Vòng bảy người - Chương 54 - Phần 1

Đoạn kết

Ba
năm sau, nghĩa trang.

Chu
Quyết đứng giữa hai ngôi mộ, đặt xuống một bó cúc trắng, yên lặng nhìn chăm chú
hai tấm mộ bia.

Mỗi
lần đến, cậu đều mang theo một bó hoa cùng một gói thuốc lá, sau đó ở chỗ này
hút hết cả gói thuốc, quay về phía mộ bia kể ra tất cả những gì có thể nói, tựa
như đối với người bạn đã lâu vậy. Đôi khi, nói rồi, chính cậu cũng sẽ cười, cũng
sẽ khóc.

Tam
Béo mượn tới một cái chậu, ở bên trong đốt giấy tiền vàng bạc, khói hun đến anh
béo này nhịn không được rơi lệ, hắn đang ở đó không ngừng cầu khấn, hy vọng ông
trời phù hộ hắn tìm được một người bạn gái.

Chu
Quyết ngồi xổm xuống cũng đốt hai tờ, cậu nhớ lại hết thảy những chuyện ba năm
trước cùng những chuyện về sau. Khi đó, Tam Béo cơ hồ dùng hết tất cả sức lực
vác cậu trên lưng chạy đến lối vào, mà nơi đó đã tràn vào lượng lớn nước ngầm, tất
cả bể chứa nước đều đã đầy. May là Tam Béo trước đó đã chuẩn bị dây thừng, ngược
dòng trèo lên trên. Nếu không phải trên đường gặp Lý Phóng lo lắng cho họ, có
lẽ hai người họ cũng sẽ chôn thân trong hồ ngầm Huyền Vũ, cùng tất cả bí mật
chôn vùi trong lòng đất.

Về
sau họ mới biết, Lý Phóng kỳ thật vẫn luôn âm thầm đi theo họ, nhưng cậu ta
không biết phương diện này có quan hệ phức tạp rối ren như vậy, cậu ta chỉ lo
lắng. Cũng may mà người này ở đó, họ mới được cứu sống. Khỉ Còi cũng rất thê
thảm, trên người có biết bao vết thương chí mạng, vai trái xương gãy nát. Hắn
cơ hồ là liều mạng một đường chạy về hướng bắc, hơn nữa tìm được cái đạo động
mộ thất Hổ Tử từng đào ra năm ấy, mới tránh thoát kiếp nạn này. Hắn sau khi ra
ngoài, cũng được nhân viên tìm kiếm cứu nạn kịp thời cứu lên.

Từ
đó về sau, họ nằm trong bệnh viện hơn một tháng mới ra. Bác sĩ tỏ ý Chu Quyết
mang vết thương như vậy, tuyệt đối sẽ chết, căn bản không có khả năng sống, cuối
cùng cậu cư nhiên được cứu sống, bác sĩ chỉ có thể nói đó là một kỳ tích. Mà
bản thân Chu Quyết hiểu rõ, cả vết thương là đáp lễ cuối cùng Thúy Nương tặng
bó tóc dài nọ, chúng đảm đương chỉ khâu, có tác dụng cầm máu.

Cậu
nhìn bức hình trên mộ bia, cười nói: “Anh Trần, kể cho anh biết một chuyện, em
cũng bắt đầu nghiên cứu dân tộc học, mặc dù chưa được cặn kẽ, nhưng cũng từng
đăng báo vài tác phẩm cỡ tám khối đậu hũ. Hắc hắc, có phải đủ để anh ngậm cười
nơi chín suối rồi không?”

Cậu
hút một hơi thuốc, nhìn trời nói: “Anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt, vẫn luôn
sống thật tốt, sống cho cả phần của anh.”

Nói
xong cậu liền dụi tắt đầu thuốc, phủi phủi quần, nói với Tam Béo: “Đừng đốt nữa,
không phải bảo không cho đốt sao?”

Tam
Béo cong miệng nói: “Không đốt, họ ở dưới đó lấy gì mà ăn hả? Lão Cửu lại là
người kén ăn như vậy...”

Chu
Quyết bất đắc dĩ lắc đầu, lại móc ra một gói thuốc lá, đặt trên mộ bia.

Tiếp
theo, cậu quay về phần mộ của Lão Cửu bên cạnh nói: “Lão Cửu, tớ biết cậu thích
yên tĩnh, ầm ĩ đến cậu rồi. Tớ cũng mang theo cho cậu mấy món ngon, bánh bao
nhân đậu đỏ, xếp hàng đợi lâu lắm đó.”

Cậu
đặt một túi bánh bao nhân đậu đỏ bên cạnh, sau đó nhìn Khỉ Còi đứng ở phương xa.
Khỉ Còi từ lần đó trở về, so với trước đây còn trầm lặng ít nói hơn. Hắn đứng
trước mộ bia của Diệp Vỹ, không nói lời nào, chỉ nhìn bức ảnh không chút sinh
khí trên mộ bia kia, phảng phất như muốn từ trong đôi mắt ấy nhìn ra được gì
vậy.

Chu
Quyết đi về hướng Khỉ Còi, Khỉ Còi hỏi: “Xong chưa?”

Chu
Quyết ừ một tiếng, ba người đi về hướng cổng nghĩa trang, lúc này bầu trời bắt
đầu nổi lên cơn mưa nhỏ. Ngay sau khi họ rời khỏi, một bàn tay cư nhiên cầm lên
hộp thuốc lá Chu Quyết đặt trên mộ bia. Sau khi anh châm lửa hút một hơi, hắc
hắc cười một tiếng: “Văn chương cỡ tám khối đậu hũ là có thể khiến anh ngậm
cười nơi chín suối? Có điều trái lại nhớ kỹ tảo mộ viếng mả, cũng xem như có
lương tâm, anh nói có đúng không?”

Người
bên cạnh vẫn như cũ ánh mắt không chút gợn sóng nhìn ba người đi xa, nhưng
trong ánh mắt có thêm một tia ôn nhu. Gã nói: “Đúng là ngoài dự liệu của tôi.”
Sau đó, quay đầu nhìn người đang hút thuốc kia nói: “Cũng ngoài dự liệu của cậu,
không phải sao?”

Người
đàn ông hút thuốc nói: “Anh chỉ chính là chuyện chúng ta còn sống?”

Người
đàn ông kia từ trong bao thuốc lá rút ra một điếu, nói: “Có lẽ thế...”

“Nghĩ
một cách, dọa họ.”

“Sẽ
bị hù chết đó, anh không đau lòng?”

“Cậu
không đau lòng, tôi cũng sẽ không.”

“Ha
ha, thử xem sao, đi, đi tìm họ.”

Phiên ngoại 1: Đọng lại

Trời
sập tối rất nhanh, thật khó tưởng tượng được hiện giờ chỉ mới sau giờ ngọ, tia
chớp xẹt qua, chiếu sáng bên trong, Chu Quyết đóng cửa sổ, phỏng chừng lại sắp
đổ mưa to, nhưng vào lúc này trong máy tính Chu Quyết nhảy ra một lá thư điện
tử, lúc này Chu Quyết vừa vặn ngồi trước máy tính, cậu nhấp mở thư, mưa bắt đầu
trút xuống, dường như câu chuyện lại bắt đầu...

Thời
gian sẽ đọng lại, bạn tin không?

Nhưng
đây không phải là một chuyện tốt, bất luận thứ gì đọng lại sẽ tiếp cận với trạng
thái tử vong, người chấp nhất với quá khứ sẽ không có tương lai.

Tôi
tin bạn bây giờ có lẽ sẽ rõ ràng ý này, bên cạnh đó, muốn biết sống chết của
bạn mình có thể đến nơi đó thử một lần, có lẽ bạn sẽ nhận được kinh hỉ.

Bức
thư cũng không ký tên, nhưng Chu Quyết hiểu được thời gian có lẽ thật sẽ đọng
lại.

Cậu
hiện giờ chỉ cần một chút thơ thẩn sẽ trở lại thời gian ba năm trước, có lẽ sẽ
ở bên trong bất cứ một cảnh tượng nào, ở đó cậu có thể nhìn thấy một thân ảnh, xuất
hiện đi xuất hiện lại cảnh tượng quen thuộc mà lại xa lạ, giữa tín nhiệm và
hoài nghi cậu thủy chung lưỡng lự, loại nặng nề không thể gọi tên này khiến cậu
cảm thấy thời gian ba năm đọng lại, vĩnh viễn cũng giống như dừng hình và cũng
sẽ không có tương lai nữa vậy.

Một
tiếng sét phá tan hồi tưởng của Chu Quyết, suy nghĩ của cậu bị kéo trở về hiện
thực.

Vậy
phần bức thư này là có ý gì đây? Là ai gửi tới? Chu Quyết rất buồn bực, nhưng
kéo đến cuối cùng cậu phát hiện một bức ảnh, đó là bóng lưng của một người đàn
ông đang hút thuốc, mà bóng lưng này Chu Quyết liếc mắt một cái liền nhìn thấu
anh ta là ai.

Trần
Hạo!

Cậu
nhanh chóng vuốt điện thoại di động trong tay mình, bấm dãy số vẫn chưa từng
xóa bỏ, nhưng số vẫn không được kết nối.

Tâm
tình của cậu phức tạp đến không có cách nào hình dung, cậu đã trả lời bức thư
kia, nhưng đợi đến chiều vẫn chưa có thư phản hồi.

Cậu
đã nhìn bức ảnh ấy đến chiều, người này tóc rất ngắn, nhưng bóng lưng như vậy
thật sự rất giống Trần Hạo.

Chu
Quyết thật sự có chút ngồi không yên, cậu dự định gọi điện thoại cho Tam Béo và
Khỉ Còi, nhưng rồi lại thôi, cậu bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại, cậu cảm thấy sự
tình này quá kỳ quặc, thật là anh ấy sao? Không, cậu không thể chắc được, nhưng
phần tâm tình và kích động kia cậu không có cách nào bĩnh tĩnh lại, cậu đặt di
động xuống bắt đầu kiểm tra địa chỉ của địa phương trong bức thư kia, cư nhiên
thật sự có một địa phương nhỏ như vậy, lúc này, Chu Quyết quyết định giờ đây
cậu sẽ một mình đi điều tra. Nếu hậu quả có thế nào cũng đều là một mình cậu
chịu. Cậu có thể chịu trách nhiệm cho bản thân, nhưng không có cách nào chịu
trách nhiệm cho người khác, cậu không muốn cuộc sống của hai người bạn thân
mình bị quấy rầy liên lụy.

Chu
Quyết bị một luồng sức mạnh thôi thúc, cậu xin sếp nghỉ, nhanh chóng đặt vé máy
bay, dựa theo địa chỉ trong email kia ngồi xe đường dài tới một thành trấn vùng
tây nam Vân Nam. Nơi này có rất nhiều khu tự trị của vài dân tộc tạo thành,
nhưng nơi này rất cổ xưa, cơ hồ cảm thụ không được bao nhiêu hơi thở hiện đại
hóa, trên đường cái cư nhiên còn có thể nhìn thấy xe bò.

Đến
nơi này Chu Quyết mới phát hiện sự tình căn bản không có đầu mối, cậu không
biết tìm ai liên hệ, không biết ý nghĩa của bức thư kia, cái gì cũng không biết,
chỉ nhìn thấy bức ảnh với bóng lưng Trần Hạo như vậy liền đến một nơi hẻo lánh
cơ hồ không có trên bản đồ thế này? Lại xúc động rồi... Đã ba năm, vẫn như cũ
sẽ vì việc này mà xúc động. Chu Quyết bưng trán, cậu cảm thấy đầu có chút
choáng váng. Cậu cảm thấy được thời gian của bản thân kỳ thật đều đang đọng lại.

Cậu
tìm được một nhà khách, cắm dây lên mạng liền bắt đầu lên mạng điều tra, nhưng
cậu phát hiện một địa phương nhỏ như vậy hóa ra trên mạng có chút danh tiếng, nguyên
nhân là địa phương có một chuyện lạ cực kỳ nổi tiếng. Nơi này có một con phố
thời gian bất động. Tin tức ngũ hoa bát môn, thậm chí còn có tranh ảnh, nội
dung đơn giản là kể chỗ này vốn có công hiệu khiến thời gian đọng lại.

Bị
loại không khí lên mạng hiếu kỳ này thổi phồng càng thêm khó bề phân biệt.

Trong
lúc vô tình Chu Quyết phát hiện cảnh sắc trong bức ảnh nọ vô cùng tương tự cảnh
trong bức hình bóng lưng kia.

Chu
Quyết rất hưng phấn, cậu cảm thấy mình có khả năng đã tìm được đầu mối, cậu
nhanh chóng lấy điện thoại di động ghi lại lại thông tin về địa phương kia, Chu
Quyết gọi một ít thức ăn, sau đó lôi kéo ông chủ bắt đầu tìm đầu mối, ông chủ
thấy cậu nhiệt tình, cho nên cũng kể hăng say. Ông ta nói: “Việc này thật không
phải như mọi người nghĩ đâu, không phải liên quan đến con phố đâu, trái lại ban
đầu tòa nhà bên kia đã không có người ở, về sau cũng sụp, tình huống như vậy kỳ
thật ở nơi này của chúng tôi rất nhiều, cả nhà đều đến làm công ở thành phố lớn,
nhà cửa trống không không người trông nom, liền bỏ hoang. Nhưng việc lạ chính
là từ sau khi căn nhà kia sụp, việc lạ mới bắt đầu, cho nên chúng tôi đều nghĩ
là tòa nhà kia xảy ra chuyện, con phố không sao cả. Căn nhà mới ma quái.”

Ông
chủ lim dim mắt nhìn ngoài cửa sổ nói: “Ngay từ đầu chúng tôi cũng không phát
hiện thấy chuyện kỳ quái, nhưng cây cối nơi đó cư nhiên một năm bốn mùa cũng
không có một chiếc lá rơi. Vẫn luôn duy trì bộ dáng ban đầu, nhưng bên kia cây
cũng vậy, hoa cũng thế đều không có kết quả. Cho nên chúng tôi đều cảm thấy có
chút kỳ quái. Nhưng căn nhà kia đã không còn ai ở.”

Chu
Quyết vuốt cằm: “Vậy các ông có qua đó không?”

Ông
chủ nói: “Đương nhiên là có người từng qua đó, ngay từ đầu mọi người đều nói
nơi đó có từ trường, nhưng về sau điều tra ra không có. Có người làm một thí
nghiệm, đó là mùa hè nóng bức, họ đặt một chén lớn cơm cùng thức ăn, qua một
ngày sau đến xem, thức ăn và cơm kia vẫn rất mới đó, một chút cũng không hề hư
hỏng, ai cũng không dám ăn.”

“Thần
kỳ vậy?”

Ông
chủ rất hài lòng vẻ mặt của cậu, ông ta gật đầu nói: “Còn nữa chính là địa
phương kia cực kỳ im.”

“Im?”

Ông
chủ nói: “Đúng vậy, không có tiếng động nha! Tiếng động nào cũng không có.”

Chu
Quyết hiếu kỳ hỏi han: “Nếu mọi người nói chuyện ở con phố kia, thanh âm của
mọi người cũng mất?”

Ông
chủ gật đầu nói: “Cái này thì nghe được, nhưng ngoại trừ thanh âm người ta nói
ra bất cứ thanh âm nào khác cũng không có. Tiếng gió cũng vậy, tiếng mưa rơi
cũng vậy, cậu rất khó tưởng tượng... Trời sáng trên phố cư nhiên có thể nghe
tiếng bước chân của mình, âm vọng vô cùng rõ ràng, vô luận bên ngoài có ồn ào
mấy. Do đó tất cả mọi người nói nơi đó ma quỷ lộng hành, nơi này dù sao cũng
khá bảo thủ, vừa nghe ma quỷ lộng hành dân bản xứ ai cũng không muốn xen vào. Cứ
để nó thế.”

Chu
Quyết có chút phát lạnh, cái đó có liên quan đến Trần Hạo sao? Chẳng lẽ anh ở
đây? Không thể nào! Anh hẳn không có khả năng còn sống, chẳng lẽ là quỷ hồn
xuyên qua? Tới đây để làm chi? Tìm kiếm dấu chân cách mạng? Ngay khi Chu Quyết
miên man suy nghĩ, ông chủ lại lần nữa bu lại, ông ta nói: “Con gái tôi xảy ra
một chuyện, tôi chưa hề nói với ai khác đâu. Cậu muốn nghe không?”

“Việc
lạ gì?”

“Con
gái tôi luôn nằm mới tới con phố kia, nó nói trên con phố kia có rất nhiều
người, nhưng những người đó con bé đều không nhận ra. Những người đó cảm giác
không giống người sống, còn có căn nhà hoang giống như không có đồ đạc gì ở đó,
nhưng con gái tôi nói người trên đường vô cùng dọa người, mỗi một người đều rất
cao, con gái tôi nói trong căn nhà kia còn có thứ vật sống gì đó ở, nhưng nghe
nói căn nhà kia không sạch sẽ, hơn nữa từng có con nít chết.”

“Một
đứa bé?”

“Aiz,
nhà cũ ở đây cái nào không có người chết? Nhà ở năm mươi năm căn bản đều từng
có người chết. Cho nên người chết già đối với nơi này của chúng tôi mà nói
không hề gì, cao thọ đó chính là hỉ thọ rồi, còn phải phụ trách phát bánh thọ
cho hàng xóm láng giềng nữa đấy, nhưng đứa bé đã chết kia chúng tôi nơi này cảm
thấy là điềm xấu, đó là điềm báo đoạn hậu nha, phong thủy kia khẳng định xảy ra
vấn đề.”

Chu
Quyết một lúc tiêu hóa không được nhiều vấn đề như vậy, dứt khoát vào thẳng đề,
cậu lấy di động ra nói: “Đại ca, ngài từng thấy người này chưa?”

Ông
chủ nói: “Chưa từng thấy...”

Chu
Quyết rơi vào trầm mặc, ông chủ uống một ngụm rượu, không còn hăng hái như
trước. Dường như đối với phản ứng của Chu Quyết tỏ vẻ mất mặt, nhưng thái độ
trước sau tương phản của ông chủ cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Chu
Quyết, đầu óc cậu bắt đầu chuyển động cực nhanh, cậu nghĩ cậu nên đến con phố
đó xem thử, có lẽ có thể biết chân tướng!

Chu
Quyết sửa sang lại đồ đạc vội vã ra khỏi cửa, thành trấn này rất khó nhìn thấy
xe taxi, cậu bắt một chiếc ba gác đưa cậu đến con phố kia, lão hán lau mồ hôi
nói: “Anh bạn nhỏ à, đến nơi này sao. Cũng là nghe tin tức bên ngoài mà tới chứ
gì.”

Chu
Quyết cũng gật đầu, lão hán rất thật thà, ông nói: “Chỗ đó kỳ thật không có gì
cả. Rất nhiều thanh niên bên ngoài hiếu kỳ tới, nhưng cuối cùng đều tra không
ra được thứ gì, nhưng mà đoạn thời gian trước có một thanh niên hơi đặc biệt.”

Chu
Quyết lấy bức ảnh ra đưa cho lão hán, lão hán lắc đầu nói: “Người này luôn tới
tối mới xuất hiện, thật sự không thể nói được quái chỗ nào, nhưng rất âm u. Tôi
cũng chỉ gặp được vài lần, ấn tượng khắc sâu nhất chính là cậu ta bảo tôi đến
chợ mua cho cậu ta vài vài chai nước và lương khô.”

Chu
Quyết không nản lòng, cậu cảm thấy dường như đã càng ngày càng tiếp cận rồi, nhưng
thật là Trần Hạo sao?

Chu
Quyết quay đầu nhìn thoáng qua khu phố trong truyền thuyết kia, phát hiện nó
vừa ngắn lại hẹp, kỳ thật căn bản là một hẻm nhỏ, cuối đường là một đống phế
tích. Nhìn qua giống như chỗ ở của dân nhặt ve chai vậy, song nhà cửa của nơi
này phần lớn đều rất tàn. Do đó cũng không có vẻ quá cao ngất, cây cối hai bên
rậm rạp xanh tươi, nhưng quả thực có chút âm trầm, ánh mặt trời chỉ có thể
chiếu vào giữa đường, bốn phía hai bên đều là bóng cây loang lổ. Chu Quyết bấm
chụp một tấm. Khi vừa muốn đi tới lại bị người từ phía sau vỗ một cái.

Chu
Quyết nhìn lại, một người đàn ông mang kính đen xuất hiện sau lưng cậu, cậu
sửng sốt một chút liền cảm thấy người này có chút quen. Người nọ chắt lưỡi một
tiếng, mở miệng nói: “Ba năm không gặp, quý nhân hay quên rồi sao? Trò Chu?”

Nghe
được thanh âm đại não Chu Quyết như bị chuột rút vậy, mắt cậu càng mở càng lớn.
Cậu đưa tay chỉ vào người đàn ông kia nói không tròn được chữ, cũng chỉ có thể
phát ra thanh âm a a a a a, Chu Quyết nói không thành tiếng, sau đó người đàn
ông bộp một cái lên đầu cậu, kéo cậu đi trở về. Vừa đi vừa mắng: “Không thể nào,
sao liền thành người câm rồi? May là anh có thủ ngữ trung cấp.”

Đại
não Chu Quyết thật lâu chưa kịp phục hồi, chậm rãi cậu cảm giác được độ ấm trên
thân thể người đàn ông truyền đến, cậu đưa tay nhéo cánh tay anh, loại xúc cảm
quen thuộc này, Chu Quyết ngừng chân, run rẩy cầm kính đen của đối phương xuống,
khuôn mặt quen thuộc nọ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, đối phương
đang cười, nụ cười như vậy khiến cậu có chút xa lạ, mắt Chu Quyết không rời
khỏi người anh, phảng phất như chỉ cần rời khỏi đối phương sẽ biến mất, tựa như
lúc quá khứ ngẩn người sẽ xuất hiện như vậy, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng
mà, người nọ không biến mất, anh vỗ mặt Chu Quyết, Chu Quyết bắt được tay anh, nhiệt
độ của bàn tay truyền tới trong lòng Chu Quyết, thời gian phong ấn ba năm kia, lần
đầu tiên, cảm thấy dường như đã lưu động.

Anh
ấy không chết?

Môi
Chu Quyết đều run rẩy, cậu nói một chữ cũng không nên lời đầy đủ, chỉ cho người
ấy cái ôm thật to. Người trên đường đều nhìn họ, nhưng Chu Quyết hoàn toàn
không để ý, cậu cảm thụ được nhịp tim truyền đến từ đối phương, Trần Hạo còn
sống nha!

“Anh
Trần! Anh cư nhiên chưa chết! Anh cư nhiên còn sống!”

Trần
Hạo tăng thêm lực tay, anh không nói gì chỉ ôm Chu Quyết càng chặt hơn, như vậy
mới có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ truyền đến từ thân thể người này. Điều
này cũng khiến loại áp lực đợi được phóng thích không cách nào tả nổi trong ba
năm qua của anh.

Qua
hồi lâu, Trần Hạo mới buông lỏng tay, Chu Quyết vẻ mặt không biết làm sao nói: “Anh...
Anh làm sao ra được? Này... Chuyện này là thế nào?”

Trần
Hạo trong lòng chợt co rút, làm sao kể rằng như là anh ngồi xổm chốn đại lao, anh
dùng ngón tay che môi, sau đó nhìn bốn phía, quần chúng vây xem đều lạ lùng
nhìn hai người, Chu Quyết không buồn quan tâm, ba năm rồi, cậu đều đã tảo mộ
cho tên kia thật nhiều lần rồi!

Trần
Hạo thở dài một hơi, anh kéo Chu Quyết chạy tới một quán mì nhỏ bên cạnh, trong
quán lúc này không có khách, ông chủ nhìn thấy hai người liền nhiệt tình chào
hỏi họ muốn ăn gì.

Trần
Hạo gọi hai cái bánh đúc đậu và bia, anh mở cho Chu Quyết một chai nói: “Việc
này... Em cứ từ từ anh sẽ kể cho em.”

Chu
Quyết uống một ngụm bia trước mặt, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, Trần Hạo
lúc này cũng châm cho mình một điếu thuốc, anh nhìn bóng cây xa xa nói: “Ngay
từ đầu anh đã cho rằng mình giống Lão Cửu...”

Chu
Quyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Trần Hạo cười khổ nói: “Đừng nóng vội, hãy
nghe anh nói. Sự tình phải kể đến ba năm trước đây, anh bảo Tam Béo mang em đi,
kỳ thật lúc đó anh không biết mình có thể tiếp tục sống, thậm chí anh cũng
không biết em có thể sống sót hay không. Nhìn bọn em đi xa, kỳ thật anh cũng
chỉ có phần chờ chết, nhưng anh vẫn chưa chết, bởi vì lúc ấy anh cảm giác được
có một người ở phía sau đột ngột kéo anh, anh tự nhiên buông lỏng tay ra, anh
nhìn thấy có một người đứng trước mặt anh.”

Chu
Quyết hỏi: “Đó là ai?”

Trần
Hạo lắc đầu, anh nói: “Anh không thể chắc, nhưng khi anh nhìn kỳ lại đã không
còn ai nữa, cho nên anh không biết người đó là ai, anh cũng không biết tới cùng
có người này hay không, bởi vì người đó chỉ là một cái bóng mà thôi. Tóm lại
lúc đó anh đã đứng bên ngoài mắt trận rồi.”

Trần
Hạo phun một hơi khói, anh tiếp tục kể: “Sau đó đá không ngừng rơi xuống, anh
còn không trốn nữa nhất định phải chết. Vì vậy anh muốn ra ngoài tìm bọn em, anh
muốn đuổi theo bọn em không phải việc khó. Nhưng anh phát hiện anh căn bản tìm
không được bọn em, lúc ấy anh liền hoài nghi mình có phải đã giống Lão Cửu rồi
hay không.”

Chu
Quyết cau mày nói: “Nhưng anh đừng quên chính anh đã nói chỉ cần thao tác lời
nguyền cuối cùng không có quyền lợi biến thành thi nhân. Chỉ có một con đường
chết.”