Tẩm quân - Chương 090

Chương
090 – HẾT ĐIÊN- phần 1

Trong Hoa Ngọc Cung, Trữ Như
Hoa lộng lẫy với bộ cung phục màu lam, nổi bật trên váy là bông mẫu đơn được
thêu rất tinh xảo đẹp mắt. Cô ta vỗ vỗ tay lên trán, nhìn cung nữ đang quỳ
trước mặt.

“Rốt cục là Tuyết Phi có điên
hay không?” Đêm qua, Linh Phi đã qua đây, nói là Lâu Khinh Tuyết không điên, cô
ta đang giả điên.

Tuy ngày đó Hoa Phi cũng cảm
thấy Lâu Khinh Tuyết không giống điên thật, nhưng đã nhiều ngày như thế, cung
nữ giám thị vẫn không phát hiện ra Lâu Khinh Tuyết có bất cứ hành động dị
thường nào.

Dù thế nào đây cũng là một
việc trọng đại, Hoa Phi không thể không lưu tâm.

“Nhất định là cô ta điên rồi!
Hoa Phi nương nương, người không biết đấy thôi, buổi sáng hôm nay, Chu Thái y
nói tìm được bài thuốc cổ truyền, châm cứu trị liệu cho cô ta, sau khi trị liệu
xong cô ta liền phát điên, cầm ngân châm gặp ai đâm người nấy, không những nô
tỳ bị đâm, ngay cả Chu Thái y kia cũng dính đòn!” Cung nữ kia nói.

“Ồ, bài thuốc cổ truyền cơ
đấy, tình hình sau khi châm cứu xong thế nào?” Hoa Phi hỏi. Cô ta chỉ quan tâm
tình hình Lâu Khinh Tuyết, những chuyện khác không có hứng thú.

Cung nữ kia lắc đầu: “Căn bản
là vô dụng, Thái y kia một mực lẩm bẩm theo lý mà nói thì phải có hiệu quả mới
đúng, rõ ràng đã đúng bệnh hốt thuốc, nhưng nào ai hay một chút tiến triển cũng
không có. Theo nô tỳ thấy, Chu Thái y kia bó tay thật rồi!”

Hoa Phi nghe thế, khẽ nhếch
môi cười.

Đúng bệnh hốt thuốc.

Cái gì gọi là “đúng bệnh hốt
thuốc” chứ?

Lâu Khinh Tuyết là trúng độc
Mạn đà la hoa, căn bản không phải do sốt cao dẫn đến mất trí.

Lâu Khinh Tuyết ah Lâu Khinh
Tuyết, xem ra, ngươi hoàn toàn vô vọng rồi.

“Tốt lắm, chuyện này bản cung
đã biết, tiếp tục thám thính tình huống cho bản cung, ngươi lui xuống lãnh
thưởng đi!” Hoa Phi nhẹ nhàng xoắn một lọn tóc, nói.

Đôi mắt cô ta lóe một tia
sáng hung ác tàn nhẫn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Linh Phi, ngươi dám vọng
tưởng khiến ta sập bẫy!

Nhìn cung nữ kia lui xuống
rồi, cung nữ đứng bên cạnh Hoa Phi lên tiếng: “Nương nương, xem ra Linh Phi
muốn lừa nương nương mắc mưu, khiến nương nương đi động thủ, sau đó cô ta làm
ngư ông đắc lợi.”

“Giang Uyển Nhu muốn đấu với
ta, cô ta còn non lắm, chỉ dựa vào chút bản lĩnh đó của cô ta, có thể làm được
trò trống gì chứ!” Hoa Phi nhếch môi cười.

Rồi lại nói: “Ngươi đi thông
tri cho Linh Phi, nhắn cô ta, vào lúc lâm triều ngày mai, đến Hải Đường Cung
chờ ta, bản cung muốn cô ta phải lộ nguyên hình!”

“Dạ, nô tỳ đi làm ngay.” Cung
nữ kia đáp.

Hoa Phi vỗ về lên những ngón
tay ngọc ngà sơn đỏ, cười thật đắc ý.

Hậu cung này, ai cũng đừng
nghĩ đến chuyện tranh giành với cô ta.

Bất luận là kẻ nào, cũng chỉ
có đường chết.

* * *

Đầu giờ triều, thái dương ấm
áp, hương hoa thoang thoảng.

Có một bóng áo vàng lại tới.

Khinh Tuyết lảm nhảm một mình

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Hách
Liên Bá Thiên: “Hoàng thượng nữa.”

Vừa gọi vừa cười ngây dại.

Hách Liên Bá Thiên giống như
không thèm để ý, cười với nàng: “Tuyết Nhi.”

Khinh Tuyết vọt tới trước mặt
hắn, vùi vào lòng hắn, nói: “Hôm nay ta hái rất nhiều hoa! Người xem xem!”

Nói xong, xoay người chỉ
xuống đống cánh hoa dưới đất, một cơn gió thổi qua cuốn đống cánh hoa lên.

Hách Liên Bá Thiên thấy thế
chỉ cười.

“Khinh Tuyết của ta thật
giỏi!” Hách Liên Bá Thiên vừa cười vừa nói. Dứt lời, quay sang hỏi cung nữ đứng
bên: “Thái y hôm nay đến chẩn mạch xong có nói gì không?”

Cung nữ kia bẩm báo cụ thể:
“Chu Thái y nói là mới tìm được biện pháp mới, dùng châm cứu trị liệu, nói là
kỳ phương, nhưng theo như tình hình trước mắt thì vẫn chưa có hiệu quả gì.”

“Uh.” Hách Liên Bá Thiên đáp,
không nói gì, nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng, phải nhìn Khinh Tuyết điên dại
từ ngày này qua ngày khác, đối với hắn chính là một loại dày vò. Quay sang nhìn
Khinh Tuyết hắn nói: “Ra đình ngồi với ta.” Khinh Tuyết nở nụ cười ngọt như
mật, gật đầu.

Hách Liên Bá Thiên cười âu
yếm, vòng tay nàng, đi về phía đình. Hắn thích lẳng lặng ngồi trong đình với
Khinh Tuyết.

Vừa đi đến lương đình, Khinh
Tuyết đột nhiên ôm đầu, khóc lên: “Đầu ta đau quá, đau quá! Đầu ta đau quá, đau
quá!” “

“Tuyết Nhi, nàng làm sao
vậy?” Hách Liên Bá Thiên cả kinh, vội vàng đỡ lấy nàng, hỏi. Khinh Tuyết lắc
đầu: “Đau, đau…”

Nàng mặt nhăn mày nhó, hô hấp
cũng rối loạn. Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng đau đớn, không dám chậm trễ, vội
vàng bế bổng nàng lên, đi về phía phòng ngủ, quát thét cung nữ hầu hạ: “Nhanh
đến Thái y viện truyền Thái y đến đây!”

Vào đến trong phòng, thanh âm
của Khinh Tuyết càng thêm đau đớn, người co chặt lại, ôm chặt lấy đầu, mười
ngón tay bấu vào bàn tay đến mức tóe máu.

Lòng bàn tay nàng rỉ ra từng
giọt từng giọt máu, trên tấm đệm màu lam bắt đầu xuất hiện những bông hoa đỏ
chói.

Cảnh tượng đấy, thật sự ghê
người.

Hách Liên Bá Thiên chứng kiến
điều đó, lòng đau nhức nhối.

Hắn gỡ tay nàng ra, nói với
nàng: “Nếu muốn bấu thì nàng bấu vào tay trẫm đi!” Khinh Tuyết mở mắt, nhìn hắn
một cái, khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt nàng đặc biệt khác thường, đó rõ
ràng không phải ánh mắt của một người điên. Sau đó giống như không chịu được
nữa, nàng ngất xỉu.

Khi Chu Đãi tới, nhìn thấy
hai bàn tay chảy máu của nàng, bỗng nhiên cảm thấy chấn động cõi lòng, nữ nhân
này, luôn khiến hắn không biết nói như thế nào cho phải. Rõ ràng đã nói là chỉ
cần giả vờ đau đớn thôi.

Không thể ngờ nàng lại tự bấu
đến mức bị thương.

“Chu Đãi, không phải ngươi
nói ngươi chắc chắn có thể chữa khỏi cho Tuyết Phi sao? Đây là cái chắc chắn
của ngươi đó sao?” Hách Liên Bá Thiên nhìn thấy Chu Đãi đi đến, lớn tiếng quát.
Tâm trạng của hắn lúc này là vừa sợ hãi lại vừa hoảng loạn, không biết phải làm
như nào cho phải. Hắn chỉ sợ Khinh Tuyết gặp chuyện bất trắc.

“Hoàng thượng thứ tội, lúc
này không phải thời điểm giải thích, xin để cho thần chẩn mạch cho Tuyết Phi
nương nương một phen rồi thần xin được lĩnh tội với Hoàng thượng.” Chu Đãi nói.

Không chút hoang mang, rành
mạch rõ ràng.

Lời Chu Đãi nói quả thật có
lý, vì thế Hách Liên Bá Thiên không quát mắng nữa, chỉ trừng mắt nhìn Chu Đãi.

Chu Đãi đi đến bên giường,
giả bộ chẩn mạch cho Khinh Tuyết, càng lúc bộ dạng càng thêm nhăn nhó

“Như thế nào rồi?” Hách Liên
Bá Thiên hỏi.

Chu Đãi lắc lắc đầu, quỳ gối
trước mặt Hách Liên Bá Thiên: “Hoàng thượng thứ tội, thần vô năng, không thể
chữa được bệnh của nương nương, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!”

“Có ý gì?” Hách Liên Bá Thiên
nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vẻ mặt tàn nhẫn giận dữ tối tăm.

“Nương nương ngất xỉu là do
phản ứng với việc điều trị buổi sáng, chỉ cần tỉnh lại sẽ không có gì đáng
ngại, có điều về chứng mất trí của nương nương, thần quả thật bất lực, thần đã
thử qua rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng một chút tiến triển cũng không
có.” Chu Đãi nói.

Hách Liên Bá Thiên nghe thế,
bỗng nhiên cảm thấy cõi lòng băng lạnh, nhìn Chu Đãi một hồi lâu, sau đó quát
lên: “Phế vật! Trẫm còn cần ngươi làm gì chứ! Người đâu, tống Chu Đãi vào thiên
lao, sau đó truyền hết tất cả Thái y của Thái y viện đến đây! Trẫm không tin,
không có người nào chữa được bệnh của Khinh Tuyết.”

Chu Đãi vừa nghe, thầm than
trong lòng, lần này hắn hi sinh thật nhiều quá.

Haizzz, đúng là ma ám rồi, dĩ
nhiên đáp ứng yêu cầu này của nàng, giúp nàng diễn màn kịch này, thật là không
đáng.

Khinh Tuyết đang giả ngất
trên giường, âm thầm mặc niệm và gửi lời xin lỗi tới Chu Đãi.

Bắt Chu Đãi chịu khổ vì nàng
như thế, thật vô cùng xin lỗi.

Một phen gây sức ép, từ đầu
giờ chiều đến tối muộn, không một Thái y nào dám cam đoan có thể chữa khỏi
chứng mất trí của Khinh Tuyết.

Ai nấy đều sợ hãi lắc đầu,
không ai dám tiến lên.

Trong cơn thịnh nộ, Hách Liên
Bá Thiên tống hết tất cả Thái y vào thiên lao.

Sự kiện động trời này, có thể
nói là từ khi khai quốc mới có lần đầu tiên.

Hách Liên Bá Thiên vẫn canh
giữ ở bên cạnh Khinh Tuyết.

Nhìn đôi má hóp lại vì gầy
của nàng, chỉ cảm thấy đau lòng hối hận, nếu không phải vì hắn, nàng sẽ không
đến nông nỗi này.

Ngón tay thon dài khẽ lướt
qua hai má nàng, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt nàng, hoàn toàn không ngại dơ.

Thật sự là không ai có thể dự
đoán được.

Hách Liên Bá Thiên – Hoàng đế
của Nhật Liệt Quốc, kẻ nổi tiếng là coi nữ nhân như quần áo, lại có lúc dịu
dàng thâm tình thế này. Ai nói “kẻ vô tình chính là người hữu tình nhất”, chắc
là để nói trường hợp này.

Hắn lẳng lặng ngồi ở đầu
giường trông nàng.

Không khí trong phòng yên
tĩnh an tường.

Ngoài cửa sổ, hoa nở hoa tàn.

Hắn dựa vào đầu giường, ngủ
thiếp đi, vẫn nắm chặt tay nàng.

Chỉ cảm thấy không thể buông
tay.

Chương
090 – HẾT ĐIÊN- phần 2

Ngay chính bản thân hắn cũng
không hiểu được, vì cớ gì, lại có thể yêu thương một người điên đến thế, nàng
phát điên, không khiến tình cảm hắn dành cho nàng tan biến, chỉ khiến hắn càng
thêm yêu nàng.

Có lẽ, nàng bây giờ có vẻ rất
đơn thuần, không giống trước kia, luôn nặng trĩu tâm sự, giấu diếm nhiều bí
mật, ấp ủ nhiều âm mưu.

Khinh Tuyết nghe được tiếng
hít thở kia càng lúc càng đều, mới chậm rãi mở mắt, nhìn vầng trăng ngoài cửa
sổ, đã khuya rồi. Nàng không nghĩ được rằng, hắn sẽ ở lại đây trông nàng.

Thật sự cảm động.

Những chuyện hắn đã làm từ
khi nàng phát điên đến giờ, khiến nàng càng lúc càng cảm động. Nàng không thể nghĩ
ra được, hắn sẽ vì nàng, dĩ nhiên tống hết Thái y vào thiên lao.

Rốt cục, hắn đối với nàng là
như thế nào đây?

Rõ ràng, từng nhẫn tâm như
vậy, giờ phút này, lại âu yếm biết bao nhiêu. Nàng thật sự rối loạn.

Trong phòng không có ai khác,
chỉ có hắn và nàng. Tay trái bị hắn nắm chặt, vì thế nàng giơ tay phải lên, nhẹ
nhàng luồn tay vào tóc hắn, tóc hắn thật dài, đen nhánh.

Tuy nàng rất nhẹ nhàng, nhưng
vẫn khiến Hách Liên Bá Thiên tỉnh lại.

Hắn cả kinh, mở mắt, nhìn
thẳng vào Khinh Tuyết chằm chằm.

Khinh Tuyết cười, thản nhiên
như gió, mềm mại như nước: “Hoàng thượng.”

“Nàng tỉnh táo rồi?” Ngữ khí
của hắn cho thấy hắn hoàn toàn không dám khẳng định. Đôi mắt của nàng, cho hắn
thấy nàng chính là Khinh Tuyết trước kia, hắn không thể xác định, đây là mơ hay
thực, nàng đã tỉnh táo lại hay chưa.

“Thiếp tỉnh táo rồi.” Nàng
đáp.

Ngữ khí êm dịu, sóng mắt lưu
chuyển, ôn nhu như nước.

“Thật sự tỉnh táo rồi?” Hắn
hỏi lại lần nữa, dù sao đi nữa, trước đó không lâu tất cả Thái y đã thúc thủ vô
sách, sao có thể đột ngột tỉnh táo lại chứ.

“Thật sự tỉnh táo.” Nàng
khẳng định, sau đó nói tiếp: “Thiếp khỏe lắm, thiếp có cảm giác như vừa ngủ một
giấc thật dài, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.”

“Tuyết Nhi!” Hách Liên Bá
Thiên ôm chầm lấy nàng: “Rốt cục nàng cũng tỉnh rồi!”

Khinh Tuyết bị hắn ôm chặt,
chỉ cảm thấy hắn khỏe quá, sắp bóp nát nàng rồi.

Ánh mắt nàng tràn ngập sự
kích động, không phải do giả vờ.

Thì ra, nàng cũng muốn được
ôm bởi người mình yêu và yêu mình.

Nàng vươn tay, ôm chặt lấy
hắn.

Thật lâu sau, Hách Liên Bá
Thiên mới buông nàng ra, cười: “Xem ra y thuật của Chu Đãi thật hiệu quả!”

“Đúng vậy.” Khinh Tuyết nói.

“Trẫm phải cho người đi thả
hắn, hơn nữa còn phải ban thưởng thật hậu hĩnh!” Hách Liên Bá Thiên nói.

Khinh Tuyết nhìn hắn một cái,
hỏi: “Chu Thái y làm sao vậy?”

Hách Liên Bá Thiên cười: “Hắn
cam đoan với trẫm, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của nàng, nhưng ai ngờ đầu
giờ chiều nàng lại đau đầu đến bất tỉnh, hắn chẩn mạch cho nàng, nói là không
thể chữa được, trong cơn thịnh nộ, trẫm đã tống hắn vào thiên lao!”

“Hoàng thượng vì thiếp mà làm
chuyện đấy thật sao!” Ánh mắt nàng hiện vẻ cảm động.

Hách Liên Bá Thiên cười:
“Tuyết Nhi, mặc kệ trước kia nàng có làm ra chuyện sai trái gì, trẫm cũng không
truy cứu nữa.”

Khinh Tuyết vừa nghe liền
lạnh mặt, nghiêm túc nói: “Hoàng thượng, thần thiếp có việc muốn nhờ.”

Hách Liên Bá Thiên nhìn dáng
vẻ nghiêm túc của nàng, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Hoàng thượng, thần thiếp
không muốn chịu trách nhiệm cho một tội danh vô căn cứ, quả thật thần thiếp
không phải người thiện lương, nhưng cũng không phải hạng độc ác, chuyện đêm đó,
xác thực là thần thiếp bị oan, thần thiếp bị người khác gài bẫy.” Khinh Tuyết
nói.

Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng
một cái, rồi sau đó nói: “Trẫm đã nói rồi, những chuyện trước kia, trẫm sẽ
không truy cứu nữa. Chỉ cần từ nay về sau nàng không phạm phải sai lầm như thế
nữa, trẫm sẽ không so đo chuyện trước kia.” Hắn nói rồi, sẽ không truy cứu,
cũng hy vọng nàng không nhắc lại nữa.

Mặc kệ nàng là người thế nào,
chỉ cần từ nay về sau không phạm sai lầm nữa, hắn sẽ không trách phạt nàng.

Bởi vì hắn yêu nàng, hắn bằng
lòng bao dung tất cả con người nàng.

“Không, Hoàng thượng, thần
thiếp muốn người truy cứu! Thần thiếp thật sự không phải như Hoàng thượng
nghĩ.” Khinh Tuyết nói tiếp: “Hơn nữa thần thiếp có thể cho Hoàng thượng thấy
rõ chân tướng vào buổi sáng ngày mai.”

“Có ý gì?” Hách Liên Bá Thiên
hỏi, chẳng lẽ thật sự có uẩn khúc đằng sau chuyện này?

“Thần thiếp khẩn cầu Hoàng
thượng đừng vội truyền tin tức thần thiếp đã tỉnh lại ra ngoài, vào lúc thượng
triều ngày mai, thỉnh Hoàng thượng bí mật đến Hải Đường Cung một chuyến, thần
thiếp tin tưởng, Hoàng thượng sẽ thấy được chân tướng chuyện này.” Khinh Tuyết
nói: “Ngày hôm qua, thần thiếp từng nói với Linh Phi một việc, nếu thiếp đoán
không lầm, ngày mai sẽ có kết quả.”

“Rốt cục đã xảy ra chuyện
gì?” Hách Liên Bá Thiên nhìn nàng chăm chú, ánh mắt nàng rất khẳng định, khiến
hắn thật sự tin sự tình quyết không đơn giản.

Chẳng lẽ hắn thật sự đã trách
oan nàng sao?

Nhưng đêm hôm đó, rõ ràng là
hắn chứng kiến tận mắt mà.

“Chuyện này, thần thiếp có
giải thích thế nào Hoàng thượng cũng sẽ không tin. Chỉ có chứng kiến tận mắt,
nghe thấy tận tai, Hoàng thượng mới có thể tin tưởng, thế nên thần thiếp hy
vọng ngày mai Hoàng thượng có thể đến đây một chuyến.” Nàng khẩn khoản thấp giọng,
thêm vài phần nài nỉ.

Hắn đáp: “Được, trẫm sẽ làm
theo lời nàng, ngày mai không lên triều, bí mật đến đây. Nếu thật sự là trẫm đã
trách lầm nàng, trẫm nhất định sẽ trả lại công bằng cho nàng.”

“Đa tạ Hoàng thượng!” Khinh
Tuyết nói.

“Không cần nói lời tạ ơn.
Chuyện này, nếu quả thật là lỗi của trẫm, trẫm phải xin lỗi nàng mới đúng.”
Hách Liên Bá Thiên nói. Tuy hắn trời sinh tàn khốc, nhưng thân là đế vương, hắn
hiểu được, sai là sai, mà đúng là đúng.

Nếu là đối mặt với kẻ khác,
hắn không cần nói lời đấy, nhưng hiện tại là nàng, thế nên, hắn không thấy khó
khăn khi nói thế.

“Hoàng thượng.” Một câu “thật
xin lỗi”, nếu do một người bình thường nói ra thì chỉ là một câu nói như bao
câu nói khác, nhưng thân là đế vương, câu đấy nói ra thật không dễ chút nào.

Chỉ một câu này, hắn đã khiến
nàng phải cảm động.