Vòng bảy người - Chương 50 - Phần 1

Chương 50: Hồ Huyền Vũ

8:00
Mộ Quách Phác

Ngay
khi ba người Khỉ Còi đồng dạng gặp đám quái nhân kia, ba người Chu Quyết cũng
đang cố gắng mau chóng thoát khỏi truy binh phía sau. Ba người Chu Quyết ra sức
chạy về hướng mộ đạo, bọn họ không dám quay đầu lại. Nhưng con đường này là một
bờ dốc, càng đi càng hạ xuống, nước lại càng sâu, đến cuối cùng ba người họ cơ
bản chẳng khác nào đang bơi chó. Trang bị trên người đè nặng khiến bọn họ cực
kỳ khó nhọc, quả thực giống như trâu đang kéo cày vậy.

Tam
Béo bụm sọ khỉ của mình nói: “Sao tôi cứ cảm thấy nơi này hình như không giống
mộ đạo nha.”

Chu
Quyết kéo hắn nói: “Nghe đi, có tiếng động!”

Ba
người ngừng đạp nước, bọn họ phát hiện ở đối diện hình như truyền đến thanh âm
chèo thuyền, rất có nhịp điệu.

Tam
Béo nói: “Người đưa đò địa ngục sao?”

Trần
Hạo nhìn phía sau, trên mặt nước xa xa hình như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng
sang đây, nhìn kỹ phát hiện cư nhiên là một mảng máu lớn, vừa thối lại vừa tanh.
Trần Hạo nói: “Tiếp tục đi về phía trước, thứ quái gở vẫn còn đang ở sau.”

Những
lời này thoáng cái đã kéo ba người trở lại trong hiện thực đang chạy thoát thân,
họ bơi hơn nửa canh giờ, vẫn như cũ không thấy được đích đến, cũng không có ngã
rẽ nào. So với đường cống thoát nước còn dài hơn. Tất cả mọi người đã rơi vào
tình trạng kiệt sức, vừa mới leo núi, hiện tại lại bơi lội, Chu Quyết cảm thấy
như mình đang tham gia thi đấu ba môn phối hợp, nhưng rồi lại không có cách nào
dừng được. Bởi vì bọn họ vẫn như cũ có thể ngờ ngợ nghe được tiếng chuông sởn
tóc gáy nọ, bọn họ biết những thứ phía sau cũng đã xuống tới.

Ngay
khi tốc độ bọn họ càng ngày càng chậm, thình lình bơi ở phía đầu Trần Hạo ngừng
lại động tác, nói: “Quả nhiên Quách Phác sẽ xây phần mộ của mình ở trong nước, xem
ra truyền thuyết mộ Quách Phác xây trong nước là sự thật. Đây mới là hồ Huyền
Vũ chân chính, hồ Huyền Vũ dưới lòng đất. Địa phương trong sách Hổ Tử từng nói
mỗi điểm đều tương ứng.”

Chu
Quyết ngẩng đầu, phát hiện thông đạo này quả nhiên chỉ là một dòng nước nhỏ, tại
bờ cuối này là một mặt hồ thật lớn. Hồ nước hình thành tiếng thủy triều vang
vọng bên tai, đây tựa như hồ lục địa cực lớn. Trong lòng Chu Quyết phỏng chừng,
sức nước này cũng có thể dùng để phát điện được đây.

Tam
Béo há hốc miệng nói: “Nơi... nơi này?”

Chu
Quyết lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng vẫn không có ánh nắng. Cậu nói: “Đây
là hồ ngầm, nơi này làm sao có thể có hồ nước ngầm lớn như vậy được?”

Trần
Hạo nói: “Có khả năng, trình độ cả đời Quách Phác kỳ thật nói trắng ra đều thể
hiện trên chữ ‘thủy’ này. Phong thủy phong thủy, gió thổi thì nước lên, tác
dụng của gió cũng vì để cho nước dâng lên, chính là chú trọng một thứ sinh khí.
Em xem nơi này tràn ngập một loại vận động của sức dãn. Hơn nữa nguồn nước lớn
như vậy cũng cung cấp tác dụng bảo vệ cho cả phần mộ. Ông ta lợi dụng nước này
cung cấp sinh khí cần thiết cho cả ngôi mộ, kể cả cơ quan bên trong mộ phần
công chúa, thác nước thạch bích cùng mưa to chúng ta gặp phải trước đó đều là
dựa vào động lực của hồ này. Chỉ cần hồ này còn, vậy hai huyệt mộ này vẫn sống.”

Chu
Quyết cầm đèn pin chiếu theo, cậu nói: “Nhưng đều là nước, căn bản không có
phần mộ mà.”

Tam
Béo nói: “Chẳng lẽ là ở bên dưới?”

Chu
Quyết lắc đầu, cậu nhìn đồng hồ đeo tay một chút nói: “Nhìn nước nơi này cũng
không biết bao sâu, nếu mộ thật sự ở bên dưới, chúng ta không có thiết bị lặn, nhiều
nhất xuống được vài mét cũng xem như cực hạn rồi, xuống tiếp nữa chỉ cũng như
đâm đầu vào chỗ chết.”

Tam
Béo nói: “Nhưng bốn phía quanh đây không hề có nơi nào giống như phần mộ, chỉ
có dưới nước là có khả năng. Xong rồi, chúng ta chuẩn bị không chu đáo, căn bản
không có khả năng đi xuống rồi.” Mặc dù nói vậy, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý
định muốn tìm một tảng đá bên cạnh, nói xong liền đi về phía trước ném tới, chợt
nghe tõm một tiếng, tình cảnh nọ giống như Trư Bát Giới ném tảng đá vào sông
Lưu Sa trong “Tây Du Ký” vậy.

Trần
Hạo chỉ lẳng lặng nhìn hồ nước, không tham dự vào đối thoại của hai người. Anh
bỗng dưng a một tiếng, sau đó lẩm bẩm bơi về phía trung tâm nước. Tam Béo và
Chu Quyết liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Tam Béo vốn không thạo bơi lội, hơn
nữa thể lực cạn kiệt, cuối cùng cơ hồ là Chu Quyết kéo hắn tiến về phía trước. Mà
Trần Hạo đột ngột dừng nửa đường, nhìn phía trước một chút, lại quay đầu nhìn
nhìn.

Anh
đột nhiên nói: “Các cậu có cảm thấy không, thế nước của nơi này không giống
lắm?”

Chu
Quyết chợt hiểu được ý của anh, nói: “Ngay từ đầu thế nước này là từ đông chảy
sang tây, nhưng đến đây liền cảm thấy được dường như là theo hướng ngược lại, thế
này là sao? Cũng là pháp thuật của Quách Phác à?”

Trần
Hạo lắc đầu nói: “Không, nước chảy đã bị ảnh hưởng của lực hút trái đất, sẽ
chảy sang hướng thấp hơn. Nói cách khác, trên điểm nối tiếp của hai hướng nước
chảy trái ngược có một đường phân nước, đáy hồ ngầm cao thấp không bằng phẳng
dẫn đến biến hóa của dòng chảy.”

Nói
xong, Trần Hạo lại bơi qua lại trong khu vực này vài vòng, tựa như bắt cá vậy. Thình
lình, anh đứng ở một điểm nói: “Chính là nơi này, các cậu sang chỗ tôi.”

Chu
Quyết kéo Tam Béo đã hết hơi bơi sang chỗ Trần Hạo, lúc này cậu mới phát hiện
không đúng, Trần Hạo không hề theo gợn sóng mà không ngừng bập bềnh, mà là
thẳng tắp đứng trong nước. Chu Quyết đột nhiên hiểu ra được lời Trần Hạo nói
trước đó có ý gì, vội vàng kéo Tam Béo bơi tới bên cạnh Trần Hạo, phát hiện
trong khu vực này cư nhiên có một phiến lục địa, họ có thể giẫm lên trên.

Trần
Hạo nói: “Đây phỏng chừng chính là điểm cao nhất tầng đất nén của địa cung mộ
Quách Phác, hơn nữa xem chừng quy mô còn rất lớn. Cả tòa địa cung khiến cho
dòng nước của hồ ngầm này sinh ra biến đổi, quả thực tựa như một cái chén úp
bên dưới vậy. Hiện tại đã 8 giờ 45 phút, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian
để chậm chạp nữa.”

Nói
xong anh liền từ trong balo lấy ra một mớ đồ, Chu Quyết tập trung nhìn vào, may
mà không từ trên chỗ đất trũng nọ rơi xuống hồ. Cậu hỏi: “Anh lấy đâu ra thuốc
nổ vậy?”

Trần
Hạo một bên mắc ngòi nổ, một bên liếc mắt nhìn cậu nói: “Nếu không phải vì
thuốc nổ, anh còn phải tìm đến Quách Mai họ sao? Trang bị gì anh cũng kiếm được,
nhưng thuốc nổ anh không có bản lĩnh cao như vậy, chỉ dựa vào bản thân chuẩn bị
không được. Đừng nói nhảm nữa, mau hỗ trợ. Không giúp gì được thì né sang bên
nghỉ ngơi cho anh.”

Chu
Quyết thật sự vô cùng thành thật mau chóng tránh sang bên cạnh, tay Trần Hạo
chuyển ngòi nổ liền cứ thế khựng lại ở đàng kia. Anh nhìn Chu Quyết, Chu Quyết
ngượng ngùng cười cười nói: “Em cứ tưởng, anh thật sự bảo em đi nghỉ chứ.”

Trần
Hạo yên lặng thu hồi ngòi nổ trong tay, trừng mắt liếc cậu, rồi không nói gì
nữa.

Tam
Béo lúc này rốt cuộc đã lấy lại được sức, nhìn thứ trong tay Trần Hạo, lo lắng
nói: “Châm thuốc nổ? Vạn nhất sụp thì làm sao đây? Nước này khẳng định đã bao
phủ cả mộ thất rồi.”

Trần
Hạo nói: “Không đơn giản vậy đâu, nếu dùng thuốc nổ có thể phế bỏ được mộ Quách
Phác, vậy ‘Táng Thư’ của ông ta liền con mẹ nó viết uổng toi rồi.”

Tam
Béo rối rắm nói: “Vạn nhất xong đời thì sao?”

Trần
Hạo thoáng sửng sốt: “Vậy để chúng ta dùng mạng bồi ông ta thôi.”

Nói
xong, anh hít một hơi, thò cả thân thể vào trong nước, rất nhanh anh lại ngoi
lên quay mặt về hai người nói: “Tránh ra.”

Ba
người hướng về mép hồ tản ra, chợt nghe được một tiếng trầm đục, sau đó giữa
dòng nước xuất hiện một xoáy nước, nhưng nhanh chóng biến mất, nước vẫn như cũ
cực kỳ có quy luật mà bập bềnh. Phần mộ này quả nhiên tựa như Thánh Đấu Sĩ Đồng[1]
đánh Giáo Hoàng, không chút phản ứng nào.

[1]
Thánh Đấu Sĩ Đồng trong truyện Áo Giáp Vàng.

Ba
người nhìn nhau, họ phát hiện đáy nước đã nổ tung một lỗ hổng cỡ một cửa hang, nhưng
phần mộ vẫn không bị chút ảnh hưởng nào, hoặc nói lỗ hổng kia giống như là vẽ
lên vậy, chẳng mảy may ảnh hưởng đến kết cấu tổng thể.

Chu
Quyết không nhịn được cảm thán nói: “Trâu bò ghê...”

Trần
Hạo nói: “Các cậu đừng theo tới trước, chờ tôi xuống xem một chút rồi tính tiếp.”
Nói xong anh liền chui đầu vào, qua ước chừng năm phút, mới nghe được câu, “Xuống
đây đi.”

Chu
Quyết cùng Tam Béo nhìn một chút, Tam Béo nói: “Cái kia, hình thể tôi tương đối
khó xử, bằng không tôi xuống trước, cậu đẩy đẩy tôi?”

Chu
Quyết đảo trắng mắt trả lời: “Cậu biết nói câu này thì về sau ăn ít chút đi nhé,
đừng để biến thành một cái nút chai bằng thịt kẹt trên cái lỗ này, nhưng mà thế
này ngược lại vừa hay không ngấm nước.”

Tam
Béo bất đắc dĩ ôi một tiếng, hít một hơi, đỏ bừng mặt liều mạng chen vào trong,
rốt cuộc cũng chen lọt.

Sau
đó, Chu Quyết ném hành lý vào trước, vừa muốn tiến vào, liền phát hiện trên mặt
nước hình như nổi lên bọt nước. Cậu bị động tĩnh này hấp dẫn chú ý, trong nháy
mắt cảm thấy dưới đáy nước dường như có thứ gì đó đang nhoáng lên. Cậu quay về
bên trong động hô: “Hai người chờ tôi, tôi nhìn thấy dưới đáy nước có thứ gì đó.”

Nói
xong cậu thoáng cái liền nhảy xuống nước, phát hiện tới gần địa cung nước vô
cùng đục, hơn nữa đèn pin trong tay cũng không phải đèn mắt sói gì, tầm nhìn
cực kỳ thấp. Cậu chợt phát hiện dưới đáy nước hình như có vật sống gì đó thoáng
cái bơi qua, tốc độ cực nhanh, xem chừng như là một con người, ít nhất Chu
Quyết thấy được một đôi chân người. Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn kỹ tiếp, liền
bị người từ phía sau túm về, cậu ngẩng đầu phát hiện là Trần Hạo. Trần Hạo vẻ
mặt tức giận: “Em đang làm gì đó? Chúng ta đã không còn thời gian nữa, em còn
có tâm tư chơi trò nín thở?”

Chu
Quyết lau mặt nói: “Không phải, phía dưới có một người, em nghi ngờ không chỉ
có ba người chúng ta vào được.”

Trần
Hạo nhìn mặt nước, ánh mắt hơi lóe lên, anh đưa tay mò tìm balo, nói: “Kệ đi, vào
trước, ở bên trong, anh cũng đã phát hiện một bí mật lớn.”

Ba
người chui vào cửa động, Chu Quyết lúc này mới hiểu được tại sao đỉnh này lại
không sụp, bởi vì kỳ thật nơi này có rất nhiều máng nước, còn có ống nước vô
cùng khoa trương, lần lượt dẫn nước dưới đáy ra ngoài, hơn nữa ống nước còn có
tác dụng cố định.

Chu
Quyết cảm thán nói: “Đây rốt cuộc được làm thành thế nào? Dưới đáy nước tạo
được thứ này thật quá trâu bò mà.”

Trần
Hạo nói: “Mộ đáy nước kỳ thật ở Trung Quốc không tính là hiếm, hồ nước rõ ràng
là nhân công dẫn đường, anh phỏng chừng là trước khi tạo phần mộ, chờ Quách
Phác vừa qua đời họ liền đục mở kênh nước, dẫn nước xuống đất, xem như một tầng
biện pháp phòng trộm đi.”

Trần
Hạo chĩa đèn pin về phía trước nói: “Các cậu nhìn xem, phía trước có đường, bên
cạnh có thông đạo, còn có đuốc có thể chiếu sáng nữa. Quách Phác làm hết thảy
những việc này phảng phất như hy vọng có người có thể tiến đến, ông ta dường
như đang chờ ai đó đến đây.”

Nói
xong, anh chỉ vào khoảng cách phía trước hơn mười bước, Chu Quyết vừa tập trung
nhìn, nói: “Ở đây cũng có một cái động bị nổ ra!”

Trần
Hạo cầm đèn pin chiếu, nói: “Đúng vậy, anh phát hiện động này không lớn như cái
chúng ta nổ, uy lực thuốc nổ không mạnh như chúng ta, nhưng họ cho nổ chuyên
nghiệp hơn so với chúng ta, anh phỏng chừng chính là nhóm người Thúy Nương họ. Xem
ra chúng ta đi đúng rồi.”

Nói
xong anh liền đến bên trong động kia quan sát bốn phía, nói: “Em xem, ống nước
này đẩy ra lượng lớn nước hồ, cho nên mới hình thành thác nước thạch bích mà
chúng ta nhìn thấy trước đó, anh nghĩ qua không lâu nữa, thác nước thạch bích
sẽ lại hình thành.”

Tam
Béo thở phì phò nói: “Bí mật lớn mà anh nói chính là cái này?”

Trần
Hạo lắc đầu: “Bên trong sách, tiến vào cổ mộ cuối cùng chính là Lâm Húc, Thúy
Nương, Lưu Phi, Phùng Lộc Hỉ và Khất Nhi, tổng cộng năm người. Nhưng các cậu
nhìn xem.” Anh chỉ vào phía dưới máng nước nói: “Trên vách này đều có đuốc dùng
để chiếu sáng, họ không giống người hiện đại chúng ta. Khi đó đèn pin còn chưa
thông dụng, họ nhất định sẽ lấy những cây đuốc này, nếu như thiếu một cây, có
thể giải thích vì những người này hai tay mang theo đồ đạc không có cách nào cầm
được, mà hiện tại có người cầm nhiều hơn một cây đuốc.”

Tam
Béo nói: “Có lẽ là để dự phòng thì sao?”

Trần
Hạo nói: “Khả năng không lớn, vì thể tích của những thứ này rất lớn. Cũng không
tiện cầm, ngược lại tạo thành gánh nặng.”

Chu
Quyết nhìn những cây đuốc xếp bên cạnh nói: “Còn có một loại khả năng, tổng
cộng có sáu người tiến vào.”

Tam
Béo nói: “Móa, một người chưa từng xuất hiện trong cố sự, vậy trong tiểu thuyết
tại sao không nói?”

Chu
Quyết ảo não nói: “Ôi, đáng tiếc Lâm Húc không có đây, nếu không chúng ta có
thể trực tiếp hướng ông ta chứng thực.”

Trần
Hạo nhếch miệng, lộ ra một nụ cười hết sức mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng lại
khôi phục vẻ nghiêm túc vốn có. Chu Quyết hỏi anh làm sao vậy, Trần Hạo bưng
hàm dưới nói: “Nếu như thật sự giấu là có sáu người tiến đến, thế thì nhân vật
vẫn chưa xuất hiện kia chính là mấu chốt. Còn có, tại sao những người này lúc
đầu phải cố ý giấu giếm Lâm Húc chứ? Tóm lại cuối cùng có nội dung gì Lâm Húc
không biết? Anh nghĩ lần đầu tiến vào mộ phần công chúa khẳng định đã gặp gì đó,
bảy người ban đầu kia kỳ thật rất mấu chốt.”