[Tự sáng tác] Cho gió cuốn đi
Em có biết thế nào là tình yêu?
Là một người cầm ô che một người cầm ô khác
Lác đác mưa rơi trong cái vòng tuần hoàn bẽo bạc
Nhàn nhạt, đau điếng đến câm lòng,
Tiếp diễn vậy thôi.
Em có biết thế nào là đơn côi?
Là giữa đông đúc bao la thấy xa xôi kì lạ
Sắc mùa hạ khẽ rụng lẻ loi một chiếc lá
Những phận người be bé hối hả ngược xuôi.
Còn thế nào là niềm vui?
Tôi đưa tay khẽ vùi vào mái tóc
Vốc nắm cát giữ chặt, sao nhiều điều khó nhọc
Rối rắm tuột khỏi lòng
Vội xót mất đi, hững hờ quên những gì vẫn có.
Nhặt yêu thương cất vào từng chiếc giỏ
Nhặt nỗi buồn viết cho gió cuốn đi
Tôi gạch, xóa, vò, ghì
Xuân, Hạ, Thu, Đông vuốt nồng trang chữ.
Tiểu Thơ