Đêm thu lá vàng rơi về cội
Đêm thu sương trắng lá vàng rơi
Không gian tỉnh mịch tiếng khóc người
Biển lạng gió dừng nghe hơi thở
Nhịp đập thưa dần lệ tuôn rơi
Bác Giáp ơi…cả cuộc đời cống hiến.
Cho quê hương, cho đất nước yên bình
Vị tướng tài giỏi, mưu lược cầm binh
Trong trang sử đã trở thành huyền thoại
Bác Giáp ơi… Bác là người vĩ đại
Bác ra đi cả đất nước cả đất nước bàng hoàng
Sao!
Bác không đợi thêm một mùa hoa ban
Bác không đợi thêm một mùa xuân chiến thắng
Ôi than ôi! Bác đã đi thật rồi
Bác để lại gương thần cho hậu thế
Bác ra đi nhiều điều đang kể
Để quân dân thương tiếc ngậm ngùi
Tiễn đưa người về nhật lệ nơi nuôi
Sông Thạch Hãn đốt đầy đèn chờ đợi
Ôi than ôi! Trước linh cửu hồn thiên xin kính cẩn
Giờ tiễn đưa người về cõi vĩnh hằng
Mỗi người thắp lên một nén nhang
Phút mặc niệm cúi đầu chào từ biệt
Ôi than ôi! Bác Giáp ơi…
(Nam mô a đi đà Phật)