Gửi cậu, người mà tớ từng thích

Gửi cậu, người
mà tớ từng thích.

Khi đôi mắt vô tình nhìn lại tấm ảnh cấp
ba, nhìn thấy nụ cười của cậu. Trái tim tớ lại nhớ rất nhớ…Tớ  đã một thời rất, rất thích cậu. Cậu có biết
không?

Thật ra tớ đã muốn nói điều này rất nhiều rồi,
nhưng tớ sợ, sợ lắm. Tớ sợ rằng khi nói ra tớ thích cậu, giữa chúng ta không
còn là bạn tốt của nhau nữa thay vào đó là sự khó xử của hai bên. Nghĩ vậy nên
trong suốt ba năm cấp ba tớ vẫn chôn chặt thứ tình cảm ấy sâu tận trong tim. Giữ
kín trong lòng một bí mật mà chỉ có một mình tớ biết.

Giờ nhớ lại quãng thời gian ấy,  muốn thời gian quay lại, muốn mãi là học sinh
cấp ba, muốn được ngắm cậu hàng ngày,  muốn
được giải các bài tập cùng cậu…

Nhanh
thật đấy mới ngày nào tớ gặp cậu trong lớp học hè trước khi vào lớp mười, khi cậu
được các bạn bầu làm tổ trưởng, sự ngượng ngùng, lúng túng nhưng vẫn nở nụ cười
tươi trên gương mặt cậu đã khiến tớ  chú
ý. Chợt  ý nghĩ trong  tớ đã hi vọng giá như được học cùng lớp với
nhau. Và rồi thì cái ý nghĩ mong manh đó đã thành hiện thực. Điều đặc biệt vui
là cả tớ và cậu đều lọt vào đội tuyển lý. Và ánh mắt tớ nhìn cậu nhiều hơn.

Cho đến khi giáng sinh lớp mười…

Năm
ấy, vì vướng thi nên lớp mình đã tổ chức giáng sinh muộn. Nhớ lại cái hồi đấy
vui thật tiếc là chỉ tổ chức một lần duy nhất và cũng là cuối cùng. Ai bảo lớp
quậy quá cơ.  Hì, nhớ tới vụ đó là tớ lại
đỏ mặt. Bởi vì tớ phát hiện ra là mình thích cậu một chút xíu. Ừ, nói chính xác
là quý hơn các bạn nam khác.


nghĩ kĩ cũng hài thật, giờ ra chơi hôm đó, cậu nhờ tớ viết hộ thiệp chúc mừng
giáng sinh với lí do là chữ cậu xấu. Tớ dơ cái thiệp bên ngoài ghi ba chữ rõ to “I LOVE YOU”, bật cười nhìn cậu :
“Khéo chọn thiệp nhể.”Cậu nhìn thiệp cười vang: “Ờ, không để ý lắm.”

Tớ
nắn nót viết từng lời chúc: “Chúc bạn giáng sinh vui vẻ, học hành giỏi giang,
mau ăn chóng béo.” và đưa cho cậu kí.

Rồi
thì khi cậu lên bốc tên người được nhận. Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi “Mong
là người cậu bốc trúng chính là tớ.”

Khi
lớp trưởng mở tờ giấy và đọc, tim tớ đập thình thịch. Cái tên réo lên, tớ cứ tưởng
mình nghe nhầm.

Tớ
cầm tấm thiệp đấy, đứng bên cạnh cậu gần rất gần nhưng sao tớ thấy giữa chúng
ta vẫn có một khoảng cách xa lắm.

“Hai đứa cười lên nào.” Tách…chiếc máy ảnh
lóe lên.

 Đó là tấm ảnh đầu tiên mà tớ với cậu chụp
chung thì phải, tiếc là bây giờ chẳng có ai trong lớp giữ cái ảnh đấy nữa. Tớ
cá rằng cả lớp lúc đó không ai hiểu vì sao cậu và tớ lại phá lên cười to như thế.
Cậu nhìn tớ nháy mắt cười: “Chúc giáng sinh vui vẻ với cái thiệp.” Tớ ôm bụng
cười lăn lộn.

 Kỉ niệm lớp mười, một trong những  điều tuyệt vời mà tớ đã có trong thời cấp ba.

 Rồi khi lên lớp mười một, lớp mình phải
chuyển phòng học đồng thời chuyển cả chỗ ngồi. tớ và cậu cùng ngồi bàn cuối,
nhưng khác dãy. Tớ được ngắm cậu nhiều hơn, và rồi tình cảm trong tớ lớn dần
lên…

Tớ
phát hiện ra cậu có một đôi mắt rất đẹp. Hàng lông mi cong vút, đôi mắt to
tròn. Tớ vẫn đùa cậu rằng “đôi mắt CAVE”. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tớ đã bị cuốn
hút, chỉ muốn ngắm mãi thôi.

 Cậu biết không? Phát hiện ra thích cậu
nhưng lại không dám nói, không thể nói khiến tớ mệt mỏi lắm. Đã có lúc tớ muốn
nói, muốn bày tỏ cảm xúc của mình nhưng lại thôi. Bởi vì tớ vốn tầm thường, tớ
rất tầm thường, tớ không xinh đẹp, tớ không giỏi giang như một số bạn nữ mà cậu
quen thân. Nếu khi nói ra rồi giữa chúng ta ngay cả tình bạn cũng chả còn mà
thay vào đó là sự khó xử của hai bên thì sao? Nghĩ tới đó thôi là tớ lại im lặng,
dồn nén mọi cảm xúc.  Khi lớp đồn ầm lên
là cậu và Hằng bí thư thích nhau, tớ cảm thấy hụt hẫng, có chút buồn. Và rồi
nhìn thấy cậu lai bạn ấy đi học, trong tớ có chút ghen tỵ, chưa bao giờ trong
suốt năm cấp ba, tớ được cậu lai cả. Tớ vẫn thường hay tưởng tượng một ngày nào
đó, cậu đèo tớ, tớ được ngả đầu mình trên lưng của cậu, đôi tay giang rộng ôm lấy
cậu, được ngửi hương thơm dịu nhẹ từ người cậu. Nhưng mãi mãi đó chỉ là mơ mộng
của cô học trò nhỏ mà thôi.

Càng ngày cậu càng bộc lộ khả năng của
mình. Cậu học giỏi, lại tốt tính, hiền lành, giỏi thể thao, hát hay nên nhiều bạn
nữ ngưỡng mộ. Bởi thế mà khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa. Nếu như hồi lớp
10, mọi người chưa quen nhau lắm, cậu với tớ hay chơi với nhau vì là học chung
hồi hè vào 10 lại cùng học đội tuyển thì giờ đây khi cả lớp đã thân thiết rồi,
cậu và tớ xa dần xa dần…

 Lớp mười hai, bài tập ngày càng nhiều và
khó, cả hai đều bận rộn với các nhóm học thêm và núi bài tập chào đón. Cậu còn
vất vả hơn khi mà mỗi giờ ra chơi các bạn nữ vây quanh bạn nào cũng nhờ giải
giúp bài tập. Nhiều lần tớ muốn đưa bài hỏi cậu một số chỗ nhưng đành thôi. Thậm
chí lúc tớ nhờ cậu giải giúp bài nhưng cậu mải làm hộ các bạn khác mà quên mất
tớ. Tớ vừa giận vừa buồn. Trong cậu, tớ chả là gì sao? Vậy tại sao còn nhận lời
làm bạn bạn tốt của tớ làm gì chứ? Khiến tớ cùng buồn hơn. Bạn tốt gì mà chả
bao giờ quan tâm đến tớ, chả bao giờ ưu tiên giải bài tập cho tớ. Chả bao giờ
có những hành động là bạn tốt của tớ.

Ngày nói dối, tớ chạy đến nói với cậu: “Ê,
Tuân Ri tớ thích cậu.” Rồi bật cười.

Cậu
cũng cười theo, nụ cười tỏa nắng ấy, đôi mắt ấy nhìn tớ: “Sáng ra đã được ăn cá
rồi”.

Tớ
chỉ biết đứng cười thôi nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một nỗi thất vọng tràn
trề. Đồ ngốc, cậu có biết là tớ đang nói thật không?  Ngày nói dối là ngày tuyệt vời nhất để con
người ta dãi bày điều thầm kín bấy lâu mà không dám thổ lộ. Tớ nghĩ rằng nếu tỏ
tình thất bại thì cũng đỡ bị bêu bởi là ngày nói dối mà, ai cũng nghĩ là trêu
thôi.

Tớ
đã cố tỏ ra đối xử với cậu hết sức bình thường như bao bạn khác, khi các bạn
chém gió về cậu tớ cũng hào hứng vào chém cùng. Khi nghe một bạn kể rằng cậu đã từng
thích Kẹo 11A1. Tớ buồn nhưng mặt vẫn tỏ ra bất ngờ và kiểu tò mò muốn nghe
chuyện tiếp theo thế nào. Người ta nói Xử Nữ giỏi che đậy cảm xúc thật sự của
mình. Đúng, tớ thấy quá chuẩn luôn. Cố che đi nỗi thất vọng trong lòng, ngụy tạo
cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo để không ai biết rằng tớ thích cậu. Sao cậu lại
toàn diện như thế? Cậu như cục nam châm thu hút các bạn nữ ấy, khiến tớ muốn gần
cậu mà chẳng được, toàn đứng ngoài nhìn thôi. Các bạn ấy bên cậu nhiều như thế
làm sao cậu có thể nhìn về một phía, nơi có tớ vẫn luôn dõi theo cậu.

Haz,
thích một người nhưng lại không dám nói lên, cứ phải che đậy thật khổ sở, mệt mỏi.
Nhiều lần lí trí ngăn cản không thích cậu, tập trung cho việc học nhưng cuối
cùng trái tim vẫn chiến thắng. Hình ảnh cậu, chiếc áo trắng đồng phục, gương mặt
sáng ngời khi tìm ra lời giải, nụ cười tươi trên gương mặt, lên bảng chữa bài
trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp và cả tớ. Hình ảnh ấy khiến tớ muốn
ngừng mà không ngừng được, sao cậu cứ khiến tớ nhớ nhung  thế, đặc biệt nụ cười của cậu. Làm tớ đêm ngủ
cũng mơ thấy. Khắc sâu trong tim…

Buổi tổng kết cuối năm của trường, tớ rất
muốn lưu giữ hình ảnh cậu bước lên sân khấu hát bài “Xe đạp” nhưng cậu đã
không lên. Cậu đã từ chối cho dù tớ đã năn nỉ, ỉ ôi cậu hát. Tớ muốn giây phút
cuối ngồi ở sân trường được nghe giọng hát của cậu nhưng không được. Nếu người
con gái cậu thích nói thì cậu có lên không? 100% là cậu sẽ lên.

Buổi
liên hoan chia tay năm cuối lần cuối cùng tớ gặp mặt cậu, tớ vẫn không nói tình
cảm của mình…

Trước
hôm thi đại học mấy ngày tớ gửi tin nhắn cho cậu:

             “ Hoa hồng màu đỏ

               Hoa
violet màu xanh…

               Chờ thi đậu
Đại học tớ sẽ viết tiếp”

Nhưng
rồi thì sao? Khi nhận được kết quả thi , tớ chờ đợi tin nhắn của cậu. Chờ mãi,
chờ mãi mà không thấy.

Tớ
hiểu rằng, đối với cậu, tớ chỉ là một người bạn như bao bạn khác trong lớp.
Không gì khác biệt cả. Cậu đã quên cái tin nhắn ấy rồi. Là tớ hi vọng, tưởng tượng
quá nhiều rồi. Những tin nhắn tâm sự, chia sẻ của tớ và cậu chả qua là bạn bè
nói chuyện với nhau tôi, không gì đặc biệt cả. Bài thơ ấy là tâm sự của tớ,
nhưng mãi cậu chả biết được đâu.

    "Hoa hồng màu đỏ

    Hoa
violet màu xanh

    Lẽ nào
anh không biết

    Có người thầm thích anh”

                          (Trích: Nhật kí công chúa)

    Khi bạn buồn, tớ lắng nghe tâm sự của bạn.

    Khi bạn vui, tớ chúc mừng.

    Khi bạn lo lắng, tớ an ủi.

    Khi bạn bực tức, tớ khuyên răn bạn kìm chế.

Tất
cả chỉ là tớ thích cậu, nhưng cậu chỉ coi tớ là bạn. Có
lẽ tớ đã đúng khi không bày tỏ tình cảm của tớ với cậu… Hãy
để thứ tình cảm là một phần trong tớ, một quãng thời gian để nhớ, những tháng
ngày mà trang giấy nhật kí chỉ ghi tên một người, chỉ viết về một người con
trai khiến trái tim tớ nhớ nhung da diết…

Đã
là sinh viên năm hai rồi, cậu cũng đã có người yêu, tớ đương nhiên là vẫn trông
hội bị ế. Hì, tớ vốn bình thường mà, ế là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy cậu và
bạn ấy rất đẹp đôi, tớ cũng mừng cho cậu. Lời bình luận  mà tớ viết khi cậu thay đổi hình ảnh trang cá
nhân :

“Tết về ra mắt lớp nghe chưa.”

“Cứ từ từ, tết sẽ ra mắt cả lớp.”

“Nhớ đấy Tuân Ri”

 Vẫn là những câu nói vô tư như ngày nào,
nhưng cảm xúc lại khác nhau lắm. Ngày ấy tớ che đậy việc thích cậu còn bây giờ
là một người bạn chúc mừng cậu. Kí ức một thời thật không dễ quên, đặc biệt
đấy là rung động đầu đời của tuổi học trò, giờ đây khi nghĩ lại nó như một sắc
màu rực rỡ trong cuộc đời của tớ. Đọc lại những trang nhật kí viết cho cậu, tớ
bật cười. Lúc đầu có nhớ cậu, mong muốn gặp cậu nhưng dần dần rồi quen, không
còn cảm giác ấy nữa. Thỉnh thoảng khi bước đi trên đường, thấy chiếc áo trắng,
dáng người quen thuộc lại nhớ về cậu, hay vô tình nhìn tấm ảnh cậu lại nhớ. Lần
gần đây nhất là khi nghe một người bạn nam mặc áo trắng hát bài mà ngày xưa cậu
vẫn hay hát ở lớp, kỉ niệm chợt ùa về trong tớ.  Tớ biết đấy không phải là yêu, mà chỉ là
thích. Bởi thích chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng cảm xúc nhất thời này lại là một
cái đáng nhớ.


gái những năm tháng ấy-  một phần trong tớ
 thích cậu.

Chúc
cậu mãi vui vẻ, hạnh phúc- người con trai mà tớ từng thích.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3