[Thơ] Sài Gòn sao quên

Sài gòn đón ta bằng đoàn xe máy
Chiếc nọ nối chiếc kia giành nhau vội vã
Xe ồn ào đạp thắng để chào nhau
Đôi câu
Tiếng thoảng
Chẳng kịp gật đầu...

Ta hỏi Sài Gòn có nhớ nhau?
Ta so Sài Gòn bằng thời gian không nhàu
Ta nhớ Sài Gòn bằng con tim bối rối
Sài Gòn gọi tên, thảnh thốt mối tình xưa
Hôn môi nhau tháng mười bỗng dưng mưa
Khe khẽ run
Thoang thoáng lạnh
Sài Gòn có lẽ mùa đông…

Phố cất lời rủ nhau vào quán
Lời yêu ngọt như đen của cà phê
Đã Từng Thấy, nép mình giữa Hàm Nghi
Con ngõ nhỏ nghiêng cái nhìn sóng sánh
Hạt nắng lung linh màu hoa lá vội vàng.

Im quán lặng vang tiếng hát Bee Gees
“Too Much Heaven” khó khăn hơn nữa cũng đi tìm
Ô cửa xích lại gần nhau chao chác con tim
Yêu quá đỗi khi Sài Gòn ngồi mơ… thưở chân chim
Tay xòe tay đan với sợi nắng hiền
Sài Gòn lúng túng chẳng lạ… bỗng dưng quên.

Sài Gòn bất chợt… chẳng bỗng quên
Hai hàng cây xôn xao rất khẽ
Sài Gòn có một ngày như thế
Rất say và ngọt… giống như em.

K.7-10-2014

- Tác giả: Mắt Nắng -