Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 35

Chương 35 : Thống lĩnh có thể trở thành phò mã

Khi trời tối, Đại Hổ, Nhị Hổ và Xiao Tru Zi, Tiểu Lam Tử quay về Di Uyển với dáng vẻ ũ rũ.

Tiểu Mai Tử vừa thấy bọn họ, thì hỏi ngay : “Tìm được Cách Cách chưa?”

Bọn họ đều im lặng không nói, chỉ lắc lắc đầu.

“Chúng tôi chết chắc rồi.” Tiểu Lam Tử nói.

“Chết thì chết, đến dương gian tìm cách cách, lúc đó chúng ta vẫn ở cùng cô ấy.” Tiểu Trúc Tử quẹt nước mắt nói.

Nhị Hổ mắt đỏ ngầu “Cách cách thật đáng thương, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy nữa.”

Đại Hổ sụt sịt, “Cách cách, Đại Hổ vô dụng, Đại Hổ chẳng giúp gì được cho người.” khóc giống như là truyện bệnh vậy, thế là mấy người bọn họ khóc bù lu bù loa.

Tiểu Trúc Tử vừa khóc vừa trách móc Mai, Cát hai người , “Hai người đúng là vô lương tâm mà, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.”

Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử nhìn nhau, nín cười, không nói, hai người họ có thể nín cười, nhưng Tú Nhi thì không, lại bật khóc.

Tâm Di từ trong từ bước ra, mắt cũng lấp lánh nước, nói : “Khóc cái gì mà khóc, ta vẫn chưa chết mà!”

Mấy người bọn họ lập tức ngừng khóc, kêu to, Đại Hổ chạy lại , “Cách cách!”

Tiểu Trúc Tử đột ngột chạy lại ôm lấy Tâm Di, càng khóc dữ hơn, “Cách cách, người không chết, quá tốt rồi, thế là bọn tôi không phải chết nữa rồi.”

“Tiểu Trúc Tử, té ra cậu khóc không phải vì cách cách, mà khóc vì mình cậu thôi!” Nhị Hổ chùi nước mắt, trách móc.

“Ai nói chứ, anh thì làm sao biết tôi khóc không phải vì cách cách?”

“Được rồi, được rồi, nước mắt vẫn còn trên mặt, mà đã gấu ó nhau rồi.” Tâm Di lau nước mắt cho Tiểu Cát Tử .

“Oh, hai người, hai người đã biết cách cách đã trở về, cố ý đùa chúng tôi, chả trách sao không có nước mắt.” Tiểu Cát Tử bừng tỉnh chỉ hai người Mai, Cát

“Thì ra, hại chúng tôi khóc quá trời luôn.”

Tiểu Mai Tử nói : “Không động não thì không may mắn a, chúng tôi không biết, Ung Vương gia giục Lý công công đến chờ mấy người, nếu cách cách không trờ về, ngay cả Lý công công cũng bị liên lụy.”

“Không phải đã bảo các người đừng quay lại mà, sao không chịu nghe?” Tiểu Cát Tử hỏi.

Tiểu Trúc Tử lớn tiếng nói : “Không thể để hai người chịu oan ức, chúng ta là người một nhà mà!”

“Tôi thật cảm động, vốn tưởng rằng ở một nơi chỉ có đấu đá, nghi kỵ lẫn nhau, không ngờ rằng cũng có tình nhỉ.” Tâm Di cảm động nói.

“Lấy tình đổi tình, cách cách đối xử với chúng tôi như anh chị em trong nhà, thì chúng tôi cũng sẽ vì cách cách mà làm bất cứ việc gì.” Nhị Hổ nói ra lời nói trong lòng của mọi người.

“Cảm ơn mọi người!” Tâm Di chịu không được nước mắt tuôn rơi, “Vì cái tình này, chúng ta không phải nên cạn ly sao?”.

Tiểu Trúc Tử liền hưởng ứng : “Được đó, chúng ta có thể ăn mừng một bữa rồi.”

“Cậu chỉ biết có ăn.” Nhị Hổ bắt đầu xiên xỏ Tiểu Trúc Tử.

Tiểu Trúc Tử càu nhàu : “Mọi người từ tối hôm qua tới giờ có ăn cái gì đâu, mà kỳ lạ thật, trước sự việc ngổn ngang vậy mà vẫn không thấy đói.”

Tiểu Lam Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Cách cách, người bị té có sao không?”

“Tôi không phải tiên nữ, đây lại là núi cao, cô thử té một lần tôi coi thử coi có sao không?”

“Cách cách phước lớn mạng lớn, có thần linh phù hộ.” Đại Hổ nói.

“Thần linh hả không có đâu, có người cứu thì có.” Nghĩ đến Nạp Lan Đức Duật, trên mặt Tâm Di thoáng nụ cười.

“Là ai vậy?” Tiểu Trúc Tử ngạc nhiên.

“Không nói cho cậu biết.”

Tiểu Trúc Tử giống như cục kẹo hồ lô bám lấy Tâm Di, “Cách cách, rốt cuộc là ai vậy, đừng thừa nước đục thả câu mà.”

Đại Hổ nói: “Đúng đó, nói cho chúng tôi biết là ai, để chúng khấu đầu lạy tạ họ.”

Tâm Di bị hỏi dồn riết, đành nói cho họ biết : “Thần tượng… của mọi người.”

“Nạp Lan Đức Duật!” mọi người kinh ngạc kêu lên.

Giọng của Nhị Hổ có vẻ là lạ , “Cách cách, vậy tối hôm qua cách cách ở cùng với anh ta à?”

“Phải, tuyết rơi nhiều như thế, chúng tôi phải tìm hang núi mà tránh chứ!” nói xong, thì thấy bọn họ nhìn nhau nét mặt kỳ quái, sau đó cùng la lên : “Ờ há…”

Tâm Di liền hiểu ra bọn họ là ý gì rồi, giơ tay ký đầu mỗi người, “Ờ há cái gì mà ờ há? Trong cái đầu dưa chuột của các ngươi đang nghĩ gì hả?”

“Cách cách, Nạp Lan Đức Duật có ý với cô đó.” Trong mọi người thì Tiểu Trúc Tử là đứa dám không sợ lớn nhỏ nhất.

“Tiểu quỷ, nhà ngươi nói vậy là có ý gì?” Tâm Di cũng không tức giận.

“Cách cách, tôi hiểu rồi.”

Tâm Di trợn mắt nhìn hắn : “Nhà ngươi hiểu cái gì, con mắt nào của ngươi thấy hắn có ý với ta hả?”

“Chúng tôi đều nhìn thấy hết á.” Bọn họ đồng thanh nói.

“Các ngươi đoàn kết như vậy khi nào vậy ta?” Tâm Di thật nói không lại họ.

“Cách cách, thống lĩnh không phải đối với người con gái nào cũng có biệu hiện vậy, nhưng với cô thì…” Đại Hổ chưa nói hết câu thì Nhị Hổ liền nói : “Ánh mắt ngầm chứa chan tình cảm, nói rõ ra thì…” thấy Tâm Di chống nạnh nhìn mình, Nhị Hổ liền im miệng.

“Nói đi, nói tiếp đi chứ, sao không nói nữa? Có can đảm thì đem mấy lời này đi nói với thống lĩnh của các người đi.” Tâm Di giáo huấn Nhị Hổ xong, thì quay sang chỉ những người còn lại, “Còn các người nữa, kinh nghiệm phong phú nói về chuyện yêu đương mười bảy mười tám lần, vậy thì làm chuyên gia tình yêu đi, đợi Hoàng thượng khỏe lại ta sẽ tính sổ với các người.”

Mọi người đợi Tâm Di đi rồi thì bắt đầu họp chợ, Tiểu Trúc Tử là đứa hăng hái nhất, “Ái chà… các người nói xem, Nạp Lan Đức Duật sẽ không trở thành phò mã của chúng ta chứ?”

“Có khả năng lắm!” Tiểu Lam Tử nói.

Đại Hổ thì lại nghĩ tới việc khác : “Oa, nếu thống lĩnh thành phò mã, thì chúng tôi có cơ hội cùng thống lĩnh học võ rồi.”

Nhị Hổ cũng đồng tình, “Phải đó, phải đó, nếu thống lĩnh không dạy chúng ta, thì chúng ta nói cách cách đừng để ý đến anh ta.”

Tiểu Mai Tử thì tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh, “Mấy huynh đắc ý nhỉ, cách cách có thích anh ta còn chưa biết nữa!”

“Tôi thấy, tám phần là đã thích rồi.” Tiểu Cát Tử tự tin nói.

“Lý do?” mọi người hỏi.

“Tính tình của cách các người còn không hiểu rõ sao? Nếu đã không vừa mắt, thì đã đá anh ta văng ra xa rồi, cũng không thèm để ý đến anh ta đâu, nhưng mà lúc ở nhà hát về, tôi thấy Nạp Lan Đức Duật nắm tay cách cách, sau đó thì cách cách cũng không tức giận, rồi sau đó bọn họ lại ở cùng nhau một đêm trong hang núi, mặc dù là không có gì, nhưng không chắc là không có gì!” thật ra Tiểu Cát Tử đã nghĩ đến chuyện này từ cái hôm ở Ung Vương phủ. Cô ấy căn bản lúc đó có thể kết luận, người trong phòng hôm đó là Nạp Lan Đức Duật, nhưng cô ấy không dám nói, cũng không thể nói.

“Vậy là cách cách vẫn không thừa nhận.” Tiểu Lam Tử không hiểu nói.

“Cách chung quy vẫn là con gái a!” Tiểu Mai Tử nói.

“Xem ra, ở Di Uyển sắp có hỷ sự rồi!” Đại Hổ gật đầu phấn khởi, anh ta nói để thay đổi bầu không khí, bọn họ lại bắt đầu tụ lại thì thầm với nhau điều gì đó.

Tiểu Cát Tử không tham gia với bọn họ, trong lòng lâm râm ước cảm thấy việc này sẽ không thuận lợi như thế.

Lúc Tâm Di đến tẩm cung của Khang Hy, thì thấy Thái Y đang bắt mạch cho Khang Hy, cô đứng lại ở cửa không lên tiếng.

“Thế nào rồi?” Dận Chân hỏi.

“Thuốc của cách cách đúng là thần kỳ, Hoàng thượng đã vô sự rồi, chỉ là cơ thể vẫn còn yếu, sau đại bệnh, đây cũng là hiện tượng bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được.” Thái y đáp.

Nghe xong, Lí Đức Toàn đã kêu lên : “A Di Đà Phật, Tâm Di cách cách đúng là Bồ tát cứu mạng.” vừa hé mắt, thấy Tâm Di đứng ngay cửa, liền chạy đến, quỳ xuống : “Cách cách, nô tài xin khấu đầu lạy ta cô.”

Tâm Di liền ngăn lại, “Lý công công, ông làm gì vậy, mau đứng lên!”

Lí Đức Toàn khấu đầu lạy ba cái xong mới đứng dậy, “Cách cách đã chữa khỏi cho Vạn Tuế Gia, cái đầu của nô tài mới không bị sứt mẻ gì.”

“Học y vốn là để chữa bệnh mà, không có gì phải cảm ơn, Hoàng Thượng khỏe chưa?” Vẫn là Tâm Di quan tâm tới bệnh của Khang Hy nhất.

“Cách chữa bệnh của cách cách thật là tuyệt vời, thần khâm phục.” Bọn Thái y khâm phục Tâm Di thì chỉ có năm người thôi.

“Lý công công, cho Hoàng Thượng uống nữa đi, cho chắc ăn.” Tâm Di ra hiệu cho Lí Đức Toàn lấy nước, sau đó nói với bọn thái y: “Các ông không cần phải khâm phục tôi, hiệu quả của thuốc tây đến nhanh hơn thuốc đông y, nhưng nói về về điều dưỡng thì, đông y hơn hẳn tây y, việc còn lại giao cho các ông đó.”

Khang Hy đã tỉnh lại, nghe tiếng bọn họ đối đáp, thì hỏi : “Là Tâm Di phải không?”

Tâm Di liền đến trước giường Khang Hy, “Là cháu, Hoàng Thượng thấy không khỏe chỗ nào?”

“Trẫm khỏe nhiều rồi, chỉ là cả người như không còn sức.”

“Bệnh đi như kéo tơ, uống mấy thang thuốc bổ nữa, mấy ngày sau là có thể đánh chết hổ.” Bác sĩ thường nói với người nhà bệnh nhân như vậy.”

Khang Hy cười, “Lại ngạo Trẫm phải không? Nhưng mà, thuốc của cháu hay thật, nếu rảnh thì dạy lại bọn thái y.”

“Vâng, thần nhất định sẽ thỉnh giáo Tâm Di cách cách.” Lời của các thái y rất nhã nhặn, nhưng Tâm Di lại không có ý dạy bọn họ, không phải cô ích kỷ gì, mà là ngại mấy vị thái y này, nên nói : “Đông – Tây y không giống nhau, có những lý luận e rằng các ông khó mà tiếp nhận.”

Lí Đức Toàn nói chen vào: “Vạn Tuế Gia, thuật chữa bệnh này nhất thời không thể học được, gác lại chuyện này đi, sức khỏe của Hoàng Thượng mới là quan trọng nhất, Hoàng thượng có cảm thấy gì không?”

“Ngươi không nhắc ta cũng không để ý, Trẫm thấy đói rồi.”

Lí Đức Toàn vừa nghe thì vui mừng nói : “Lại bị cách cách đoán được rồi, Vạn Tuế Gia, cách cách đã kêu nô tài chuẩn bị cháo, nô tài đi lấy đây.”

Bệnh của Khang Hy không còn trở ngại gì lớn, mọi người đều thở phào, mấy vị A Ca cũng lần lượt rời Hoàng cung trở về phủ của mình. Dận Chân cũng về Ung Vương phủ, vừa bước vào cửa, thì có người báo, Tâm Di giam một nữ nhi trong phủ, Dận Chân rất khó chịu, lại nghĩ đến việc tối hôm qua Tâm Di không có trong hoàng cung, ông khẳng định việc Tâm Di mất tích ngày hôm qua với việc giam nữ nhi này có liên quan với nhau, nên đi đến phòng giam Hồng Dao.

Hồng Dao thấy một nam nhân lạ mặt bước vào phòng, thì nhảy ra dọa.

Dận Chân quan sát Hồng Dao một hồi, sau đó thì cằn nhằn rồi ngồi xuống, hỏi : “Cô tên gì? Tâm… Tâm Nhi tại sao lại nhốt cô ở đây?”

“Ông là ai? Sao tôi phải trả lời ông!”

“Ta là chủ nhân ở đây.”

Hồng Dao lắp bắp : “Ung… Ung Vương Gia?”

“Chính là ta!” Dận Chân nhìn thấy mặt Hồng Dao hoảng sợ, sắc mặt dịu lại, cố gắng nói nhẹ nhàng, “Đừng sợ, Tâm Nhi không làm khó cô, Bản Vương cũng sẽ không làm khó cô!”

Thấy Dận Chân không có ác ý, Hồng Dao hơi yên tâm một chút, kể lại sự tình, Dận Chân nghe xong, thì liên hệ với sự việc trước và sau, thì kết luận tối hôm qua Tâm Di đã ở cùng Nạp Lan Đức Duật, tim ông ta thình thịch một cái, “Nạp Lan Đức Duật tên tiểu tử này quả thật là may mắn, bất ngờ thật, chẳng qua là muốn lấy Tâm Di làm thê tử, nhưng không dễ dàng như vậy đâu, đừng nói chi Hoàng A Mã không đồng ý, ta cũng không đồng ý.”

Hồng Dao thấy Dận Chân sau khi nghe xong, một lời cũng không nói, nét mặt không biểu hiện gì, nên sợ hãi nói : “Vương Gia, ông nhất thiết đừng làm khó Xin tỷ tỷ và Nạp Lan đại ca nha!”

Dận Chân cười khà khà, “Thân cô còn khó giữ, mà còn nghĩ cho họ ư?” ngừng lại một chút rồi nói tiếp : “Tâm Nhi là người thân của phúc tấn của bản Vương, cô nói xem Nạp Lan đại ca của cô có sánh đôi được không?”

“Nhưng mà, nhưng mà tôi thấy Nạp Lan đại ca rất thích Xin tỷ tỷ! Vương gia, ông tác hợp cho họ nhé!”

“Ha ha ……” Dận Chân nhịn không được bật cười, “Hồng Dao tiểu thư à, cô cũng đẹp thật đấy!”

Hồng Dao đỏ mặt, “Vương gia, ông cười gì thế?”

Dận Chân cũng không trả lời, chỉ nói một câu “Cô tiếp tục ở đây đi!” thì mở cửa đi ra, làm cho Hồng Dao cảm thấy thất khó hiểu.

Lại nói đến phủ của Nạp Lan, Nạp Lan Đức Duật đang ở trong phòng, ngồi trước bàn xoay ly trà trong tay, như đang có tâm sự, Nạp Lan Hồng bước vào, “Duật Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hồng Dao làm sao?”

Nạp Lan Hồng thì làm sao biết sự tình? Đương nhiên là Tiết Ngôn tìm ông rồi. Sau khi người đưa tin đi rồi, Tiết Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không hợp lý, người của Ung Vương phủ không vô duyên vô cớ mà tời tìm Thu Yến, nhất định là con nha đầu này đã gây ra chuyện gì rồi, bèn mau chóng đến Ung Vương phủ, nghe ngóng một lúc, nhưng lính canh nói Vương gia chưa hồi phủ.

Tiết Ngôn hết cách, bèn tìm đến Nạp Lan Hồng hôm nay đi xử lý việc giám sát ở nha môn, bèn tìm đến nha môn, đợi Nạp Lan Hồng xử lý việc xong, thì mới cùng về Nạp Lan phủ, về đến Nạp Lan phủ, quả nhiên gặp Sở Cầm và Thu Yến, sau khi truy hỏi mới biết được sự tình.

Nghe phụ thân hỏi, Nạp Lan Đức Duật đặt ly xuống, đứng lên, nhạt nhẽo đáp : “A Mã, không có việc gì lớn đâu, cha đứng lo lắng.”

“Cha không lo, lão Xue thì lo đó! Còn nữa, tối hôm qua con đã đi đâu?”

“Con đi lên núi, tuyết rơi lớn quá, nên tìm hang núi qua đêm.”

“Con có biết Hoàng Thượng bệnh không?” Nạp Lan Hồng hỏi?

Nạp Lan Đức Duật một chút cũng không biết, “Hoàng Thượng bệnh ư? Mấy ngày nay không phải con trực, nên không vào.”

“Bệnh không nhẹ, trong cung truyền tin ra, nói là sốt cao không ngừng, e rằng…… ”

Nạp Lan Đức Duật liền an ủi, “A Mã, trong cung người nghe gió người nghe mưa, rõ ràng là hạt mè thì lại biến thành quả dưa.”

“Cũng không thể nói như vậy, Hoàng Thượng sắp bảy mươi rồi, tinh thần đầu óc thì mỗi năm một kém đi, nếu thật long ngự thượng khách (câu này khó dịch quá, Duậtu ko hiểu long ngự thượng khách là gì nữa, mấy sis thông cảm nghen ^^), đám A Ca đó đấu đá nhau con mà chết thì cha sống sao nổi, đến lúc đó …… than ôi!” Nạp Lan Hồng lo âu, “Bất luận Hoàng Thượng lập ai, những người còn lại không hiểu ra, Tứ gia, Bát gia, rồi còn Thập Tứ gia ở bên ngoài, sợ là ai cũng sẽ không ngoan ngoãn tuân theo chiếu thư.”

“A Mã, Hoàng Thượng là người thông minh, chẳng lẽ không cân nhắc, cha đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“Này, con nói nhiều như vậy, là muốn cha quên việc quan trọng đó hả, mau đi gặp Xue Yan, Sở Cầm và Thu Yến, hai con nha đầu đó đã bị Tiết Ngôn giáo huấn.”

“Việc này hoàn toàn do họ tự gây ra!” Nạp Lan Đức Duật không vui khi theo cha ra cửa.

Đến phòng khách, nhìn thấy Xue Yan, đảo mắt qua thì thấy Thu Yến nước mắt ràn rụa, rất rõ ràng là bị mắng rồi. nhìn thấy Nạp Lan Đức Duật, Tiết Ngôn liền nói : “Hiền điệt, nha đầu không hiểu chuyện, cháu hãy lượng thứ, tối nay việc cứu Hồng Dao hy vọng cháu giúp cho.”

Nạp Lan Hồng cũng nói : “Có cần A Mã phái vài người đi giúp con không?”

Nạp Lan Đức Duật lắc đầu : “Không cần đâu ạ, con có thể làm được mà.”

“Con và bọn họ cùng đi đi!” Tiết Ngôn đề nghị.

Nạp Lan Đức Duật từ chối, “Cứ yên tâm, Xin tiểu thư là nữ nhi yếu đuối không biết võ công, con nghĩ cô ấy không ác ý đâu, chắc chỉ muốn cảnh cáo Thu Yến một chút thôi, nếu như khởi binh sẽ kinh động mọi người, ngược lại còn làm hỏng việc.”

“Một người không biết võ công bắt một người không biết võ công ư, nói ra sẽ làm người ta cười mất thôi!” Tiết Ngôn thấy thật là mất sĩ diện.

“Duật Nhi, vị Xin tiểu thư này rốt cuộc lai lịch thế nào?” Nạp Lan Hồng hỏi con trai.

“Thân thích của phúc tấn chính thất của Ung Vương gia.”

“Trời ơi, các ngươi gặp rắc rối thật rồi!” Tiết Ngôn chỉ Thu Yến, “Trêu chọc người của Ung Vương phủ, ta thấy các ngươi chán sống rồi!”

Buổi tối, Tâm Di rời hoàng cung, đến Ung Vương phủ, cũng không đến gặp Dận Chân, mà đi thẳng đến nơi giam giữ Hồng Dao, bảo người điểm huyệt Hồng Dao, sau đó gọi một cái kiệu, để Hồng Dao vào trong, tự mình cũng ngồi vào, rời Ung Vương phủ.