[Cảm nhận] Cô gái đến từ hôm qua - Tình đầu tinh khôi

Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh.

Những ngày đầu hạ, chút gió mơn man lùa qua khung cửa sổ mang theo vài cánh phượng đỏ li ti vào phòng. Mùa hạ về, kí ức về tuổi học trò xuất hiện trong tôi. Về những người bạn thân, thầy cô và những kí ức không thể nào quên…

Đưa tay với lấy cuốn “Cô gái đến từ hôm qua” đã sờn cũ nằm im lìm trên giá sách bây lâu nay, tôi nhìn nó với tất cả sự trìu mến và thân thương. Lần giở những trang sách đầu tiên, tôi bồi hồi một cảm xúc khó tả khi tôi bắt gặp hình ảnh của tôi trong ấy, một cậu bé tinh nghịch có phần láu cá. Và một cô bạn nhỏ nhắn, đáng yêu. Hai hình ảnh dễ thương như hiện hữu trong tôi một cách tự nhiên nhất, như tất cả mọi việc xung quanh đều diễn ra đúng như thế. Tôi mơ màng để lòng mình trôi theo những cảm giác thật nhất!

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.”

(Lời bài hát Phượng hồng)

Những cảm giác về lần đầu đọc nó bỗng chốc ùa về, câu chuyện về hành trình cưa cẩm hết sức dễ thương nhưng cũng phần khổ sở, vất vả của Anh Thư, dưới sự chỉ đạo của “quân sư tình ái” là Hải gầy. Có lẽ tình yêu tuổi học trò chủ đề không mấy xa lạ trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng điều quan trọng là mỗi câu chuyện là một thế giới khác nhau, nơi đó có niềm vui, nỗi buồn, giận dỗi. Và đây chính là câu chuyện khiến tôi nhớ mãi.

Hành trình “cua” Việt An của anh chàng Thư si tình bắt đầu từ những ngày đầu tìm cách làm quen với nàng. Thật sự trước giờ chưa từng có một tên con trai nào ngốc nghếch đến mức vẩy mực vào áo của đứa con gái để làm quen (!) Việc làm khiến cho chàng ta bị Hồng Hoa và Chiêu Minh-bạn thân của Việt An phát hiện ra và định tố giác với Việt An. Thật may cho cậu ta là An không trị cái “tội lỗi” ấy của cậu.

Một tháng sau đó, cậu ấy lại cố gắng tiếp cận “đối phương” bằng việc mượn sách của An. Lần này, chính cô ấy đã trả đũa Thư bằng cách tặng cho cậu một câu: “Nhớ đừng vẩy mực vô sách!” Anh chàng tỏ ra bối rối và giật thót mình, vì câu nói đánh trúng tim đen của cậu. Quả thật, lúc ấy tôi thấy tội cho Thư khi lâm vào hoàn cảnh đó và nhận ra con gái nhớ rất dai, hay nói đúng hơn là thù dai!

Đến khi trả cuốn sách, Anh Thư lại hứng chí ghi hai câu thơ tình của Nguyễn Bính vào đầu trang sách để nói lên nỗi lòng của mình.

“Nắng mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”



Phải chăng, cậu ta đang tương tư cô ấy? Chắc hẳn là vậy rồi! Thế là Việt An nổi giận bắt mua đền cuốn khác. Và rồi, chuyện mượn trả sách tạm gác lại để chuyển sang một giai đoạn mới, đó là chuyện ăn uống. Nhằm lấy lòng của An, Thư ngày nào cũng mua đủ thứ bánh kẹo, trái cây đến cho An. Mà thật ra đâu phải chỉ một, mà là ba người, bạn của cô ấy nữa chứ, thế mới khổ cho Anh Thư! Nhưng con gái là thế, chỉ biết “hưởng thụ” mà đâu biết nỗi đau khổ của bọn con trai như tôi. Việc cưa cẩm, làm quen với bạn gái thì thật là một quá trình dài và gian khổ. Mà nếu như Việt An biết tình cảm của Anh Thư thì không đáng nói nhưng ở đây, nàng ta chẳng biết gì cả, thế là cậu ấy trở thành một kẻ yêu đơn phương tội nghiệp. Người đời thường nói, “Tình yêu đến thông qua cái dạ dày” trong trường hợp này cũng đúng. Anh Thư phải dần bỏ đi những thú vui thường ngày của bọn con trai để có cái mua đồ ăn cho Việt An. Đến khi cạn túi, anh lại quay sang Hải gầy nhờ giúp đỡ. Cũng từ đó, chuyên gia “Hải gầy” đã bày mưu tính kế cho Thư về việc cưa cẩm với An. Với lí do, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc và với kinh nghiệm dày dặn về tình ái (nhưng đến giờ vẫn chưa có nổi mối tình vắt vai nào!), cậu ta nghiễm nhiên trở thành một quân sư của Thư.

Bước đầu tiên là kế hoạch rủ Việt An đi xem phim. Đây là cách thông thường nhất mà đứa con trai cũng làm khi muốn làm quen một đứa con gái. Nhưng vận may của cậu ta dường như chưa đến, lần nào cậu cũng đều gặp rắc rối: từ chuyện An rủ Hồng Hoa đi chung rồi đến chuyện An xem phim rồi và nhường chỗ cho Hồng Hoa; và đau đớn nhất khi đã được An rủ đi xem phim, cậu ta cố tình ngồi gần chỗ cô ấy nhưng lại bị hai cô bạn thân “vô tình” làm rào cản khiến cậu ấy chưng hửng và buồn bã. Thật đúng là, hoạ vô đơn chí!

Dần dần tình cảm của họ cũng tiến triển thêm chút, khi biết tin Việt An bị bệnh, Thư cùng với Hồng Hoa đến nhà cô ấy thăm. Bằng một lời đề nghị nhẹ nhàng, Thư đã “sự cho phép” chép bài vở giùm cho An. Cậu ta phấn khích và vui mừng lắm. Phải chăng đây là tín hiệu tốt cho Thư ?! Con trai tụi tôi vẫn thế, khi người mình thương bị bệnh thì dù gì đi nữa cũng rất lo lắng và quan tâm một cách chu đáo, và việc đơn giản nhất là chép bài giùm. Chúng tôi luôn nghĩ rằng, con gái quý mình thì mới tin tưởng giao sách vở cho chép bài. Tới đây, tôi thấy bác Ánh đã rất tài tình trong việc miêu tả tâm lí của mỗi nhân vật. Tình yêu tuổi học trò nó đơn giản là thế, chỉ bằng những việc nhỏ nhặt thôi cũng khiến con tim ta phải xao lòng. Tôi cũng từng trải qua mối tình học trò như thế nên càng thấm thía và đồng cảm hơn với Thư, dường như khi đọc những trang viết ấy tôi nhận ra có mình ở trong đó.

Hải gầy, một nhân vật phụ trong tác phẩm nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc giúp sức đi tìm tình yêu cho Thư. Khi Anh Thư gặp khó khăn hay tuyệt vọng trong lối đi chinh phục trái tim của Việt An thì chính cậu là người an ủi và vực dậy niềm tin trong Thư. Với bản tính hài hước, lém lỉnh hay pha trò và rất hiểu đời cậu đã đưa ra những “phương án” tối ưu nhất và dễ dàng nhất dành cho Thư. Cùng với đó là những câu triết lí về tình yêu mà cậu luôn miệng đọc để khiến cho Thư phải gai óc hay phì cười. Cậu còn là chuyên gia phân tích tâm lí của Thư khi rảnh rỗi ngồi nghiên cứu sự thay đổi và độ quan tâm của Việt An dành cho Thư. Có một người bạn như thế bên cạnh thì dù có chuyện xảy ra, Thư đều cảm thấy suôn sẻ và tràn đầy hi vọng. Tình bạn luôn giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và là một điểm tựa vững chắc mỗi khi ta yếu lòng hay tuyệt vọng!

Cuối cùng, khi thấy mọi chuyện không tiến triển đến đâu thì Hải gầy bèn giục Thư viết thư tỏ tình ngay lập tức, “để thoát khỏi cái tình trạng nguy kịch này”. Cậu và Thư cùng nhau “soạn thảo văn bản” thư tình hết sức sướt mướt để gửi cho An. Lá thư mà Anh Thư đã kì công viết nên bằng tất cả tấm chân tình của mình, khi trao cho Việt An đã bị cô ấy từ chối. Cậu ta hụt hẫng và chuyển sang ngỡ ngàng khi cô ấy nói: “Tôi cần gì phải đọc lá thư của anh! Anh thật ngốc!” Và rồi, khi Việt An nói ra tất cả sự thật bấy lâu nay thì cậu ấy mới vỡ ra, thì ra trước giờ cậu ấy yêu thầm cô bạn thân hồi bé mà không hay biết gì.


“Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua”

(lời bài hát Cô gái đến từ hôm qua)

Đi tìm một chút gì đó mông lung, mỏng manh trong chính cảm giác của tôi, tôi tò mò, hăm hở đọc đến từng con chữ, câu từ mà không hay đã đến phần kết. Như một dòng chảy nhẹ nhàng, chầm chậm xuyên qua những trang sách, câu chuyện như một viên kẹo thần kì đưa ta đến những giấc mơ tuyệt đẹp, những mạch cảm xúc cứ thế trỗi dậy lúc mạnh mẽ lúc êm dịu như dòng chảy ấy. Để đến lúc cuối, tất cả như vỡ lẽ ra, một câu nói làm vỡ tan bao nhiêu cảm xúc của người đọc. Tựa hồ như mặt nước đang yên tĩnh bỗng có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm nó phải xao động. Thật giống như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Anh Thư ngẩn ngơ giữa hai vùng kí ức: “Chào Tiểu Li, cô bạn nhỏ!”. Lời chào kết thúc câu chuyện tuy ngắn nhưng gói gọn trong đó là bao cảm xúc lẫn lộn của Thư, hạnh phúc có, bất ngờ có, lúng túng có, và cả hoài niệm nữa…Đến cả tôi khi đọc đến đây có một thứ gì đó vô hình khẽ thắt chặt trái tim tôi, đằng sau đó là một nụ cười khẽ, thật nhẹ nhàng và sâu lắng! Một cái chạm tay thôi, cái chạm tay giữa quá khứ và hiện tại, đủ làm tất cả những gì thân thương và thân thuộc ùa về trong anh, Tiểu Li đã ở đây, rất thật và rất gần bên anh. Cuộc sống luôn tạo ra cho nó những điều bất ngờ thú vị mà con người không thể nào ngờ đến. Phải chăng đây chính là điều mà bác muốn gửi gắm đến chúng ta?


Đi cùng những cảm xúc tình cảm yêu đương học trò là những kỉ niệm còn sót lại của Anh Thư và Tiểu Li khi còn học tiểu học. Đó là những ngày đầu tiên đi học gặp nhau trên sân trường với bao bỡ ngỡ, ngập ngừng. Là những lúc hai đứa chấm chung lọ mực, là lúc Tiểu Li chịu thay tội cho Thư khi cô giáo phát hiện ra không chép bài. Là lúc tranh cãi với thằng Lợi sứt vì mấy viên mực đến mức phải đánh nhau với nó, để rồi khi Tiểu Li ngăn cản lại bị chính Thư xô ngã, làm nên một vết sẹo ngay trên trán của Tiểu Li-là “vết tích” sau này khi Thư chạm tay vào để mọi kí ức ùa về. Và cùng nhau hợp sức đánh thằng Lợi sứt vì cái tội dám gán ghép Tiểu Li và Thư là vợ chồng…


“Cô gái đến từ hôm qua” là một câu chuyện có cái kết thật sự hoàn hảo. Tôi hoàn toàn hài lòng khi gập trang sách lại. Mọi tình cảm yêu thương chân thật đã được đền đáp, mọi sự chờ đợi cũng được vỗ về và nhận được những gì mà họ xứng đáng được nhận. Câu chuyện được nhà văn viết nên như một chuyến tàu giữa hiện tại- quá khứ, giữa hai tính cách khác nhau trong một con người Tiểu Li-Việt An, giữa yêu thương mong manh và hạnh phúc thoáng chốc, nó không hề hối hả gấp gáp, ngược lại nó chạy chầm chậm, từng bước chạy vào trong tim mỗi người. Tình yêu tuổi học trò mộng mơ, hồn nhiên, trong sáng của Anh Thư và Việt An đan xen những kí ức đẹp đẽ của thời học sinh giữa Thư và Tiểu Li được viết nên qua những câu văn đầy chất thơ và trong trẻo, đúng chất của Nguyễn Nhật Ánh. Nó như một điểm sáng nổi bật lên trong tác phẩm. Câu chuyện thật nhẹ nhàng lãng mạn, trong sáng đến vô ngần như những giọt sương mai, để rồi mọi cảm xúc vỡ oà và dừng lại một cách đột ngột ở cái kết đầy yêu thương. Câu nói đánh dấu cho câu chuyện kết thúc nhưng nó cũng vừa mở ra cánh cửa của những suy tư, cảm nghĩ cho mọi người. Bao nhiêu cảm xúc cứ đan xen, lẫn lộn một cách khó hiểu cứ đeo bám lấy tôi khi úp cuốn truyện lại.


Cuốn sách được viết hơn 20 năm trước, ngày ấy tình yêu học trò trong sáng và thiêng liêng lắm! Nó tựa hồ như những hạt sương long lanh dưới ánh ban mai, trong vắt đến vô cùng. Mà khi mỗi người đọc lại những mảnh tình riêng ấy vẫn bâng khuâng một nỗi niềm khó tả. Biết rằng tình yêu tồn tại mãi mãi cho đến bây giờ nhưng làm sao tìm được trong hôm nay có được một tình yêu đẹp đẽ và cổ tích như ngày xưa ấy!

Link đọc bài cảm nhận tại diễn đàn
Bài viết đạt giải nhì
cuộc thi Viết cảm nhận - Số 1/2014
- Tuổi học trò qua trang sách của Diễn đàn Gác Sách
phong kha
Thành viên Diễn đàn Gác Sách

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3