[Truyện ngắn] [Hộp cảm xúc 1] Một trăm bản tình ca

“Em có tin vào duyên phận không?” Anh với tay lấy chiếc điều khiển rồi không bận tâm đến ánh mắt chăm chú như dán chặt vào màn hình của cô mà bấm tắt.

Tivi đang chiếu chương trình ca nhạc sôi động bỗng chốc im bặt, cả màn hình sặc sỡ sắc màu trở nên tối om. Không gian chìm trong tiếng thở dài của lặng thinh trầm mặc. Cô ngước lên nhìn anh khó hiểu, trong đáy mắt còn vương vấn vài tia tinh nghịch trêu đùa:

“Em là một Phật tử chân chính đó! Anh hỏi thừa như vậy làm gì?”

Nói rồi cô mỉm cười dụi đầu vào lòng anh nũng nịu, dường như không lúc nào có thể rời anh ra. Hơi thở dịu dàng của anh, vòng tay yên bình của anh, cô không bao giờ nghĩ bản thân lại có thể trở nên mê muội như vậy. Anh nhìn cô âu yếm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối xù lên của cô vì nằm nệm rồi khe khẽ thở dài.

“Anh thực sự mong em sẽ trả lời là em không tin.”

“Vì sao vậy?” Cô lại ngước nhìn, vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

“Anh muốn em nói rằng em chỉ tin vào tình yêu. Vì nếu chúng ta có không phải là định mệnh của nhau đi chăng nữa, thì tình yêu sẽ giúp chúng ta luôn gắn kết chứ không phải duyên phận sẽ buộc chúng ta phải chia lìa.”

“Mặc dù em tin tưởng rất nhiều vào sự sắp đặt của số phận, nhưng thứ em nguyện lòng bảo vệ không phải là thứ gọi là duyên phận đó mà chính là tình yêu bền chặt giữa chúng ta. Em sẽ không dễ dàng buông tay đâu, trừ khi em đã chết.” Cô áp tay anh lên tim mình, cảm nhận hơi nóng dìu dịu tỏa lan từ bàn tay anh, thấm sâu rồi hòa quyện vào từng nhịp đập thổn thức của trái tim mềm yếu.

Anh ngay lập tức ép sát vào người cô, ánh mắt yêu thương tràn đầy niềm trân quý nâng niu:

“Không! Nếu nhất định phải chết, thì hãy để người chết là anh!”

Anh cúi đầu áp môi mình lên môi cô, ấm nồng và dịu ngọt. Hai tâm hồn cô lẻ phút chốc tìm thấy nhau như cánh chim lạc bầy tìm được nơi trú ẩn. Không còn ngăn cách, không còn bí mật, cả không gian tràn ngập tư vị tình yêu thắm nồng. Tình yêu lên men như một chai rượu quý, phản phất hương đưa khiến con người ta váng vất, đầu óc mê muội cam lòng như con thiêu thân lao mình vào lửa. Con người đứng ngoài cười nhạo loài thiêu thân ngốc nghếch nhưng chính họ cũng không biết rằng, bản thân họ ngẫm lại cũng chỉ là một con thiêu thân to xác mà thôi. Cố chấp, lừa dối, liều mạng... Tất cả không phải chỉ để được một lần trọn vẹn chữ yêu hay sao?

***​

Anh đến bên cô vào một ngày biển dập dìu sóng đánh và anh xa cô cũng vào chính cái ngày biển sóng đánh dập dìu. Anh yêu biển vô cùng, cô cảm nhận được cái khát khao mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực anh mỗi lần anh thì thầm cho cô nghe về những câu chuyện mang sắc màu của biển. Những câu chuyện hết sức giản đơn dung dị, những cảnh sắc mà cô vốn từng nhìn thấy hàng ngày nhưng qua lời nói của anh lại trở nên huyền diệu xa xôi. Biển của anh rất đẹp, như chính con người anh vậy. Biển của anh có đôi chim mòng biển thảnh thơi chao liệng, mặc trời cao thấp mà cứ thế vẫy vùng. Vì bản thân chúng rất tự do. Biển của anh có những ngày bờ cát mềm nâng dịu bước chân người lữ khách, mát rượi nhưng lại vương vấn đến mức không muốn dời đi. Biển của anh có những hoàng hôn lưng chừng cảm xúc, cuốn lòng người và ướp ngọt lòng anh. Còn biển của cô, chỉ có mình anh.

Cô không mấy hoài nghi về việc anh có phải là định mệnh của đời mình hay không, bởi bản chất của tình yêu không có chỗ cho sự lựa chọn. Hai tâm hồn cô độc cứ thế nương tựa bên nhau, cùng nổi cùng chìm ở cái nơi đất chật người đông như một điều hiển nhiên. Những tưởng cuộc sống yên bình sẽ cứ theo lệ và an nhàn trôi qua như vậy, nhưng số phận thật không muốn thấy mình bị loài người bỏ quên, vì thế mà đã lạnh lùng lên tiếng.

Số phận là có thật.

***​

Buổi chiều hôm ấy anh không về phòng mình mà ở hẳn bên phòng cô, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc đơn giản như trẻ thơ. Anh nói, chuyến đi biển lần trước vốn không đặt vé được nhưng không biết một vị khách tốt bụng nào đó vì công việc cá nhân nên quyết định nhường lại vé của mình, may mắn sao người được nhận lại là anh. Cô không mấy hứng thú khi nghe đến biển, cô hận biển nhưng đối diện với người con trai này, không hiểu sao cô lại tự buộc bản thân hưởng ứng theo anh. Mặc dù, cô thật sự không muốn phải rời xa anh theo cái cách mà cô không thể chủ động như vậy. Có cảm xúc gì đó rất lạ, cô không biết đặt tên.

Những ngày sau đó dường như dài gấp đôi bình thường, cái cảm xúc kì lạ trong lòng cô cứ từ từ dâng cao, không biết đã trải qua bao lâu nhưng khi cô ý thức được thì nó đã hóa mình thành nỗi bất an rồi. Đêm hôm đó, căn phòng cô chao đảo lắc lư trong gió bão, tay cô run run bắt điện thoại của anh. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh rè rè khó chịu, rồi một giọng nói lạ lẫm nào đó hét vào màn hình, xung quanh còn có vô số âm thanh ầm ì giận dữ của một cơn mưa lớn.

Họ nói, anh chết rồi. Chết do đuối nước. Chết do mải vươn tay kéo một thằng nhóc nào đó lao mình xuống biển.


Những lời nói sau đó, cô nghe không rõ. Bên ngoài từng cơn gió gào thét như muốn xoáy tung mái nhà, trong lòng cô lại phẳng lặng mịt mờ, chỉ đơn độc phát ra từng tiếng răng rắc hoang lạnh. Trái tim cô đã vỡ rồi. Cô cứ ngồi thừ ra đó mãi đến tận sáng hôm sau, không khóc ầm lên, cũng không bán sống bán chết mà đạp tung cửa ra để tìm anh. Khi con người ta đạt đến một ngưỡng đau nhất định, họ sẽ không thể làm gì khác ngoài việc ngồi thừ ra như vậy. Buổi tối hôm đó, không phải cô chỉ mất đi anh – người con trai mang đến cho cô thứ cảm giác trân quý hơn cả tình yêu mà cô cũng tự làm lạc mất đi chính bản thân mình.

Tâm trí cô trống rỗng, cõi lòng cô hư mộng. Không có bất cứ một cảm xúc gì có thể gọi tên, không phải vì nó quá nhiều hay quá phức tạp, chỉ đơn giản là, cô không còn nghĩ mình còn có thứ mang tên “cảm xúc” đó nữa. Số phận đã đánh dấu cho sự tồn tại của nó bằng một vết cứa tàn nhẫn như vậy. Thế là, anh vội xa cô khi tình yêu đang thắm nồng hương sắc. Thế là, anh vội xa cô khi nước mắt vẫn ngây khờ chưa biết cách chảy xuôi. Anh ra đi để lại cho cô sự trống vắng hoang tàn, như một cơn gió lạ dù mang đến bao nhiêu hương hoa thắm đượm nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng bay xa.

Biển là nơi anh thuộc về. Đến tình yêu khó khăn lắm mới chớm mầm của anh cũng nồng nàn và mặn chát như hương vị của biển. Cô thấy mình ích kỷ, cô thấy mình dại khờ. Trong suy nghĩ ấu trĩ trước đây, cô luôn cho rằng anh là của riêng cô, là người sẽ nguyện tâm nguyện ý suốt đời luôn bên cô bảo bọc. Thế nhưng ngay lúc này, khi cơ thể anh bất lực chìm dần xuống lòng đại dương sâu thẳm, cô lại cảm thấy hóa ra thứ gọi là tình yêu giữa hai người thực chất hệt như một đóa hoa lững lờ trôi dạt theo dòng nước. Đóa hoa có quyền tỏa ra hương thơm say đắm, có quyền bung cánh khoe sắc thắm dáng hồng nhưng lại ngu ngơ không biết mình sẽ trôi đến tận phương nào, phía trước là biển lớn dạt dào hay bản thân sẽ mắc vào những cành cây khô cứng nào đó?

***​

Cô lặng đi trước biển, không dám hé môi đặt một câu hỏi nghi vấn nào. Tiếng sóng vỗ ì ầm át đi dòng nhạc đang lặng lẽ phát ra từ điện thoại rồi trôi vào tai cô. Khóe mắt đột nhiên có thứ chất lỏng nóng hổi, trào ra rồi u uất lăn dài bên gò má. Cô khóc. Đối diện với biển, đối diện với anh, cuối cùng cô đã có thể khóc. Ngay lúc này đây, khi dòng nhạc buồn buồn vẫn liên tục trôi vào tai cô rồi lặng mất tại một góc khuất nào đó trong tâm hồn, cô chỉ biết khóc. Tình yêu của anh và cô đẹp như một đóa hoa nở vội, tuy ngắn ngủi lắm những giây phút mắt cười nhưng khoảng thời gian ấy, dù cô có cố vươn cánh tay run rẩy về phía trước cũng không tài nào chạm vào được.

Biển trước mặt vẫn êm đềm sóng vỗ, gió thổi dìu dịu như chưa từng nếm trọn một chút thương đau. Cô không lau nước mắt vì không tìm ra được lí do vì sao phải xóa bỏ nó đi. Âm thanh bên tai vang vang lời hát: “Bầu trời ta ngước nhìn là một chiếc kính vạn hoa…”. Cô ngước đầu lặng ngắm bầu trời, cảm thấy lòng mình lại chìm sâu thêm một tầng nước mặn. Bầu trời của cô, chiếc kính vạn hoa muôn màu muôn sắc của cô chỉ lấp lánh duy nhất nụ cười anh.

Cô mỉm cười, gạt phăng cái tai nghe vùi sâu xuống cát rồi với tay ôm lấy cây đàn guitar bên cạnh. Ánh mắt cô ánh lên long lanh, thứ chất lỏng trong suốt lại lần nữa làm cho quang cảnh trước mắt cô trở nên mờ mịt. Có cái gì đó như tin yêu vụt sáng, hoan hỉ dâng tràn, lại có cái gì đó êm đềm cuốn gợn, soi sáng chiều tan. Cô cất giọng hát, bàn tay thon dài gảy lên dây đàn những âm thanh trầm mặc nhưng tha thiết, đủ tịch mịch và lưu luyến yêu thương. Lòng cô nhẹ lắm, có cảm giác như tan ra cùng tiếng nhạc dập dìu, sâu trong tim, có một mối u phiền nào nó vừa được cởi bỏ.

“Khóc… khóc… em chỉ đang khóc
Bầu trời em ngước nhìn là chiếc kính vạn hoa
Để một ngày đến được bên người
Em nguyện hát một trăm bản tình ca…”


Giọng hát trầm trầm, nghẹn chặt nơi yết hầu cuối cùng cũng run rẩy phát ra, trôi chìm vào tiếng sóng biển. Gió thốc lên vội vàng, cuốn quýt giấu đi những thanh âm ngọt ngào lắng đọng đó rồi lại êm đềm ôm gọn trong vòng tay, trải qua một dặm đường dài được lưu tên “Sinh-Tử” thì mới lưu luyến trao vội vào tim một người.

Hẳn là như thế!

Một trăm bản tình ca, hóa ra không chỉ để ru lòng người nơi xa mà còn là một lời thứ tha, ủ ấm cõi lòng người ở lại khi quang cảnh xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa…

_Cin_

- Tác giả: Shakunage -

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3