Tẩm quân - Chương 109 - Phần 1
Chương 109 – CHƯƠNG KẾT- phần 1
Khi ra khỏi thiên lao, nàng cảm thấy giống như vừa được tái sinh, tuy cõi lòng trống trải nhưng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Không còn gánh nặng đè lên tim.
Nàng mỉm cười ngước đầu.
Bầu trời hôm nay trong xanh quá.
Nàng phát hiện, đây là lần đầu tiên, nàng ngắm nhìn trời cao một cách thực sự.
Thì ra, thế giới của nàng, rốt cục không dừng lại ở thời điểm năm tuổi đen tối đó.
Trưởng ngục đuổi theo, hầu hạ nàng lên xe ngựa, nàng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút áy náy, nàng hiểu dụng ý của hắn, nhưng đáng tiếc, nàng không thể nâng đỡ hắn câu nào ở trước mặt Hách Liên Bá Thiên.
Nàng phải ra đi ngay bây giờ.
Tuy rằng không đành lòng, nhưng thật sự giống như được giải thoát.
Nàng chậm rãi lên xe ngựa, đúng lúc nàng vén rèm chuẩn bị vào trong xe, lại nhìn thấy ở đầu đường, có một người đàn ông đang vẫy tay với nàng.
Người kia không phải ai khác, chính là Chu Đãi.
Sao hắn lại đến đây?
Hơn nữa hắn có vẻ như đang muốn nói chuyện gì.
Nàng lại chậm rãi xuống xe ngựa, nói với thị vệ đứng cạnh: “Bản cung tâm tình phiền muộn, muốn đi một mình, các ngươi không cần đi theo.”
Ngữ khí tuy êm ái, nhưng tỏ rõ sự ra lệnh không cho phép chống đối.
Thị vệ có phần lúng túng: “Tuyết Phi nương nương…”
Khinh Tuyết nhìn hắn một cái: “Không có việc gì, bản cung chỉ đi dạo loanh quanh một lát thôi.” Nói xong nàng đi về phía Chu Đãi.
Chu Đãi tìm gặp nàng, nhất định là có chuyện quan trọng.
Rẽ qua ngã tư, chỉ thấy Chu Đãi đang cười khổ.
Nàng lên tiếng: ” Không biết Chu Thái y có chuyện gì đấy?”
Đối với Chu Đãi, nàng thật sự rất cảm kích, người đàn ông này tuy thoạt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng thực tế rất tốt bụng, nếu không nhờ hắn, nàng cũng không có được ngày hôm nay.
Đối với hắn, nàng thật sự rất cảm kích.
“Còn có thể có chuyện gì! Sao ta lại xui xẻo thế chứ, suốt ngày vướng phải những chuyện thế này!” Chu Đãi nói với vẻ bực bội, Khinh Tuyết chỉ nhìn hắn, không nói gì thêm, nàng đang đợi hắn mở miệng nói vào vấn đề chính.
Nàng biết tính tình hắn, lòng vòng vài câu rồi mới vào đề, rõ ràng rất tốt bụng, nhưng lại làm ra vẻ không muốn giúp đỡ ai.
Con người rất thú vị.
Quả nhiên, hắn bắt đầu vào đề: “Ta không thể hiểu được, tại sao cô lại muốn rời khỏi hoàng cung cơ chứ? Cô đang lúc được sủng ái nhất, tấn phong Hoàng hậu chỉ là chuyện sớm hay muộn, là giấc mơ mãi mãi nằm ngoài tầm tay với của biết bao nhiêu cô gái, tại sao cô lại muốn ra đi?”
Hắn hỏi với vẻ nghi hoặc.
Khinh Tuyết nghe xong thì hiểu thêm một chút.
Vốn là nàng hẹn Hách Liên Trường Phong đưa nàng ra đi, xem ra, là Hách Liên Trường Phong tìm Chu Đãi nhờ hỗ trợ.
Nhưng theo lý thuyết, hắn không nên tìm đến Chu Đãi, sự tình đã an bài thỏa đáng rồi.
Chẳng lẽ đang có chuyện gì?
Nhưng nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Chu Đãi, nàng liền bật cười, một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, thản nhiên phong tình, như một đám mây trắng ngang trời.
Chu Đãi không khỏi choáng váng, ngơ ngẩn nói: “Quả thật là sắc đẹp mê người!”
Khinh Tuyết cười, nhìn bộ dạng hắn thế, nàng thật sự rất cảm động: “Tuy nói là thánh sủng, nhưng từ xưa đến nay, hậu cung là chốn nhiều oán thù, hết xuân sẽ chỉ biết thui thủi một mình, nhanh chóng rời đi, để lại cho đối phương ấn tượng tốt đẹp nhất, chẳng lẽ không phải là cách tốt nhất.”
“Chẳng lẽ cô không hề lưu luyến địa vị?” Chu Đãi nghe nàng nói thế, không khỏi tán thưởng vài phần, có thể nhìn thấu sự đời, thế gian này không nhiều lắm.
Hắn cũng không tự tin rằng bản thân mình có thể thấu suốt.
Không thể tưởng tượng nàng không bị quyền lực quyến rũ một chút nào.
“Có gì để lưu luyến chứ? Thân phận địa vị, chẳng qua chỉ để trói buộc với hồng trần, rời đi mới là vui vẻ!” Khinh Tuyết cười.
Khiến Chu Đãi cũng nở nụ cười theo: “Không thể nhận ra, cô lại là người dửng dưng như thế!”
“Đảo ngược cái nhìn mà ngươi dành cho ta không?” Khinh Tuyết cười, nàng biết, tuy rằng Chu Đãi bằng lòng giúp nàng, nhưng hắn vẫn luôn để tâm, sự thủ đoạn mưu kế của nàng trước kia.
Hắn là một người nghiêm chỉnh, vì vậy mà ác cảm khinh thường với thủ đoạn.
“Thật sự đấy!” Chu Đãi gật đầu: “Xem ra ta không giúp cô thì không được!”
“Đương nhiên!” Khinh Tuyết bật cười vui vẻ.
Lúc này nàng mới nhớ ra để hỏi: “Tại sao Hách Liên thị vệ trưởng vẫn chưa đến?”
“Lúc này hắn không có cách nào để đến hết, dường như Hoàng Thượng hoài nghi cô và hắn có quan hệ bí mật, luôn cho người âm thầm theo dõi hắn, hắn vừa đến tìm ta xin thuốc tranh thủ để lại mảnh giấy nhờ vả.” Chu Đãi nói.
Khinh Tuyết gật gật đầu, nhíu mày lo lắng: “Nếu đã như vậy, nếu Hoàng Thượng biết ta mất tích, liệu có thể đổ trách nhiệm lên đầu hắn không?”
Nàng không muốn liên lụy đến Hách Liên Trường Phong.
“Cũng có khả năng, nhưng ta nghĩ Hoàng Thượng sẽ không làm khó hắn đâu, nói thế nào thì từ trước đến giờ hắn luôn tận trung công tác, là võ quan trung trinh nhất Nhật Liệt Quốc, nhiều phen cùng Hoàng thượng vào sinh ra tử. Huống hồ không có căn cứ chính xác, Hoàng Thượng cũng không thể định tội hắn khơi khơi vậy.” Chu Đãi nói, nhưng thật sự lòng cũng không dám chắc.
Dù sao đi nữa, Hoàng Thượng có tác phong âm độc, người bình thường như hắn không thể dự đoán.
Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược một ván.
“Thật sao?” Lòng Khinh Tuyết bắt đầu do dự.
“Uh.” Chu Đãi gật đầu.
Khinh Tuyết nghe thế mới không hỏi thêm nữa.
Chu Đãi liền nói hết kế hoạch cho nàng, sau đó lại đưa cho nàng một bộ quần áo.
Khinh Tuyết nhận bộ quần áo, gật gật đầu, vì đề phòng thị vệ chú ý, nàng kẹp bộ quần áo vào giữa hai đầu gối, phủ váy lên là không nhìn thấy gì.
Sau đó nàng chậm rãi trở về xe ngựa, cho người hồi cung.
Khi đi tới chợ, người trên đường dần nhiều lên, nhưng dân chúng thấy xe ngựa hoàng gia cũng không dám làm chuyện khinh suất, đều dạt ra hai bên nhường đường, chỉ trỏ người ngồi trong xe.
Có kẻ hâm mộ, có người kính sợ… Khinh Tuyết nắm chặt tay, căng thẳng không thôi, nàng đã thay bộ quần áo đàn ông Chu Đãi đưa cho nàng, áo ngoài màu xám, thoạt nhìn không khác dân chúng trong chợ chút nào.
Nàng đem bộ cung phục hoa lệ kèm theo đầy đủ trâm vòng nhẹ nhàng đặt lên ghế đệm.
Nghe thấy âm thanh lao xao bên ngoài, nàng có chút không đành lòng, nhưng lại cũng có chút phấn khích.
Đúng lúc này, gió thổi qua, Khinh Tuyết ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, đó là mê hương của Chu Đãi, loại mê hương này, có mùi giống như son, không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho người hít phải, chỉ khiến người đó ngơ ngẩn trong thời gian một khắc, qua một khắc đó là giống như chưa từng bị sao.
Giống như một ảo giác nhất thời.
Khinh Tuyết đưa tay bịt mũi, rồi sau đó nhẹ nhàng xốc màn xe, quả nhiên ở một bên xe ngựa, có một chiếc xe ngựa khác đang điên cuồng lao đến.
Bọn thị vệ không hề nhận ra, có phần ngơ ngẩn.
Khi xe ngựa kia đến bên xe của nàng, một bàn tay vươn ra từ cửa sổ xe.
Khinh Tuyết không chút do dự, vươn tay nắm lấy bàn tay đấy, hai cánh tay to lớn mạnh mẽ nhẹ nhàng kéo nàng sang.
Rồi sau đó xe ngựa hiên ngang chạy tiếp.
Gió thổi, hương tan.
Khinh Tuyết đã yên vị trong một xe ngựa khác.
Ngồi bên cạnh nàng là Chu Đãi.
Hắn đang cười rất tươi.
Khinh Tuyết cũng cười, không thể ngờ mọi chuyện lại trôi chảy thế.
Nàng vốn tưởng sẽ rất khó khăn.
Mê hương của Chu Đãi thật sự có hiệu quả rất tuyệt vời.
“Cứu ta thế này, ngươi không sợ Hoàng Thượng biết được sẽ trách tội sao?”
Khinh Tuyết mỉm cười hỏi, ánh mắt có vài phần áy náy, nàng không biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa.
Chương 109 – CHƯƠNG KẾT- phần 2
Nàng rất lo, sự ích kỷ của nàng, sẽ hại Hách Liên Trường Phong và Chu Đãi.
Nếu thật sự như thế, nàng vạn lần không muốn.
“Cứu thì cũng cứu rồi, thêm bớt một lần cũng có thay đổi được gì đâu?” Chu Đãi quay đầu cười sảng khoái, dứt lời hai người xuống xe ngựa.
Bởi vì sợ là lúc này thị vệ đã phát hiện có điểm bất thường, dù sao đó đều là những thị vệ tinh nhuệ nhất đại nội, giờ phút này chỉ sợ đã phong tỏa hết các cổng thành.
Nếu mạo muội tìm cách ra khỏi thành rất dễ thất bại trong gang tấc.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Không mấy ai hay biết, Chu Đãi biết thuật dịch dung, hơn nữa đã lên hàng cao thủ.
Sau một phen hóa trang, cô gái có vẻ đẹp khuynh thành trở thành một người có ngoại hình rất tầm thường, thậm chí còn hơi xấu xí, mặt lấm tấm tàn nhan, không ưa nhìn tý nào.
Khiến người khác không thể ngờ tới hơn, là chuyện Chu Đãi dẫn Khinh Tuyết trở lại Hoàng cung.
An bài cho nàng làm một tiểu quan nhặt thuốc trong Thái y viện.
Đối với hắn mà nói, đây là chuyện hết sức dễ dàng.
Giờ hắn là Thái y cao minh nhất Thái y viện, dẫn một dược đồng tiến vào, không ai sinh lòng hoài nghi.
* * *
Ba ngày sau.
“Ta thật không ngờ đấy, khả năng nhặt thuốc của cô không thua kém bất cứ ai đâu!” Chu Đãi ngồi xổm bên cạnh Khinh Tuyết đang nhặt thuốc, cười nói.
“Chuyện đơn giản này còn làm không xong, làm sao mà giữ được thể diện của ngươi!” Khinh Tuyết cười trả lời.
Dung mạo xinh đẹp của nàng có lẽ có thể che dấu.
Nhưng đôi mắt trong veo ướt át long lanh có làm thế nào cũng không che dấu được.
Chu Đãi có chút than vãn.
Nhìn bốn bề vắng lặng, Khinh Tuyết vội hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?” Hai ngày nay, nàng lo lắng không thôi, lại không dám đi tìm hiểu tình hình, sợ khiến kẻ khác sinh lòng hoài nghi.
Nhưng lòng nàng thật sự thấp thỏm không yên.
Ngay hôm nàng mất tích, Hách Liên Bá Thiên đã cho lật tung toàn thành, nhưng lại không lục soát trong Hoàng cung.
Đúng vậy, hắn tuyệt đối không nghĩ đến khả năng, nàng vẫn đang ở trong Hoàng cung cùng hắn.
Vì thế, hôm qua, hắn đã đem Hách Liên Trường Phong và tất cả thị vệ hộ tống nàng nhốt vào thiên lao.
Nàng chỉ sợ, Hách Liên Bá Thiên sẽ thật sự xuống tay.
Hắn chưa bao giờ biết đến khái niệm “nhân từ”, chuyện hắn muốn làm thì không từ thủ đoạn.
Tác phong không từ thủ đoạn dù là những thủ đoạn độc ác tàn nhẫn nhất, là điều đang khiến nàng lo lắng nhất.
“Bây giờ Trường Phong đang bị giam trong thiên lao, nhưng vẫn chưa phán quyết, nghe nói Hoàng Thượng sẽ đích thân thẩm vấn hắn vào tối nay. Ta cũng không biết rốt cục là Hoàng Thượng đang nghĩ gì.”
Khinh Tuyết cắn răng một cái, nhãn thần có chút không thể chịu đựng.
Cuối cùng nàng đã liên lụy Hách Liên Trường Phong: “Ta nghĩ, ta nên trở về.”
Chu Đãi vừa nghe liền cau mày: “Cô nghĩ kỹ đi, chuyện đã đến nước này, nếu cô trở về sau này sẽ không còn cơ hội ra đi, cũng không thể khẳng định là Hoàng thượng sẽ không làm gì Trường Phong.”
Khinh Tuyết không nói gì thêm. Mắt ầng ậc nước.
“Có người đến, đừng khóc nữa, để người khác nhìn ra manh mối không phải chuyện hay đâu.” Chu Đãi nói, nhìn người đang đi tới là Trương Thái y, vì thế cười lớn một tiếng nói: “Biểu muội ah, chịu khó học tập đi, chờ em phân biệt được hết các vị thuốc, anh sẽ dạy em một ít y thuật, tương lai làm nữ y quan, người nhà sẽ không bắt em đi làm thiếp cho kẻ nào nữa!”
“Đa tạ biểu ca…” Khinh Tuyết cắn môi, khẽ đáp, hai mắt hoe đỏ.
Trương Thái y thấy thế, thở dài: “Cô bé ah, đời nó thế đấy, đừng khổ sở, chịu khó nghĩ rộng hơn một chút, hiện tại cháu đã vào cung, người nhà cũng không ép uổng được cháu nữa! Chỉ cần cháu chịu khó học hỏi, làm nữ y quan không phải chuyện ngoài khả năng.”
Khinh Tuyết nhìn Trương Thái y, cúi đầu: “Cám ơn đại nhân dạy bảo, An nhi nhất định sẽ để tâm học hỏi.”
Chu Đãi đứng lên, nhẹ nhàng giũ giũ vạt áo: “Yên tâm, chuyện người nhà em anh sẽ lưu ý hộ em, có tình huống gì sẽ báo ngay.”
Hắn biết, Khinh Tuyết lúc này đang vô cùng lo lắng, nếu không nói rõ sợ là nàng sẽ hoảng loạn không yên, ngặt nỗi có người khác ở đây, hắn chỉ có thể nói bóng gió.
Khinh Tuyết là người thông minh, vừa nghe liền hiểu, ngẩng đầu cười, ánh mắt tràn ngập cảm kích: “Cám ơn biểu ca.”
* * *
Ngoài rèm bóng hoa lạnh lùng, tà dương hắt bóng, rèm cửa ân cần ôm ấp đóa hoa. Gió đưa, bóng lay, đóa hoa run rẩy, bướm ong chấp chới mỏi mệt, chim én về tổ, thì ra đã là lúc hoàng hôn.
Tà dương đỏ ối như hồng ngọc, hắt lên người nàng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Nàng lẳng lặng nâng bát cơm trong tay, nhưng ăn không vào, nỗi lo lắng đè nặng lòng nàng chưa từng suy giảm.
Nàng không biết, Hách Liên Bá Thiên sẽ thẩm vấn Hách Liên Trường Phong thế nào, liệu có tra tấn không?
Nghĩ đến đó, nàng sao có thể nuốt trôi cơm?
Chỉ cảm thấy khó chịu.
Thở dài, nàng đặt bát cơm xuống bàn, lẳng lặng ngồi xuống bậc cửa.
Cung y màu lam nhạt khiến nàng có vẻ gầy đi, tuy che dấu dung mạo khuynh thành, nhưng không thể che dấu sự thu hút.
Nàng đang đợi Chu Đãi trở về sau khi điều tra tình hình.
Lúc nào chưa biết tin tức thì nàng ăn không ngon ngủ không yên.
Mấy canh giờ sau, nàng vẫn ngồi trên bậc cửa, không chút nhúc nhích, lòng ngổn ngang trăm mối.
Đem tất cả những chuyện từng xảy ra giữa nàng và Hách Liên Bá Thiên nhớ lại một lượt.
Nhưng càng nhớ lại càng rầu rĩ.
Giữa hai người có lẽ có tình yêu, nhưng lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa khóa chặt.
Vợ chồng bình thường không cách trở gì còn khó lòng ân ái, nữa lại là hắn và nàng, hai con người không phải vợ chồng đơn thuần, mà là đế vương và phi tử.
Chỉ một sơ xuất nhỏ, mọi sự sẽ khác rất nhiều.
Dù thế nào, nàng vẫn không muốn trở về.
Hy vọng Hách Liên Bá Thiên cũng không cưỡng cầu nữa.
Nhưng … Hách Liên Bá Thiên sao có thể không ép buộc chứ?
Đây là lần đầu tiên hắn yêu, cũng là lần đầu tiên yêu đến sâu đậm, nàng làm sao có thể nói đi là đi chứ?
Bảo hắn chấp nhận làm sao?
Dưới ánh đèn chiếu rọi, vạt long bào màu vàng chói nhàu nhĩ, nhưng hắn không thèm để ý, toàn thân không còn vẻ hăng hái ngày thường, chỉ thấy tiều tụy cô đơn.
Hắn cứ đứng một mình như thế.
Rèm châu buông thả, lóng lánh như sao, làn khói mảnh như rồng vờn mây tỏa ra từ lò hương đồng đỏ. Hương thơm lượn lờ khắp phòng, vừa chạm liền tan, làn khói mong manh, ngập tràn cung điện.
Áp lực nặng nề, khiến không một cung nữ thái giám nào dám bước vào nửa bước, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận long nhan.
Trong tay hắn … là một chùm hoa quế.
Loài hoa nàng thích nhất là hoa quế.
Hắn xiết chặt lòng bàn tay, kề lên môi, nhẹ nhàng hôn chùm hoa quế.
Đôi mắt sâu thẳm khẽ nhắm lại, vẫn chẳng thể đóng chặt nỗi đau.
Tại sao nàng lại bỏ hắn ra đi?
Chẳng lẽ, nàng không lưu luyến hắn dù chỉ là một chút?
Nàng nói nàng yêu hắn, nhưng đây là “yêu” của nàng ư? Hay là nàng dối gạt hắn?
Làm sao có thể, làm sao có thể như thế chứ!
Hắn yêu nàng nhiều như vậy, sao nàng nhẫn tâm làm thế!
Ngày đó, hắn đã lờ mờ cảm giác nàng có chỗ không bình thường, nhất là một đêm điên cuồng đấy, hắn có cảm giác, nàng giống như giải tỏa áp lực.
Nhưng có thế nào hắn cũng không thể ngờ đến chuyện nàng sẽ bỏ hắn ra đi.
Hơn nữa còn rất quả quyết, không hề do dự.
Khinh Tuyết, sao nàng có thể vô tình đến thế?
Rõ ràng nàng biết, nàng làm thế là khiến ta tổn thương nặng nề!
Lưu công công đứng gần đấy, nhìn Hách Liên Bá Thiên như thế, không dám nhúc nhích chút nào.
Ông ấy biết, nếu Tuyết Phi còn không thấy tăm hơi, nhất định hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông ấy chưa từng thấy Hoàng Thượng có trạng thái này.
Thế này, thật quá đáng sợ.