LavSnow

Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn


Văn án

Ta chỉ cảm thấy tai mình mơ hồ sinh đau, lan đến tận sau đầu. Cơn đau chầm chậm, từ trong lồng ngực lan tràn ra. Ta giương mắt nhìn, trong mắt lại hiện lên tia mông lung. Thoáng liếc nhìn một vòng, mọi người tựa hồ đều nhìn ta, ta lại không phân biệt rõ hàm ý trong mắt bọn họ.

Một giọng nói trong trẻo cắt ngang suy nghĩ: “Hoằng Nhi, trở về.”

Ta có chút hỗn độn quay đầu, chỉ thấy Lâm Phóng đã ở sau chiếc kỉ trà đứng lên, gập lại tay áo nhìn ta.