[Tự sáng tác] Ừ, không thích

"Em đã từng thích anh hay chưa?"

Tôi đóng email, gục đầu lên bàn phím laptop, mái tóc dài vừa buông xõa phủ lấp một góc mặt, vài hạt bụi bẩn theo gió từ chiếc quạt con trên đỉnh đầu bay thẳng vào mắt tôi. Nước mắt, len ra một giọt rồi nhẹ nhàng trượt dài trên gò má, nằm gọn trên mặt phím chữ C. Trong suốt. Nhẹ hẫng.


Nhiều năm trước.

01.
- Đá chân cao lên, thẳng gối ra... Nắm chặt ngón cái trong bàn tay, cánh tay duỗi thẳng... Lùi chân trái ra sau rồi mới được ra đòn...

Tôi cắn môi, đôi môi mỏng hằn lên dấu răng nhỏ, đôi mắt trong suốt nhìn con người cao lớn đi lại trước mặt mình, trên người anh là bộ đồ võ sư màu trắng, đai đen quấn chặt eo trở nên đặc biệt khó chịu. Anh chắp tay sau lưng, dáng đi thẳng lưng đầy cao ngạo, cứ đi vài bước sẽ quay lại chỗ tôi đang đứng, vừa sửa tư thế tập võ vừa chì chiết tôi không thương tiếc.

Sửa tư thế, anh hết cúi người bóp gối cho tôi thẳng chân, hết cầm tay chỉ tôi ra đòn lại nắm những ngón tay chỉ tôi co đấm rồi lại đưa hai tay ôm lấy đầu hướng tôi nhìn thẳng ra phía trước. Anh cao lớn đứng bên cạnh khiến tôi rụt vai vì mình nhỏ bé, tôi nhăn trán ngẩng đầu trừng mắt với anh vừa vặn bắt gặp nụ cười mỉm chi nhiều sung sướng. Tôi bực bội liếc mắt xung quanh mình rồi len lén đạp chân lên chân anh để trả thù. Chưa bao giờ thành công.

Sau này nghĩ lại, lúc học võ ấy, nhiều phần chính là tôi bị anh lợi dụng nắm tay nắm chân mà ngu ngốc không hề hay biết.

02.
Tôi bó gối ngồi ở cổng trường, mắt chăm chăm nhìn vào sân, gốc phượng già đầy những trái to nặng trĩu bắt đầu khô dần rồi tách vỏ. Bạn học dần dần ôm cặp ra về khiến tôi hốt hoảng, bất chấp cái chân đau, tôi ôm hai cái cặp của mình và anh rồi đứng dậy, vừa nhích được vài bước chân đi vào sân trường thì anh đi ra từ sau nhà vệ sinh.

Tôi trố mắt nhìn áo sơ mi trắng đầy bẩn và rách nguyên tay áo, anh đi thẳng lưng về phía tôi, đỡ lấy hai cái cặp trong tay tôi đeo lên trước cổ rồi quắc mắt trách:

- Anh đã bảo em ngồi yên một chỗ chờ anh, còn cố đi vào đây làm gì?

Tôi đưa mắt nhìn vết rách da rướm máu ngay đuôi mắt anh rồi cúi đầu, hờn mát:

- Em làm sao mà biết, chờ mãi không thấy anh đâu nên đi kiếm.

Anh không nói gì, chỉ dùng mắt nhìn vào mái tóc đen trên đầu tôi rồi đưa tay vò nó đầy thích thú:

- Đi thôi, anh cõng em về.

Anh học hơn tôi hai lớp và nhà chúng tôi gần trường.

Sau đó tôi mới biết, vết rách trên áo và đuôi mắt anh là do tôi ban tặng, chỉ vì hôm trước tôi bị người ta bắt nạt xô ngã đến trật chân mà hôm sau anh đã lôi người ta ra đánh, bất chấp bị trừng phạt.

03.
Hôm đó, mùa mưa vừa bắt đầu một cách kì lạ, mưa như trút nước, trắng xóa đất trời, vừa tan học thì bắt đầu mưa. Tôi vừa bước ra khỏi lớp, co ro trong cái se lạnh có được từ cơn mưa chuyển mùa thì nhìn thấy anh. Anh đeo cặp trên cổ, tay cầm dù bảy sắc, đứng quay lưng về phía chúng tôi, bóng lưng anh cô tịch giữa sân trường, giây phút ấy tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, tôi hững hờ đè xuống. Cô bạn cùng bàn đi cùng tôi cười lên:

- Người yêu mày chờ kìa, đi về đi.

Một bên vai áo anh thấm nước, bết vào làn da rám nắng sau lớp áo sơ mi trắng, vài người bạn cùng lớp với anh đi ngang qua cười lên trêu chọc, ánh mắt nhìn tôi có vài phần khác lạ, tôi đâm cáu:

- Đó là anh trai tao.

Lời vừa dứt thì anh quay đầu, trong màn mưa lớn bỗng thấy bóng anh cô tịch hơn hẳn, anh bước về phía tôi rồi mỉm cười, chiếc dù đưa ra phía trước đón tôi, tay anh cầm thêm chiếc cặp của tôi rồi đeo lên cổ.

Tôi cúi người xắn quần lên gối rồi đi vào chiếc ô nhỏ, cả quãng đường về, tôi chỉ ướt đôi giày dưới chân, anh gần như ướt hẳn. Hôm sau, anh nghỉ học vì ốm.

04.
Lúc tôi lên lớp mười thì anh đã là học sinh năm cuối. Lần đầu tiên mặc áo dài đi dự khai giảng, tôi lúng túng đến xấu hổ vì chưa quen. Mẹ tôi như thói quen bắt đầu gửi gắm, anh lại đưa tôi đến trường.

Đường từ nhà đến trường không dài, đi dọc con kênh, băng qua con dốc, đi hết cánh đồng lúa thì đến, đây là ngôi trường điểm của huyện đã từng là giấc mơ của tôi và anh.

Vừa vượt qua con dốc thì anh bóp thắng bất chợt, cả người tôi theo quán tính lao thẳng về phía trước, người đập vào lưng anh, tay đưa lên níu áo vì sợ té.

Bạn của anh từ đâu bỗng đạp xe lên, người huýt gió người cười đùa, có người chả thèm kiêng kị vừa nhìn mặt tôi vừa nói:

- Ra đây là người yêu mày đấy, xinh đáo để.

Hương lúa non mang bùn ngai ngái theo gió bay vào chóp mũi, tôi nhéo eo anh thật mạnh, trừng mắt với đám bạn anh rồi cúi đầu che đi khuôn mặt đang nóng lên khe khẽ.

Sau này, khi anh không còn bên cạnh, tôi mới biết, đám bạn anh vốn ở hướng ngược lại, xuất hiện đúng lúc chỉ vì lời hứa cho xem mặt bạn gái của anh.

05.
Lúc tôi chuẩn bị thi lên đai xanh lá của môn võ Karatedo đang theo học thì anh đã chễm chệ vượt qua ngưỡng tam đẳng của đai đen.

Mỗi chiều đến câu lạc bộ học võ là mỗi lần được anh ru ngủ bằng cách sờ nắn khắp tay chân và giọng điệu nghiêm khắc:

- Thẳng lưng lên... Đá chân thẳng và cao lên... Vai thẳng, đầu nhìn về phía trước... Ra đòn nhanh lên... Em có muốn thi lên đai thành công không vậy?...

Tôi cụp mắt trong sự hằn học bởi biết mình không thể đánh thắng anh. Mỗi lần học võ anh đều cười như đứa trẻ được kẹo còn tôi trở về trong tư thế mệt nhoài, ngồi sau xe phải gục đầu lên lưng anh, níu chặt áo anh để không rớt khỏi chiếc xe đạp.

Nhận được đai xanh thì tôi nghỉ học, da mặt tôi vốn mỏng, đi học nghe trêu chọc và ghép đôi với anh làm tôi không đủ sức.

06.
Anh theo đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tôi đến trường một mình. Anh đi một tuần, đến ngày thứ ba thì có chị lớp trên hơn tôi một tuổi tìm gặp tôi nhờ chuyển giúp thư.

Tôi đứng giữa sân trường, nắng lọt qua kẽ lá chiếu thẳng vào mắt, gió thổi đưa tóc quét ngang mặt, tôi nắm chặt lá thư được gấp hình trái tim trong tay, đôi mắt chần chừ nhìn thùng rác trước mặt, cuối cùng cất vào cặp chờ anh trở về.

Anh về, tôi quên bẵng lá thư, đến hôm cần tìm đồ, lật tung cặp mới nhìn thấy. Lúc tôi đưa lá thư cho anh, đôi mắt anh có tia cười, tôi bặm môi hậm hực:

- Có chị lớp trên nhờ em gửi cho anh.

Anh nhíu mày rồi cầm lấy, miệng nở nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn em.

Tôi quay lưng đi thẳng vào nhà, nụ cười của anh càng rực rỡ hơn cả đám sao đang lung linh trên bầu trời tối.

Sáng hôm sau, lúc tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị tự đến trường thì anh sang, anh lấy cặp từ giỏ xe đeo lên cổ rồi bảo:

- Em cất xe đi, anh chở đi học.

Tôi trừng mắt:

- Không cần, mấy nay em tự đi quen rồi.

Tôi nói xong thì giật thót, ngậm hẳn miệng, anh bỗng cười lên:

- Em giận anh hả?

- Tránh ra cho em đi học, ai giận anh cái gì chứ.

- Không để anh chở?

Tôi nhìn cái cặp mình đang nằm trên cổ anh rồi đạp xe đi thẳng. Anh níu xe tôi rồi nhảy lên ngồi sau.

- Không cho anh chở thì em chở cũng chẳng sao.

Tôi mím môi không lên tiếng, cố gắng đạp xe nhưng đến con dốc thì bỏ cuộc, tôi bóp thắng rồi leo xuống xe.

- Anh lên chở.

Anh cười rộ lên vò tóc tôi rồi chở tôi đến trường. Lúc đưa cặp cho tôi vào lớp, anh níu tay áo dài dặn dò:

- Lần sau ai gửi cho anh cái gì cũng đều không nhận, biết chưa?

Tôi chẳng nói gì, quay đầu đi vào lớp để giấu đi nụ cười trên mặt.

07.
Lúc tôi vừa nhận thông báo mình đậu đại học thì hay tin anh có học bổng đi du học, anh đi trước khi tôi nhập học ở một thành phố xa lạ.

Hôm anh đi là buổi tối, sao rực vàng trên trời, cả nhà anh tiễn, nhà tôi cũng tiễn, trừ tôi. Hôm ấy, tôi bận, bận trốn đầu trong chăn mà khóc. Khóc đã rồi ngủ lúc nào chẳng hay biết, đến gần trưa mới rời phòng với đôi mắt mèo nhem nhuốc sưng húp.

Ba tôi đi làm từ sớm, chị hai đã đi làm, mẹ nhìn tôi giấu tiếng thở dài rồi hỏi:

- Mày làm sao đó con?

Tôi vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa tỉnh bơ:

- Đêm qua thức khuya chat với bạn, sáng nay lại ngủ dậy muộn, mà sao mẹ không gọi con dậy?

Mẹ tôi nhìn tôi một cái xem thường rồi xách giỏ đi chợ để lại tôi một mình trong căn nhà trống huơ.

Sau này, khi chúng tôi đã có một đứa con, anh đi công tác xa một tuần, lúc tiễn anh ra sân bay, anh chỉ dặn đi dặn lại một chuyện:

- Anh chỉ đi công tác vài ngày, em ở nhà đừng khóc đấy.

Tôi bực bội:

- Em không có rảnh.

Anh nhìn tôi chằm chằm:

- Anh nghe mẹ nói, lúc anh đi du học, ai đó trốn trong phòng cả đêm, sáng dậy với đôi mắt sưng to vì khóc.

Tôi nghiến răng đá vào chân anh.

- Đi đi.

08.
Tôi tốt nghiệp đại học xong thì về quê vào chi cục thuế huyện làm chân kế toán. Được vài tháng thì có anh bạn cùng cơ quan để ý rồi theo đuổi, anh bạn ấy hay theo sau tôi mỗi giờ tan làm, mời tôi và cả phòng kế toán đi uống nước.

Mới đầu tôi chẳng để ý đến chuyện này cho đến khi sự nhiệt tình của anh bạn làm cả phòng tôi lung lay thuyết phục và mai mối giúp. Chuyện đến tai mẹ tôi, mặc cho tôi giãy giụa không đồng ý bà vẫn nhất quyết buộc tôi mời anh bạn về nhà ăn bữa cơm.

Thế nhưng sau bữa cơm ấy, anh bạn bắt đầu tránh tôi như tránh tà. Tôi khó chịu rồi cũng lãng quên, mãi đến khi chúng tôi tổ chức đám cưới, anh bạn đến dự, lúc mời rượu tôi để chúc mừng mới cẩn thận kể lại, anh ấy hắng giọng giả tiếng mẹ tôi:

- Cậu đang theo đuổi con tôi à? Thôi lo tìm người khác đi, nó có chồng rồi đấy, chồng nó đang ở nước ngoài chưa về.

09.
Tết nhất bận rộn, bữa cơm tất niên tổng kết cả năm vừa xong thì nhà tôi tập trung tâm sự. Mẹ già nhà tôi lại bắt đầu thở dài, bà liếc tôi rồi nhìn chị hai:

- Bao giờ cô có chồng?

Chị hai hai mươi sáu tuổi xinh đẹp uốn người cười xòa:

- Dạ sắp rồi.

- Sắp là khi nào? Cô hứa dẫn bạn trai về ra mắt mấy năm nay rồi, có thấy hàng xóm người ta có cháu bồng rồi không hả?

Tôi cụp mắt, cháu bồng nhà hàng xóm chính là cháu ruột gọi anh bằng cậu.

- Ơ, sao mẹ nhắc con hoài, con út cũng hai mươi ba tuổi rồi có thấy nó yêu đương gì đâu.

Mẹ tôi đặt chén xuống bàn cái "cạch".

- Cô có cửa để so với con út à? Nó có người lo rồi.

Tôi lơ đãng xem Táo quân trên ti vi, nghe mẹ nói thì quay đầu nhìn ngớ ngẩn. Mẹ cười, nụ cười nhiều che giấu.

- Không có gì đâu.

Tôi kéo môi nhìn chị hai thông cảm rồi tiếp tục xem ti vi, tự hỏi, Tết năm nay anh có kịp về?

10.
"Em đã từng thích anh hay chưa?"

Tôi đóng email, gục đầu lên bàn phím laptop, mái tóc dài vừa buông xõa phủ lấp một góc mặt, vài hạt bụi bẩn theo gió từ chiếc quạt con trên đỉnh đầu bay thẳng vào mắt tôi. Nước mắt, len ra một giọt rồi nhẹ nhàng trượt dài trên gò má, nằm gọn trên mặt phím chữ C. Trong suốt. Nhẹ hẫng.

Tôi lau nước mắt rồi ngồi thẳng lưng, bỗng dưng thấy ghét anh vô cùng, tôi mở email, đọc hơn trăm thư anh gửi từ lúc đi nước ngoài du học, cẩn thận cất giữ từng cái rồi trả lời thư gần nhất. Cụt ngủn:

"Không thích".

11.
Tôi vừa ôm bó hoa Lys mua được từ chợ vào nhà thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, tôi gật nhẹ đầu chào đôi mắt của anh rồi bước thẳng xuống nhà. Mẹ tôi gọi giật:

- Ơ, con này, không tiếp khách của mình sao?

Tôi bình tĩnh cắm bó hoa vào chiếc bình thủy tinh to rồi nói với lên, đôi mắt ngập nước:

- Con đi vệ sinh đã.

Anh về sớm thật đấy, vừa kịp Tết, vừa kịp sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi.

12.
Ngày Tết đẹp trời, tôi ngồi đưa lưng vào anh trên sân thượng gió se lạnh, giọng khe khẽ hỏi:

- Anh thích em khi nào?

Tôi nghe thấy nụ cười tràn ra từ cổ họng anh, đôi mắt tôi nhắm lại, anh so với nhiều năm trước vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười ấm áp giành cho tôi, tình cảm dành cho tôi thậm chí còn sâu đậm hơn trước, những gì anh đang có làm tôi lo lắng.

- Anh quên rồi. Có lẽ là rất nhiều năm trước kia, lúc em đứng bên hàng rào râm bụt, hai bím tóc lủng lẳng trước ngực mỉm cười cho anh một nửa cây kẹo bông, hoặc có thể là lâu hơn nữa, lúc anh nhìn thấy em lần đầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, tự hỏi mình một câu tương tự câu đã hỏi anh, giấu đi những giọt nước trong suốt. Chắc chắn, tôi thích anh khi đã lớn, tình cảm cũng chẳng sâu đậm bằng.

- Giờ anh vẫn còn thích em sao?

- Không, anh không còn thích em nữa. Em nghĩ có người đàn ông nào mà điên đến nỗi thích một cô gái trong vô vọng nhiều năm thế không? Kiên trì như thế chỉ có thể là anh đã yêu em rồi.

Sến quá, tôi đã nghĩ như thế.

- Anh có nhận được email em trả lời không?

Anh đứng dậy đi đến chỗ tôi rồi ngồi xuống.

- Anh vẫn muốn hỏi em lần nữa. Em có từng thích anh hay chưa?

Nhìn đôi mắt sáng hơn sao của anh, tôi lắc đầu.

- Không thích...

Ừ, không thích, chỉ yêu anh thôi.

Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, thật nhanh. Anh giữ lấy khi tôi định rời đi, nụ hôn nhiều phần cưỡng đoạt.

Gió mùa xuân lạnh lẽo bủa vây xung quanh chúng tôi, trái tim dần trở nên ấm áp.

Rất nhiều năm sau này, khi nhớ lại những chuyện cũ, tôi cười lên hạnh phúc, cũng nhận ra rằng ngày đó người ngốc là cả hai chúng tôi, hơn nữa, không phải chúng tôi chờ đợi nhau hay kiên trì yêu mà là tình yêu tự nhiên mà đến, tự nhiên mà có. Bởi vì tự nhiên nên chưa từng bỏ cuộc hay mệt mỏi vì xa nhau.

Sâu, 29.05.2014.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3