Vòng bảy người - Chương 46

Chương 46: Gác chuông

Diệp
Vỹ lui về phía sau vài bước, Chu Quyết cau mày lôi kéo Khỉ Còi nói: “Đừng xúc
động, chúng ta còn phải dựa vào anh ta.”

Diệp
Vỹ mới vừa thả lỏng tứ chi, liền nghe Chu Quyết mặt không chút biểu cảm nói: “Đi
ra ngoài rồi, cho cậu đánh chết anh ta.”

Diệp
Vỹ lảo đảo một cái, Khỉ Còi liếc mắt nhìn gã rồi túm lấy áo gã nói: “Anh nhớ kỹ
cho tôi, mục đích tôi và anh một tổ chính là giám thị anh, anh có động tác quỷ
gì, tôi tước anh trước tiên.”

Diệp
Vỹ cầm tay Khỉ Còi, lạnh lùng cười nói: “Rất nhanh, tôi sẽ khiến cậu phải van
cầu tôi.”

Khỉ
Còi như là vẩy rơi thứ gì dơ bẩn mà vứt tay Diệp Vỹ ra, còn Tam Béo vào lúc này
lại thình lình hô một tiếng, Chu Quyết hỏi: “Làm sao vậy?”

Tam
Béo như rối loạn thần kinh mà dựa vào người cậu, nói: “Nước này sao lại có gợn
sóng kỳ lạ thế?”

Chu
Quyết nói: “Thế nước lớn như vậy, có chấn động cũng rất bình thường mà.”

Tam
Béo vội khoát tay nói: “Không phải bên kia, vũng nước chỗ này không nên có nước
gợn chứ...”

Mọi
người theo tầm mắt của Tam Béo nhìn lại, nhưng nước này lại yên tĩnh như mặt
gương, mấy người Chu Quyết quay đầu về nghi vấn nhìn Tam Béo, Tam Béo cắn móng
tay nói: “Tôi nghe được phía sau hình như có tiếng chuông. Quay đầu lại phát
hiện vũng nước nọ cư nhiên có sóng gợn, hơn nữa chiếu ra bóng chân của một
người... Chúng ta đâu còn ai khác...”

Chu
Quyết nhìn về bốn phía, ngoại trừ nguồn sáng của đèn pin có thể chiếu xạ, bốn
phía cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy rõ những hình bóng yếu ớt, đường nét mơ hồ như
vậy ngược lại khiến nơi này so với bóng tối hoàn toàn càng khiến cho người ta
bất an. Chu Quyết cảnh giác hỏi: “Bóng của ai?”

Tam
Béo muốn mở miệng, nhưng lời đến bên mép lại chuyển một vòng, hắn lộ vẻ khó xử
nói: “Tớ cũng không thấy rõ ràng, xem chừng có chút giống người thời dân quốc, bởi
vì mang giày đế vải. Ống quần cũng là dùng dây buộc lại.”

Lâm
Húc đột nhiên ngẩng đầu nói: “Làm sao có thể?”

Tam
Béo nói: “Chính là không thấy rõ cho nên mới không biết, hơn nữa chỉ thoảng qua
một chút rồi thôi. Nó cũng chỉ là ảnh ngược của vệt nước mà.”

Lâm
Húc nhìn quanh bốn phía, ông lại nhìn mấy người trẻ tuổi này một chút, cuối
cùng thở dài nói: “Bất kể nói như thế nào, chúng ta phải chờ tới hừng đông, mới
có thể tiến vào âm dương đạo.”

Lời
vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, Chu Quyết nhìn bốn phía nói: “Nơi
này rất lớn, cảm giác hình như phía trên càng thêm trống trải. Nhưng nước lại
không che phủ được nơi này, mà chia làm mấy khu vực... Thật sự là kỳ quan.”

Khỉ
Còi nói: “Dựa theo lời cậu vừa nói, tớ cũng hiểu được cái này hình như từng gặp
ở đâu đó nha.”

Tam
Béo nói: “Có phải giống đoạn thời gian trước chúng ta đi du lịch thôn Bát Quái
không.”

Chu
Quyết gật đầu, tiếp tục nói: “Đích xác, hồ lớn của thác nước này vừa vặn nằm
chính giữa thái cực, mà nước kênh bốn phía phân biệt đem chung quanh phân chia
thành mấy khu vực, nếu thật dựa theo bát quái, vậy nơi này hẳn có tám khu vực. Chúng
ta chỉ đang ở một trong những khu vực đó mà thôi, còn một vấn đề chính là mặc
dù chúng ta bật đèn pin, ánh sáng nơi này không quá đầy đủ, một vài địa phương
tối tăm kia là gì? Những khu vực khác phân biệt là những thứ gì?”

Diệp
Vỹ nhíu mày nói: “Có thể đi xem thử.”

Khỉ
Còi cảnh giác nhìn gã, Diệp Vỹ nghiêng đầu qua cười nói: “Cậu không muốn nhìn
thử sao?”

Khỉ
Còi như trưng cầu ý kiến nhìn Chu Quyết, Chu Quyết thì lại nhìn Lâm Húc, Lâm
Húc cau mày nói: “Kỳ thật sau khi ta đi ra thì chưa từng trở lại, sợ chạm đến
cơ quan lại cải biến địa hình nơi này. Do đó ta cũng không rõ.”

Lão
Cửu nói: “Xem thử đi, dù sao hiện tại cách hừng đông còn rất lâu, nhưng thật ra
nhìn thử xem có lẽ sẽ có phát hiện ngoài ý muốn đó.”

Tam
Béo chu mỏ nói: “Lòng hiếu kỳ của cậu rất lớn...”

Lão
Cửu không nói gì, nhưng những người khác xem ra cũng đều đã đồng ý. Bọn họ đều
cầm lấy balo, Chu Quyết trong nháy mắt khom lưng nọ cảm giác hình như nghe được
một tiếng cười khẽ, sau đó là tiếng chuông như có như không nọ.

Cậu
vội vàng ngẩng đầu, nhưng vẫn như cũ không hề có gì cả.

Coong
coong...

Ngay
khi cậu thất thần, những người khác đều đã đi trước, Lão Cửu hướng cậu hô: “Lão
Nhị, bám theo.”

Chu
Quyết vuốt ngực, cậu cảm thấy trong lòng bị đâm một chút, cậu như có điều suy
nghĩ mà đi về phía mọi người.

Coong
coong...

Lại
một tiếng coong. Nhưng lúc này những người còn lại cũng dừng bước.

Tam
Béo nói: “Các cậu nghe đi chính là thanh âm kia, không giống như ảo giác đâu.”

Khỉ
Còi nhìn sâu bên trong phía đông nói: “Thanh âm kia từ bên đó truyền đến. Hình
như sâu bên trong chỗ đó còn có thứ gì khác.”

Chu
Quyết đeo túi, cậu dùng đèn pin chiếu một chút, sau đó nói: “Đi, đến bên kia
nhìn xem.”

Lâm
Húc dẫn đầu mang theo mọi người đi sâu vào trong hang, một bên lấy đèn pin
chiếu xung quanh, một bên nói với bọn họ: “Thời gian đã quá lâu... Nhớ không
nổi địa điểm tàn tích của thôn trang này. Nhưng hẳn là hướng đó. Phía đông là
tàn tích của thôn cổ.”

Chu
Quyết híp mắt nói: “Nói cách khác nơi đó chính là thôn ngầm?”

Lâm
Húc nói: “Đúng vậy, vòng qua thôn ngầm chúng ta sẽ đi đến bãi cát, nơi đó chính
là khu tế tự trước đây, cũng là địa điểm Thúy Nương mang bọn ta tiến vào.”

Lão
Cửu nói: “Chúng ta cũng đi đến đó, thác nước này kỳ thật chính là một trụ nước
lớn, tứ phía đều có. Nếu cái gọi là mộc cục phát sinh tại một mặt trong đó, chúng
ta cũng chỉ có thể đợi sao.”

Lâm
Húc nói: “Sẽ không, bởi vì đây là một chỉnh thể. Nó sẽ không đơn độc xuất hiện
cửa mộc ở một mặt, bởi vì dựa theo nguyên lý bát quái, cái gọi là thái cực
chính là một thể, một nét khai thiên, không có khả năng sẽ có chi nhánh.”

Diệp
Vỹ cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, Quách Phác cho dù đã sửa chữa xếp đặt sơn thủy,
cũng chỉ là lợi dụng phương pháp ngũ hành bát quái tương sinh tương khắc, nhưng
đối với thái cực ông ta nhất định tuân theo, đối với cổ nhân, ý nghĩa của thái
cực quá trọng đại. Chính là hết thảy biến lý đều bất biến.”

Chu
Quyết nói: “Vậy chúng ta cứ dựa theo lộ tuyến của Thúy Nương tiếp tục đi. Ít
nhất bọn họ đã thuận lợi qua ải. Bất quá tôi đang suy nghĩ cái gọi là mộc cục
kia rốt cuộc còn có bộ dạng thế nào?”

Diệp
Vỹ vừa đi vừa nhìn bốn phía nói: “Dựng nên ngũ hành đơn giản chính là đạo lý
tương sinh tương khắc, một loại thuộc tính có thể sinh ra một loại thuộc tính
khác, nhưng tất nhiên cũng sẽ khắc chế một loại khác, gọi là đạo lý nhất âm nhất
dương, chúng ta đang đồng thời tiến vào mộc trận, chúng ta phải cẩn thận nó
cũng có khả năng sinh thành kim môn.”

Chu
Quyết gật đầu, cậu nói: “Đúng vậy, đây là nguyên lý của ngũ hành, vĩnh viễn tồn
tại có tính hai mặt.”

Quả
nhiên phía trước cách đó không xa, đèn pin của Lâm Húc chiếu ra một ít kết cấu
đen ngòm, cảm giác như là nhà tranh, vô cùng cũ nát.

Chờ
sau khi đi vào mới phát hiện, những nhà này đều có tình trạng hư hao nghiêm
trọng.


vài nhà trên vách tường còn có vết đao chém và hỏa thiêu, mà thời gian chuyển
dời khiến cho nóc nhà vốn là cỏ tranh đã sớm mục nát hầu như không còn, chỉ còn
lại vách tường đổ nát cùng khung xà nhà rơi rụng bốn phía, những thứ này càng
giống như di hài vừa bị tẩy kiếp. Đám người Chu Quyết xuyên qua giữa di tích
yên tĩnh như chết này, nhìn những mái tàn ngói nát nhìn mà phát hoảng này, phảng
phất như có thể tưởng tượng ra được cuộc đàn áp khi đó ở nơi đây thảm thương
nhường nào. Mà nay những ngôi nhà này lại yên tĩnh tựa như quỷ mị.

Chu
Quyết thấp giọng nói: “Ấy vậy mà lại không có lấy một bộ di hài, có lẽ vì thời
gian quá dài.”

Lão
Cửu vuốt tường đất nói: “Nơi này nhìn qua thật sự rất thảm đó.”

Lâm
Húc cắt ngang lời bọn họ: “Không nên ở chỗ này nói những lời như thế, tử linh
này còn chưa nghỉ ngơi, nghe được những lời của các cậu sẽ càng sinh bất an.”

Bỗng
dưng Chu Quyết phát hiện bên cạnh một mảnh ngói nát có một tấm bia đá tương đối
đầy đủ, rồng cuộn phía trên đã bị mài mòn hơn phân nửa, nhưng vẫn còn bảo tồn
một ít văn tự mơ hồ phía dưới. Lâm Húc xoa xoa bùn đất trên thạch bích. Diệp Vỹ
kề sát vào vừa nhìn nói: “Đây là một tấm bia đá tế tự, tác dụng chính là lúc tế
tự lấy ra dùng để tế bái.”

Lâm
Húc gật đầu nói: “Đích xác, các cậu nhìn mặt trên còn có dấu vết tương tự như
giội máu, hẳn là khi ấy giết chết gia súc rồi giội lên tấm bia đá, coi như một
loại huyết tế.

Diệp
Vỹ tiếp tục nói: “Phía trên có chút văn bia, nó có vẻ như là quy chế của Tương
tộc cùng phân loại, loại thứ nhất, cũng là tầng thấp nhất chính là thi nhân, tác
dụng của bọn họ cùng vật thí nghiệm giống nhau, bọn họ không có nhiều tài cán, sự
tình biết được cũng cực ít. Loại thứ hai chính là phương sĩ bình thường, còn có
một ít pháp sư hạ cổ, tác dụng của bọn họ cũng chỉ là có thể chế tạo thi nhân
bình thường, cùng cương thi không sai biệt lắm, ngoài ra cũng chỉ hiểu sơ về
cách vận dụng Tương trùng mà thôi. Cao nhất gọi là tông sư, bọn họ có thể khởi
tử hồi sinh, mà bọn họ nếu có thể làm thi thể sống lại hiển nhiên cũng càng
thêm trân quý, nhưng bọn họ rất ít phục sinh được thi thể, mượn Quách Phác để
nói, ông ta có thể xem như đại tông sư trăm năm khó gặp của Tương tộc, nhưng
ông ta cả đời chưa bao giờ phục sinh một bộ thi thể nào, thậm chí lúc tìm được quỷ
phách có thể hoạt hóa thi thể, cũng áp dụng phong tỏa tin tức, nhưng nơi này
nói đến một bí mật về quỷ phách.”

Lão
Cửu theo trình bày hờ hững của Diệp Vỹ, hô hấp lại càng ngày càng dồn dập, hắn
hỏi: “Bí mật gì?”

Diệp
Vỹ quay đầu nhìn hắn nói: “Ông ta phát hiện, thông qua quỷ phách phục sinh thi
thể, có thể bất lão bất tử, hơn nữa sở hữu sức mạnh thần bí, nói cách khác phục
sinh thi thể giống như quỷ thần vậy. Cũng chính cái gọi là thi giải thành tiên.”

Tay
Lão Cửu nắm ngực càng thêm chặt, hắn hỏi: “Thành thần tiên?”

Diệp
Vỹ lại lắc đầu nói: “Không, chính là quỷ, hơn nữa tương đối đáng thương. Bởi vì
bị phục sinh thi thể mỗi một ngày sẽ lặp lại một lần thống khổ của tử vong. Mà
phần thống khổ này cũng khiến hắn lại có động lực phục sinh. Oán khí có thể
tưởng được... Do đó là quỷ.”

Lão
Cửu bưng cổ mình, hắn tiếp tục hỏi: “Vậy... Có biện pháp nào để yên nghỉ không?”

Lâm
Húc nhìn tấm bia đá như có điều suy nghĩ, ông ta lẩm bẩm nói: “Bởi vì bọn họ là
thi nhân của Tương tộc, kỳ thật chính là thi thể đã chết dùng Tương thuật sống
lại, nhưng không có cách nào trở thành con người, mà do đại tông sư vận dụng
phương pháp trong bản dập để làm phép, có thể cho thi nhân phục sinh lại an
giấc ngàn thu, đó cũng là chuyện chúng ta phải làm. Đồ án trong bản dập chính
là trình tự của bí pháp.”

Chu
Quyết nghe được lời này, chợt nói: “Vậy ác quỷ trong bản dập kỳ thật chính là...”

Lâm
Húc nhìn Chu Quyết, ông gật đầu nói: “Đúng vậy, bảy đại tông sư nọ chính là một
nhóm Tương tộc cuối cùng. Tương tộc bị diệt rất có khả năng chính là có chút sự
tình xảy ra với bảy người cuối cùng này, hơn nữa liên lụy đến nhà nước phong
kiến tập quyền thời đó, cuối cùng đám người kia rơi vào kết cục toàn bộ diệt
vong. Mà vị công chúa kia... cũng bởi vì lần đại nạn đó mà bị liên can, nhưng
nhìn có vẻ như hoàng đế đối với nàng vẫn vô cùng trọng đãi, nếu không sẽ không
dựa vào quy cách như công chúa để hạ táng.”

Ánh
mắt của Lâm Húc cùng Chu Quyết đối diện thật lâu, Lâm Húc nói: “Các cậu có lẽ
còn có hoài nghi, cũng khó trách, nhưng đây là việc đã định trước trong số mệnh.
Ngay từ đầu ta cũng không tin vào mệnh, nhưng Thúy Nương bọn họ khiến ta phải
tin.”

Nhưng
vào lúc này, Chu Quyết đột nhiên cảm giác được một hiện tượng cực kỳ bất hợp lý.

Cậu
ngừng lại, nhìn dưới mặt đất nói: “Sao lại có dấu chân?”

Mọi
người lúc này mới phát hiện cư nhiên trên mặt đất bùn của di chỉ cổ đại có mấy
dấu chân cực kỳ rõ ràng, mà dấu chân này rất nhỏ, giống như của đứa bé, nhưng
lại vô cùng sâu, đứa bé kia như là đeo trên lưng thứ gì đó cực kỳ nặng mà chạy
đi.

Mọi
người nhất thời cảm thấy một cỗ lãnh liệt, Tam Béo nói: “Đây không phải ma quỷ
lộng hành chứ.”

Khỉ
Còi nhìn bức tường đổ bốn phía nói: “Cho dù là ma quỷ lộng hành cũng không đáng
ngạc nhiên đâu.”

Lâm
Húc ngồi xổm người xuống, ông nhìn dấu chân nói: “Các cậu nhìn xem dấu chân này
có vẻ như là loại đế giày vải dệt thủ công... Nhưng không phải chân của người
trưởng thành.”

Tam
Béo nói: “Chẳng lẽ ảnh ngược trước đó tôi nhìn thấy chính là thứ này?”

Lâm
Húc đứng thẳng người dậy, ông nói: “Xem ra còn có ai đó đi theo chúng ta vào
đây.”

Lão
Cửu nói: “Có thể là... Trần Hạo?”

Chu
Quyết lắc đầu nói: “Không có khả năng, không tính chuyện anh ấy tại sao phải
trốn chúng ta, chỉ cái dấu chân bé thế này thôi anh ấy cũng làm không được. Đây...
rõ ràng là dấu chân của một đứa trẻ mà.”

Tam
Béo thoáng cái vỗ đầu nói: “Đúng rồi, nữ nhân bó chân! Nếu như là bà già bó
chân, dấu chân này giải thích được rồi.”

Chu
Quyết hỏi: “Lâm Húc, Thúy Nương nàng...”

Lâm
Húc nói: “Thúy Nương là người xuất thân bần cùng, nàng không có bó chân... Hơn
nữa nàng đã chết.”

Chu
Quyết suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Nhưng chúng tôi trong quan tài Thúy Nương
không phát hiện thi thể của nàng, mà là một nữ nhân khác.”

Lâm
Húc thoáng cái cứng đờ đứng đó, ông chảy mồ hôi lạnh nói: “Cậu nói gì? Các cậu
đã tới phần mộ của Thúy Nương?”

Chu
Quyết gật đầu nói: “Đúng vậy, trong từ đường chúng tôi đã phát hiện quan tài và
linh bài của Thúy Nương, nhưng thi thể bên trong là của Trần Như Lan chị gái
Trần Hạo. Mà cô ấy là một trong nhóm bảy người trước chúng tôi, chúng tôi sở dĩ
có thể đi đến được tận lúc này, hoàn toàn đều dự vào tư liệu chị ấy lưu lại.”

Lâm
Húc mở to mắt, ông nắm đấm tay nói: “Thi thể Thúy Nương không thấy nữa? Làm sao
có thể!”

Lâm
Húc nhìn chung quanh, ông lẩm bẩm nói: “Thúy Nương, tại sao có thể như vậy chứ...”

Chu
Quyết tiếp tục nói: “Chúng tôi một chút đầu mối cũng không có, nhưng tựa như
Lão Cửu cũng đã sống lại, do đó tôi nghĩ Thúy Nương có thể cũng chết mà sống
lại hay không?”

Lâm
Húc cau mày lắc đầu nói: “Cái chết của Thúy Nương vô cùng triệt để, nàng không
có cơ hội sống lại, nếu như nói nàng thật sự sống lại, vậy...”

Ông
nhìn đám người Chu Quyết nói: “Cô gái kia không phải là Thúy Nương được đâu, mà
là chủ mộ của mộ phần công chúa kia.”

Nhưng
ông rất nhanh lại tiếp tục lắc đầu: “Nhưng thế thì không có khả năng...”

Lúc
này Khỉ Còi sâu kín nói: “Ngoại trừ Thúy Nương ra, các cậu đã quên chúng ta còn
mang theo một thứ đó...”

Mọi
người hỏi: “Thứ gì?”

Khỉ
Còi mặt trắng bệch, cười khổ nói: “Còn nhớ con mèo kia không?”

Mọi
người trầm mặc xuống, Tam Béo lắp bắp nói: “Nó không phải trừ tà sao?”

Chu
Quyết nói: “Không biết, nhưng con mèo này đích thật là vì quyển sách ‘Vòng bảy
người’ kia mà xuất hiện... Sự tồn tại của nó hình như là vì theo nhóm chúng ta
đi tới cuối cùng, như một người đứng quan sát...”

Lão
Cửu nói: “Đúng rồi, hiện tại quyển sách kia ở đâu?”

Chu
Quyết dừng một chút, cậu nói: “Vẫn luôn trên người Trần Hạo.”

Khỉ
Còi nhìn thoáng qua Diệp Vỹ vẫn lâm vào trầm mặc, hắn bắt lấy bờ vai gã nói: “Vậy
con mèo là của anh sao?”

Diệp
Vỹ cười nói: “Là của tôi.”

Khỉ
Còi nói: “Anh đừng giở trò, con mèo nọ tới cùng xảy ra chuyện gì!”

Diệp
Vỹ kề sát vào Khỉ Còi nói: “Mặc dù con mèo nọ là tôi nuôi, nhưng nó từ đâu tới
tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy đó là một con mèo dùng rất tốt.”

Khỉ
Còi cau mày nói: “Tại sao?”

Diệp
Vỹ lại một lần nữa nhìn Chu Quyết, gã cười nói: “Bởi vì nó có thể cảm nhận được
tử khí.”

Lâm
Húc cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, ông nói: “Trước mắt bất kể rốt cuộc
là mèo, hay là Thúy Nương, nhưng khẳng định chỗ này của chúng ta còn trà trộn
vào thứ gì đó khác, mọi người phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng gây thêm rắc rối.
Bởi vì vô luận là cái gì đều sẽ hại mạng của chúng ta.”

Thình
lình Khỉ Còi chỉ vào căn nhà phía trước nói: “Các cậu nhìn xem nhà bên kia.”

Khỉ
Còi chỉ vào bên cạnh một mặt tường đất có một tòa nhà phi thường cao ngất, cùng
tường đổ ngói nát bốn phía có vẻ vô cùng không ăn nhập, bởi vì nó quá mới, quả
thực không giống như cổ đại. Nóc của tòa nhà nọ cực kỳ lớn, như vậy xem ra quả
thực giống như loại phòng ốc của thị tộc Bán Pha[1] thời kỳ đồ đá. Nhưng
nhà này chế tạo vô cùng chắc chắn, gạch xanh ngói lớn, phi thường khí thế.

[1]
Trong thị tộc Bán Pha mỗi quần thể nhà ở gồm một tòa nhà lớn được bao bọc bởi
nhiều gian nhà nhỏ xung quanh, hình thành nên một tổ hợp kiến trúc lấy tòa nhà
lớn làm trung tâm. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, đây là nơi để tập hợp
cộng đồng. Nội dung chủ yếu của việc tập hợp cộng đồng ở chế độ xã hội nguyên
thủy là tế tự: tế trời, tế thần, tế tổ và cũng có thể đây là nơi cư trú của vị
thủ lĩnh. Đem nơi tế tự đặt ở chính giữa khu vực cư trú đã phản ánh quan niệm
xem trung tâm là tôn quý.

Diệp
Vỹ nói: “Ừm... Kỳ quái, nhà này có điểm gì là lạ.”

Tam
Béo cảm giác được nguy hiểm, liền dừng lại không tiến về phía trước nữa nói: “Có
ý tứ gì?”

Diệp
Vỹ chỉ vào nhà nói: “Những nhà khác đều dựa theo dương trạch để xây, nhưng duy
chỉ có tòa nhà này, nó lại dựa theo phong thủy âm trạch để kiến tạo, dùng là
thủy môn pháp, là phong thủy cục cho người chết ở, tụ âm cực kỳ đó. Các cậu
nhìn xem kết cấu của nhà này có giống một ụ đất cực lớn không?”


nhìn thoáng qua mọi người nói: “Nói chung người sống ở bên trong không tới một
năm sẽ chết.”


vừa dứt lời liền nghe được bên trong nhà truyền đến tiếng chuông cực kỳ rõ ràng.
Thanh âm như xâm nhập vào đại não của mọi người vậy. Tam Béo nuốt nước miếng
nói: “Vẫn... vẫn là chớ vào, ai biết bên trong có gì. Chúng ta đừng thêm chuyện
nữa.”

Lâm
Húc nói: “Kỳ quái, lúc đầu chúng ta cũng đâu nhìn thây có tòa nhà này, hơn nữa
nhà này cư nhiên không hề hư hao. Mặc dù đã thời gian dài như vậy, vẫn còn
nguyên như mới. Căn bản không giống kiến trúc của hơn một ngàn năm trước.”

Chu
Quyết thì thầm tự hỏi: “Ai... ở bên trong chứ?”

Phảng
phất như đáo lại vấn đề này của Chu Quyết, tiếng chuông lại vang lên.

Lão
Cửu dẫn đầu đi về phía trước, tiếng chuông càng ngày càng vang, cũng càng ngày
càng dồn dập. Mọi người lại nhìn Lão Cửu đẩy ra cánh cửa kia, sau khi đẩy cửa, tiếng
chuông nọ liền biến mất.

Trong
nháy mắt Lão Cửu đẩy cửa ra ấy, phảng phất như thấy được nguyên trạng của gian
nhà nọ, rèm màu lục nhạt, lư hương tản mát hương trầm, trên tường treo một bộ
mặc mai[2], thanh lãnh rồi lại thoải mái, mà mặt sau rèm cửa phảng
phất như có một người, nàng ngẩng đầu vén rèm lên, cười nói: “Chàng đã đến rồi...”

[2] Bức họa vẽ cành mai bằng
mực tàu.

Nhưng
chính trong nháy mắt đó, mọi người nhìn thấy lại là cảnh tượng của gian phòng
này mấy ngàn năm sau, không có sa liêm màu lục nhạt gì, trên bàn dài lư hương
nọ đã đầy tro đen, mục nát không chịu nổi, nhưng duy chỉ có mặc mai trên tường
lại phảng phất như ngàn năm không thay đổi, Lão Cửu lại nhớ tới nữ nhân vén
mành kia, thanh âm của một câu chàng đã đến rồi kia. Nàng đang gọi ai?

Tam
Béo nhìn bốn phía nói: “Nhà này nếu so với những cái khác đều xa hoa hơn, cậu
xem lư hương này lại còn bày biện thế này, còn có lọ hoa bạch ngọc. Chết tiệt...
Còn sống trở về thì phát tài rồi!”

Diệp
Vỹ âm lãnh nói xen vào: “Nếu không muốn sống cậu cứ cầm lấy, những thứ kia đều
cực kỳ tụ âm, âm khí so với phần mộ còn nặng hơn, mang những thứ kia đi cùng
mang bùa đòi mạng của Diêm Vương gia không khác gì nhau.”

Tam
Béo vội vàng rụt tay về, Diệp Vỹ nói: “Chủ nhân của gian nhà này hẳn là địa vị
cực cao. nhưng... Người này là đại tông sư sao?”

Lâm
Húc lắc đầu nói: “Hẳn là không phải, ở thôn này đều là thi nhân, tông chủ sẽ
không ở đây, hẳn là thi nhân địa vị rất cao.”

Khỉ
Còi đánh giá phòng, đột nhiên hắn chỉ vào bốn góc bên phòng nói: “Các cậu nhìn
xem, bốn góc phòng này đều có chuông đồng đấy, khó trách lại vang.”

Quả
nhiên bốn phía của căn nhà có bốn chuông đồng cực lớn, phía trên phân biệt khắc
bốn thần thú, cùng đồ án trên bí phù và đồ án trên bản dập của Tương tộc vô
cùng tương tự.

Diệp
Vỹ yên lặng nhìn bốn phía, gã chợt dừng lại nói: “Chuông đồng, thủy môn cục... Phương
diện này hình như có đạo lý.”

Chu
Quyết hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Diệp
Vỹ lắc đầu gã nói: “Không biết tại sao, tôi cảm thấy bày biện và thiết kế như
vậy không phải ngẫu nhiên.”

Khỉ
Còi đi về hướng chuông đồng, hắn nói: “Chết tiệt, khó trách xa như vậy cũng có
thể nghe thấy thanh âm, chuông đồng lớn ngần này. Phỏng chừng một mình tôi
khiêng cũng không thể nhích một cái.”

Tam
Béo nói: “Tiếng chuông này trái lại rất thanh thúy nha. Không ngờ tới đồ vật
thô cuồng vậy à. Có vẻ như chính là đồng thau đấy.”


Lão Cửu sau khi tiến vào phòng liền có vẻ vô cùng kích động, hắn đi tới bên
cạnh chuông đồng, nhìn vật liệu phía trên nói: “Tôi ở mộ phần công chúa từng
nhìn thấy chuông đồng này, tôi biết đây là nơi nào rồi!”

Hắn
nhìn toàn cảnh chung quanh nói: “Bích họa bên trong mộ đạo từng nói về nơi này,
bức tranh trong bích họa có cảnh tượng chủ mộ khi còn sống, trong đó lại có
thêm mấy chỗ từng vẽ chuông đồng.”

Chu
Quyết cau mày, khẩn trương hỏi: “Có ý tứ gì?”

Lão
Cửu vuốt ve chuông đồng nói: “Chủ nhân gian nhà này chính là người trong mộ của
mộ phần công chúa. Nàng nguyên lai cũng là một thi nhân.”

Ngay
khi hắn nói xong, vốn vẫn giữ yên lặng Diệp Vỹ nghiêng đầu, gã kinh hoảng thất
thố nói: “Thủy môn cục, đúng, tôi sao lại quên mất. Chúng ta đi mau, mau rời
khỏi đây!”

Nói
xong kéo Khỉ Còi chạy ra ngoài, nhưng chân còn chưa di chuyển, chợt nghe thấy
tiếng chuông vang đến từ bốn phía phát ra dồn dập. Chói tai khiến da đầu người
ta tê dại.

Diệp
Vỹ ngẩng đầu phát hiện trên xà nhà đen nhánh phát ra thanh âm xì xì, gã nói: “Toi
rồi...”

Lúc
này Lâm Húc và đám người Chu Quyết nhích lại gần, bọn họ hỏi: “Xảy ra chuyện
gì?”

Diệp
Vỹ kinh hoảng nhìn nóc nhà, gã nói: “Chuông đồng đặt ở đây kỳ thật chính là để...”

Nhưng
gã còn chưa nói xong, bỗng nhiên cả tòa nhà đều bắt đầu kịch liệt lay động, bình
hoa bạch ngọc nọ lung lay chưa được vài cái đã ngã xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ.
Chưa đến một giây nóc nhà bắt đầu không ngừng rơi xuống mảnh gỗ, mà âm độc nhất
chính là đầu hướng xuống của những mảnh gỗ này đều bị tước nhọn.

Khỉ
Còi kéo Lão Cửu đang ngẩn người, Lão Cửu chỉ vào bức vẽ mặc mai nọ nói: “Các
cậu nhìn xem!”

Khỉ
Còi lôi kéo Lão Cửu tránh được một cây cọc gỗ, hắn hô: “Không rảnh nhìn đâu, không
rảnh đâu, chạy lấy mạng đi!”

Chu
Quyết hô lớn: “Cậu thấy gì thì nói ra, đừng bắt bọn tớ nhìn nữa, nhìn sẽ mất
mạng đó!”

Lão
Cửu nói: “Đóa mai trong bức họa này đã nở!”

Cọc
gỗ như mưa kiếm rơi xuống, mọi người trốn đông trốn tây, nhưng đã không còn chỗ
nào ẩn núp. Lão Cửu như mê muội nhìn chằm chằm bức mặc mai nọ.

Chu
Quyết hoảng sợ quay đầu lại phát hiện hoa mai của bức mặc mai nọ cư nhiên thật
sự đã nở, nhìn kỹ lại phát hiện đây không phải hoa mai gì, mà là Tương trùng bò
đầy mà thôi. Lão Cửu như đang đối thoại cùng bức họa kia, lặng lẽ nói gì đó.


những cọc gỗ này lại không ngừng rơi xuống, rất nhanh bọn họ ngay cả không gian
tránh né cũng không còn. Chợt nghe Tam Béo phát ra một tiếng hét thảm, Chu
Quyết ngạc nhiên quay đầu lại, Tam Béo ôm cánh tay không ngừng thở hổn hển. Giây
tiếp theo cọc gỗ liền đập trúng vai Chu Quyết, Chu Quyết cảm thấy giống như bị
búa hung hăng nện một cái, đau đến nỗi cậu không mở mắt ra nỗi.

Chu
Quyết bụm vai nói: “Lao ra thôi.”

Nhưng
chỉ cần bọn họ vừa nhằm cửa di chuyển cọc gỗ nọ liền rơi càng nhiều hơn, phảng
phất như cố ý muốn vây bọn họ trong phòng.

Tam
Béo mang theo giọng nghẹn ngào nói: “Làm sao bây giờ?”

Khỉ
Còi cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn nói: “Mẹ nó, mặc kệ cứ mấy bước vọt ra
đi, liều mạng.”

Nhưng
hốt nhiên vào lúc này, Chu Quyết nghe được một thanh âm không thể quen thuộc
hơn được nữa.

“Đừng
nhúc nhích! Các cậu đều đứng yên đừng di chuyển!”

Chu
Quyết đột ngột quay đầu lại, phát hiện ở cửa dường như có một người đang đứng, cư
nhiên là Trần Hạo đã mất tích.

Anh
một mình đứng ngoài phòng nhìn người bị nhốt trong phòng. Ánh mắt lại vô cùng
lãnh liệt, anh nhìn chằm chằm chuông đồng trong phòng nói: “Đừng cử động nữa, di
chuyển nữa sẽ rơi xuống càng nhiều.”

Trong
nháy mắt Chu Quyết nhìn thấy Trần Hạo đó, cậu cơ hồ muốn kêu lên, ai cũng không
ngờ đến Trần Hạo sẽ xuất hiện vào lúc này, trên người anh không bị thương, Chu
Quyết thở phào. Ít nhất cũng biết được người này vẫn bình an. Nhưng rất nhanh
cậu đã phải vì mình mà lo lắng.

Trần
Hạo nhìn chuông kia, nói với sáu người ở đó: “Toàn bộ các cậu đều di chuyển
hướng về phía đông của nơi này, phải cẩn thận, chỉ cần tiếng chuông vừa vang
lên các cậu liền đứng lại không được cử động!”

Quả
nhiên dựa theo lời Trần Hạo nói mà làm, cọc gỗ cổ quái trên nóc nhà này không
còn rơi xuống nữa, mà tiếng chuông nọ chỉ lay động một chút, phát ra tiếng vang
yếu ớt. Cuối cùng ngay cả tiếng hít thở nặng nề của bọn họ còn vang hơn so với
tiếng chuông, nhưng cảm giác như thế giống như đang diễn xiếc đi trên dây làm
cho người ta sụp đổ.

Trần
Hạo vì để cho mọi người chậm rãi bình tĩnh lại, anh cực kỳ thong thả nói: “Các
cậu từ từ sẽ đến, chú ý động cơ bốn phía, tòa nhà này là mộc môn trận. Chỉ cần
không chạm đến cơ quan sẽ không có chuyện gì, tới hướng kia rồi chỉ cần dọc
theo cạnh phòng hướng sang chỗ tôi mà đi là được.”

Diệp
Vỹ lại ngăn cản mọi người, gã gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hạo nói: “Làm sao cậu
biết đây là kim môn cục?”