Cha Và Con

Trung bình: 7.8 (4 votes)
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Full
Nguồn: 
NXB Văn hóa Thông tin

Đúng, chỉ vẻn vẹn có hai người. Không rõ tên, không rõ tuổi. Chỉ biết có một ông bố hơi già. Vợ ông đã mất. Cậu con trai hẳn là còn nhỏ, gầy yếu luôn "xanh xao và run rẩy". Người đọc sẽ gặp họ trong cuộc hành trình dài dằng dặc suốt 294 trang sách. Họ cứ đi và đi, cứ như hai thày trò đang vượt ngàn dặm đường thiên lý giống như thầy trò Đường Tăng năm xưa sang Tây Trúc thỉnh kinh vậy. Nhưng, truyện Tây Du Ký không giống thế. Bốn thầy trò Tam Tạng đi qua bao núi cao, rừng thẳm, gặp không biết bao nhiêu người. Người hiền thánh nhân cũng lắm. Ma quái, yêu tinh cũng nhiều. Còn cha con nhà kia thì đi qua không biết bao nhiêu địa danh mà kể. "Vào trưa ngày hôm sau, họ đi qua thành phố... Thành phố hầu như bị thiêu trụi. Không còn một vết tích nào của sự sống". "Họ tiếp tục lên đường vào buổi sáng. Một vùng đất ảm đạm... Bên trong kho thóc, ba xác chết treo lơ lửng trên xà nhà". "Hai cha con đi qua đồng cỏ... Những thân cây chết khô và xám đen bị tuyết che phủ". "Hai cha con xác định hướng trên bản đồ nhưng thực sự anh không biết mình đang ở đâu". "Anh bắt đầu nghĩ rằng cái chết đang gần sát hai cha con rồi và họ nên tìm một nơi nào đó để chết mà không sợ ai tìm thấy"... Suốt cả chặng đường xuôi phương Nam không có điểm dừng ấy, người đọc chỉ nhận ra sự tàn phá, cô quạnh, sự sống lúc ẩn lúc hiện. Môi trường, nhà cửa, cây cối, đường sá đều như vừa qua một thảm hoạ. Đến con người cũng không thấy đâu (ngoài hai cha con nọ). Quả là một lối dẫn chuyện hết sức lạ kỳ. Nhưng đây là một cách dẫn chuyện "ảo mà thực" của McCarthy. Cái đích ông nhắm tới là thông điệp mang tính thời đại: Sự sinh tồn của con người chúng ta đang bị lâm nguy...

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.