[Thơ] Tôi đang lắng nghe im lặng của ngày
Sáng nay tôi vội tập làm quen
Với những điều đôi khi là không thực
Cũng giống người đi tìm hạnh phúc
Mang nặng đống hành lý cồng kềnh.
Tôi quen với cô em xinh xinh
Tuổi cô vừa mười chín
Cô nói chuyện hiện thực bằng kinh nghiệm đi vay
Thắp đèn đêm cho lũ kiến chạy
Bò vòng quanh chất ngọt ai để thừa.
Tháng mười một lắng sầu thu chan chứa
Chưa vội giao mùa với gió heo may
Chỗ tôi ngồi thêm cụ già chống gậy
Vai xô nghiêng…
Mắt cụ buồn xanh màu lá.
Tôi im lặng lắng nghe lời ái ngại
Chuyện đời cụ, chuyện cái sẹo lồi rất cũ
Tiếng trong veo cụ cười vụn vỡ
Bỗng cụ cất lời... thề thốt khơi khơi
Có chiếc ghế công viên làm chứng
Buổi sáng nay có hai đám tang
Một đi trước đã chết
Một đi sau là kẻ hoang đàng.
Rồi cũng trong buổi sáng hôm ấy
Tôi lặng lắng nghe…
Những câu chuyện xô lệch ngụ ngôn
Ngày lột xác nói lời vàng đá
Tiếng nghe sao rất lạ
Khác hẳn tiếng con người.
Có lẽ bên đời sỏi đá cũng vô ưu
Thế cho nên thanh xuân mãi triệu năm
Còn ru mềm đá cuội…
Tôi tìm gì giữa phố quen
Hạt mưa buồn tháp cổ
Bay trong bài Diễm xưa?
Rượu ấm người vách đổ
Hay vỏn vẹn chỉ còn lại một cái tên.
Bao ngày đã qua im lặng chênh vênh
Tôi đang lắng nghe chung quanh...
Rớt xuống đời... những giọt... buồn tênh!
K. 11-2014
*Tôi đang lắng nghe – Lời trong bài hát của nhạc sĩ TCS.