Tieuphongca

Phù sinh mộng, Tam sinh ước


Một kiếp phù sinh một kịch trường

Đồng sàng dị mộng kịch thê lương

Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh

Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn.

Một kiếp làm người, giữa hồng trần vạn dặm, thế đạo vô thường, hắn gặp được nàng. Giây phút hắn chìa tay ra cứu giúp nàng, nàng đã quyết định, tâm của nàng, máu của nàng, thậm chí cả thân thể phàm tục của nàng, tất cả đều trao cho hắn. Còn hắn, quân lâm thiên hạ, trái tim hắn rộng lớn quá, có thể chứa đựng ngàn vạn con dân, giang sơn xã tắc, nhưng lại chẳng chứa được nàng.

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn


Giới thiệu tác phẩm:

Có những nỗi đau không thể nói thành lời, chỉ có thể chịu đựng cho đến khi nó phai nhạt dần.

Cố Diệc Thành yêu Thư Thù, thời tuổi trẻ nông cạn ngông cuồng cảm thấy không có thứ gì hay người nào là không thể có được, nhưng ánh mắt Thư Thù mãi mãi không nhìn thấy anh. Anh cũng chỉ là phàm phu tục tử, muốn quên đi chuyện xa xưa ấy nhưng lại không khống chế được những yêu-hận-si-mê.

Hận khó tiêu tan, yêu khó viên mãn.

Một lời thề hạ xuống, trang giấy phiêu tán muôn nơi.

Sương mù lúc bình minh


Giới thiệu tác phẩm:

Trần Tử Dữu vẫn tin tưởng vững chắc, cuộc sống như tia nắng mai trong màn sương mù, ngay cả khi phía trước còn mịt mờ nhưng có ánh sáng là còn có hy vọng.

Khi được Giang Ly Thành tình cờ cứu giúp, khi thương tổn lẫn nhau, rồi khi dứt khoát ra đi… cô đều tin tưởng, giống như sương mù lúc sáng sớm cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu tan, anh chung quy cũng chỉ là bản nhạc đệm trong cuộc đời của cô, mà con đường của cô còn rất xa, rất dài.