[Cảm nhận] Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang: Thanh mai trúc mã, mãi mãi về sau

--- o0o ---

Một buổi chiều tà, ngồi xuống dưới gốc cây, nhâm nhi cafe đen đặc, ngậm từng giọt đắng vào tim. Và đọc sách. Để cho những con chữ ngọt hòa tan đi vị đắng của cafe, để cho đầu óc cảm thấy thoải mái cùng rộng mở.

Tôi đã đọc “Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang” như thế!

Với một trái tim mở toang đầy xúc cảm, với cả những ngọn gió lướt qua từng trang giấy, với nụ cười vui sướng. Một quyển sách về tình yêu học trò đẹp đẽ, cuốn ngôn tình đầu tiên tôi đọc kĩ mà không bỏ qua từng câu, từng chữ nào!

Bây giờ viết lại, tự nhiên cảm giác như những con chữ đang nhảy nhót và biến thành một đoạn video clip bị lỗi. Những tình tiết cứ thế chồng chéo lên nhau, đủ đắng, đủ cay, nhưng cũng đủ ngọt để yêu không rời.

Tiêu Thố sinh ra là định mệnh của Lăng Siêu!

Tôi có thể khẳng định như vậy. Mở đầu truyện, tôi thấy có một đứa trẻ sơ sinh nằm ngoan trong vòng tay mẹ, cố gắng nhoài tới để xem cái thứ mà người ta đang “bu đầy” xung quanh. Thật tội nghiệp, đứa trẻ bị mẹ cấu cho một cái, đau đến nỗi khóc váng lên.

Tiếng khóc của đứa trẻ - tiếng khóc của Tiêu Thố - khiến Lăng Siêu bật khóc. Ông bà Lăng những tưởng con mình bị câm, nay phát hiện ra không phải, vui không còn gì tả xiết, vội vã nhận Tiêu Thố làm con nuôi. Mối lương duyên của hai đứa trẻ bắt đầu từ đó!

Tôi không biết rằng tại sao tôi lại yêu những miêu tả của Ức Cẩm đến vậy. Có lẽ vì cô ấy đã khắc họa được những ẩm ương, những rắc rối của tình cảm tuổi mới lớn, của tình cảm thanh mai trúc mã: Từ chị em nuôi - sang đến bạn thân - cuối cùng là tình yêu. Từng diễn biến tình cảm thật đến nỗi tôi cảm giác như chính tôi đang trải qua câu chuyện của Lăng Siêu và Tiêu Thố, là chính họ, cảm nhận câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Cái gọi là cuộc đời, Ức Cẩm ví von thật buồn cười: Chính là cơm ăn thì giống nhau, nhưng nuôi dưỡng ra những người khác nhau. Tiêu Thố trở thành một cô gái với võ công mèo hoang, còn Lăng Siêu thì lại là chàng trai khiến nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ.

Duyên phận đẩy họ đến với nhau. Để chúng ta có một câu chuyện dễ thương đến từng con chữ, long lanh và chạm đến tận trái tim này!

Tôi mường tượng ra cảnh Lăng Siêu nhìn thấy Tiêu Thố ăn cơm ngon lành, ganh tị nên đòi ăn cùng. Còn bé dại nhưng sẵn sàng nhường cơm cho tiểu Thỏ khi đi mẫu giáo, đói đến nỗi không còn sức đứng dậy.

Tôi nhìn thấy Lăng Siêu bị Tiêu Thố đẩy ngã, gãy chân, đau đến nỗi nhíu chặt chân mày. Thế mà khi người lớn tra hỏi vẫn nhất quyết nhận lỗi, không hề khai ra tên Tiêu Thố lần nào.

Tôi mường tượng ra hai đứa trẻ đang nắm tay nhau đi học trên những bờ mương trải dài từ nhà đến trường. Bàn tay Tiêu Thố nắm chặt tay cậu “em trai nuôi” của mình, cười rạng rỡ trong nắng. Có lẽ cô cũng không biết rằng nhiều năm sau, chính Lăng Siêu mới là người xòe bàn tay ra, ôm trọn tay cô và dắt đi đến cuối đời.

Tôi còn thấy cả quãng thời gian yêu nhau của họ. Cay đắng ngọt bùi đều đủ, như một mâm cơm đầy món, làm người ta thưởng thức mãi, no rồi mà chẳng nỡ buông.

Lăng Siêu có tính “sở hữu” Tiêu Thố từ rất sớm. Từ lúc mà cô bé Thỏ Thỏ còn chưa nhận ra tình cảm của mình, thì cậu ấm nhà Lăng gia đã biết cô chính là người mình yêu thương. Ác miệng là thế, nhưng cậu vẫn thể hiện tình cảm bằng những việc làm rất giản đơn: Tiêu Thố về muộn, cậu lấy cớ phải kiểm tra vệ sinh lớp học để đợi cô về cùng; Tiêu Thố sợ ma, mà học võ lại thường xuyên học tối, Lăng Siêu kiếm cớ đi ngang qua đó và đèo cô về trên chiếc xe địa hình của mình. Không biết bao nhiêu lần tiểu Thỏ gây ra rắc rối, Lăng Siêu vẫn bình tĩnh giải quyết, giúp đỡ cô vượt qua mọi khó khăn.

Có lẽ cậu biết, cậu đã yêu cô bé ngốc nghếch này từ lâu lắm rồi!

Chỉ tiếc rằng cô ngốc quá, mãi vẫn chỉ coi cậu là “em trai nuôi” cần phải chăm sóc mà thôi. Cuối cùng, cậu quyết tâm phải tỏ tình với cô trước khi lên thành phố học.

Đấy cũng là lần đầu tiên Lăng đại công tử tỏ tình.

Lần đầu tiên Lăng Siêu tỏ tình là với Tiêu Thố!

Rất phũ phàng, tiểu Thỏ ném thẳng cậu xuống sông. Cô giải thích: Người học võ, ý thức chưa xác định xong thì thân thể đã hành động trước rồi.

Cái gọi là lý do, thực ra cũng buồn cười. Có lẽ vì cô chưa cảm giác được tình yêu là gì, cũng không biết phải đối mặt với tình cảm của cậu thế nào. Rõ ràng là người em trai nuôi suốt ngày tò tò đi sau cô, giờ đây lại... Khoan đã! Sao lại ôm cô là sao?

Lấy hết sức lực, cô khom vai, nhấc bổng cậu lên và ném xuống sông.

Chỉ nghe thấy âm thanh rớt xuống nước, “ùm” một cái. Và Lăng Siêu, với bộ quần áo nhẹp nước, đứng nhìn cô thật “căm hận”.

Ôi, tình yêu của cô!

Nhưng cuối cùng, cô cũng vì cậu mà thi đấu hết mình ở giải võ thuật. Đối mặt với nữ Ultraman xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, cô vẫn chống cự đến cùng. Để rồi cuối cùng đổi những cơn đau thể xác thành nụ cười của cậu. Ngây thơ như thế, sáng trong như thế, bảo tôi phải ngừng thích hai nhân vật này thế nào đây?

Lăng Siêu vẫn luôn nhận xét về Tiêu Thố bằng những từ ngữ thật sự rất “dã man”. Cô bé này ấy à, lúc thì thật quá là đáng yêu, lúc tỏ ra mạnh mẽ thì như một con trâu, lúc ngang ngược thì sẽ động chân động tay ngay mà chẳng thèm suy nghĩ, lúc ngoan ngoãn y hệt như con cừu, lúc làm nũng lại giống một con mèo, lúc mắc cỡ thì luôn đỏ mặt... Dù có thế nào cũng khiến cậu rung động vô cùng, vô cùng!

Vì rung động như thế nên không tiếc công “loại bỏ” những kẻ theo đuôi. Đầu tiên là Doãn Tử Hàm ở trường cấp III nổi tiếng A, chấp nhận phá bỏ hình tượng hoàng tử để thi đấu bóng rổ một trận sống còn; tiếp theo lại không ngại đau đớn mà đánh nhau với Giang Hồ; không sợ chết lao ra đỡ hộ cô một dao trong hẻm tối... Quả thật tình yêu đã không còn mỏng manh mà đã rất rất sâu đậm rồi.

Tiêu Thố lại yêu Lăng Siêu bằng thứ tình yêu có vẻ thật trẻ con.

Không biết từ lúc nào đã yêu cậu, không biết từ lúc nào đã quen có cậu đi cạnh. Từ chỗ khó chịu vì bị gọi là “cô dâu nhỏ” cho đến chỗ ghen tuông vì tưởng Lăng Siêu đi lăng nhăng bên ngoài. Từ lúc gọi chị - em nuôi cho đến lúc gọi anh - em, rồi cuối cùng là chồng - vợ. Tình cảm len vào tim cô một cách dịu dàng, dịu dàng y hệt như cách mà Lăng Siêu yêu cô.

Như thế!

Nụ hôn đầu của cô với Lăng Siêu là trên bờ hồ của trường cấp III. Đấy cũng là lần đầu tiên Lăng đại công tử chửi bậy. Chuyện tốt bị phá hư cơ mà, ai lại không tức giận cơ chứ!

Cô giặt quần áo cho Lăng Siêu, khiến cả trường lại một lần nữa đồn ầm lên tin rằng cô vốn là “cô dâu nhỏ” được nuôi từ bé của Lăng gia.

Cô thân thiết với Doãn Tử Hàm, lại làm tin cô bắt cá hai tay lan truyền. Lăng Siêu thật sự rất thông minh, đã “dập tắt” tin đồn ấy bằng những cử chỉ tưởng chừng rất giản đơn: Tự tay quàng khăn cho cô khi trời lạnh, nắm tay cô, ôm cô. Không chỉ chứng tỏ sự sở hữu của mình mà còn chứng tỏ tình cảm của mình dành cho Tiêu Thố nữa.

Vì Lăng Siêu, cô quyết tâm phấn đấu học tốt. Từ chỗ ngốc nghếch, dần dần cũng xếp hạng trong TOP 20 của khối. Cô định thi vào đại học Z với cậu, thế nhưng nghĩ thế nào lại quyết tâm vào đại học C. Vì chuyện đó mà hai người đã cãi nhau một trận ra trò! Thậm chí, chiến tranh lạnh hơn một tháng.

Tôi đã tưởng họ sẽ chia tay.

Nhưng rồi Ức Cẩm, bằng ngòi bút khéo léo của mình, đã vẽ ra một tình huống thật trớ trêu.

Có lẽ, kể từ lúc đó, Lăng Siêu mới biết, thực ra mình đã yêu cô nhiều như vậy. Khi thấy cô khóc, không hiểu sao trái tim cậu rất đau, như bị ai cào rách. Nếu không yêu nhau thật lòng, liệu có bao giờ được như vậy không?

Chắc chắn là không đâu!

Nhưng vì họ đã yêu nhau đậm sâu, nên cuối cùng cũng đã quay trở lại. Quay trở lại với tình cảm sáng trong, không vụ lợi của mình, quay lại với những kỉ niệm ngọt lịm y hệt như một cây kẹo bông.

Hết cấp III rồi đến Đại học. Họ vẫn yêu nhau, ngọt lịm như thế.

Về cả tâm sinh lý, có lẽ Tiêu Thố đã sẵn sàng. Nhưng cô vốn là một cô gái mang nặng tư tưởng phong kiến, không dễ trao đi “lần đầu tiên” của mình. Điều ấy làm Lăng Siêu khổ sở hết sức.

Đã nhiều lần cậu không kiềm chế nổi bản thân, đã suýt xảy ra chuyện lớn. Thế mà chỉ một vòng ôm tin tưởng của Tiêu Thố đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn.

Cậu tự nói một mình, rằng: Em yêu, thứ anh muốn cho em không phải là hiện tại, mà là tương lai.

Ừ! Tương lai! Một tương lai hạnh phúc, không cần nhọc lòng suy nghĩ. Một tương lai đầm ấm, yên vui.

Hết cấp III là đến Đại học.

Đã xưng vợ - chồng thật tự nhiên.

Lăng Siêu tốt nghiệp, ra trường, đi làm. Vẫn chẳng quên quan tâm Tiêu Thố mỗi ngày. Tiêu Thố cũng lớn dần lên, cũng biết chẳng nên phụ thuộc vào cậu quá.

Cô quyết định đi đến bệnh viện phương Bắc để thực tập. Lăng Siêu biết, im lặng.

Cậu không còn là cậu bé của nhiều năm trước, bồng bột hành động để làm tổn thương người mình yêu.

Cậu tôn trọng quyết định của cô. Nhưng cậu giữ cô bằng cách xin chuyển công tác, cùng cô đi về phương Bắc.

Tình yêu hi sinh đến vậy, tôi còn có thể chê ở điểm nào đây?

Có lẽ đứa con chính là kết tinh tình yêu của họ, cũng là lý do để họ trở về, tổ chức đám cưới và hoàn thành công trình mà Lăng Siêu đã hứa với Tiêu Thố từ rất lâu: Một vòng quay khổng lồ trong bãi đất trống mà ngày xưa cô từng ao ước.

“Nên anh không chỉ là vì em?” - Cô tức giận hỏi khi tưởng nhầm cậu chỉ “tiện tay” làm công trình.

“Đương nhiên không!” - Cậu thản nhiên trả lời.

Câu nói này có vẻ thật phũ, nhưng câu nói sau lại tình cảm làm sao.

“Còn là vì con của chúng ta!” - Cậu nói, dịu dàng và chân thành.

Cô nói cô muốn khóc. Cậu đồng ý.

“Trong lòng anh, em muốn thế nào cũng được.”

Đọc xong câu này, tự nhiên, thật ước ao có người quan tâm mình như thế!

Một đoạn nhạc du dương vừa kết thúc. Một cuốn phim bị lỗi, chồng chéo lên nhau cũng vừa kết thúc. Chỉ để lại dư âm ngọt ngào thoang thoảng phía sau. Nốt nhạc cuối cùng vang lên thánh thót, đủ để ta say, đủ để ta nhớ mãi.

Với tôi, “Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang” chính xác là một bản nhạc êm đẹp. Cứ ngân nga mãi trong tâm trí, đến tận những nốt nhạc cuối cùng.

Ngân nga, thánh thót và mênh mang.

Ngọt ngào như tình yêu của họ!

Nhiều người bảo tình yêu thanh mai trúc mã khó xảy ra. Nhiều kẻ xì xầm: Xời, làm sao yêu đẹp được như tiểu thuyết.

Nhưng với tôi, riêng mình tôi. Tình cảm của Tiêu Thố và Lăng Siêu.

Mãi mãi.

Ngọt ngào, êm đềm và tuyệt đẹp.

Như thế!

Tình yêu thanh mai trúc mã, mãi mãi về sau...

_______________
Mời các bạn vào bài đăng trên diễn đàn để giao lưu với bạn Thảo Little
- tác giả của bài viết đạt giải ba, mảng Văn học Trung Quốc
cuộc thi Viết cảm nhận - Số 1/2014: Tuổi học trò qua trang sách.