Vòng bảy người - Chương 50 - Phần 2

Chu Quyết và Tam Béo trầm mặc lắc đầu, Trần Hạo nói: “Chúng ta tiếp tục men theo dấu chân của họ đi về phía trước, có thể biết được họ tới cùng đã gặp cái gì.”

Trần Hạo cầm cây đuốc: “Đừng lãng phí pin, chúng ta dùng cái này cũng có thể chiếu sáng.”

Nơi này thà nói là thông đạo địa cung, không bằng nói cực kỳ giống hệ thống cấp nước. Có rất nhiều máng nước, hơn nữa động Trần Hạo cho nổ và con đường mấy mươi năm trước nhóm người Thúy Nương nổ sập tạo thành, cũng chỉ trút một nửa máng nước. Nói cách khác, làm thế hai lần nữa phỏng chừng nơi này sẽ có nguy hiểm, bởi vì ống nước cũng không đủ tốc độ khơi thông lượng nước, máng nước này không cách nào chứa đựng nhiều nước hồ như vậy, khi máng nước đầy tràn, nơi này sẽ sụp đổ.

Tam Béo nói: “Xem ra đại sư phong thủy cũng có chỗ tính nhầm, mọi người thấy đó cũng chỉ đủ để cho người sau tiến vào bốn lần, thêm hai lần nữa nơi này liền xong đời.”

Trần Hạo hừ hừ cười lạnh một tiếng: “Không đâu, tôi xem qua rồi, chúng ta chỉ đang ở trong khu bảo vệ không thấm nước bên ngoài cùng tầng đất nén, chỉ cần nơi này vừa sụp, chúng ta căn bản sẽ không tìm được cửa vào địa cung chân chính, vậy mộ Quách Phác liền thành một đống phế tích bao bọc trung tâm, lúc đó trừ phi là tổ chức quốc gia đến đào, nếu không căn bản không có khả năng tìm được cửa vào. Nói trắng ra là chúng ta còn chưa tới địa cung đâu, cho nên tôi mới nói chúng ta phải nắm chắc thời gian.”

Chu Quyết chột dạ nói: “Vạn nhất chúng ta vừa vặn là nhóm thứ năm, hiện tại đối mặt chính là một đống phế tích thì sao?”

Trần Hạo nói: “Có thể lắm, hơn nữa hồ nước này cũng không phải tùy tiện là có thể thay đổi phương hướng, lợi dụng tác dụng thủy triều của nó có thể làm cho giữa hai ngôi mộ này sinh ra tương tác, cho nên gọi là cục ngũ hành chính là thông qua vận động của hồ nước kết hợp địa mạo nơi này sinh ra biến hóa.”

Tam Béo ngờ nghệch tự nói: “Hóa ra không thần vậy nhỉ, tôi còn tưởng rằng thật là như có thần trợ giúp ấy chứ?”

Trần Hạo nói: “Vậy cũng chưa chắc là thật sự không có quỷ, tóm lại tiếp tục đi thôi. Hiện giờ xem ra quyển sách ‘Vòng bảy người’ này với chúng ta mà nói là một gợi ý, đồng thời cũng là lừa gạt.”

Chu Quyết cầm lấy cây đuốc bên cạnh nói: “Hai con quỷ đúng không, tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

Ngay sau khi ba người tiến vào cổ mộ, mặt hồ không hề gợn sóng kia nổi lên bọt nước, tựa như nước sôi không ngừng cuồn cuộn. Đột nhiên tiếng chuông chợt vang, tiếng quỷ khóc theo bảy người kia đến vang vọng cả mặt hồ, nhưng bảy quái nhân sau khi chạy tới mặt hồ này, họ cũng không tiến tới. Người dẫn đầu khom người quỳ gối trên mặt nước, mà thân thể hắn phảng phất như đang nổi trên mặt nước vậy, tiếp theo cả bọn quỳ rạp xuống trên mặt hồ. Tiếng chuông đột nhiên ngừng bặt, lập tức yên tĩnh tựa như chết. Chậm rãi, trong thân thể bảy người này không ngừng tràn ra máu đen, hồ nước dưới thân họ cũng dần dần bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Mà bảy người kia cũng hòa tan thành đám huyết thủy này, kéo dài đến mộ Quách Phác.

7:30 Mộ phần công chúa

Bên trong mộ phần công chúa, Khỉ Còi run rẩy giựt then cửa, tay hắn run rẩy quá dữ dội, cơ hồ kéo không ra then cửa kia. Phùng Lão Cửu đột nhiên gào to một tiếng, chợt rút then mở cửa, thoáng cái đẩy cổng ra, cả người lăn vào, liền sau đó là thống khổ mà lăn lộn trên mặt đất. Mà bên trong cửa là một mảnh tối tăm, mặc dù không có quái vật nào lao tới, nhưng cũng nhìn không ra tới cùng có nguy hiểm hay không. Khỉ Còi nhìn đám quái vật chậm rãi đi về hướng họ, cắn răng một cái kéo cánh tay Diệp Vỹ, cùng gã chạy vọt vào bên trong cửa.

Khỉ Còi dùng hết toàn lực đóng cửa lại, cả người liền trượt xuống, hắn sợ hãi hướng phía sau nói: “Chết tiệt, then cửa ở bên ngoài, bên trong khóa không được.”

Diệp Vỹ bụm mắt, bắt lấy cánh tay Khỉ Còi kéo hắn nói: “Vậy chạy mau, chỉ cần rời khỏi họ, tôi sẽ thấy lại được.”

Khỉ Còi nhìn Phùng Lão Cửu lăn trên mặt đất cùng khuôn mặt đầy vệt máu của Diệp Vỹ, tuyệt vọng nói: “Đi mau, chạy vào trong.” Nói xong túm Phùng Lão Cửu liền chạy như điên vào trong, Diệp Vỹ buồn bực mắng: “Tôi không thấy đường, cậu cũng không dìu tôi sao?”

Khỉ Còi nói: “Anh không thấy đường còn tôi thì có cánh tay thứ ba sao? Đừng nói nữa, anh kéo tôi, tôi mang các người chạy về phía trước. Đừng nói nhảm nữa, chạy thục mạng đi.”

Ba người liền lôi kéo nhau, cơ hồ như chạy nạn mà chạy tán loạn vào trong, cũng không biết chạy được bao xa, Khỉ Còi chỉ cảm giác hắn cứ đi mãi về phía trước, không nhìn thấy bất luận ngã rẽ nào, mà Diệp Vỹ rốt cuộc hô: “Dừng lại, tôi có thể nhìn thấy rồi.”

Khỉ Còi bởi vì gánh vác quá nặng, cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất thở: “Bây, bây giờ làm sao nữa?”

Diệp Vỹ nói: “May mà chúng là huyết khí ngưng kết thành, cho nên hành động chậm chạp, nếu không dù có một con khỉ, con báo gì đó, hiện giờ chúng ta cũng đã nằm ngay đơ rồi.”

Khỉ Còi lảo đảo đứng lên, bắt lấy áo Diệp Vỹ nói: “Nói, anh tới cùng biết được bao nhiêu? Ông đây không phải thằng nhóc Chu Quyết kia, kiên nhẫn của tôi bây giờ đã chấm dứt. Anh biết nhiều như vậy nhất định giở trò, anh không phải nói, gia tộc của anh biết về nội tình của công chúa này sao?”

Diệp Vỹ cũng không bỏ tay Khỉ Còi ra, ngược lại cầm lấy, tay gã lạnh như không hề có nhiệt độ cơ thể vậy. Khỉ Còi nhìn gã, gắng giả vờ khí thế nói: “Anh muốn làm sao?”

Diệp Vỹ nói: “Nếu cậu muốn sống sót đến cùng, tốt nhất đừng chọc tôi, cậu căn bản không biết tình cảnh của bản thân mình. Đừng quên tôi mới có khả năng cứu cậu, nhưng tôi chỉ có thể cứu cậu. Công chúa kia ngay từ đầu chính là người của Tương tộc, họ đã lựa chọn Lưu Úc trở thành đời hoàng đế mới. Nhưng cuối cùng Lưu Úc qua cầu rút ván, tiêu diệt họ. Sự tình chỉ đơn giản như vậy.” Nói xong gã nhìn thoáng qua Phùng Lão Cửu nằm soài bên cạnh, Phùng Lão Cửu không thèm quan tâm, chỉ gắt gao nhìn trừng trừng sâu bên trong mộ đạo.

Tình tự của Khỉ Còi vốn đã lắng lại thoáng cái bị gã châm lên, hắn một quyền đánh bay Diệp Vỹ ra ngoài. Diệp Vỹ lại lần nữa lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt có chút khác thường, trong hốc mắt trống rỗng toát ra một loại khổ sở. Gã cười khổ nói: “Trong những người này, người duy nhất tôi cảm thấy do dự chính là cậu, cậu nếu như có thể cho tôi đủ sự tín nhiệm và cố gắng giống như với những người anh em này của cậu, có lẽ...”

Nhưng vào lúc này, Diệp Vỹ bụm ngực ngồi xổm xuống. Khỉ Còi tưởng rằng gã có bệnh tim, nhớ lúc đầu gã quả thực cũng ho khan như bị lao, Khỉ Còi lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ, anh có bệnh tim à? Anh nói sớm, tôi cũng sẽ kéo anh luôn một tay rồi.

Diệp Vỹ lập tức bắt được cánh tay hắn, Khỉ Còi cảm giác được tay gã run rẩy dữ dội. Ánh mắt Diệp Vỹ nhìn Khỉ Còi vô cùng thống khổ, Khỉ Còi lòng mềm nhũn, ngồi xổm xuống muốn nâng Diệp Vỹ dậy. Không ngờ, Diệp Vỹ ôm lấy Khỉ Còi, há mồm liền phong kín môi Khỉ Còi. Đại não Khỉ Còi oanh một tiếng, trong lúc nhất thời ngay cả bản năng giãy thoát cũng quên mất. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Vỹ, ánh mắt Diệp Vỹ dần dần từ tan rã thống khổ chuyển sang cái loại hờ hững không hề gợn sóng kia. Khỉ Còi rốt cuộc vung một quyền càng đánh Diệp Vỹ bay xa hơn, hắn tức giận nhào tới muốn đánh tiếp. Phùng Lão Cửu kéo Khỉ Còi nói: “Đừng gây sự nữa, chúng ta cần nhờ gã để hoàn thành nghi lễ.”

Khỉ Còi tức giận đến cả người run rẩy, quát: “Ra, ra ngoài rồi tôi sẽ làm thịt anh! Mấy người mua quan tài đi, biến thái chết giẫm.”

Phùng Lão Cửu gian nan đứng dậy, bụm lồng ngực của mình mãnh liệt ho khan: “Đừng nhiều lời với gã nữa, đi mau...”

Khỉ Còi nhắm mắt lại, hít thở sâu vài hơi, rốt cuộc mắng: “Tôi nhịn anh lần cuối, con mẹ nó anh còn làm loại chuyện này nữa, tôi sẽ phế anh.”

Ánh mắt Diệp Vỹ vẫn không chút biểu cảm nào, gã chỉ lau khóe miệng, sau đó nói: “Tôi nói rồi, có thể cứu cậu chỉ có tôi, cậu còn có thể trông cậy vào hắn sao?”

Khỉ Còi từ từ nhắm hai mắt chỉ vào Diệp Vỹ liều mạng gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói: “Được, anh thật con mẹ nó được, tôi xem anh có thể điên khùng đến bao lâu.” Nói xong hắn liền xoay người, không thèm liếc nhìn Diệp Vỹ lấy một cái.

Phùng Lão Cửu liếc mắt nhìn Diệp Vỹ, chỉ nhàn nhạt nói: “Tại sao anh không nói cho cậu ấy, anh làm vậy cũng không phải cách, nếu...”

Diệp Vỹ cắt ngang lời hắn: “Nếu chúng ta đều có mục đích, sẽ không cần vạch trần nhau, Về phần cậu ấy, tôi sẽ giúp cậu ấy sống sót ra ngoài, còn cậu cũng có sự lựa chọn của chính mình.”

Phùng Lão Cửu dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Vỹ, nói: “Sợ rằng còn chưa tới lượt anh tới làm chủ đâu.”

Diệp Vỹ bụm ngực, trong ánh mắt lạnh nhạt lộ ra một phần kiên định, thấp giọng nói: “Lúc này đây, tôi có thể.”

Phùng Lão Cửu xem thường hừ một tiếng: “Vậy để xem bản lãnh của anh thế nào, đại thiếu gia nhà họ Diệp.”

Diệp Vỹ nhìn hắn một cái nói: “Đi thôi, kế tiếp hẳn là lúc cố hồn phách trong tay cậu phát huy tác dụng.”

9: 04 Mộ Quách Phác

Trần Hạo nghiêng người, cẩn thận mở balo không thấm nước, từ bên trong lấy ra bộ quần áo khô nói: “Thay quần áo, sau đó tiếp tục đi, chúng ta không có thời gian hong khô quần áo.”

Chu Quyết cũng từ trong balo lấy ra quần áo dự trữ. Trần Hạo thấy họ bắt đầu mặc quần áo, liền bắt đầu nhanh chóng sửa sang lại trang bị, trong tay anh nắm hốt bản bạch ngọc của Quách Phác nói: “Căn cứ bản đồ phù dung đến xem, vị trí mộ Quách Phác đã xác định, hơn nữa chúng ta đang ở đầu trên cùng của phần mộ, cùng loại với phía trên cùng Kim Tự Tháp, mà mộ thất nhất định là nằm bên dưới. Còn đồ vật này nữa, tác dụng của nó là gì?”

Tam Béo thay quần áo xong, ném quần áo ướt bên cạnh nói: “Nhưng chúng ta không biết ông ta tới cùng nằm ở vị trí nào nha?”

Trần Hạo lúc này đã sửa sang lại hành lý xong, mặc dù lấy quần áo ra, nhưng balo của anh vẫn căng phồng như cũ, anh đem hốt bản bạch ngọc cùng quyển “Vòng bảy người” túa ra rất nhiều tóc đen này đặt phía trên cùng của balo, nói: “Chúng ta không phải muốn đến để chiêm ngưỡng dung nhan người chết, mục đích của chúng ta là phải tìm được mộ bích có thể tháo gỡ thuật hồi sinh của Tương tộc kia, hơn nữa nhìn xem Quách Phác chết như vậy, phỏng chừng ông ta đã đoán được có ngày hôm nay, mới có thể thiết hạ một loạt cục diện này. Kỳ thật mục đích của ông ta không phải để vây khốn chúng ta, ngược lại lợi dụng các loại phương thức ngăn cản bảy ôn thần phía sau chúng ta.”

Chu Quyết nhớ tới văn tự trên hốt bản: “Chính loạn li phương hân, thệ tương mệnh giá biệt. Tiềm ba oán thanh dương, lâm cốc ngu phỉ hiết. Di âm do ám hoán, nhân tôn phục cấm tuyệt. Trường sử minh lộ viễn, âm dương song nghiệt kết. Tiềm ba... Bài thơ này còn có ám chỉ gì khác không nhỉ?”

Trần Hạo nói: “Quách Phác đã có tâm muốn dẫn dắt hậu nhân tiến vào, vậy nhất định sẽ có chỗ gợi ý cho chúng ta, hiện giờ con đường này mới là chính xác, chúng ta đã ở trong mộ đạo Quách Phác, chỉ cần đi xuống tiếp nhất định có thể biết chân tướng.”

Tam Béo lúc này khàn khàn hút khí nói: “Nhưng mà, tôi vẫn chưa từng suy nghĩ cẩn thận, sách kia tới cùng cái nào là đúng, sao tôi cứ cảm thấy hình như sai chỗ nào đó.”

Trần Hạo nói: “Sai lầm chỉ có dựa vào việc chúng ta tìm được đáp án chân chính mới có thể chứng thực, hiện giờ chúng ta chỉ biết được có mấy điểm: Thứ nhất chính là cục diện Quách Phác thiết lập này, có thể bởi vì ông ta tính được Tương tộc một ngày nào đó xảy ra đại sự, xuất hiện bảy ác quỷ như vậy, cho nên ông ta lợi dụng phần mộ của mình thiết lập tấm chắn cuối cùng và phương thức phong ấn cuối cùng như vậy cho chúng ta. Thứ hai chính là Thúy Nương bọn họ tổng cộng có sáu người tiến vào, người dư ra kia là ai?”

Nói xong anh đốt đuốc, cây đuốc vô cùng nguyên thủy, dầu có sẵn bên trong đã cháy hết hầu như không còn. Trần Hạo từ trong sườn túi của balo lấy ra một cái chai nói: “Đây là dầu, lấy thấm lên vải vụn một chút là được.”

Vì vậy ba người mỗi người một tay một chân, đi vào trong mộ đạo. Đi phía sau cùng là Tam Béo nhìn Trần Hạo và Chu Quyết hai người đi cách một khoảng, liền lập tức từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ dán kín nhét trong góc túi, hơn nữa lại từ trên người móc ra bút đánh dấu màu trắng rồi đánh dấu. Hắn nhìn người phía trước một chút, nhanh chóng đeo balo lên, ba bước thành hai theo sát phía sau.

Chu Quyết nhíu mày hỏi: “Sao cậu chậm vậy, còn chưa nghỉ ngơi đủ sao?”

Tam Béo nhìn Trần Hạo một chút, khó xử cười nói: “Tôi buồn tiểu, không nhịn được.”

Chu Quyết thở dài một hơi nói: “Chỉ có cậu lộn xộn.”

Tam Béo cười vỗ lưng Chu Quyết, sau khi Trần Hạo xoay người, hắn lén nói bên tai Chu Quyết: “Đợi lát nữa xảy ra chuyện thì chạy ngược trở về, tớ đã tạo tiếp tế, để lại một túi thừng leo núi.”

Chu Quyết vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tam Béo, Tam Béo thì cười khổ nói: “Tớ không tin tưởng người khác như cậu, nhưng tớ tin tưởng huynh đệ nhà mình. Nếu tên này thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta liền chạy trở về, ít nhất cũng phải giống Cố Lão và lão Triệu vậy, còn tốt hơn là chết à. Huynh đệ, chúng ta còn trẻ, không thể chết không rõ ràng được nha.”

Tam Béo vỗ Chu Quyết một cái: “Đi, theo sau thôi.”

Hai người nhanh chóng theo sát Trần Hạo, Trần Hạo một lòng đặt trên dấu vết tìm Quách Phác lưu lại, không chú ý tới động tác của họ. Chu Quyết nhìn Trần Hạo, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, ngay khi đang cắn môi nhìn chằm chằm sau lưng Trần Hạo, phát hiện cánh tay Trần Hạo hình như vô cùng mất tự nhiên mà run lên một chút, sau đó từ trong cánh tay anh vươn ra rất nhiều tóc đen. Cậu hít sâu một hơi, Tam Béo vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Quyết tập trung nhìn kỹ lại, tóc đen quỷ dị nọ không đơn giản chỉ từ cánh tay anh, thậm chí còn từ trong khe hở của balo duỗi ra. Chu Quyết nghĩ Trần Hạo tựa như bị một đám tóc cuốn lấy không cách nào thoát khỏi. Nhưng anh không hề lên tiếng, đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm mộ đạo, không buông tha bất kỳ đầu mối nào có thể.

Lúc này, Tam Béo lại sâu kín nói: “Lão Nhị, Trần Hạo này có khả năng đã không còn là ông thầy lưu manh mà chúng ta từng biết nữa...”

Trong lòng Chu Quyết như hồ sâu bị tảng đá ném xuống vậy, cậu nhìn Tam Béo. Sắc mặt Tam Béo cũng vô cùng khó coi, hắn nói: “Lão Nhị, mặc dù tớ không muốn đả kích cậu, nhưng tớ không thể không nhắc nhở trong đoạn thời gian anh ta biến mất kia, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Tớ nghĩ chúng ta...”

Chu Quyết trầm mặc, cậu nhìn bóng lưng Trần Hạo liều mạng tìm kiếm đầu mối, cười khổ nói: “Tam Béo, nếu tớ nói nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu cứ chạy trở về, không cần lo cho tớ.”

Tam Béo ngẩn ngơ, lập tức hạ giọng vội vàng nói: “Đầu óc cậu lại bị ván cửa kẹp rồi hả? Tớ đã chuẩn bị hai bộ dụng cụ đấy, chết tiệt, cậu...”

Chu Quyết chỉ vào bóng lưng Trần Hạo nói: “Tớ sẽ cùng một chỗ với anh ấy. Anh ấy ra ngoài tớ cũng ra ngoài, anh ấy không ra được vậy... hãy đáp ứng tớ chăm sóc cho cha mẹ tớ.”

Tam Béo còn muốn nói gì nữa, nhưng Chu Quyết đã chầm chậm chạy đuổi theo Trần Hạo. Tam Béo há hốc miệng nhìn, vuốt cằm thở dài một hơi, cũng đi theo.

Trần Hạo cầm cây đuốc chiếu bốn phía, càng đi vào trong bên mép thông đạo rêu xanh càng ít, đá phiến màu than chì phiếm ra ánh sáng ảm đạm, Chu Quyết nói: “Anh Trần, sao em cảm thấy khúc này đá tảng càng ngày càng sẫm nhỉ?”