Vòng bảy người - Chương 51 - Phần 2

Trần Hạo nói: “Nếu không ông ta nơi nào có được nhân lực tài lực để xây dựng thứ này? Anh phỏng chừng ông ta phụ trách kiến tạo lăng tẩm cho hoàng đế, lúc xây được kha khá rồi, liền nói với hoàng đế bởi vì gần đây có chút sự tình hoặc thiên tượng không hợp, sau đó chỗ này liền vứt bỏ. Chỗ bị vứt bỏ này Quách Phác hiển nhiên liền vui vẻ nhận lấy.”

Tam Béo nói: “Khó trách... Vậy đây là một cái xác rỗng?”

Trần Hạo lắc đầu, nói: “Mặc dù không có vật phẩm chôn theo, nhưng cơ quan và bố cục nơi này tuyệt đối là hàng thật giá thật không lẫn lộn hơi nước. Nếu không phải Quách Phác có ý để chúng ta tiến vào, tùy tiện một cơ quan cũng có thể lấy mạng chúng ta. Quách Phác cả đời tinh thông thuật số, lại có trăm ngàn mối dây liên kết với Tương tộc, ông ta ở chỗ này khẳng định có rất nhiều thiết kế không thể tưởng nổi. Hơn nữa tôi cảm giác ông ta hình như đều đã đoán được tất cả, ông ta liền thiết kế một loạt phương sách đề phòng, kể cả nghi lễ chúng ta phải hoàn thành, cùng với...”

Trần Hạo đột nhiên nắm lấy cánh tay, bên trong tay áo phát ra thanh âm như tiếng thịt vặn xoắn, anh đau đến cắn răng, cả thân thể đều chống trên bích họa. Chu Quyết muốn đến đỡ anh, anh lắc đầu nói: “Không sao đâu, chúng ta mau tiếp tục đi. Nơi này mộ đạo kiểu hạ xuống, phía trước phỏng chừng chính là cửa vào địa cung.”

Nhưng vào lúc này, Chu Quyết chú ý tới một phần nhỏ đồ án trên bích họa bị thiêu hủy rất nghiêm trọng, chỉ có một đường nét khái quát, những thứ khác cũng đã bị hun đen. Chu Quyết phát hiện, trong đồ án kia có một nắm gì đó từ trong một đầu của một loài tương tự động vật xông ra, bộ phận tiếp theo đã bị phá hư căn bản nhìn không ra nội dung.

Tam Béo vội vàng hỏi: “Đây là ý gì?”

Trần Hạo chống lấy cánh tay: “Trùng mẹ đang di chuyển...”

“Có ý gì?”

Trần Hạo nói: “Đầu hươu kia là thông qua cố hồn phách mà sống lại, trong cố hồn phách mấu chốt nhất chính là trùng mẹ Tương trùng trong hổ phách, nguyên hình của trùng mẹ trong cố hồn phách này, nhưng linh hồn của nó sẽ theo sinh vật sống lại không ngừng di chuyển. Cho nên mỗi một lần sinh vật được sống lại sẽ không còn là dáng vẻ vốn có nữa, mà là trùng mẹ trong cố hồn phách. Thuật sĩ Tương tộc tôn thờ thứ này, nhưng nó có một sự uy hiếp cực kỳ lớn.”

Tam Béo lo lắng hỏi: “Uy hiếp gì?”

Trần Hạo nói: “Trong tư liệu Như Lan từng chỉnh sửa lại lượng lớn nội dung về pháp thuật phản phệ, phương Tây, phương Đông đều có. Tôi phát hiện chị ấy đều đặt trọng điểm về sau phản phệ, kẻ làm phép chịu thống khổ, tôi nhìn những bích họa này, lại nghĩ đến bảy quái vật kia, tôi nghĩ, bảy quái vật kia có lẽ chính là sau khi phù phép thất bại mới biến thành như vậy.”

Tam Béo cắn móng tay nói: “Vậy, vậy nói đúng ra bảy quái vật nọ kỳ thật là phù phép thất bại mới biến thành như vậy? Cái đó và việc hoàng đế diệt bọn họ có quan hệ gì không?”

Trần Hạo nhìn hắn, gằn từng chữ: “Nếu Lưu Úc chính là sản phẩm thất bại của thứ đó sống lại, sẽ ra sao?”

Chu Quyết nhìn Tam Béo, Tam Béo nuốt nước miếng nói: “Ý của anh là, Lưu Úc cũng là... thi nhân?”

Trần Hạo nhìn chằm chằm họ không nói, đẩy Chu Quyết ra nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi, Quách Phác sau khi biết Tương tộc muốn làm ra thứ này, liền bố trí cục này, dùng để kết thúc tất cả.”

Lúc này một tiếng rạn nứt cực nhỏ đột ngột vang lên, mọi người cảm giác được bích họa kia lay động lên, tựa như đầu hươu đã chết kia phảng phất như muốn từ trong bích họa nhảy ra vậy, nó bắt đầu không ngừng bành trướng. Ba người sợ hãi đến rụt lùi về phía sau, họ phát hiện, rất nhiều bộ phận của cả bích họa đều bắt đầu như bánh ngọt lên men mà gồ lên.

Chu Quyết mở to mắt, Trần Hạo còn chưa kịp nói câu “chạy mau”, một tầng nhợt nhạt của bích họa nọ đã bắt đầu rạn nứt, từ bên trong tuôn ra lượng lớn côn trùng trắng hồ hồ. Trùng sau khi thoát khỏi bích họa, liền tập trung bò về hướng ba người Chu Quyết.

Đám trùng này phảng phất như hồ dính màu trắng phun tới, số lượng vô cùng lớn. Chu Quyết nghe được trong vách tường phía trước cũng phát ra tiếng rạn nứt.

Trần Hạo hít ngược một hơi nói: “Chạy mau.”

Ba người ai cũng không cố đoán bích họa nọ tới cùng còn nhắn nhủ thông tin gì nữa, chỉ biết chạy trốn về phía trước. Trùng màu trắng hai bên càng không ngừng trào ra. Áo Chu Quyết không cẩn thận quẹt trúng một nắm, tay áo cậu lập tức bị tan ra một cái động lớn. Trần Hạo vội vàng gạt rơi trùng trên người, chỉ một chút như vậy, tay Trần Hạo liền nát vụn thành một lỗ hổng.

Chu Quyết hoảng sợ nói: “Chúng nó có tính ăn mòn!”

Tam Béo không cách nào nói tròn câu, hắn không ngừng liên tục vung vẩy cây đuốc trong tay, Trần Hạo giục hai người nói: “Đi mau!”

Chu Quyết quơ cây đuốc trong tay, quát: “Dùng lửa, thứ kia hình như sợ lửa.”

Ba người điên cuồng quơ cây đuốc trong tay, đám trùng này đụng tới lửa liền bốc cháy, tản mác ra một loại mùi thơm như protein. Chẳng qua ai cũng không nghĩ cỗ mùi nọ dễ ngửi, họ không dám dừng lại, vẫn hướng sâu bên trong thông đạo chạy như điên. Ngay sau khi họ chạy vào sâu bên trong mộ đạo, bên trong tràn ngập loại mùi cổ quái này, cùng với thanh âm của bạch trùng nhúc nhích. Thình lình tiếng chuông chợt vang, đám trùng này phảng phất như cảm nhận được cái gì đó giống kích thích, toàn bộ bừng lên.

Bên trong địa đạo lại lóe ra một đường sáng, sâu bên trong thông đạo ánh ra một bóng người cổ quái, lúc này trong tiếng chuông đột ngột vang lên một thanh âm khiến kẻ khác sởn tóc gáy, tựa như sắt mài trên sắt phát ra thanh âm chói tai.

“Tới rồi...”

9:20 Mộ phần công chúa

Cùng lúc đó, Khỉ Còi vọt vào thông đạo. Chạy chưa bao lâu, đại não Khỉ Còi bắt đầu tỉnh táo, nhưng hắn tìm không được bóng dáng Phùng Lão Cửu. Hắn cầm đèn pin không ngừng quét qua quét lại trong mộ đạo, nhưng chẳng hề tìm được người. Hắn hô: “Phùng Lão Cửu! Diệp Vỹ! Hai người ở đâu?”

Hắn bắt đầu hối hận đã không nghe lời Diệp Vỹ, song hắn nghĩ nếu nơi này chỉ có một con đường, vậy cũng sẽ không có ngã rẽ nào, chung quy có thể gặp được một người trong bọn họ. Lúc này, hắn lại nghe được loại tiếng hít thở dồn dập cùng với tiếng rên rỉ suy yếu kia, hắn hướng về phía trước thấp giọng hỏi: “Có phải Lão Cửu không? Cậu không sao chớ?”

Tiếng rên rỉ nọ cũng không hề gián đoạn, Khỉ Còi cảm thấy thanh âm kia vô cùng máy móc, không giống người phát ra lắm. Hắn nuốt nước miếng, làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn từ trong thanh âm rất nhỏ kia, phân biệt ra trong mộ thất cổ quái này vẫn như cũ có thanh âm của viên chì cổ quái kia. Hắn nghĩ cho dù nơi này thật sự có quỷ, nhưng viên chì đã ngừng, vậy hắn nhất định cũng có thể đi tới cùng. Hắn hít một hơi, đi thẳng về phía trước.

Thông đạo cực sâu, tựa như Phùng Lão Cửu nói, hắn chỉ có thể dựa vào trực giác hướng về phía tiếng của viên chì kia đi đến. Đi thật lâu, Khỉ Còi phát hiện cách đó không xa cư nhiên xuất hiện ánh sáng lóe lên, hắn cảm giác đó giống như ánh sáng đèn pin. Hắn tăng tốc, một đường chạy chậm về phía trước, nhưng càng đi về phía trước, hắn lại càng cảm thấy không đúng. Vô luận hắn đi như thế nào, ánh sáng nọ cũng không tăng thêm, dường như ở nơi không xa, nhưng hắn không cách nào tới được.

Hắn bắt đầu thả chậm cước bộ, rốt cuộc chú ý tới trong ánh sáng kia hình như đang không ngừng hiện lên bóng người. Những bóng người đó không ngừng xen kẽ, như muốn dung hợp vào nhau sau đó lại tách rời nhau ra.

Khỉ Còi không dám đi tới, bắt đầu bất an thụt lùi về sau. Nhưng vô luận hắn đi trở về bao lâu, đều không thể trở về, vẫn như cũ cùng cái bóng và ánh sáng kia duy trì mãi khoảng cách năm sáu thước, không rút ngắn cũng không kéo dài.

Khỉ Còi chỉ có thể dừng lại, máy móc cầm đèn pin chiếu loạn, phảng phất như thông qua ánh sáng đèn pin để nhắc nhở Lão Cửu và Diệp Vỹ sự tồn tại của mình, nhưng hai người này ngay cả một cái bóng cũng chưa từng thấy.

Hơn nữa, hắn rất nhanh liền phát hiện đây là một phương pháp vô cùng nước đôi, bởi vì nơi này chỉ có một con đường, lại không rộng, Phùng Lão Cửu nếu đã đi, có lẽ hắn đuổi không kịp, nhưng Diệp Vỹ phía sau hắn hẳn phải đợi được rồi, làm sao có thể còn chưa theo kịp chứ? Hắn bắt đầu oán giận Diệp Vỹ, trong miệng mắng: “Cái tên đồng tính tam bạch nhãn[2] chết tiệt, sớm biết thế đã đánh thêm vài cái lấy vốn, có đánh chết cũng không cần đền mạng, dù sao ta đây cũng sắp xong đời rồi.”

[2] Tam bạch nhãn: chỉ mắt người có tròng đen ít hơn tròng trắng.

Nghĩ thế, lòng hắn càng thêm bối rối, hắn hiện giờ cái gì cũng làm không được, về kỳ môn độn giáp, hắn hoàn toàn chỉ biết đến trong tiểu thuyết võ hiệp đoạn trên đảo Đào Hoa kia, lại không có cái gọi là bùa hộ mệnh, từ đầu tới đuôi hắn là người thế yếu nhất, ngoại trừ Tam Béo ra hắn cùng sự tình này không hề dính líu. Khỉ Còi cũng từng tủi thân buồn bực, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn lộ ra loại vẻ mặt này, Chu Quyết sẽ phát hiện ngay, hắn không muốn huynh đệ áy náy tự trách, hắn nghĩ việc này Chu Quyết đã rất khổ sở rồi.

Không biết qua bao lâu, hắn nghĩ chính hắn rốt cuộc đi không nổi nữa, liền bất đắc dĩ ngồi xổm giữa thông đạo, ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm cái bóng này, mà ánh sáng nọ trong mắt Khỉ Còi đã gắn liền một chỗ với tử vong. Thức ăn hắn mang theo trên người cũng chỉ còn một chút, hắn quay đầu lại nhìn, phảng phất như còn có thể nghe được tiếng chuông khủng bố nọ. Hắn nghĩ có lẽ trước khi hắn chết đói, có thể thành công quy thiên rồi.

Hắn ngay cả khí lực tranh đấu cũng không còn, bởi vì dù sao đi cũng đi không ra được. Hắn ngồi trong thông đạo, nghĩ đến hơn hai mươi năm trôi qua bình thường của mình. Chậm rãi, ánh sáng đèn pin trong tay hắn lóe vài cái rồi cũng biến mất, trong thông đạo tối tăm chỉ có ánh sáng không hề có sinh khí ở phương xa, cùng với những cái bóng dây dưa không rõ kia. Hắn tựa như một khán giả ngồi xổm bên cạnh, đột nhiên hắn phát hiện bên cạnh cư nhiên còn có thứ gì đó phát sáng, chiếc điện thoại di động kia không biết từ lúc nào cư nhiên đã tự khởi động.

Hắn nhìn cái bóng nọ, lại nhìn điện thoại di động một chút. Hắn nghĩ đến đoạn ghi âm Phùng Lão Cửu nói, hắn nghĩ, nếu phải chết, vậy dứt khoát chết một cách rõ ràng thôi. Hắn mở ghi âm, tiếp theo trong điện thoại di động truyền đến một tiếng cười vô cùng cổ quái, thanh âm kia không phân biệt rõ được nam hay nữ, hơn nữa lộ ra một cỗ tang khí. Khỉ Còi nghĩ mặc dù giọng Diệp Vỹ đã xem như người chết bất âm bất dương rồi, nhưng không làm người ta sợ hãi đến rùng mình, mà thanh âm kia khiến hắn có một loại cảm giác muốn co rúm thành một đoàn, giống như một quỷ hồn đang tự thuật đoạn cuối cùng của đời mình vậy.

Khỉ Còi suýt nữa sợ đến ném điện thoại.

“Nơi này chính là cái gọi là mộ phần công chúa, Lưu Úc sau khi trở thành thi nhân liền giết chết tất cả những thứ có khả năng khiến hắn biến mất. Hắn là sản phẩm thất bại, mà bảy tông chủ phục sinh hắn thì lại thành quỷ chết oan. May là Kính Đức công chúa này tung lời nói dối bảo vệ mộ Quách Phác và con đường cuối cùng nọ, thông qua hồn phách bảy tông chủ bị nhập vào bản bùn, hoàn thành nghi lễ cuối cùng... Nhưng sai rồi... Chúng ta đã bị lừa...”

Khỉ Còi nghe đến đó, phát hiện hình như đây đích thật là một trong nhóm bảy người trước đó. Hắn chịu đựng nỗi sợ, tiếp tục nghe:

“Còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Tiếp tục cũng là chết không tiếp tục cũng là chết. Dù sao đã bị đùa bỡn rồi. Nhóm bảy người chúng tôi xem như đã thất bại, bạn còn muốn làm cái gì? Bạn còn có thể làm cái gì?”

Khỉ Còi nuốt nước miếng hắn không trả lời, chỉ lắng nghe thanh âm đầy ủ rũ kia, tiếp theo đó lại là tiếng cười âm trầm, người nọ tuyệt vọng cười thật lâu sau nói: “Bí mật của Tương tộc, bạn thì biết được bao nhiêu? Bạn cũng không nghĩ xem, đường đường tông chủ của Tương tộc, cuối cùng lại bị rơi vào hoàn cảnh nghiền xương thành tro chế thành bản bùn như vậy! Họ còn bị thế, bạn từ đầu tới cuối chẳng qua là một người ngoài cuộc, là đối tượng bị lợi dụng. Bạn rốt cuộc muốn kiên trì cái gì? Ha, nếu bạn thật sự không sợ chết, vậy cứ tiếp tục. Vòng bảy người chỉ là một vỏ bọc, mục đích chính là muốn người tiến đến, tiến đến để chịu chết mà thôi!”

Nhưng vào lúc này, điện thoại di động bíp bíp hai tiếng, cư nhiên vào lúc này khanh đa[3] mà tắt điện thoại. Khỉ Còi dựa vào vách tường bò dậy, hai chân căn bản đã tê dại. Hắn không nghĩ tới, bảy khối bản bùn cư nhiên từ xương người làm thành, khó trách Trần Hạo đề cập bào bào của Tây Tạng, khó trách bảy quỷ hồn làm thế nào cũng phải đi theo người sở hữu bản bùn này. Hắn phảng phất như đã hiểu được ngọn nguồn của bản bùn.

[3] Khanh đa: từ để châm chọc, cười nhạo hành vi quanh năm “đào hố” không lấp hoặc lấp cực kỳ thong thả. Như mấy tác giả viết bài lâu thật lâu mới có bài mới, hoặc bỏ dang dở luôn.

Nhưng mà, cái gì là bị đùa bỡn? Bị lợi dụng? Trần Như Lan là bị người lợi dụng? Ai lợi dụng chị ta? Người nói chuyện kia là ai? Trong đầu hắn đều là nghi hoặc loạn thành một đống, hắn không thể cứ chết như vậy, ít nhất hiện giờ hắn đã cực kỳ tiếp cận với chân tướng, hiện giờ mà chết quả thực chính là như chuyện đùa.

Hắn quay về sâu bên trong thông đạo hô: “Ngươi rốt cuộc là ai? Lời này trong điện thoại rốt cuộc có ý gì?”

Hắn nghĩ, lúc này logic chính là thứ chó má, hắn bây giờ liền muốn tóm lấy một người, sau đó nói cho hắn biết hết thảy mọi thứ, tóm lại hắn cảm thấy lửa đầy bụng, hắn đỡ tường đứng lên: “Có gan thì ra đây?”

Vẫn như cũ không hề có tiếng động, một sợi thần kinh lý trí cuối cùng của Khỉ Còi cứ thế đứt đoạn. Hắn cầm lấy đèn pin trong tay, nổi khùng ném về phía trước. Thình lình hắn nghe được một tiếng xoảng, giống như thanh âm của lọ gốm bị đập vỡ vậy.

Cùng lúc đó, cái bóng dây dưa nọ cũng không di chuyển nữa. Đầu óc hắn ầm một tiếng, hướng về phía ánh sáng vọt tới, nhưng bị người từ phía sau túm trở về, Khỉ Còi vừa nhìn cư nhiên là Diệp Vỹ. Trên mặt Diệp Vỹ đầy máu, dùng thất khiếu chảy máu để hình dung bộ dạng gã lúc này, không gì thích hợp hơn được nữa.

Diệp Vỹ nhìn chằm chằm phía trước, trong cổ họng tựa như kẹt vật gì đó, khàn khàn nói: “Cậu ở đây đã bao lâu rồi?”

Khỉ Còi nói: “Tôi không xem thời gian.”

Diệp Vỹ kéo Khỉ Còi, nhưng không nén được ho khan. Khỉ Còi nhìn bộ dạng của gã, cảm thấy hình như có chỗ nào là lạ. Diệp Vỹ cầm lấy bả vai Khỉ Còi kề sát vào hắn, Khỉ Còi cảm thấy trên người gã có một cỗ mùi vô cùng khó ngửi, Diệp Vỹ nói: “Vừa rồi cậu nói chuyện với ai đó?”

Khỉ Còi nhìn mặt gã, ánh mắt kia hết sức khủng bố, Khỉ Còi vừa muốn buột miệng nói ra nhưng ở trong miệng đánh một vòng, hắn nói: “Phía trước có người, nhưng tôi không qua đó được...”

Diệp Vỹ nhìn chằm chằm Khỉ Còi trong chốc lát, cuối cùng nhịn không được ho khan, trực tiếp từ trong miệng phun ra một búng máu.

Khỉ Còi nghĩ thầm, gã tới cùng đã gặp chuyện gì, sao lại thành cái dạng này?

Diệp Vỹ suy yếu chỉ vào phía trước nói: “Cậu đi về phía trước mười bước, sau đó hướng bên trái lui về một bước, rồi lại đi về phía trước ba bước. Cậu nhìn xem có phải ánh sáng đó thay đổi góc độ không?”

Khỉ Còi nhìn gã một chút, Diệp Vỹ ngã vào bên tường nói: “Động tác cậu mau lẹ chút, phía sau đám kia sắp theo kịp rồi.”

Khỉ Còi ấn theo chỉ thị của Diệp Vỹ làm theo từng bước một, hắn quả nhiên phát hiện, ngọn đèn hóa ra cư nhiên lệch xuống phía dưới hai mươi độ.

Hắn hô lên với Diệp Vỹ: “Này, đúng vậy, thay đổi rồi.”

Nhưng Diệp Vỹ cũng không trả lời hắn, mà dựa nghiêng vào bên cạnh không hề nhúc nhích. Vừa lúc đó, Khỉ Còi phát hiện bên cạnh nguồn sáng kia, có một thứ đang không ngừng lăn lộn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay