[Truyện ngắn] Bằng tình yêu thương, điều kì diệu sẽ xảy ra

Hà Nội đón tôi bằng cơn mưa đầu mùa thu đến đột ngột, se lạnh và cô đơn. Tôi nhớ quê, nhớ cái nóng như thiêu như đốt, nhớ hương vị quen thuộc của biển, vị mằn mặn trong không khí mỗi sớm mai thức dậy. Tôi nhớ tiếng sóng vỗ về mỗi đêm, nhớ tiếng gió xào xạo của hàng phi lao xanh ngắt. Nhớ cả những mùa mưa bão, gió giật tung mái hiên, xô ngã những hàng cây xanh thấp hai bên đường. Những chiều muộn bước đi trên cát, lưu lại những dấu chân, để rồi sóng ùa vào xóa đi tất cả.

Hà Nội ồn ào. Hà Nội với những ánh đèn cao áp sáng suốt đêm. Hà Nội với người và người. Hà Nội cô đơn dù cho bên cạnh luôn có người trò chuyện. Sự cô đơn len lỏi vào mọi ngóc ngách của tâm hồn.

Hà Nội phồn hoa cuốn đi những nhớ nhung, mang về bao nhiêu mệt mỏi. Sáng thức giấc, âm thanh nghe thấy đầu tiên là tiếng người nói, tiếng xe chạy trên đường. Tôi thèm cái không khí yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng hót của con chim sáo đầu hè. Thèm cái lạnh của gió thổi từ biển.

Tôi mua cho mình một chiếc bánh mỳ còn nóng hổi, mùi bơ ngọt ngào, mùi bột mỳ hòa quyện tạo nên một dư vị khiến con người ta yêu thích. Bắt chuyến xe bus đầu tiên để tới trường.

Trường đại học nằm ở trung tâm thành phố, mất gần bốn mươi phút để đến nơi. Tôi chọn ở trọ ngoại thành bởi vì không thích sự náo nhiệt và ồn ào. Và đơn giản, nơi đó có anh.

Sáng nào anh cũng cùng tôi đợi xe bus, cùng tôi chia đôi chiếc bánh mỳ, cùng tôi lắng nghe bài hát phát ra từ chiếc máy nghe nhạc nhỏ xinh của anh. Khánh vẫn như vậy sau ba năm chúng tôi yêu nhau. Anh vẫn luôn quan tâm tôi, săn sóc cho tôi. Dường như tôi chưa từng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

- Ngày mai trường anh có tổ chức hội trại, em nhớ đến nhé.

- Ồ. Hội trại giao lưu văn hóa giữa các trường đại học mà anh nói tuần trước đó sao? Có Hàn Quốc, Pháp,... có cả thức ăn nữa đúng không? - Tôi hào hứng gọi tên những thông tin mà mình nhớ được.

Khánh cười cười nhìn tôi, gõ nhẹ lên đầu tôi.

- Em chỉ nhớ được mỗi vậy thôi sao? Chả bù cho công sức anh ngồi kể lể với em suốt cả mấy tiếng đồng hồ.

- Đánh nhiều em bị ngu đi đấy. Mà rõ ràng suốt mấy tiếng đồng hồ ấy, chính anh là người kể chuyện đồ ăn còn gì. - Tôi bĩu môi cãi lại anh, vẻ oan ức.

- Ừ. Là anh kể. Mà dùng từ "ngốc" nghe có đáng yêu hơn không?

- Không thích.

- Ừ. Được rồi. Chủ nhật này anh tới trường trước, khoảng chín giờ thì em bắt xe bus đi. Lúc đó hội trại mới bắt đầu.

- Ơ. Chín giờ mới bắt đầu, anh tới sớm làm gì thế? Em nhớ là lớp anh đâu có tham gia hoạt động gì đâu?

- Đến sớm tham quan để khi em có tới còn biết đường dẫn em đi. Không tốt sao? Hay là em sợ anh hẹn hò với cô khác trước. - Khánh nheo mắt trêu tôi.

- Ờ. Hẹn đi. Em cho anh hẹn thoải mái. Miễn sao đúng giờ đón em đi tham quan, mua đồ ăn cho em là được.

- Hóa ra em chỉ coi anh như người mua đồ cho em thôi sao?

Tôi cười, dựa đầu vào vai Khánh, hít hà hương thơm bạc hà trên áo anh. Khánh cũng thôi đùa với tôi, đeo một bên tai nghe vào tai tôi. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến cho tôi hơi buồn ngủ. Để tới khi bị đánh thức bởi tiếng của Khánh tôi mới nhận ra là mình đã ngủ quên. Khánh hơi nhíu mày, và tôi nhận ra vệt nước miếng của mình trên vai áo anh. Thật ra lần đầu tiên ngủ quên tôi có hơi ngại, dặn lòng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nhưng về sau, tôi vẫn lặp lại hành động đó. Và dường như mặt tôi cũng dày lên sao bao lâu bên anh, tôi cười cười và còn trêu chọc lại anh nữa.

- Em đặt dấu ấn tình yêu của mình lên đấy, khẳng định chủ quyền. Cô nào mà léng phéng lại gần anh, anh chỉ cần đưa nó ra là dọa người ta chạy xa rồi. Ha ha.

- Con gái con đứa, xem cách ăn nói kìa. Lại còn cười hô hố nữa chứ. Anh thật xấu hổ về em.

- Này. Đừng có mà xuyên tạc sự thật. Em cười thùy mị cơ mà. Làm gì xấu xa như anh nói. Người xấu hổ là em mới đúng.

- ...

Cứ thế, ngày lại trôi qua trong êm đềm. Dù cho có vài lần tôi và anh cãi nhau, nhưng tình yêu không hề rạn nứt mà ngược lại càng thêm bền chặt. Năm tháng qua đi, tôi và anh tốt nghiệp đại học và bước đến lựa chọn con đường tiếp theo cho mình. Khánh phải lựa chọn giữa Hà Nội và về quê. Còn tôi, chỉ có thể làm việc tại Hà Nội. Vì tình yêu của mình, Khánh đã ở lại Hà Nội cùng tôi. Những ngày xin việc vất vả, chờ đợi kết quả còn khiến con người ta đau tim hơn. May mắn khi anh cũng là một sinh viên tích cực trong hoạt động của trường, được thầy cô giáo yêu mến. Cô giáo chủ nhiệm đã giới thiệu Khánh đến chỗ một người quen.

Khánh đi làm và tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào mỗi sáng và tối khi đi làm về. Có những hôm tôi về muộn, Khánh vẫn đợi tôi ở bến xe bus. Rồi hai đứa lại cùng nhau nắm tay về khu nhà trọ.

Thật tuyệt vời khi trong tình yêu của chúng tôi chẳng bao giờ xuất hiện một người thứ ba như những mối tình oan trái trên mạng mà tôi vẫn đọc. Khánh yêu tôi và cũng cho tôi tự do. Tôi yêu Khánh và cũng tôn trọng quyết định của anh. Chúng tôi yêu nhau và chưa từng bắt ép nhau phải làm gì vì người kia.

Kết thúc của cuộc tình dài gần tám năm là một đám cưới hạnh phúc. Dù cho thực tế là bố mẹ Khánh vẫn phản đối hôn nhân của chúng tôi.

Tôi và Khánh vất vả làm việc, không cần hỗ trợ từ gia đình, sau hai năm cũng mua được một mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội. Rồi hai đứa lại gom góp tiền xây nhà. Khi mà ngôi nhà hoàn thành thì cũng là lúc chúng tôi có tin vui. Niềm vui nhân đôi khiến cho lúc nào tôi cũng thấy Khánh cười. Anh và tôi cùng nhau vượt qua bao nhiêu vất vả, càng trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Một mùa hè nữa lại đến, ngày sinh dự kiến của tôi cũng chỉ còn khoảng năm ngày. Khánh xin nghỉ phép để chăm sóc cho tôi. Tôi đi đâu, làm gì thì anh cũng đều theo sát. Nhẹ nhàng đỡ tôi lên từng bậc thang, giúp tôi lấy nước, quạt mát cho tôi. Cây phượng trước nhà cũng đã bắt đầu hé nở những nụ hoa đầu tiên.

- Anh, em muốn có tên gọi ở nhà cho con.

Tôi gối đầu lên chân Khánh, ăn những quả nho ngọt lịm từ tay anh đưa tới.

- Em đã nghĩ được tên gì rồi?

- Em thích gọi là Nho, Táo, Ổi,…

- Không lẽ em yêu đồ ăn tới như vậy sao?

- Không hay à? Ừm. Hay là Mít. À mà không được. Tên đó chẳng hay. Tên gì ta? Anh đóng góp ý kiến chút coi.

- … Anh có nói tên gì thì em cũng gạt đi ấy mà. – Khánh đưa tới một quả nho đã được bóc vỏ cẩn thận, tôi há miệng nhận lấy, bắt đầu suy nghĩ lựa chọn.

- A. Đậu.

- Hử?

- Nho Nho, Táo Táo đều không hay. Đậu Đậu là tuyệt nhất. Anh, anh thấy tên này thế nào?

- Sao mà anh có cảm giác quen quen vậy ta?

Khánh xoa cằm. Mấy ngày chăm tôi khiến anh quên mất việc chăm sóc nhan sắc của bản thân. Thêm “bộ râu” mới, trông điệu bộ của anh chỉ càng khiến cho tôi cảm thấy buồn cười. Sau một “hồi lâu” suy nghĩ, Khánh gật đầu đồng ý với tôi gọi con trai là Đậu Đậu.

Ba ngày trước ngày sinh dự kiến, Khánh đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết, taxi cũng đã đợi sẵn ở trước cổng nhà, Khánh cẩn thận đỡ tôi ra xe. Đường có hơi gồ ghề nên Khánh dặn dò cẩn thận bác tài xế, đặt dưới mông tôi một chiếc nệm dày. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi tôi có khó chịu ở đâu không.

Tôi nhìn anh và cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Sau bao nhiêu năm trôi qua, Khánh luôn ở bên cạnh tôi. Chưa từng có một giây phút nào anh khiến tôi thất vọng. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn. Ghé sát vào tai anh thầm thì: “Em yêu anh.” Ba từ mà lâu lắm rồi tôi không nói cho Khánh nghe.

Gương mặt anh hơi đỏ. Nhẹ nhàng siết chặt tay tôi vỗ về.

Chúng tôi tới bệnh viện, làm thủ tục nhập viện. Đêm trước ngày sinh dự kiến thì tôi bị đau bụng. Bác sỹ chuyển tôi vào phòng sinh và Khánh luôn ở bên cạnh nắm lấy tay tôi, động viên tôi. Cuối cùng Đậu Đậu của chúng tôi cũng chào đời. Tuy nhiên, tôi đã không hề nghe thấy tiếng con khóc. Vì quá mệt nên tôi đã thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy trong phòng, tôi chỉ thấy Khánh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi khó nhọc mở lời.

- Con đâu anh?

- … Con… đang ở cùng với y tá.

- Cho em gặp con đi.

- Đợi chút nữa nhé. Em nghỉ ngơi một chút. Lát nữa y tá sẽ bế con tới.

- Con của mình có sao không anh?

- Hoàn toàn khỏe mạnh. Em yên tâm.

- Vậy… em nghỉ một chút nhé.

- Ừ.

Tôi từ từ nhắm mắt lại. Chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác buồn ngủ ghê gớm. Mong ước mãnh liệt là được gặp con ngay cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Mi mắt cứ sụp xuống và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***​
Tôi nhìn Vi hồi lâu, sau đó mới khó nhọc rời khỏi. Bình thường sức khỏe của Vi rất tốt, nhưng sau khi sinh con xong thì xảy ra chút bất ngờ, nhịp tim của Vi đột ngột có sự thay đổi. Bác sỹ nghi ngờ Vi bị yếu tim. Để đề phòng tôi đã yêu cầu bác sỹ tiêm cho Vi một liều thuốc ngủ.

Phòng hồi sức của trẻ con nằm ở cuối hành lang tầng ba. Trong chiếc lồng kính, con trai của tôi đang nằm ở đó. Đứa con trai đầu lòng của tôi đã không hề cất tiếng khóc từ lúc sinh ra. Tôi nhìn con và nước mắt cứ thế tuôn trào. Tôi đau và tôi sợ hãi. Nếu như Vi biết được sự thật này. Nếu như cô ấy trông thấy cảnh tượng này. Cô ấy sẽ suy sụp tới mức nào. Tất cả những điều đó, tôi không hề dám tưởng tượng tới. Chỉ hi vọng cho điều kì diệu sẽ xảy ra. Cả hai mẹ con đều bình an trở về bên cạnh tôi.

“Con trai anh bị mắc sáu loại bệnh. Bằng mắt thường anh cũng có thể nhận thấy sự khác biệt về ngoại hình của cháu so với những em bé khác…”

Tôi gọi điện cho bố mẹ. Mẹ không thích Vi, tôi biết rất rõ điều đó. Nhưng tại thời điểm này, chỗ dựa duy nhất mà tôi có thể yên tâm dựa vào đó chính là bố mẹ.

Lúc tôi trở về phòng bệnh đã thấy Vi ngồi dựa lưng vào chiếc gối, tay phải vẫn còn đang truyền nước, hai mắt nhìn tôi bình lặng. Vi chưa từng dùng đôi mắt như vậy nhìn về phía tôi. Điều đó khiến cho tôi hơi hoang mang.

- Em tỉnh rồi à? Có đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé?

- Con em đâu?

- Con… đang ở bên chỗ y tá.

- Tại sao lại không mang về đây? Em hoàn toàn khỏe mạnh. Con cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Tại sao con lại phải ở bên chỗ y tá?

- Vi. Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã.

- Được. Em hoàn toàn bình tĩnh. Anh giải thích đi.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Tôi muốn nắm lấy tay Vi nhưng em gạt ra.

- Vi. Con của chúng ta… Thật ra, con của chúng ta nhìn hơi khác thường một chút, nhưng em đừng nên lo lắng về điều đó.

Tôi vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Vi. Tôi lo sợ cô ấy sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy con trai. Khắp người Đậu Đậu là những đốm đen và đỏ. Vậy mà, Vi hoàn toàn bình tĩnh. Cô ấy nhìn tôi, lời nói như là sự khẩn cầu.

- Em muốn gặp con, ngay bây giờ. Có được không?

- Con đang cần làm thêm một số xét nghiệm nữa. Em cũng còn yếu. Để sáng rồi gặp nhé. Em nghỉ ngơi thêm đi.

- Vậy, sau khi nghỉ ngơi mạnh khỏe em sẽ được gặp con phải không? Anh hứa đi.

- Ừ. Anh hứa.


Tôi đỡ Vi nằm xuống. Nước mắt chực trào ra nhưng Vi vẫn cố gắng kìm lại. Giọng có chút nghèn nghẹn.

- Sáng tỉnh dậy, em sẽ được gặp con phải không anh?

- Ừ. Nhất định thế.

Vi đã ngủ. Tôi ngồi im lặng bên cạnh giường bệnh.
Con trai của chúng tôi nhất định sẽ mạnh khỏe, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.


Không khí nóng nực của mùa hè khiến cho người tôi vã mồ hôi như tắm. Tôi dè dặt mở cửa phòng cho y tá bước vào. Khoảng cách giữa Vi và con càng ngày càng bị thu hẹp, tim tôi càng như muốn nổ tung ra vì lo sợ.

Vi cẩn thận đón lấy Đậu Đậu từ tay y tá. Điều đầu tiên mà Vi trông thấy là gương mặt toàn những đốm đen và đỏ của con. Tôi cẩn thận quan sát mọi thay đổi từ Vi. Em mỉm cười sau khi nhìn con một hồi lâu.

- Con của chúng ta thật xinh. Đậu Đậu, mẹ đây. Mẹ của con đây.

Sau đó, Vi vén áo lên và cho Đậu Đậu bú. Tôi đã phải bước ra khỏi phòng vì không muốn em thấy mình khóc. Tôi là một người đàn ông, là một người bố, là trụ cột của gia đình. Vậy mà tôi không mạnh mẽ bằng Vi.

Trong mắt người mẹ, bất kể vẻ ngoài của con mình như thế nào thì đứa trẻ đó vẫn là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời.

Sau khi làm hết tất cả các xét nghiệm, đi tới cả bệnh viện chuyên khoa cho trẻ em. Kết luận cuối cùng mà chúng tôi nhận được là Đậu Đậu chỉ có thể sống được nhiều nhất là một năm. Suốt cả chặng đường về nhà Vi không hề nói chuyện cùng tôi.

Về tới nhà, em bế con vào phòng và khóa cửa lại.

Tôi ngồi dựa lưng vào cửa phòng, lắng nghe tiếng ru con của em.

“À á à ời, à á à ơi…

Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông xáo với măng…”​

Sau ngày hôm ấy, Vi vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đã quyết định sẽ nuôi nấng Đậu Đậu. Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì, chúng tôi không quan tâm nữa. Ngày hôm nay chúng tôi vẫn sẽ yêu thương con bằng tất cả tình yêu của mình.

***
Mẹ gặp bố trong một buổi chiều cuối tháng năm. Khi những cánh hoa phượng bắt đầu nở rộ đỏ một góc trời. Khi bạn bè bịn rịn chia tay nhau sau một năm học dài, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

Bố đứng dưới gốc phượng già ở góc trường đợi mẹ. Cặp kính cận phản chiếu ánh tà cuối ngày, trông thật đẹp. Có cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm rơi vài cánh hoa phượng xuống đất. Bố không phải là chàng trai đẹp nhất, không phải là người lý tưởng nhất. Bố chỉ là một chàng trai giản dị, mái tóc luôn được cắt gọn gàng, quần áo luôn chỉnh tề. Và trong mắt mẹ, bố là người thông minh nhất mà mẹ từng biết. Người đã bước vào cuộc đời mẹ một cách nhẹ nhàng, và ở lại trong trái tim mẹ cho tới tận ngày hôm nay.

Bố luôn điềm tĩnh và có phần rụt rè, luôn ngại ngùng mỗi lần nắm lấy tay mẹ. Mặc dù mặt của mẹ lúc đấy cũng đỏ chắc khác gì bố. Mùa hè năm ấy trôi qua không hề nóng nực. Nó được thổi vào một làn gió mới, để cho tới ngày hôm nay mẹ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại.

Bố ước mơ làm một phi công, bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Bố muốn tự do, điều mà ông bà nội đã không thể cho bố. Bố là một đứa con ngoan, vẫn luôn vâng lời ông bà nội. Chỉ duy nhất một lần bố không lựa chọn theo quyết định của ông bà nội. Tất cả đều vì mẹ.

Mẹ ước mơ làm một cảnh sát, khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, đứng trước mộ ông bà ngoại mà tự hào vì đã trưởng thành. Mẹ cũng là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi. Thứ duy nhất mà ông bà nội không thích ở mẹ là mẹ có một vết sẹo trên mặt. Vết sẹo là bằng chứng về cái chết của ông bà ngoại. Vết sẹo cả đời mẹ không bao giờ muốn xóa bỏ dù có cơ hội.

Mẹ chưa từng tự ti về vẻ bề ngoài của chính mình. Chỉ khi gặp ông bà nội, mẹ mới cảm thấy mình thật yếu đuối. Mẹ đã khóc, mẹ đã đau và mẹ đã hoàn toàn sụp đổ.

Mẹ nghĩ rằng: "Tình yêu, chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ." Nhưng sự thật không phải bao giờ cũng tốt đẹp như mẹ vẫn nghĩ. Ông bà nội không chấp nhận sự có mặt của mẹ. Và cho tới tận ngày hôm nay lại càng không thể chấp nhận được nữa.
Nhưng bên cạnh mẹ lúc này đã có Đậu Đậu, có bố của con. Gia đình chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Với mẹ, như vậy là đủ.

Đậu Đậu sẽ lớn lên. Đậu Đậu sẽ trưởng thành. Đậu Đậu sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đậu Đậu sẽ thực hiện giấc mơ của mình, dù là cảnh sát, phi công hay có thể chỉ là một người đàn ông bình thường, mẹ đều luôn ủng hộ Đậu Đậu. Bố mẹ sẽ luôn ở bên con.

Bác sỹ nói Đậu Đậu chỉ sống được một năm, nhưng đến bây giờ Đậu Đậu đã tròn mười tuổi.

Bác sỹ nói Đậu Đậu không thể đi, không thể nói. Nhưng đến bây giờ, con có thể cùng bố chơi bóng, gọi mẹ đòi ăn mỗi khi con đói bụng.

Bố mẹ đều tin tưởng rằng: Bằng tình yêu thương, điều kì diệu sẽ xảy ra.

-- Tác giả: Vì Em Là nắng --

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3