Vòng bảy người - Chương 52 - Phần 1

Chương 52: Hai người phụ nữ

9:55
Mộ Quách Phác

Ngay
khi ba người Diệp Vỹ sống chết không rõ, đám người Chu Quyết cũng bởi vì trùng
ăn mòn bên trong bích họa, trên người hoặc nhiều hoặc ít đã bị ăn mòn. Ngay cả
như vậy, họ cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn liều mạng hướng sâu bên trong mộ
đạo chạy đi, mãi đến khi họ phát hiện trùng càng ngày càng thưa dần, mới dừng
bước.

Chu
Quyết thở phì phò nói: “Không phải nói Quách Phác để chúng ta vào sao, ông ta
như vậy quả thực chính là muốn vây chết chúng ta. Làm gì có chuyện bật đèn xanh
chứ?”

Trần
Hạo nhìn bốn phía, nói: “Đám trùng này là cảm nhận được thứ phía sau chúng ta
mới bị kích hoạt. Nếu không chúng ta vừa tiến đến, đám trùng này đã sớm cho
chúng ta tan chảy rồi, là chúng ta trì hoãn thời gian quá dài.”

Tam
Béo khó xử nói: “Là tôi lắm miệng, mấy thứ kia đã chết chưa?”

Trần
Hạo nhìn phía sau, nói: “Chưa đâu. Bản thân chúng đã không tồn tại sống và chết,
hơn nữa...”

Chu
Quyết truy hỏi: “Hơn nữa cái gì?”

Trần
Hạo bụm cánh tay, cắn răng nói: “Còn có thứ trà trộn vào.”

Tam
Béo thở phì phò nhìn phía sau nói: “Cái gì... Là thứ gì?”

Trần
Hạo bước trở về một bước, híp mắt nhìn sâu bên trong, nói: “Rất khó nói... Nhưng
mà, hắn cư nhiên không bị bảy người kia ảnh hưởng.”

Chu
Quyết nói: “Có thể là... Thúy Nương không?”

Trần
Hạo quay đầu nhìn Chu Quyết, mất tự nhiên nói: “Không biết...”

Tam
Béo kéo Chu Quyết, cố gắng đứng lên: “Mặc kệ phía sau rốt cuộc là thứ gì đi
theo, chúng ta vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nghi thức thần mã, sau đó tìm đường
rút lui thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không lắm miệng nữa.”

Chu
Quyết nhìn phía trước nói: “Nhưng phía trước không còn đường nữa.”

Trần
Hạo cầm cây đuốc đi tới đầu cuối, đầu cuối là một phiến đá xanh, phía trên
phiến đá xanh điêu khắc một con rồng cuộn, mà trong móng vuốt của con rồng cuộn
này cầm lấy một cái xương sọ. Anh tới trước phiến đá, ngồi xổm người xuống, chỉ
vào phía dưới thông đạo nói: “Có đường, nơi này có một kết cấu kiểu vách ngăn, chúng
ta cần xuống được bên dưới mới có thể tiến vào mộ thất, đây là tầng phòng hộ
của mộ Quách Phác. Nếu phía trên sụp, ít nhất có thể cam đoan địa cung dưới đất
nguyên vẹn không sứt mẻ.”

Tam
Béo hỏi: “Xuống thế nào?”

Trần
Hạo lấy ra cuốc leo núi của mình, Chu Quyết và Tam Béo hai người nhìn theo kịp,
ở đầu cuối quả nhiên có một hõm lõm cực kỳ sâu, hõm lõm nhiều nhất cũng rộng
chưa đến ba thước, từ phía dưới không ngừng thổi ra hơi lạnh. Trần Hạo chậm rãi
đem cuốc leo núi vói xuống phía dưới, sau đó nói với họ: “Năm đó Thúy Nương họ
đi hẳn cũng là con đường này, phía dưới rất sâu, phỏng chừng là thông đạo.” Nói
xong, anh dùng cuốc leo núi làm chống đỡ cố định, cột chặt sợi dây, liền dọc
theo thông đạo hẹp nọ trượt xuống.

Cũng
không lâu lắm liền truyền đến thanh âm của Trần Hạo: “Các cậu mau xuống, tôi
đoán đúng rồi.”

Tam
Béo vặn vẹo mặt nói: “Quá... quá hẹp đó.”

Trần
Hạo ở bên dưới nói: “Cậu nên giảm béo đi! Cậu bảo Chu Quyết đẩy cậu xuống. Mau,
thứ quỷ này sẽ đến ngay thôi, cơ quan của Quách Phác không trói chân chúng được
bao lâu đâu, nhiều nhất cho chúng ta tranh thủ thời gian mà thôi.”

Tam
Béo nhìn Chu Quyết một chút, Chu Quyết hướng mông hắn làm một động tác đá xéo, ra
hiệu một chút nói: “Tự cậu xuống, hay là tớ giúp cậu?”

Tam
Béo ai thán một tiếng, đem tất cả trang bị ném xuống dưới, sau đó hít sâu một
hơi, hóp bụng đến xanh mặt. Hắn bùm một cái hướng hõm lõm kia nhảy xuống, ngay
cả như vậy, bụng vẫn như cũ có chút kẹt bên mép. Tam Béo hít một hơi không dám
lên tiếng, thống khổ nhìn về hướng Chu Quyết. Chu Quyết không nói hai lời, một
cước giẫm lên vai hắn, trực tiếp đạp hắn xuống.

Tam
Béo rốt cuộc dưới một cú đạp mãnh liệt của Chu Quyết, ngao một tiếng rớt xuống.
Ngay khi Chu Quyết ném tất cả trang bị trên người xuống, cũng chuẩn bị nhảy
xuống, phát hiện phía sau cư nhiên dư ra một cái bóng, cái bóng kia vô cùng nhỏ
gầy.

Cái
bóng kia chậm rãi đi về hướng cậu, bởi vì ánh lửa chập chờn, cho nên cái bóng
kia hết sức vặn vẹo. Chu Quyết nuốt nước miếng, vừa định quay đầu lại, đột
nhiên nghe được một tiếng chuông khó tả, trong đầu óc cậu lại một lần nữa xuất
hiện khuôn mặt cô gái kia. Trên mặt cô gái kia tràn ngập hàn khí, bắt đầu biến
thành một loại màu tro tàn. Cậu chợt cảm thấy một loại sợ hãi và uy hiếp vô cớ,
cậu không dám quay đầu, trực tiếp nhảy xuống dưới.

May
là cũng không cao lắm, hơn nữa Trần Hạo bên dưới tiếp được cậu. Sau khi cậu
nhảy xuống, liền nói với hai người: “Phía trên hình như có một người...”

Trần
Hạo nói: “Nhỏ?”

Chu
Quyết nói: “Đúng vậy, thân hình vô cùng nhỏ...”

Tam
Béo kéo hai người nói: “Mặc kệ, chạy trốn thôi.”

Trần
Hạo ngoảnh mặt lên trên nhìn một chút, bên trên một mảnh đen ngòm, nhưng Chu
Quyết cảm thấy được trong bóng tối kia đích xác có một ánh mắt, xuyên qua khe
hở nhìn họ chằm chằm, đôi mắt kia có một loại âm trầm nói không nên lời. Trong
lòng Chu Quyết căng thẳng, vội vàng thúc giục hai người nói: “Đi, chúng ta đi
mau. Khẳng định có người!”

Ánh
mắt Trần Hạo lúc này cũng cổ quái nói không nên lời, anh ngừng lại nhìn khe hở
vài giây, sau đó nói: “Đi!”

Lúc
này, phía trước ba người là một con đường vô cùng dài, vô cùng hẹp, hơn nữa đây
vẫn là một đoạn dốc trượt. Trần Hạo nhìn đồng hồ nói: “10 giờ 20 phút, thời
gian chúng ta không còn nhiều nữa.”

Tam
Béo thở phì phò nói: “Con đường hẹp quanh co này phải chạy tới khi nào chứ?”

Trần
Hạo nhìn phía trên, độ cao vốn không cao lắm, hiện giờ cơ hồ nhìn không thấy
đỉnh, chỉ có không gian nhỏ hẹp này cùng thông đạo sâu thẳm, phần tình tự áp
lực trong lòng họ bị kích thích vô hạn. Họ đều sợ hãi mấy thứ phía sau kia, cho
nên chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, một hơi cũng không dám thở.

Tam
Béo là trầy trật nhất trong đó, thể lực của hắn rõ ràng đã cạn kiệt. Hắn lung
lay lảo đảo chạy ở giữa, ngay từ đầu còn chưa từ bỏ ý định truy hỏi Trần Hạo
rất nhiều vấn đề, nhưng càng về sau hắn cũng không hỏi lại nữa, mà máy móc chạy
theo, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt. Chu Quyết bọc phía sau, cậu nghĩ loại đường
này căn bản không giống một cái một huyệt, thậm chí hoài nghi nơi này căn bản
không phải phần mộ của Quách Phác.

Chu
Quyết chung quy cảm thấy phía sau có một thứ gì đó đi theo cậu, nhưng khi cậu
quay đầu lại, phía sau vẫn là một mảnh đen nhánh. Trong con đường nhỏ hẹp dài
dạng này, ba người, ba ngọn đuốc, những thứ khác đều không biết được.

Trần
Hạo đột ngột dừng lại, đầu Tam Béo đi ở giữa va phải balo anh, hắn ngẩng đầu
hỏi: “Làm sao vậy? Đến cuối rồi?”

Trần
Hạo chỉ vào bên cạnh nói: “Cửa mộ.”

10:46
Mộ phần công chúa

Khỉ
Còi phát hiện thứ chuyển động nọ nguyên lai là một nắp gốm, bị đèn pin đánh bật
ra, đã bể thành mấy mảnh. Lực chú ý của hắn bị lọ gốm này hấp dẫn, bởi vì ánh
sáng kia quá mờ, hắn chỉ có thể cảm giác được nơi này đặt số lượng lọ gốm rất
nhiều, mà đèn pin hắn chỉ đập trúng một cái trong đó mà thôi.

Khỉ
Còi quay đầu lại gọi một tiếng Diệp Vỹ, nhưng Diệp Vỹ cũng không nhúc nhích tựa
bên thông đạo. Hắn cảm thấy không đúng, vội vàng quay trở lại. Hắn sờ mặt Diệp
Vỹ, trên mặt Diệp Vỹ đều là máu, máu sau khi khô vô cùng sần sùi. Khỉ Còi đẩy
gã vài lần, nhưng gã không hề phản ứng. Khỉ Còi thoáng kinh hãi, thấp giọng hô:
“Này, Diệp Vỹ? Thần côn? Tam bạch nhãn? Đồng tính?”

Khỉ
Còi run rẩy sờ mạch đập và hơi thở của Diệp Vỹ, sợ đến cả người lui về sau, hắn
phát hiện, Diệp Vỹ cư nhiên đã chết...

Hắn
chưa từng nghĩ tới Diệp Vỹ sẽ chết, hoặc nói, hắn chưa từng nghĩ Diệp Vỹ sẽ cứ
như vậy chết đi. Nhìn một khối thi thể như vậy, hắn sợ đến không cách nào suy
nghĩ nổi, phảng phất như giây tiếp theo hắn cũng sẽ chết.

Hắn
điên cuồng vọt tới, túm lấy Diệp Vỹ quát: “Diệp Vỹ, anh tỉnh lại cho tôi! Con
mẹ nó bây giờ anh không thể chết được!”

Diệp
Vỹ không chút sinh khí té trên mặt đất, tùy ý Khỉ Còi lay gã như trống bỏi. Khỉ
Còi quỳ gối bên cạnh gã, nhìn khối thi thể trước mắt này, hoàn toàn trợn tròn
mắt. Vừa lúc đó, trong những cái bình này phát ra tiếng vang cực kỳ trầm đục, tựa
như ném pháo trong bình thủy tinh vậy.

Khỉ
Còi hoảng sợ nhìn những cái bình này, mà chùm sáng nọ đã biến sắc, thành một
loại màu vàng nhạt vô cùng quái dị.

Khỉ
Còi cảm thấy mình không có cửa nào tiến lui, bên người là một bộ thi thể vừa
mới chết, mà đường phía trước cũng không biết có thứ gì đang chờ hắn, về phần
phía sau, bảy quái vật nọ còn chắn đó, chờ cùng hắn “hợp thể”.

Hắn
cắn răng, đem balo và đèn pin của Diệp Vỹ cầm đi hết. Hắn nhìn thi thể Diệp Vỹ
một chút, nghĩ cứ thế ném ở đây không nhân đạo lắm, dù sao nhiều lần đều là
người này cứu mình.

Khỉ
Còi thở dài một hơi, kéo cánh tay Diệp Vỹ, thừa dịp người còn mềm, lột áo khoác
gã xuống, sau đó phủ trên mặt gã. Khỉ Còi lại rút ra một gói thuốc lá cùng một
bao diêm nói: “Aiz, mặc dù tôi nhìn anh rất không vừa mắt, nhưng dù sao chúng
ta ở cùng lâu như vậy, anh cứ thế đã ngoẻo rồi. Tôi cũng không có gì tốt cho
anh, bao thuốc này coi như cho anh dùng giải sầu dọc đường đi...”

Hắn
suy nghĩ một chút, lại nói: “Nếu tôi cũng ngoẻo, nhớ để dành cho tôi nửa gói
nhé.”

Khi
hắn quay đầu muốn đi, chợt nghe một tiếng mắng hữu khí vô lực: “Lấy cái áo kia
ra cho tôi.”

Khỉ
Còi cơ hồ là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Diệp Vỹ ló đầu ra, lấy xuống bộ đồ
trên mặt, vô cùng thống khổ nói: “Phải tìm được Lão Cửu, cậu ta có khả năng gặp
nguy hiểm rồi.” Nói xong gã còn không quên gói thuốc lá trên mặt đất kia, trực
tiếp nhét vào trong túi.

Khỉ
Còi thoáng sửng sốt, Diệp Vỹ thống khổ đứng dậy, gã nói: “Nếu không nhanh lên, sẽ
bị hắn đắc thủ.”

Khỉ
Còi hỏi: “Ai hả?”

Diệp
Vỹ bụm ngực đẩy Khỉ Còi ra, lảo đảo đi tới trước những lọ gốm kia, gã nói: “Cái
bình kia là cậu ném bể?”

Khỉ
Còi gật đầu, Diệp Vỹ cười lạnh nói: “Làm tốt lắm.” Nói xong gã một cước giẫm
lên một lọ gốm trong đó, tiếp theo Khỉ Còi chợt nghe được thanh âm càng thêm
nặng nề. Diệp Vỹ nhìn chùm sáng nọ gọi: “Âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị
chí hoàn quy nhất cửu cung, trận hà đồ, trận hay!”

Trong
lòng Khỉ Còi vạn lần bối rối, Diệp Vỹ đích xác đã ngừng thở, tại sao lại sống, chẳng
lẽ gã cũng là thi nhân? Hoàn hảo hiện giờ ít nhất hắn không cần một mình đối
mặt, hơn nữa Diệp Vỹ coi như là một thần côn thạo nghề.

Diệp
Vỹ liên tục giẫm lên vài bình nữa, cuối cùng chùm sáng kia đã biến thành màu đỏ
phi thường yêu dị. Ngay khi Diệp Vỹ muốn tiếp tục giẫm lên, gã lại ho khan, chỉ
vào lọ gốm trong cùng bên phải nói: “Cậu đi đập vỡ nó.”

Lúc
này phía sau cái loại mùi máu cổ quái kia lại một lần nữa xâm nhập, mắt Diệp Vỹ
lại chảy máu. Khỉ Còi sợ tiếp tục như vậy, cho dù là một kho máu cũng không đủ
cho gã chảy.

Khỉ
Còi mạnh một cước, vì vậy tất cả lọ gốm đều xoảng một tiếng nát tan, mà chùm
sáng nọ cư nhiên đã biến thành màu trắng, chiếu ra một con đường. Diệp Vỹ nói: “Đi,
con đường này là chính xác.”

Khỉ
Còi nói: “Vậy Lão Cửu đâu?”

Diệp
Vỹ bụm ngực, vừa đi vừa thở nói: “Không biết, có lẽ hiện giờ cậu ta đã ở trước
vách đồng rồi. Nhưng tôi hy vọng cậu ta không có ở đó.”

Khỉ
Còi tiếp tục hỏi: “Con mèo kia là thế nào?”

Diệp
Vỹ vịn lấy bả vai Khỉ Còi, nói: “Cậu tốt nhất đừng hỏi nhiều, hỏi nhiều chết
càng nhanh.”

Khỉ
Còi nhìn vào mắt Diệp Vỹ, ánh mắt Diệp Vỹ vô cùng đáng sợ, Khỉ Còi không cách
nào đem khuôn mặt này chồng lên cùng khuôn mặt bình thường cười đến mức như đứa
đần kia. Diệp Vỹ tăng lực trên tay, sau đó nói: “Điện thoại di động của Trần
Như Lan đâu?”

Khỉ
Còi nhìn gã, cảnh giác nói: “Anh hỏi cái đó làm gì?”

Diệp
Vỹ kéo Khỉ Còi đến gần, trong nháy mắt Khỉ Còi cảm giác được gã tản mác ra một
cỗ mùi vị vô cùng kỳ quái, tựa như hương tro trộn lẫn huyết khí. Diệp Vỹ nói: “Tôi
rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa, cậu mới bằng lòng tin tưởng tôi, tôi đã
nói, tôi sẽ không hại cậu.”

Khỉ
Còi cũng không quan tâm đến mặt mũi nữa, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại
di động nọ. Diệp Vỹ cầm trong tay mở ra, nói: “Tin nhắn lưu lại, tin cuối cùng
kia cậu đã nghe chưa?”

Khỉ
Còi gật đầu, Diệp Vỹ nhịn không được bật cười, không nói gì nữa, gã kéo Khỉ Còi
tiếp tục chạy về phía trước. Khỉ Còi không biết tại sao, nghĩ Diệp Vỹ này có
điểm gì là lạ.

Sau
khi đi tới nơi nhìn không thấy ánh sáng trắng, họ tới được mộ thất có bảy cây
cột mà Lão Cửu nói.

Diệp
Vỹ suy sụp ngã vào cửa, không ngừng ho khan, quả thực tựa như muốn đem nội tạng
ho ra vậy. Gã nhìn bảy cây cột kia ngẩn người, nhẹ giọng nói với Khỉ Còi: “Tới
nơi này trước, tôi đi không nổi nữa. Bảy thứ kia muốn đi qua được trận pháp đó,
cần một thời gian ngắn nữa.”

Khỉ
Còi gật đầu, nghĩ Diệp Vỹ tiếp tục chống đỡ nữa, phỏng chừng cũng ngoẻo không
sai biệt lắm, hắn cơ hồ ôm tâm tình nghe lời trăng trối ngồi bên cạnh gã.

Diệp
Vỹ nhìn những cây cột nọ nói: “Bản bùn là làm từ cốt hài của bảy người, trong
bảy người kia có một người chính là tổ tiên của Diệp gia chúng tôi, ông cũng là
một trong bảy quỷ.”

Khỉ
Còi thoáng sửng sốt, nói: “Anh quả nhiên là...”

Diệp
Vỹ từ trong túi móc ra gói thuốc lá kia của Khỉ Còi, lấy ra một điếu châm lửa, chỉ
vào bích họa bên cạnh cây cột nói: “Công chúa kia, không đúng, là tộc mẫu, là
thi nhân duy nhất dùng cố hồn phách sống lại, những thi nhân khác đều thất bại.”

Khỉ
Còi hỏi: “Tại sao?”

Diệp
Vỹ nhìn Khỉ Còi, nói: “Vốn dĩ tôi cũng không rõ lắm, về sau nhìn thấy cố hồn
phách tôi liền hiểu được. Bởi vì trùng mẹ bên trong cố hồn phách chỉ có một, mặc
dù nó sẽ di động, nhưng nếu nó vẫn ở lại trong thi thể kia, vậy cố hồn phách sẽ
không có cách nào tiếp tục sử dụng lần thứ hai. Chỉ cần là thi thể sau khi
thông qua trùng mẹ sống lại, đều sở hữu tính chất đặc biệt những thi nhân khác
không thể so sánh.”

Khỉ
Còi nói: “Vậy bảy thứ phía sau...”