Trầm Ẩn - Chương 42

Trầm Ẩn
Chương 42: Lương Vi, cô ấy rất tốt
gacsach.com

Biên tập: BộtCuối cùng Lương Vi cũng không kể chuyện bố mẹ với anh, cô vẫn không biết kể thế nào, hoặc là nói cô khó có thể mở miệng được.

Lại hoặc là, cô không có cách nào nói ra những lời có thể lăng trì bản thân.

Tạm bợ qua ngày, lúc ấy đầu cô đã hiện lên những chữ ấy.

Lục Trầm Ngân không muốn giấu Lý Đại Cường nên trở về nói rằng mình đã cầu hôn Lương Vi, tháng Năm năm sau sẽ đi đăng kí kết hôn với cô.

Lý Đại Cường vốn đang thảnh thơi uống rượu lâu năm, ông ta vừa nghe thấy lời ấy đã đập bát rượu xuống đất “choang” một tiếng, chiếc bát chia năm xẻ bảy, vụn bay đầy đất.

“Cháu muốn sống với cô ta thì đừng nhận người cậu này nữa!”

“Rốt cuộc cậu có thành kiến gì với Lương Vi?”

“Ai cũng được nhưng cô ta thì không! Không được!”

Hai người đàn ông trong gia đình ít khi tranh chấp, vì vậy Cát Vân chỉ dám ôm Tiểu Oánh ngồi bên cạnh mà không dám lên tiếng.

Mặt Lý Đại Cường âm trầm: “Cậu thấy cậu đã dung túng cho cháu quá mức rồi! Mấy ngày nay cháu qua đêm ở nhà cô ta, xin nghỉ làm để ra ngoài chơi với cô ta cậu cũng không nói một chữ, đó là cậu muốn đợi cháu suy nghĩ cho rõ! Cháu bây giờ thì hay rồi, còn muốn kết hôn nữa!”

Lục Trầm Ngân nắm hai tay, sống chết không chịu nhượng bộ: “Rốt cuộc cậu có thành kiến gì với cô ấy, cô ấy đã làm gì sai sao? Chỉ vì cô ấy có tiền?”

Lý Đại Cường kìm nén bực bội: “Đúng vậy! Chính bởi vì cô ta có tiền!”

Lục Trầm Ngân thấy lý do này rất buồn cười, anh vẫn không hiểu đến cùng Lý Đại Cường đang nghĩ gì.

Lý Đại Cường hung hăng giậm chân xuống, quát: “Cháu không biết gì cả! Nếu muốn thấy cậu cháu chết thì cứ kết hôn với cô ta đi!”

Lục Trầm Ngân khẽ giật mình, càng thêm không hiểu.

Lý Đại Cường lắc đầu, lông mày nhíu chặt, một giây trước vẫn còn hung hãn, một giây sau bỗng nhiên sợ hãi: “Tùy cháu tùy cháu, cháu muốn ở lại đây và kết hôn cùng cô ta thì tùy cháu. Về sau đừng đề cập đến cậu là được rồi... Chúng ta cứ xem như không quen biết nhau...”

Ông ta lẩm bẩm rồi đi vào buồng trong, cả người vẫn còn run rẩy.

Cát Vân nói khẽ: “Mấy ngày nay cậu của cậu ngủ không ngon, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ còn 1,2 tháng nữa là đến cuối năm rồi, việc này cứ từ từ lại đã, không biết ông ấy đang giấu giếm chuyện gì.”

Mưa phùn bên ngoài giờ đã biến thành mưa rào tầm tã. Chỉ mưa một chút thôi nhưng nhiệt độ không khí đã giảm sâu khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Lục Trầm Ngân giữ im lặng, sau đó đi nhặt mảnh vỡ trên mặt đất.

Cát Vân nói: “Tôi thấy cô ấy rất tốt, nói chuyện với cô ấy cũng rất dễ chịu. Về phần tiền có thể có khoảng cách, nhưng cô ấy tình nguyện ở bên cậu, như vậy là đủ rồi.”

Tiểu Oánh sốt cao mới hạ, giờ vẫn còn bị họ khan, cô bé khàn giọng nói: “Anh đừng đi...”

Thật ra trẻ nhỏ hiểu tất thảy, cô bé mơ hồ có thể hiểu được những điều người lớn nói.

Lục Trầm Ngân quét sạch mảnh vỡ: “Anh không đi.”

Cát Vân đứng dậy ôm con vào nhà, nói: “Đàn ông cũng nên lập gia đình dựng nghiệp, cậu cũng không thể đi theo cậu của cậu cả đời. Về sau lấy vợ không lẽ để vợ cậu chung sống với chúng tôi sao? Làm gì có người phụ nữ nào đồng ý như vậy. Hợp đồng đến hạn chúng tôi sẽ đi, cậu muốn thì cứ ở lại, tự quyết định là tốt rồi. Cậu của cậu phiêu bạt quen rồi, sẽ không có chỗ ở ổn định. Chuyện đoạn tuyệt chỉ là nói nhảm thôi, chắc cậu cũng hiểu.”

“Ừm.”

Anh thu dọn xong thì ngồi hút thuốc ở cửa ra vào. Hạt mưa rơi xuống vừa nặng vừa nhanh, hòa với bùn loãng bắn lên chân anh.

Cáp Mô vùi trong phòng của mình cũng nghe được loáng thoáng đoạn đối thoại của hai người, ông ta đi dọc theo mái hiện đến bên cạnh Lục Trầm Ngân rồi nói: “Lúc nào cậu và cô gái kia kết hôn?”

Lục Trầm Ngân vẫn hút thuốc tiếp, lờ ông ta đi.

Cáp Mô dựa trên tường, trên người ông ta là bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ nát, khuôn mặt nhăn nhúm, ông ta toét miệng cười, nói: “Sao vậy, cậu của cậu không đồng ý? Ngại người ta có tiền? Logic khốn kiếp gì vậy, mình nghèo còn không để cho người ta có tiền, nếu là tôi thì chỉ ước mau cưới được cô gái giàu có đó về thôi.”

Ông ta nhìn Lục Trầm Ngân vài lần, thấy anh không nói lời nào lại tiếp: “Vận may của cậu tốt lắm mới vớ được một cô vợ xinh đẹp. Mà cậu có biết người đàn ông lần trước ngồi ô tô tới là ai không? Tôi nghe nói đó là ông chủ lớn bao nuôi cô ta, biệt thự này cũng là ông chủ lớn đó mua, cậu đừng để bị người ta lừa rồi bị cắm sừng!”

Thôn này rất nhỏ nên chỉ cần một biến động nhỏ đã truyền đi khắp nơi.

Mấy lời đồn đại mọi người cũng đã nghe qua rồi, Lục Trầm Ngân không sợ, vì anh quyết tâm muốn cưới Lương Vi, còn Lương Vi cũng sẽ không quan tâm. Tính cách cô đã như vậy rồi, hoặc có thể nói là cô đã nghe nhiều tới miễn dịch. Cát Vân biết dân bản xứ ở nơi này đều bài xích người từ bên ngoài đến, cả Lý Đại Cường trước nay cũng không có quá nhiều cảm xúc về mấy việc này.

Nhưng lời này nói trước tai người khác thì không khác gì là phóng hỏa.

Eo Lục Trầm Ngân còn chưa vươn thẳng lên, anh đã tiện tay cua lấy con dao ở góc tường nện vào chân Cáp Mô. Hành động đó dọa Cáp Mô sợ hãi tới kêu to, ông ta kêu lên mấy tiếng ‘giết người, giết người’.

Lục Trầm Ngân nhìn ông ta chằm chằm: “Quản miệng của ông cho tốt.” Anh ném thuốc đi, dùng chân dập tắt thuốc.

Cáp Mô bụm miệng, bị nhìn chằm chằm khiến lông tóc ông ta dựng đứng hết lên, sau đó cong lưng chậm rì rì rời đi.

Vừa đi ông ta còn vừa nói: “Cưới một người phụ nữ dơ bẩn thì có gì hơn người!”

Lời còn chưa dứt, Lục Trầm Ngân đã xông vào trong màn mưa rồi dùng một tay nắm lấy gáy áo của Cáp Mô, sau đó quẳng ông ta xuống đất. Trên mặt đất là hố nước nông, Cáp Mô bị ném vào đó làm bọt nước văng ra khắp nơi.

Một ông già đâu chịu nổi hành hạ như thế, ông ta ngửa mặt lên trời kêu cứu mạng.

Mưa nặng hạt xối xuống người Lục Trầm Ngân, anh níu lấy quần áo của ông ta: “Ông lặp lại một lần nữa!”

Cáp Mô co mình lại: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, sạch sẽ, cô ấy sạch sẽ!”

Cát Vân và Lý Đại Cường nghe được tiếng động nên chạy ra xem, hai người tranh thủ thời gian kéo Lục Trầm Ngân ra.

Lý Đại Cường quát lớn: “Cháu nổi điên gì đó, đánh người ta thành tàn phế rồi lấy gì đền!”

Cáp Mô ngã nhào trở về phòng của mình.

Lục Trầm Ngân lau mặt, nhìn về phía Lý Đại Cường rồi nói: “Lương Vi, cô ấy rất tốt.”

Lương Vi đứng ở cổng sân, cô có thể thấy cũng như nghe được rõ ràng.

Cô bỗng nhiên ý thức được: Giữa anh và cô, xưa nay anh chưa từng hỏi về quá khứ của cô, chỉ biết đối tốt với cô, tín nhiệm cô.

Mưa to mờ mịt, Lương Vi vẫn che ô đi từ trong bóng tối tới. Vũng bùn làm bẩn giày của cô, cô chỉ nhìn Lục Trầm Ngân mà không để ý tới tất thảy những người còn lại.

Lý Đại Cường nhìn thấy Lương Vi thì nói với Lục Trầm Ngân: “Tùy hai người! Dù sao hai người kết hôn cũng đừng kèo thêm tôi!”

Cát Vân đỡ Lý Đại Cường vào nhà: “Ông bớt tức giận đi, đã huyết áp cao rồi.”

Lương Vi che ô cho anh, cả người Lục Trầm Ngân ướt đẫm, bất lực như một đứa nhóc. Mà người khiến anh biến thành bộ dạng đó lại chính là cô.

Lương Vi nói: “Đi theo em đi, sang nhà em tắm một cái, đừng để bị cảm.”

Cô vươn tay tới, trên tay còn đeo nhẫn cầu hôn anh mới mua hôm nay.

Lục Trầm Ngân bị nước mưa trôi vào mắt, nhưng anh vẫn thấy được. Anh nhìn thấy Lương Vi, thấy chiếc nhẫn kia, và thấy rõ cả tương lai nữa.

...

Anh đứng cởi quần áo trong phòng tắm, Lương Vi pha nước ấm giúp anh.

“Vì sao lại ầm ĩ như vậy?” Lương Vi hỏi.

Cô không gọi điện thoại được cho anh, vừa xuống nhà định gọi anh thì tới cửa đã nghe thấy câu nói chắc chắn kia của Lục Trầm Ngân: Lương Vi, cô ấy rất tốt.

Lục Trầm Ngân đứng trước bồn rửa mặt, anh dùng nước sạch lau mặt một cái, lưng quần của anh mới cởi một nửa, thắt lưng vẫn còn treo một nửa trên đó.

“Anh nói muốn kết hôn với em.”

Anh khát vọng tiến tới hôn nhân. Có người chân tình với mình, được bề trên ủng hộ, như vậy mới là mỹ mãn.

“Cậu anh không đồng ý?”

“Ừm.”

Lương Vi đã pha xong nước ấm: “Ông ấy nói thế nào?”

“Nói một đống lời không giải thích được.”

“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, còn rất nhiều thời gian để thuyết phục cậu của anh.”

Lục Trầm Ngân mím môi, trong miệng khô khốc mà vô vị.

Lương Vi cởi quần giúp anh: “Không cần vì chuyện này mà tranh cãi như thế, sao còn cãi nhau trong mưa nữa vậy.”

Lục Trầm Ngân bắt được đúng tay của cô: “Không phải anh...”

“Không phải cái gì?”

Anh nhìn cô chăm chú, có mấy lời không thể nói ra khỏi miệng.

Anh không thể nói với Lương Vi rằng anh vừa tranh chấp với Cáp Mô vì ông ta nói cô...

Lục Trầm Ngân lắc đầu: “Không có gì, hôm nào anh sẽ nói chuyện cẩn thận với cậu.”

Lương Vi gỡ tay Lục Trầm Ngân ra, cô kéo quần anh xuống rồi nói: “Bình thường cũng chưa thấy anh xúc động như thế bao giờ.”

“Ừm, xúc động.”

Lương Vi: “Còn đứng đó làm gì, nước pha xong rồi, quần cũng giúp anh cởi. Sao nào, em còn phải hầu hạ anh tắm rửa nữa? Chưa cưới được em đã biết hưởng thụ rồi đúng không?”

Bộ dạng người phụ nữ nhỏ ‘chanh chua’ khiến anh thấy cực kì đáng yêu.

Lục Trầm Ngân kéo tay Lương Vi rồi hôn lên một chút.

Trên tay người phụ nữ của anh đeo chính chiếc nhẫn anh tặng.

“Đồ ngốc.” Lương Vi nói.

Anh cười một tiếng nhàn nhạt mà không phản bác lại.

Lục Trầm Ngân ôm Lương Vi cùng tiến vào phòng tắm. Anh cởi áo len màu xanh sẫm của cô xuống, kéo khóa váy và cởi quần legging của cô.

Người khác chỉ nhìn thấy bề ngoài, còn anh có thể chiêm ngưỡng tất thảy.

Những tâm tình và cảm xúc này có lẽ bao gồm cả lòng chiếm hữu mà Lương Vi nói, tất cả đều xuất hiện sau khi anh gặp cô.

Anh không hiểu vì sao Lý Đại Cường lại cực lực phản đối, nhưng anh lại như bị bùa trú mà chỉ cần Lương Vi. Anh chỉ cần Lương Vi.

Lần này anh rất dịu dàng, dịu dàng đến lạ thường.

Lương Vi bị đặt lên tường nhà vệ sinh, cô có thể nhìn thấy ánh đèn chói mắt của phòng tắm, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách và tiếng thở dốc gợi cảm của anh, còn có thể cảm nhận được ấm áp và dịu dàng của anh.

Có lẽ hôm nay cũng không hoàn mỹ, nhưng cô đã rất thỏa mãn.

Không biết do cảm giác của anh có vấn đề hay vốn là như vậy, bây giờ trên tay cô có thêm một chiếc nhẫn làm Lục Trầm Ngân cảm thấy động tác vuốt ve của Lương Vi dụ người hơn bình thường. Phần lồi lõm của chiếc nhẫn lướt qua lưng Lục Trầm Ngân khiến anh thấy hưng phấn.

Vui thích qua đi, Lương Vi tùy ý chụp bộ áo lót vào rồi đứng trước cửa sát đất ngắm cảnh mưa, trước mắt là cảnh nhà kho lâu năm bị màn mưa cọ rửa.

Lục Trầm Ngân vừa lau tóc vừa đi tới.

Lương Vi ngắm cảnh tới thất thần, cô cũng không cảm giác được anh đang đứng ngay sau lưng mình.

“Sao vậy, vì sao gần đây em luôn nhìn bên ngoài tới ngẩn người.” Rất nhiều lần.

Lương Vi nói: “Sắp tới tháng 12 rồi.”

Lục Trầm Ngân cầm áo khoác choàng thêm lên cho cô: “Ừ, sắp rồi.”

“Một khoảng thời gian nữa em phải về thành phố Long.”

Tay anh khoác lên vai cô bỗng dừng lại.

Lương Vi nói: “Sẽ quay lại, anh đừng lo.”

Lục Trầm Ngân nặng nề “ừ” một tiếng: “Đi làm gì?”

“Đón bố em.” Lương Vi cụp mắt, cô thấy dưới lầu có một mảnh đất hoang.

Trên đường về, anh chỉ biết Lương Vi nói mẹ cô bị bệnh qua đời vào tháng 10, nhưng cô lại không nhắc một chữ tới bố mình.

“Em muốn đón ông ấy tới đây à?”

Lương Vi lắc đầu: “Em đón ông ấy ra tù.” Giọng điều hời hợt.

Cô thấy Lục Trầm Ngân hơi kinh ngạc thì lặp lại: “Em đón ông ấy ra tù.”

Lương Vi dựa vào trong ngực anh, xem ra cô cũng không kích động, thậm chí còn tỉnh táo và bình thản hơn bất lúc nào.

Cô nói: “Ông ta phạm tội bị kết án 13 năm 6 tháng, tháng 12 là lúc ông ta mãn hạn. Em vẫn nên đi đón ông ta.”