biết
Trương Húc đã bỏ đi.

Tôi tức giận nhìn Chung Nguyên, bất mãn nói: “Tại sao lại
nói những điều này với anh ấy?”

Chung Nguyên cười vẻ bình tĩnh: “Tôi đã nói gì chứ?”

Tôi tức điên nhưng thực sự không dám nói thẳng những lời đó,
vì thế chỉ biết đỏ mặt quay đi không để ý đến hắn nữa.

Chung Nguyên đến gần, ngồi xuống chiếc võng, vỗ vỗ vai tôi
nói: “Này, đừng nói là cô không nhận ra anh chàng Trương Húc có ý với cô đấy.”

Tôi ngồi xích ra một bên, tránh hắn: “Hình như cũng có một
chút, nhưng…”

“Vì thế…” Chung Nguyên ngắt lời tôi. “Thực ra tôi đang giúp
cô, chắc cô cũng không thích bị cậu ta làm phiền đúng không?”

Tôi nghĩ lại, hình như cũng hơi có lý, nhưng cách làm này của
hắn, tôi thực sự không thể chấp nhận được, vì thế tôi nói vẻ trách móc: “Anh
nói những lời ấy có thể khiến anh ấy hiểu lầm, nếu chuyện này đồn ra ngoài, mọi
người đều cho rằng tôi là người không biết giữ mình, sau này ai còn dám lấy tôi
nữa.”

Chung Nguyên cười nói: “Không ai lấy cô mới tốt.”

Tôi tức đến hết chịu nổi. Nói đi nói lại, cái tên này đang đội
lốt giúp đỡ tôi nhưng thực chất lại phá hủy danh tiết của tôi. Tôi không hiểu
mình đã làm gì đắc tội với hắn. Nghĩ đến đây, tôi vừa giận vừa hoang mang nhìn
hắn nói: “Chung Nguyên, ngày nào anh không hành hạ tôi vài lần thì ăn không
ngon ngủ không yên sao?”

Chung Nguyên bỗng cúi mặt, nhìn tôi không nói lời nào đến mức
khiến tôi thấy bối rối. Chung Nguyên đúng là có khả năng này, có lúc hắn không
nói gì, chỉ dùng ánh mắt đã có thể giết chết người ta.

Tôi ho khan một tiếng, lấy dũng khí nói: “Nhìn gì mà nhìn,
rõ ràng là anh muốn phá hoại, còn giả vờ có lòng tốt.”

“Đầu Gỗ.” Chung Nguyên gọi tôi, bỗng giơ một tay lên, áp vào
đầu tôi. Tôi giật mình, lưng bỗng cứng đờ. Hắn bỗng tiến đến gần tôi, mũi gần
như chạm mũi tôi. Hắn nhìn vào mắt tôi, từ trong con ngươi của hắn tôi có thể
nhìn thấy một gương mặt đầy cảnh giác với đôi mắt mở to. Mắt hắn hơi lim dim, đầu
nghiêng sang một bên, ghé sát vào tai tôi nói khẽ: “Có lúc đúng là tôi muốn bóp
chết cô, một nhát cho xong.” Nói xong, hắn đứng dậy, bước nhanh.

Người tôi vẫn cứng đờ trên võng, sống lưng lành lạnh. Tôi biết
Chung Nguyên hận tôi, nhưng không biết là hắn lại hận tôi đến như vậy, mỗi ngày
hắn hành hạ tôi vẫn chưa đủ, lại còn từng có ý nghĩ giết chết tôi!

Tôi thực sự không biết vì sao Chung Nguyên lại không ưa tôi
đến vậy. Tôi và bạn học của tôi, thầy cô giáo quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng có
chút giận dỗi nhưng chẳng có gì đáng kể, thậm chí tôi còn hay làm vỡ dụng cụ
trong phòng thí nghiệm nhưng giáo viên dạy thí nghiệm cũng chưa bao giờ trách mắng
tôi, lúc tính tiền bồi thường còn giảm giá cho tôi nữa. Nhưng bây giờ, ở trước
mặt Chung Nguyên, hắn chỉ ức hiếp tôi, lại còn muốn giết chết tôi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đưa ra kết luận, đại loại là
vì yêu cầu của Chung Nguyên quá cao? Đúng vậy, là người cùng học cùng làm với hắn,
có lẽ tôi làm vẫn chưa đủ tốt, khiến hắn không hài lòng? Trời ạ, con người này
quả là vòng vo, có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng ra, hắn nói rồi tất nhiên
tôi sẽ sửa đổi.

Tôi làm một cuộc tự kiểm điểm, phát hiện ra khi nãy thái độ
của tôi quả là không mấy thiện chí. Nói gì thì nói, Chung Nguyên đúng là đã
giúp tôi, đến một câu cảm ơn tôi cũng không nói, còn trách mắng hắn… Xấu hổ
quá, tôi đúng là chẳng ra gì.

Bây giờ Chung Nguyên tức giận rồi, có lẽ tôi cần phải dỗ
dành hắn một chút.

Vậy nên tôi đem giỏ quýt Trương Húc mang sang đi rửa thật sạch,
xếp lại vào giỏ, rồi khúm núm đến gõ cửa phòng Chung Nguyên.

Chung Nguyên dựa vào khung cửa, cằm hơi hếch lên, nhìn tôi với
dáng vẻ của bề trên nhìn kẻ dưới: “Có việc gì?”

“Chung Nguyên, cái này cho anh.” Tôi đưa giỏ quýt ra trước mặt
hắn như dâng cống phẩm, cười làm hòa.

Chung Nguyên cúi xuống liếc nhìn giỏ quýt, nhăn mặt: “Trương
Húc mang sang à?”

“Vâng! Tôi vẫn chưa ăn quả nào, đều cho anh hết đấy!” Tôi thấy
khả năng nịnh nọt của tôi cũng tăng lên rất nhiều.

Sắc mặt của Chung Nguyên bỗng sầm lại: “Tôi không ăn.”

Tôi nghệt mặt ra, không biết lại đắc tội gì với hắn, chỉ biết
đứng trơ ra đó, ngơ ngác nhìn, hy vọng hắn sẽ đưa ra một lời giải thích.

Chung Nguyên vẫn không nói gì, chúng tôi đứng đối diện nhau
hồi lâu. Cuối cùng, hắn cũng thở dài nói: “Không mỏi tay à?” Nói rồi, hắn đỡ giỏ
quýt trong tay tôi, kéo tôi vào trong phòng.