[Thơ] Tha hồ xanh vụng dại
Hoa vàng quỳ sắp hết
Cuối đường vệt nắng rơi
Nghe lời em anh kết
Gió mùa đông ru hời...
Khung cửa buồn dắt lối
Anh về đây thói quen
Chân dẫm nền gạch tối
Trong ngôi đền lãng quên
Tháng mười một quyến luyến
Thơ em viết quỳ vàng
Anh châm đêm ngọn nến
Nụ hoa tình thênh thang
Ngồi ngu ngơ chểnh mảng
Đếm ngày trên ngón tay
Thương ngắn dài hữu hạn
Đời nặng trĩu nợ vay
Chợt khi mình thức dậy
Cơn đau chưa thật đầy
Ấm tình nhau đâu đấy
Gió mùa đông chẳng hay
Tha hồ xanh vụng dại
Ai định nghĩa mùa đông
Em dám yêu không vậy
Rúc vào nhau đếm đong
Mùa quỳ tan cánh mỏng
Ta còn nhau đấy thôi
Anh và em đồng vọng
Khắc đủ nhau một đời.