Vòng bảy người - Chương 45 - Phần 1

Chương 45: Thủy vân chi
gian

Chu
Quyết đi theo mọi người chui tọt vào cánh rừng, không chạy được bao lâu cậu
liền hối hận không nên lỗ mãng như vậy, vừa vào cánh rừng cậu rốt cuộc không
tìm được những người khác nữa. Nhưng khi cậu muốn lui về sau cậu chợt phát hiện
tiếng khóc cổ quái nọ lại vang lên từ phía sau, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể tiếp
tục chạy trốn tìm kiếm những người khác.

Càng
đi vào trong, cậu càng cảm thấy lạnh, nhiệt độ này đã vượt xa khỏi nhiệt độ mùa
thu nên có, đó quả thực tựa như là rét đậm, dần dần cậu cảm giác trên mặt ấy
vậy mà có một chút mảnh vỡ lạnh buốt, khi ngẩng đầu lên lần nữa, bầu trời màu
lam xám đã đổ tuyết, cả cánh rừng ngoại trừ gió đêm thì không còn thanh âm nào
nữa.

Đầu
Chu Quyết đã đến mức chết lặng đến không còn cảm giác, đầu óc của cậu rốt cuộc
không cách nào suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể theo bản năng mà hành tẩu, hai
mắt cậu đã thất thần, giống như cái xác không hồn hướng sâu bên trong cánh rừng
đi tới. Không hề hay biết mà mà du đãng trong cánh rừng hoang.

Lạnh,
cảm giác duy nhất của Chu Quyết chỉ có lạnh. Cậu đi trong rừng, mặc dù vẫn như
cũ nơi nơi đều là cây khô, nhưng cùng lần đầu tiên tới đây hoàn toàn không
giống, cậu không biết tại sao lại như vậy. Đột nhiên từ trong rừng lại truyền
đến một trận tiếng chuông thanh thúy, giữa không gian mọi âm thanh đều lụi tắt,
tiếng chuông này kích thích vỏ đại não của Chu Quyết.

Chu
Quyết đi về hướng tiếng chuông, cậu lại nghe được cả tiếng tang ca, bất quá
nghe tốt hơn phụ nữ thôn này xướng rất nhiều, tiếng ca phảng phất như khóc như
kể, mặc dù cũng là đang khóc, nhưng là khóc đến tan nát cõi lòng.

Chu
Quyết nhìn thấy sâu bên trong cánh rừng một mạt bóng trắng, cậu dần dần thấy rõ
bóng trắng nọ là một nữ nhân, một nữ nhân mặc áo đơn lụa trắng. Tóc dài màu đen
như thác nước theo gió đêm phiêu tán, Chu Quyết cảm thấy nữ nhân này rất quen
thuộc, hình như thật lâu trước kia đã từng nhìn thấy. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn
cậu, nàng không phải loại mị hoặc câu hồn này, ngược lại có một loại cảm giác
trong suốt như mặt nước, bên trong hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy như vực
sâu, khuôn mặt trắng nõn đều là lệ ngân, nữ tử thế này đẹp tựa như ảo giác. Nữ
nhân kia nhìn Chu Quyết tiếp tục xướng, nhưng Chu Quyết hoàn toàn nghe không
hiểu, đó là ngôn ngữ cổ xưa.

Chu
Quyết đối với nữ nhân này không có sợ hãi và bài xích, ngược lại cậu có một
loại đau lòng, cậu nghĩ muốn tới gần nữ nhân, đem nàng ôm vào ngực.

Thình
lình cậu nghe được phía sau truyền đến một tiếng: Tiểu tử!

Chu
Quyết bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện Lâm Húc đứng phía sau cậu, nhưng lực
chú ý của Chu Quyết vận đặt trên người nữ nhân kia. Nàng vẫn như cũ vô cùng
thống khổ, gương mặt trắng noãn lại chảy xuống nước mắt, Chu Quyết cảm thấy đáy
lòng có thứ gì đó bị những giọt lệ này đánh nát. Mặt nữ nhân bắt đầu trở nên mơ
hồ, càng ngày càng mê ly.

Nhưng
ánh mắt Chu Quyết vẫn như cũ cực kỳ si mê, cậu chỉ nhìn phía trước, phảng phất
như thanh ảnh của nàng kia tùy thời đều có thể biến mất, cậu không thể mở miệng,
chỉ chỉ vào bóng trắng nọ vương hai tay, cậu muốn chạm vào nàng. Lập tức Lâm
Húc liền kéo tay cậu lại.

Lúc
này phía sau cậu Diệp Vỹ nói: “Cậu ta bị mê hoặc đầu óc rồi.”

Khỉ
Còi hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Diệp
Vỹ nói: “Hỏi Lâm Húc đi, ông ấy biết phải làm thế nào.”

Lâm
Húc từ bên hông gỡ xuống một ấm nước quân dụng kiểu cũ, sau đó quét một chút
bột màu vàng nói: “Đây là hùng hoàng[1], rót cho cậu ta.”

[1] Khoáng vật có sắc vàng
dùng làm thuốc, có thể giải độc.

Khỉ
Còi tiếp nhận rượu, nhìn vài lần, Lâm Húc nói: “Đừng lo lắng, rượu này dùng
được.”

Một
ngụm rượu mãnh liệt đi xuống, Chu Quyết cảm giác tiếng ca của nàng kia càng
thêm yếu đi, nghe vào như là tiếng gió. Cậu nhắm mắt lại nước mắt chảy xuống. Trong
não Chu Quyết rốt cuộc ngoại trừ cái lạnh đã có những cảm giác khác, cậu nghĩ
thân thể mình không còn nhẹ bẫng như trước nữa. Dần dần cậu phát hiện cái bóng
trắng đã không thấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt của mọi người, đại
não cậu còn chưa kịp phản ứng, Chu Quyết chỉ cảm thấy đầu rất đau, tác dụng
tiếp theo của ngụm rượu mạnh vừa rồi, cậu bưng yết hầu khàn khàn hỏi: “Đây là
nơi nào? Các cậu sao lại ở đây?”

Lâm
Húc nói: “Tôi cũng rất ít đến đây, hẳn đã cách từ đường không xa.”

Tam
Béo thở dài nói: “Không có biện pháp, sau khi chúng tớ xông tới thanh âm kia
liền biến mất. Sau đó liền nhìn thấy cậu thế này.”

Chu
Quyết bưng trán nhìn mọi người, đột nhiên ý thức được hình như thiếu một người,
cậu đếm nhân số phát hiện Trần Hạo không thấy đâu. Cậu vội vàng hỏi: “Trần Hạo
đâu?”

Diệp
Vỹ lắc đầu nói: “Chúng tôi không phát hiện tung tích của cậu ta.”

Trong
lòng Chu Quyết bắt đầu hốt hoảng, cậu vội vàng nói: “Vậy tiếp tục tìm, anh ấy
khẳng định chạy chưa xa.”

Diệp
Vỹ nói: “Chúng tôi đã tìm rồi, nhưng chúng tôi vẫn tìm không ra cậu ấy. Có lẽ
đã...”

Chu
Quyết bưng trán lắc đầu nói: “Không có khả năng, trước đốt chút lửa thôi, chỗ
này quá lớn, anh ấy nhìn thấy ánh lửa sẽ tìm được chúng ta, chúng ta không thể
bỏ mặc anh ấy.”

Lâm
Húc nói: “Nơi này không thể đốt lửa, nếu không sẽ dẫn tới mấy thứ dưới đất. Chúng
nó đối với nhiệt lượng rất mẫn cảm.”

Diệp
Vỹ hỏi: “Vật gì vậy?”

Lâm
Húc nói: “Trùng.”

Chu
Quyết càng nghĩ càng bất an, cậu vạn lần không ngờ Trần Hạo cư nhiên sẽ mất
tích, anh ấy là người tâm phúc không thể thiếu của đội ngũ này, anh ấy vắng mặt
như vậy nhóm làm sao bây giờ?

Lão
Cửu nhìn bốn phía nói: “Có lẽ anh ta còn đang quanh đây, chúng ta cứ tìm một
chút.”

Tam
Béo vội vàng nói: “Không thể phân tán nữa, nếu không chúng ta sẽ lại đi lạc. Chúng
ta không thể mạo hiểm.”

Chu
Quyết cau mày nói: “Nhưng mà, Trần Hạo...”

Lâm
Húc chen ngang nói: “Mặc dù không muốn chen vào, bất quá ta phải nói bây giờ là
thời cơ tốt nhất tiến vào âm dương đạo.”

Diệp
Vỹ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói: “Quẻ Thái Âm sao? Có ý tứ.”

Khỉ
Còi hỏi: “Có ý tứ gì?”

Diệp
Vỹ chỉ vào ánh trăng trên bầu trời nói: “Hôm nay là trăng tròn, nếu hiện tại
tiến vào thì chính là lúc dương khí chúng ta yếu nhất, nhưng con đường âm dương
quyết định ở chỗ lão âm chuyển dương, thời điểm tiến vào cực âm nhất định bắt
đầu phải thiếu dương. Quẻ cục trong âm có dương. Quẻ này tương đối an toàn nhất
cũng thực tế nhất đối với chúng ta, ngược lại so với lão dương là lúc tốt hơn, bởi
vì lão dương là lúc thuận tiện chuyển âm. Gọi là dịch đạo, kỳ thật chính là một
loại biến đạo, bất cứ sự vật gì đều có đường chuyển biến, vạn sự biến, cố nhiên
trở thành đạo Thái Nhất. Hiện tại vừa vặn là lúc chúng ta cực âm, nếu đi vào
theo cục mở dương biến. Đó là cửa sinh của chúng ta.”

Nói
xong gã vác bao hành lý lên nhìn mọi người nói: “Ngàn năm khó gặp, thế nào, vào
hay không vào?”

Lâm
Húc không hề động, ông nhìn Chu Quyết, mà đôi mắt những người khác cũng nhìn
chằm chằm Chu Quyết. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, luôn luôn tỉnh táo lý
trí, Chu Quyết cư nhiên nhắm mắt lại vừa cười vừa nói: “Mọi người vào đi. Tôi
chờ một chút...”

Diệp
Vỹ cười lạnh nói: “Vậy cậu sẽ mất đi quyền lựa chọn, hơn nữa lựa chọn một mình
lưu lại cùng tự sát có gì khác nhau? Cậu muốn cùng chịu chết với Trần Hạo sao?”

Chu
Quyết nắm đấm tay, tận lực làm cho mình nhìn có vẻ tỉnh táo nói: “Nhưng đừng
quên, trong chúng ta chỉ có Trần Hạo nhớ kỹ tất cả trình tự của bản dập, nếu
như không có anh ấy chúng ta cho dù tiến vào thì đã sao?”

Cậu
vừa nói xong, Diệp Vỹ liền ha ha cười, gã ghé mắt nhìn Chu Quyết nói: “Cậu cũng
đừng quên tôi cũng từng xem qua tất cả bản dập, cậu nghĩ chỉ có anh Trần của
cậu mới nhớ kỹ những bản dập này sao? Tôi cho cậu biết, lúc đầu chúng ta tiến
vào từ đường nhìn thấy trên tấm bia đá kỳ quái nọ khắc chính là trình tự, Trần
Hạo không nói các cậu cũng không biết, lừa gạt giấu giếm ai không biết, bất quá
cậu ta không lừa được tôi.”

Chu
Quyết còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lão Cửu đè lại bả vai. Lão Cửu nói: “Lão
Nhị cậu hiểu rõ ràng, lưu lại một mình cậu, cậu làm được gì sao?”

Khỉ
Còi lại vội vàng, mở miệng nói: “Không được, lão Nhị phải theo vào, cậu ấy là
huynh đệ của chúng ta mà. Tôi không thể để cho cậu ấy chịu chết.”

Lão
Cửu nói: “Vậy cậu nguyện ý lưu lại sao?”

Khỉ
Còi vừa muốn mở miệng, Chu Quyết đã giành nói trước: “Một mình tôi lưu lại là
được rồi.”

Ngay
khi cậu vừa nói xong lời ấy, Chu Quyết cảm giác chung quanh đột nhiên dâng lên
một trận gió cổ quái, phảng phất như một tiếng thở dài. Trong đầu Chu Quyết lại
xuất hiện nữ tử tuyệt mỹ nọ.

Tam
Béo cau mày đến cực hạn, hắn nắm lấy áo Chu Quyết nói: “Con mẹ nó mày chẳng lẽ
vì một mình Trần Hạo mà vứt bỏ mọi người chúng tao? Đầu óc mày có tỉnh táo hay
không.”

Diệp
Vỹ lúc này ra vẻ thoải mái nói: “Chúng ta ở đây phải phân hai nhóm tiến vào, nếu
cậu thật sự không vào vậy đến lúc đó cậu sẽ tiến vào mộ phần công chúa. Như vậy
trái lại đã giải quyết cho chúng ta một phiền toái lớn.”

Chu
Quyết trừng mắt liếc Diệp Vỹ, gã nói vậy quả thực chẳng khác nào đã hy sinh
mình, đích xác bọn họ cuối cùng vẫn phải đối mặt với cục diện lựa chọn như thế,
nhưng...

Chu
Quyết cười lạnh nói: “Đừng quên hai phía chúng ta đều phải thành công mới có
thể chân chính được giải thoát. Cho dù thật là tôi tiến vào mộ phần công chúa, tôi
mà thất bại anh cảm thấy nhóm các anh còn có ý nghĩa gì?”

Những
lời này vốn Chu Quyết không muốn nói, nhưng lúc này cậu tuyệt đối không thể để
cho những người này vứt bỏ mình và Trần Hạo. Cậu phải vì mình vì Trần Hạo tranh
thủ càng nhiều lối thoát và cơ hội, vì cậu, cũng vì Trần Hạo.

Diệp
Vỹ nhìn Chu Quyết, ánh mắt tối tăm nhưng không nói được lời nào, những lời này
phảng phất như một mũi tên trực tiếp đâm vào ngực mỗi người, tất cả mọi người
muốn đường sống ở cơ hội nhiều hơn kia, ai cũng không nghĩ đến việc buông tha
cho quyền lợi sinh tồn, cho dù là bạn bè, người thân, thậm chí là chân tình. Đó
cũng phải lấy sự sống của mình làm căn bản.

Sống
sót, mới có thể nói những thứ khác.

Chu
Quyết nhìn mặt mọi người, cậu lần đầu tiên cảm thấy mối liên hệ giữa người với
người chính là tàn khốc như thế, cậu nghĩ đến Trần Hạo từng nói những lời này, cùng
loại ánh mắt bi ai lại không đành lòng đó của anh. Cậu rốt cuộc hiểu được Trần
Hạo tại sao lại bi thương như vậy, bởi vì không muốn bị phản bội, không muốn bị
vứt bỏ.

Chu
Quyết nắm chặt hai tay, cậu cúi đầu tiếp tục nói: “Nhất định phải đợi. Tôi
không thể vứt bỏ anh ấy, đến lúc đó tôi sẽ lựa chọn tiến vào mộ phần công chúa,
các cậu yên tâm. Nhưng tiền đề là tìm được Trần Hạo, nếu không cái gì tôi cũng
không đáp ứng.”

Khỉ
Còi đỏ mắt nói: “Cậu vì một Trần Hạo, đáng giá làm như vậy sao?”

Chu
Quyết cúi đầu nhìn cái bóng của mình, cậu đột ngột ngẩng đầu nói: “Đây là việc
tôi đã đáp ứng với anh ấy, tôi đưa ra sự tín nhiệm của tôi. Cho nên vào lúc này
tôi càng không thể vứt bỏ anh ấy.”

Lão
Cửu nói: “Cho dù chết, cậu cũng không hối hận?”

Chu
Quyết không có cách nào trả lời vấn đề này, cậu cắn môi nói: “Sẽ không đâu, chúng
ta sẽ không có việc gì... Nhất định...”

Vào
thời khắc này, ai cũng không ngờ đến Khỉ Còi vẫn đứng bất động đột ngột mạnh
một quyền đánh vào bụng Chu Quyết, Khỉ Còi vốn võ nghệ đầy mình, một quyền kia
đi xuống Chu Quyết chỉ cảm thấy nội tạng đều bị đào ra, cậu vô lực quỳ trên mặt
đất. Còn chưa kịp đứng lên, Khỉ Còi lại hướng sau lưng cậu mạnh một chưởng. Lần
này Chu Quyết không còn ý thức được gì nữa.

Khỉ
Còi ôm lấy Chu Quyết đã mất đi ý thức quay lại nói với Lâm Húc: “Chúng ta đi
xuống thôi, đến lúc đó sẽ phân lại. Tôi lựa chọn cùng Chu Quyết một tổ, nếu cậu
ấy thật sự muốn đi mộ phần công chúa vậy tôi cũng sẽ đến đó.”

Tam
Béo khó hiểu nói: “Cậu có ý gì?”

Khỉ
Còi nói: “Tôi không thể trơ mắt nhìn Chu Quyết đi về hướng tử lộ, hơn nữa tôi
cũng không tin Trần Hạo thật sự đã xảy ra chuyện.”

Lúc
này Lâm Húc tán thưởng gật đầu với Khỉ Còi, ông mở miệng nói: “Cậu là người tốt,
bất quá, cá nhân ta cho rằng có lẽ Trần Hạo đã tiến vào.”

Mọi
người sửng sốt, Lão Cửu nói: “Đây là ý tứ gì?”

Lâm
Húc nói: “Lúc ta vừa theo tới liền phát hiện đây không phải quỷ táng gì cả, không
giống với năm đó, lần thứ hai này so với năm năm trước còn lợi hại hơn, quỷ
táng kỳ thật chính là do con người đã kinh động u linh của thành ngầm, nếu bọn
chúng bị kích hoạt, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như hiện tại, nếu không cậu
cũng sẽ không chỉ là trúng tà mà thôi, đây là huyễn thuật. Mà mục đích của
huyễn thuật ta nghĩ hản là bỏ thôn dân sang một bên đi. Mà trên đường ta tới
chung quy cảm thấy hình như đã có người trước chúng ta một bước tiến vào âm
dương đạo, ta nghĩ nếu nói như vậy có lẽ Trần Hạo cũng đã nhìn thấu đạo lý này,
có thể cậu ta cho rằng chúng ta đã tiến vào. Cho nên đuổi theo chúng ta vào
trong đó rồi.”

Nghe
được từ huyễn thuật này, Khỉ Còi ngẩng phắt đầu lên nhìn Diệp Vỹ, mặt người nọ
lại không chút biểu cảm trừng mắt lại với hắn, trên khuôn mặt tái nhợt của gã
rõ ràng xuất hiện tức giận. Khỉ Còi nhìn chằm chằm Diệp Vỹ, thấp giọng uy hiếp
nói: “Mặc dù ngay từ đâu chúng ta đã không tin tưởng anh, nhưng nếu để tôi biết
anh đang giở trò sau lưng, tôi nhất định sẽ giết anh.”

Diệp
Vỹ lại đạm nhạt hồi đáp: “Giết tôi? Cậu cảm thấy cậu làm được sao? Đừng quên
hiện tại ngoại trừ Trần Hạo chỉ có tôi mới có thể kết nối đầy đủ tất cả bản dập.
Các người hiện tại giết tôi, Trần Hạo vạn nhất cũng tìm không được, các người
phải làm sao đây?”

Khỉ
Còi cắn răng trừng Diệp Vỹ, Tam Béo biết hiện tại tuyệt đối không phải lúc cùng
Diệp Vỹ trở mặt, Diệp Vỹ nói cũng là sự thật. Hắn chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn
nói: “Đi vào trước đi, có lẽ còn có thể tìm được Trần Hạo, Khỉ Còi, tao cõng
lão Nhị, mày thay tao nhìn đường chút.”

Tam
Béo cố ý che Khỉ Còi ở phía sau, hắn sợ vạn nhất Khỉ Còi phát cáu lên nói không
chừng thật sự đem Diệp Vỹ đánh một trận gần chết cũng không chừng.

Khỉ
Còi thấp giọng mắng một câu, hắn đặt Chu Quyết lên lưng Tam Béo, mở đèn pin đi
theo Lâm Húc đi về hướng từ đường. Lão Cửu khi cầm hành lý của Chu Quyết lên, hắn
hướng phía trước nhìn thoáng qua, hắn như quay về hướng không khí mở miệng nói:
“Ngươi cũng tới rồi...”

Trong
rừng cây lại vang lên một trận tiếng chuông như có như không.

Đường
Lâm Húc đưa bọn họ đi cũng không phải con đường ban đầu bọn họ tiến vào từ
đường, nơi này so với lần trước càng thêm hoang vu, Tam Béo cảnh giác hỏi han: “Cái
này và lần trước tới không giống à.”

Lâm
Húc nói: “Từ đường vô cùng lớn, chia làm hai đường đông tây, nếu trước đây
chúng tôi chỉ là muốn tế tự thì chúng tôi sẽ đi đông đường, nơi đó cách thôn
cũng gần, mà từ cách mạng văn hóa trở về sau tây đường cơ hồ không ai đến nữa. Nhưng
nơi này mới là vị trí sớm nhất lúc đầu của từ đường.”

Nơi
này vẫn như cũ không hề có sinh khí, quan tài hỗn độn chất đống bên ngoài, cỏ
dại um tùm, những tảng đá màu xám trắng này thật sự như thi thể sống được đặt
trong quan tài. Sơn quét trên những tảng đá này đã phai màu, nhưng lại như có
sinh mệnh mà đăm đăm nhìn theo bọn họ.

Đích
xác, nơi này nếu so với địa phương bọn họ tới kia càng thêm quỷ dị, âm trầm.

Lâm
Húc nói: “Từ đường này từ sau khi chúng ta trốn ra được đã niêm phong nó, nhưng
ta đã để lại ám đạo.” Ông đi tới bên cạnh một quan tài, nước sơn đỏ của miệng
quan tài nọ đã tróc ra, nhưng chất gỗ vẫn vô cùng tốt, Lâm Húc dùng sức xốc
vách ngăn dưới đáy quan tài lên, Lão Cửu phát hiện trong một chốc Lâm Húc xốc
tấm ván gỗ đó lên, đột nhiên như nhìn thấy thứ gì đó, hai tay thoáng run lên, nhưng
lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, ông quay về người phía sau nói: “Theo
ta.”