Mùa Gió
Đùng. Đùng. Đoàng…
Ngồi trong căn phòng áp mái, gã giật mình vì tiếng giông sát đầu. Hừ, bực mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, không hiểu sao một kẻ như gã lại giật mình bởi tiếng sét ấy. À không, có lẽ gã giật mình vì nhớ lại cô gái ban sáng:
- "Này anh, anh có tin tình yêu sét đánh không?"
- "Vớ vẩn, trò trẻ con à? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà tin cái đó?"
- "Tôi 24, thế còn anh? Mà thôi, một kẻ ngạo mạn, sét sẽ đánh xuống đầu anh cho biết…"
Cô gái nói, hếch mặt lên và quay lưng khi chưa hết câu, để lại sau lưng là nụ cười nửa miệng. Con gái mà cười nửa miệng…
“Hừ, vớ vẩn, cô ta nghĩ mình là cái quái gì thế không biết” – gã rủa thầm. Một cô gái gã chưa bao giờ gặp, lạ lùng và tinh quái, lang thang trong một con hẻm – lần đầu gã đến, đếm biển số xe – những chiếc xe người ta dựng ở vỉa hè của một quán cà phê.
Pleiku mùa này gió cào rát mặt, nắng đến rát da. Trong khi trước đó, gã toàn nhìn thấy người ta trùm kĩ, đi đứng vội vàng thì giờ lọt ra đâu một cô áo ba lỗ, quần sóc ngắn, dép lê, không mũ nón và lang thang một cách quái đản. Gã cũng đi bộ, lang thang với chiếc máy ảnh, gã thích chụp hình, nghe thiên hạ đồn Pleiku mùa này nắng đẹp, gió đẹp, cây đẹp thế là gã đi. Gã xẹt ngang cô gái, được ba bước thì bị gọi giật lại hỏi vớ vẩn, rõ ràng là cô ta gây trước mà. Cô ta thật giống một con cừu đanh đá, nhưng gã được mệnh danh là sói cơ mà.
“ Nhất định tôi sẽ tìm ra cô ở cái đất này và cho cô biết tay” – gã nghĩ thầm.
Nhưng gã đã tìm kiếm cô 3 ngày rồi, 3 ngày gã loanh quanh con hẻm cũ và những con hẻm gần đó nhưng hoàn toàn trống không, cô biến mất như chưa từng tồn tại, giống như gió Pleiku - thoăn thoắt và rát da. Giờ thì gã bực mình, rủa mình khùng và quyết định dẹp cô gái ấy ra khỏi đầu.
Gã leo lên chiếc xe buýt, mặc kệ, đến điểm cuối cùng, khi chỉ còn mình gã trên xe thì xuống. Đập vào mắt gã là một rừng cao su bạt ngàn, bên cạnh một ngọn đồi trọc với những cây chôm chôm đang rộ đỏ, tuyệt vời, không thể đẹp hơn với cỏ thẳng lối dưới chân, hàng cao su xanh ngắt, mặt trời đang lặn dần. Gã hí hoáy chụp, hí hoáy lưu, zoom rồi zoom, quay và quay, lọt vào ống kính là cái bóng màu đỏ nổi bật giữa rừng cao su giống như những trái chôm chôm nằm cheo veo trên tán lá. Gã tiến lại gần, ồ ngạc nhiên, thứ mà gã tìm kiếm 3 ngày, quyết định bỏ cuộc giờ lại ở trước mặt, đang bận rộn với cọ và lỉnh kỉnh màu, cô vẽ tranh, rừng cao su xanh một màu xám ngoét, ngọn đồi bên cạnh cũng xám ngoét, duy có mặt trời là màu đỏ thì cô ta cũng tô thành một màu đỏ bầm. Kì lạ.
- "Cô là họa sĩ à?"
- "Không. Tôi là biên kịch, đang đi tìm bối cảnh cho ba nhân vật chính của mình." – Cô đáp, không giật mình, không quay lạinhư thể biết gã tồn tại từ lâu.
- "Tại sao lại là ba?" - Gã ngạc nhiên.
- "À, ba thì mới thú vị, hoặc là hai nhân vật chính đi đến cùng hoặc trở về con số 0, cuộc sống này vốn thế mà, 0 và đích đến." - Cô đáp và vẫn chăm chú vào bức tranh trước mặt, đôi mắt rực lên thứ ánh sáng không phải của một con cừu.
- "Cô là biên kịch, vậy những nhân vật mình xây dựng, cô thích ai nhất?"
- "Nhân vật phản diện, càng ác càng thích."
- "Tại sao? – Gã hỏi theo phản xạ của một người đang đối mặt với sự bất ngờ."
- "Này, anh đang ngạc nhiên đấy à." – Cô đánh thức gã. – "Những nhân vật phản diện vốn là những người thông minh, mà tôi thì thích những người thông minh."
Lời của cô nhẹ bẫng nhưng nghe thế nào gã cũng thấy cô đang giễu cợt mình, gã phẫn nộ nhìn cái ót xinh xắn của cô và hỏi:
- "Này cô, không ngạc nhiên về sự có mặt của tôi sao? Cũng không quay lại để biết tôi là ai sao?"
- "Không hề, vì tôi biết cái gì đến sẽ đến, yên tâm đón nhận, tôi nhận ra giọng nói của anh, kẻ ngạo mạn. Hình như anh tìm tôi 3 ngày rồi thì phải."
Cô từ từ quay lại, vẫn với nụ cười nửa miệng như chế giễu, như đọc được suy nghĩ của gã.
Gã ghét nụ cười đó kinh khủng, nhưng khuôn mặt, đôi mắt thì không hề toát lên vẻ chế giễu mà chỉ có vẻ thông minh ngự trị - một con cừu có khuôn mặt búp bê.
Hôm nay, gã mới được nhìn kĩ, cô cao, mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người, không phải cao gót mà giày búp bê. Cô xinh, với cái miệng giễu cợt, cái mũi nhỏ, đôi mắt thông minh, trong suốt và bình thản, nhìn vào nó, người đối diện chỉ thấy chính mình. Và y như rằng, cô già trước tuổi và đọc được suy nghĩ của người đối diện cô.
- "Anh đang nghĩ tôi già đấy à?"
Cô liếc gã, cười rất nhẹ và khoe hết hàm răng khi trong mắt gã hiện lên vẻ không thể tin được.
- "Một chút thôi, nghề của tôi là quan sát và đôi mắt anh nói lên tất cả những gì anh đang nghĩ."
Gã cười theo cô, cái cười trong veo có chút gì đó bao dung khó nhận thấy, một con cừu thông mình và đanh đá nhưng hề gì với một con sói lão luyện như gã. Gã bật cười. Một con cừu thú vị. Có vấn đề gì không nhỉ, khi một con sói thích một con cừu?
Cô bật cười, ôm giá vẽ và đi với cái đuôi là gã, dáng đi tự tin, xuyên qua rừng cao su, qua tán chôm chôm, leo qua đồi, một đồi, hai đồi, cô đi qua bốn cái đồi với váy và giày. Lạ kì, khuôn mặt tái mét, người gầy nhẳng lấy đâu ra sức trong khi gã thì đã mệt rồi.
Gió. Gió rít mạnh, từng cơn, thổi tung tán lá, cuốn những chiếc lá chôm chôm phía sau lưng tới. Gió thổi rát mặt, đem những lọn tóc xinh của cô cuốn vào mặt gã, phảng phất mùi nước hoa – mùi của cỏ. Gió mùa này rít mạnh, thổi rát, cuộn từng cuộn tròn, gã từng ghét gió bởi nó mang theo quá nhiều bụi, nhưng sao giờ gã thấy gió đẹp quá, xanh quá. Có lẽ gã đang ở Pleiku và trước mặt là cô gái gã thích. 27 tuổi, lần đầu tiên gã nghe tim mình đập, đưa tay lên chặn, gã gọi theo:
- "Này cừu, mỏi chân."
- "Hả? Cừu! Anh nghĩ mình là sói sao?" – Cô dừng chân quay đầu lườm một cái thật sắc như nhìn thấu gã rồi bắt đầu châm biếm - "Hồi tiểu học anh không học hả? Con cừu của La-Phông-ten chơi con sói một cú ngoạn mục đấy."
Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp trong gió. Gã điếng người, quên mất trước mặt mình là con cừu không dễ đối phó nên đành im lặng, cười trừ, nụ cười sáng chói.
- "Thế nào? Sáng tôi nói, tối ở phòng áp mái, anh đã bị sét đập vào đầu. Ha ha. Một kẻ ngạo mạn như anh cũng đâu chịu thừa nhận tìm kiếm tối, và tất nhiên khó mà bắt anh chấp nhận tình yêu sét đánh. Ngạc nhiên hơn, anh thích tôi." – Cô nhìn vào mắt gã, một cái nhìn tự tin, thách thức, chăm chú và giễu cợt.
Gã đâu ngờ rằng, cô tầng trệt, gã tầng áp mái, cái vẻ đẹp trai ngạo mạn của gã đã đập vào mắt cô hôm gã đến thuê phòng, cả cô và gã, đến mảnh đất này vì gió, vì nắng. Cái cách gã cười cợt cô, cái dáng đi ngạo mạn đã làm cô thích gã ngay cái nhìn đầu tiên. Cũng hôm đó, cô gặp một bà thầy bói, cô vốn không tin mấy trò vớ vẩn này, nhưng giờ thì tin rồi: “Này cô bé dễ thương, con sắp gặp tình yêu rồi đấy!”. Lạ kì chưa, một lời bói toán, 24 tuổi, chưa từng yêu ai.
Mưa. Thời tiết Pleiku mùa này thất thường, giông, sét nổi đùng đùng. Đội giá vẽ, cô chạy vội vào cái chòi nhỏ trước mặt, gã theo sau. Lạnh, mưa to, trắng xóa vào một vùng, gió thốc từng cơn, có lẽ cơn mưa này lâu dứt. Cô co ro, gã đưa chiếc áo khoác mình cho cô. Vẫn lạnh, cái lạnh thấm vào hai con người bé nhỏ giữa vùng đất rộng lớn khiến họ xích lại gần nhau, hi vọng hơi ấm sẽ truyền sang. Gã cầm tay cô, những ngón tay bé nhỏ, gầy guộc, xanh mét, cảm nhận cái run của bản thân và của bàn tay đang nắm, không phải vì lạnh. Cô ngước lên, gã hôn vào mắt cô, và cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dài.
Phía xa xa, rừng cao su lặng gió…