Một ngày vắng anh
Một ngày vắng anh
Em trút bỏ vỏ bọc của mình trong ngôi nhà lạnh lẽo
Em vốn không phải là nàng công chúa kiêu sa cô độc
Em muốn mình thật bình thường.
*
Một ngày vắng anh
Em chạy nhảy chơi đùa cùng những con thú nhỏ
Khoảng sân bình yên trong nắng
Khoảng sân bình yên vang tiếng em cười.
*
Một ngày vắng anh
Em vun đắp lên những đóa hồng những hạt mưa trĩu nặng
Tình yêu của em tuy là nhỏ bé
Nhưng sẽ làm anh đau.
*
Em muốn chối bỏ hình ảnh của mình lâu nay
Mong manh và yếu đuối
Em muốn bước ra khỏi ngôi lâu đài lạnh lẽo ấy
Bằng cách nào để không phải xa anh?
*
Bằng cách nào ta sẽ không đau
Để thoát khỏi vỏ bọc lâu nay xây dựng
Sự cố gắng rỉ mòn khi yêu thương đã trở nên quen thuộc
Chúng ta chẳng thể cả đời mải miết đuổi theo nhau
*
Một ngày vắng anh
Em bật bản tình ca buồn và để mặc mình gào thét
Em gói trọn ước muốn của mình trong làn khói thuốc
Tự ngắm mình trong gương và bật khóc
Nào có phải em?
Chẳng phải là em?