Vòng bảy người - Chương 54 - Phần 4 (Hết)

Khỉ Còi cố gắng tỏ vẻ tự nhiên hơn, hắn xé ra một nụ cười tương đối khó coi nói: “Chẳng lẽ em sợ cha mẹ em trách em trễ như vậy còn chưa trở về?”

Mặt của thằng bé vẫn không hề có nụ cười, nó gật đầu.

Khỉ Còi một đường không nói gì, tùy thằng bé kia dẫn hắn đi, Khỉ Còi phát hiện nó dẫn hắn tới một dãy nhà cũ bên cạnh tiểu khu. Nơi này không có đèn đường, một mảnh đen nhánh.

Khỉ Còi thật sự chịu không được loại bầu không khí vừa tối tăm vừa quái dị này, hắn mở miệng nói: “Em tên gì?”

Trong bóng đêm Khỉ Còi nhìn không rõ bộ dáng của đứa bé bên cạnh, hắn chỉ có thể cảm giác được bàn tay lạnh buốt cầm trong tay vẫn nắm.

Trong bóng đêm truyền đến thanh âm của trẻ con: Diệp Kỳ.

Khỉ Còi nghĩ thầm... Sao cũng là họ Diệp...

Hắn bất tri bất giác nhớ tới Diệp Vỹ, hắn nói: “Anh cũng quen một người họ Diệp.”

“Anh ấy là người thế nào?”

“Một tên biến thái.”

Khỉ Còi cảm giác tay như bị cái gì như kìm sắt kẹp một cái, hắn gào lên. Nhưng rồi lại không cách nào vẩy rơi cái tay kia.

Thanh âm của đứa bé nghe có chút tức giận: “Anh tại sao nói anh ấy biến thái?”

Khỉ Còi nhấc lại một lần, suy nghĩ của hắn bị đưa vào khoảng thời gian ba năm trước, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Kể cho nhóc con một câu chuyện nhé... Đó là một câu chuyện về một quyển sách...”

Khỉ Còi đi từ từ, chậm rãi kể, cuối cùng hắn mở miệng nói: “Ngay từ đầu anh nghĩ người này một chút cũng không có hơi thở của sự sống, anh không thích mấy thứ loại ngấm ngầm khó dò này. Nhưng về sau anh phát hiện anh ấy kỳ thật dường như là một người rất lạnh, muốn tới gần đống lửa để sưởi ấm. Anh ấy coi thường tử vong cùng lý giải biến thái, đều chỉ để phát tiết che giấu anh ấy muốn cuộc sống như người bình thường. Nhưng sau khi anh hiểu được những điều này, anh ấy cũng đã mất rồi... Anh ấy là một tên biến thái, điểm ấy anh thừa nhận, nhưng cũng là người bạn anh đây đời này khó có được, mất đi, cũng sẽ không có nữa.”

Khỉ Còi bất tri bất giác kể thật lâu, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện hắn vẫn luôn đi, thẳng tắp đi về phía trước. Đi gần một giờ rồi?

Hắn cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh, đứa bé kia nhìn qua rất an tĩnh, lúc hắn kể chuyện, đứa bé một chút cũng chưa hề phát ra âm thanh, nó cứ thế nhìn về phía trước, nghe Khỉ Còi kể hết thảy những chuyện đã phát sinh ba năm trước.

Cuối cùng đứa bé mở miệng nói: “Tới rồi.”

Hắn dừng bước, Khỉ Còi phát hiện nơi này cư nhiên là một căn nhà lầu nhỏ, hắn nhìn ngọn đèn cửa sổ gật đầu, ngọn đèn cư nhiên chính là loại màu đỏ vô cùng quỷ dị, hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy đứa nhỏ này cùng tòa nhà kia lộ ra một cỗ quỷ khí, hắn ho khan một tiếng, hắn ngồi xổm xuống nói: “Nhóc con em lên đó đi, ba mẹ em sẽ không trách em. Anh không lên đâu.”

Đứa bé trừng mắt nhìn nói: “Anh à, anh kỳ thật rất thích cái chú đã cứu anh đúng không.”

Khỉ Còi nhất thời nghẹn giọng, hắn cười ha ha nói: “Anh tin anh ấy khẳng định rất không thích anh, bởi vì anh ấy luôn chọc ghẹo anh. Được rồi, em lên đi thôi. Ngủ sớm một chút nha.”

Hắn nhẹ nhàng đẩy lưng đứa bé, sau đó liền xoay người đi.

Hắn chợt nghe sau lưng xuyên qua một giọng nói của người lớn: “Cậu nghĩ, tôi chán ghét cậu sao?”

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, trong hàng hiên đã không còn đứa trẻ nữa. Giọng nói kia thật sự rất giống giọng của Diệp Vỹ, hắn nhìn tay mình, lại càng hoảng sợ, trên tay của hắn cư nhiên chẳng biết từ khi nào nắm một tờ giấy vàng mã.

Hắn ném giấy vàng mã trên mặt đất, giấy vàng mã bay xuống nền đất, sau lưng giấy vàng mã có một dãy số, Khỉ Còi cầm lên phát hiện là một số di động.

Hắn chửi nhỏ một câu: “Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi!”

Hắn đảo mắt nhìn quanh, nghĩ nơi này căn bản không phải nơi gần nhà họ. Hắn cúi đầu nhìn tờ giấy vàng mã có viết số di động nọ, cũng cảm giác đầu bắt đầu đau rồi.

Hắn lui về sau một chút, sau đó bắt đầu chạy trở về. Hắn nghĩ đứa bé kia có lẽ không phải người sống, sau khi trải qua chuyện ba năm trước, hắn đối với những thứ không tồn tại này càng thêm kiêng dè và tin chắc. Do đó khi bạn gái hỏi hắn tin hay không, hắn vô cùng phản cảm.

Hắn một đường chạy ra ngoài, đi tới đường cái, đường cái trống rỗng một chiếc xe cũng không có, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại cho Chu Quyết, nhưng điện thoại di động của Chu Quyết không kết nối được, hắn mắng một câu lại gọi cho Tam Béo, rốt cuộc cũng chuyển được.

“A lô? Tam Béo!”

“Chuyện gì hả, không phải hẹn hò cùng bạn gái sao? Trễ vậy rồi sao còn rảnh rỗi tìm tớ hả.”

“Tớ... Tớ có lẽ gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi.”

“Mẹ kiếp... Cậu, làm sao vậy?”

Khỉ Còi kể hết chuyện xảy ra trước đó cho Tam Béo, trong lúc đó hắn rốt cuộc bắt được một chiếc taxi. Hắn lên xe báo địa chỉ của mình, sau đó đầu kia điện thoại lại đột ngột ngắt kết nối, hắn a lô mấy tiếng, nhưng vẫn không ích gì, hắn phát hiện trong xe cư nhiên không có tín hiệu.

Tài xế lúc này đã khởi động ô tô, hắn ngồi phía sau xe cả thân thể đều trầm xuống, dường như thứ gì đó đột nhiên đè lên người hắn vậy, hắn nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe, xem chừng đã lên cầu vượt.

Bên ngoài chỉ có một vài ngọn đèn, hắn nhắm mắt lại cảm thấy hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Lúc này bên trong xe taxi phát một ca khúc nước ngoài, hắn nghe nhạc nhìn mình phản chiếu trong kính, chỉ cần dưới tình huống không phải cau mày, khuôn mặt Khỉ Còi nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, thậm chí có một nét ngây thơ nói không nên lời, hắn dời ánh mắt, đột nhiên hắn phát hiện chạy trên đường bên cạnh có một chiếc xe chạy song song với xe hắn, mà trong xe cư nhiên chính là đứa bé tên Diệp Kỳ kia.

Đứa bé nhìn thoáng qua hắn, nhưng rất nhanh ô tô đã vượt qua.

Chỉ nháy mắt đó thôi, đại não Khỉ Còi giống như mở điện vậy, hắn phát hiện trên tay hắn không biết xảy ra chuyện gì cư nhiên lại nắm tờ giấy vàng mã.

Hắn kêu lớn, khiến tài xế cảnh giác, tài xế hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Hắn vội vàng quay kiếng xe xuống ném tờ giấy vàng mã ra ngoài, hắn nói: “Không sao cả... Tôi mơ thấy một cơn ác mộng.”

Tài xế nhìn hắn vài lần, liền chuyên tâm lái xe. Qua nửa giờ, Khỉ Còi mới tới cửa nhà, hắn đưa tiền cho tài xế, cửa mở liền chuẩn bị đi. Ngay lúc hắn đi tài xế hô lên với hắn: “Cậu không mang đứa bé kia theo?”

Nói xong ông ta chỉ bên cạnh Khỉ Còi, Khỉ Còi phát hiện đứa bé mặc áo bông đen kia cư nhiên ngay bên cạnh mình, đứa bé vẫn mặt không chút biểu cảm. Tài xế lắc đầu, lái xe đi.

Dưới cả hàng hiên cũng chỉ còn lại Khỉ Còi và đứa bé kia, hắn trừng mắt nhìn đứa bé nói: “Mày... Mày rốt cuộc là thứ gì?”

Đứa nhóc hiển nhiên vô cùng tức giận, nó nói: “Tôi là Diệp Kỳ, không phải thứ gì. Thật đáng ghét, không lễ phép.”

Khỉ Còi lùi về phía sau mấy bước, hắn nói: “Mày muốn... làm cái gì?”

Diệp Kỳ nói: “Em muốn cùng anh về nhà nha. Trễ vậy rồi, chẳng lẽ người lớn như anh muốn một đứa bé như em ngủ bên ngoài sao?”

Khỉ Còi cảm giác cằm đều đã tê rần, hắn nói chuyện đều run run: “Mày muốn cùng tao về nhà?”

Diệp Kỳ gật đầu nói: “Ba nói, bảo em cảm ơn anh đàng hoàng, còn nữa tại sao anh vứt số điện thoại của ba em?”

Khỉ Còi nhìn trong tay mình, cư nhiên lại nắm tờ giấy vàng mã, hắn hư thoát nói: “Ba của mày là ai?”

Diệp Kỳ nói: “Ba tôi đương nhiên chính là ba tôi rồi.”

Khỉ Còi lui về sau mấy bước, hắn nói: “Mày... Mày không phải là quỷ đó chứ, oan có đầu nợ có chủ nha, tao... tao chưa từng hại mày mà.”

Vừa nói hắn vừa không ngừng chạy lên lầu, một mạch chạy bốn tầng lầu, đi tới cửa, tay mở cửa đều run run, vào nhà rồi, hắn đóng sập cửa lại. Cả người ngồi bệt trên mặt đất, hắn thở phì phò lại muốn gọi điện thoại, phát hiện điện thoại di động cư nhiên dư ra mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Vừa nhìn đều là số lạ. Nhưng nhớ mấy số cuối cùng kia chính là số trên giấy vàng mã.

Hắn vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống lầu, hắn phát hiện đứa bé dưới lầu đã không thấy đâu.

Hắn hung hăng kéo rèm, đặt mông ngồi trên sofa, hắn bắt đầu hút thuốc, không ngừng hút, trên đầu cũng toát mồ hôi lạnh, hắn nhìn thoáng qua cống phẩm dùng để đi tảo mộ ngày mai đặt bên ngăn tủ, phát hiện táo chuẩn bị thiếu một quả.

Hắn vừa định đứng dậy, hắn nghe được trong phòng mình truyền đến từng tiếng từng tiếng rôm rốp. Hắn chạy đến phòng ngủ, phát hiện đứa bé kia cư nhiên ngồi trên giường hắn gặm táo cống phẩm!

Hắn chỉ vào đứa bé trên giường hồi lâu, cả người hắn đều có chút tê dại, sau đó hắn nghĩ cái gì cũng không cảm giác được trực tiếp ngã về sau, song ngay nháy mắt Khỉ Còi bị dọa ngất xỉu đó, hắn được người từ phía sau ôm lấy, cả người liền nằm trong lòng đối phương.

“Con làm có chút quá phận rồi, ta không bảo con hù dọa cậu ấy như vậy.”

“Nhưng ba à, anh ta nói ba biến thái, hơn nữa không chịu nhận số di động của ba.”

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, số di động phải viết trên giấy.”

“Nhưng con chỉ có thể lưu lại chữ viết trên giấy tiền vàng mã mà... Được rồi mà, con sai rồi, ba không nên tức giận nữa.”

“Con về trước đi, nơi này ta sẽ xử lý.”

“Dạ.”

Nói xong thân ảnh đứa bé càng ngày càng mỏng manh, sau đó liền biến mất. Táo rơi trên mặt đất, Diệp Vỹ thở dài, gã ôm Khỉ Còi lên giường, gã sờ trán hắn, trán của Khỉ Còi bị dọa sợ đều là mồ hôi lạnh.

Ngón tay Diệp Vỹ quấn quanh mép tóc hắn, nghiêng đầu tự nhủ: “Nhát gan vậy, sao làm cảnh sát được chứ?”

Khỉ Còi như cảm giác được thanh âm nhíu mày, trong miệng còn thì thầm: “Quỷ... Ma quỷ lộng hành rồi... Tiểu quỷ nha, đừng tới đây...”

Diệp Vỹ dường như cảm thấy rất thú vị, gã ở trán Khỉ Còi vẽ một cái phù, Khỉ Còi liền yên tĩnh trở lại, cũng bắt đầu phát ra tiếng hít thở đều đều.

Diệp Vỹ duỗi thắt lưng mệt mỏi nhìn chuông báo thức bên cạnh nói: “Không còn sớm nữa, nếu không phải tôi đi theo, nói không chừng cậu đã bị dọa ra bệnh rồi.

Nói xong lão đại không khách khí đẩy Khỉ Còi qua bên cạnh, bản thân cũng nằm vào. Diệp Vỹ nhắm mắt lại khóe miệng vẫn còn cười nói: “Phỏng chừng ngày mai cậu sẽ bị giật mình nhỉ.” Gã rất chờ mong đến sáng sớm mai.

Sáng ngày thứ hai, chuông báo thức bắt đầu vang lên, Khỉ Còi cau mày, hắn nhắm mắt từ từ thuận tay chuẩn bị tắt chuông báo thức, đột nhiên mò được bên cạnh còn có một người. Hắn đột nhiên mở mắt, phát hiện bên cạnh một người nằm thẳng thớm, nhưng xác chết trong nhà tang lễ mà nằm đó không hề cong người.

Mà mặt của bộ “thi thể” này cư nhiên là Diệp Vỹ.

Buổi sáng ngày đó, trong tiểu khu nghe được một tiếng gào khàn cả giọng, nghe nói thanh âm vang đến nỗi ngay cả đại gia xe đạp bị nặng tai cũng nghe hết sức rõ ràng.

Khỉ Còi thật sự cảm thấy lại bị dọa nữa, hắn sẽ hỏng mất. Hắn một cước liền đạp lên người Diệp Vỹ, Diệp Vỹ bị một cước kia trực tiếp đá xuống giường. Cả thân thể bị đụng phải tường.

Gã ăn đau bụm phía sau lưng, nhìn Khỉ Còi nói: “Cậu đá tôi làm chi?”

Khỉ Còi chỉ ngón tay, hắn còn khàn giọng gào tại chỗ, cư nhiên ngay cả hơi còn chưa kịp lấy, so với Pavarotti còn Pavarotti[1] hơn.

[1] Pavarotti là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia.

Khỉ Còi kêu muốn tắt thở, hắn mới ngừng lại được, Diệp Vỹ lúc này đã đứng thẳng người dậy, gã nhìn Khỉ Còi bên cạnh, gã muốn đưa tay đem ngón tay vẫn cứ chỉ vào mình kia đè xuống, nhưng ngay khi gã đưa tay qua Khỉ Còi. Khỉ Còi quả thực giống như bị điện giật mà run lên, cả người đều lui về phía sau, hắn rốt cuộc nghẹn ra một chữ: “Quỷ! Anh là quỷ!”

Diệp Vậy thú vị nhìn hắn, sau đó lại bước gần qua hắn, gã vừa tới gần, Khỉ Còi lập tức vừa lăn vừa bò muốn chạy ra ngoài, Diệp Vỹ mắt thấy hắn muốn chạy trốn, liền lập tức bắt lấy chân hắn, Khỉ Còi như là đạp thứ gì đó không ngừng đá tay gã.

Diệp Vỹ liền nhìn hắn, Khỉ Còi liền nhìn Diệp Vỹ. Diệp Vỹ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao gã biết thân thủ của Khỉ Còi rất tốt. Gã đánh không lại Khỉ Còi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ ước chừng năm phút.

Khỉ Còi mở miệng nói: “Anh... không phải đã chết sao? Chẳng lẽ tôi còn đang nằm mơ? Tôi biết tôi có lỗi với anh, bỏ lại anh một mình chạy trốn, nhưng lưu lại tôi một mình cũng chỉ thêm người chôn cùng mà thôi.”

Diệp Vỹ muốn tiến lên sờ hắn, nhưng Khỉ Còi lập tức cảnh giác co rúm thành một đoàn. Diệp Vỹ thở dài nói: “Tôi không chết... Cũng không trách cậu.”

Khỉ Còi nói: “Làm sao có thể?”

Diệp Vỹ có chút giận, gã nói: “Vậy cậu muốn tôi chết sao?”

Khỉ Còi nói: “Tôi đương nhiên không mong anh chết, nhưng anh làm sao có thể không chết?”

Trong miệng Diệp Vỹ lẩm bẩm thiệt nhiều câu. Khỉ Còi một câu cũng không hề nghe lọt. Diệp Vỹ xê dịch vị trí, gã vỗ vỗ bên cạnh, Khỉ Còi hiểu ý gã là bảo hắn qua đó ngồi, hắn lắc đầu như trống bỏi.

Diệp Vỹ thở dài nói: “Tôi và Trần Hạo không hề chết, bởi vì nghi lễ cuối cùng không phải chúng tôi hoàn thành, mà là hồn phách phóng thích trong cố hồn phách đã thay thế chúng tôi. Do đó chúng tôi đã chạy ra được.”

Khỉ Còi nghe gã kể tình huống lúc đó, hắn nói: “Vậy hai hồn phách đó là ai?”

Diệp Vỹ lắc đầu nói: “Không biết, là một trong những người vì lời nguyền vòng bảy người này mà chết. Tôi cũng không biết rốt cuộc là ai...”

Đại não Khỉ Còi bắt đầu điên cuồng chuyển động, tựa như một bông vụ vậy. Hắn chợt nói: “Vậy các anh tại sao bây giờ mới xuất hiện?”

Diệp Vỹ nói: “Lý do tôi không muốn tới gặp cậu, bởi vì cuộc sống của tôi không nên có mối liên hệ cùng bất cứ ai.”

Khỉ Còi cảnh giác nhìn gã, hắn dường như từ trong mắt người này nhìn thấy một tia bi thương.

Diệp Vỹ nói: “Chuyện ba năm trước với tôi mà nói cũng chỉ là một lần hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc giao cho tôi mà thôi, nhưng lại ngoài dự liệu của tôi chính là bát tự của cậu cư nhiên giống Diệp Đĩnh như đúc, cho nên tôi mới có thể để cậu đi cùng tôi, như vậy trước mắt cậu có thể độ một ít dương khí cho tôi, để tôi có thể chống đỡ đến cùng. Diệp Đĩnh trước đây có tác dụng cung cấp đủ dương khí cho tôi, nhưng chờ sau khi nó trưởng thành, nó liền không còn tác dụng như vậy nữa, nhưng tôi phát hiện cậu sau khi trưởng thành vẫn như cũ có thể bào trì khí tức này, việc đó rất không dễ dàng. Với tôi mà nói cũng là ông trời cho tôi một cơ hội.”

Khỉ Còi cái hiểu cái không, cổ một hồi rụt vào, một hồi vươn ra. Diệp Vỹ thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, gã đột ngột dùng miệng phong trụ môi Khỉ Còi.

Khỉ Còi trong lúc nhất thời cũng bị hành động này dọa ngây người, Diệp Vỹ thấy vẻ mặt hắn bị dọa trắng bệch, cư nhiên đã quên chống cự, liền càng được một tấc lại đòi tiến một thước muốn đưa đầu lưỡi mình cũng xâm nhập vào.

Khỉ Còi lúc này mới như được thông điện thình lình đẩy Diệp Vỹ ra, hắn một bên chùi môi một bên nói: “Anh làm thế chi! Anh quả nhiên bất bình thường mà. Tôi không phải đồng tính nha!”

Diệp Vỹ nói: “Cứ vậy đi, tôi có thể sống được so với dương khí bình thường hấp thụ cần nhiều năng lượng hơn, như vậy sẽ làm cơ thể tôi trở nên linh hoạt một chút, cũng có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn chút...”

Khỉ Còi nhìn Diệp Vỹ, Diệp Vỹ nói: “Tôi kỳ thật hẳn là thuộc về người chết, nhưng như cậu ở đây nhìn thấy tôi bây giờ coi như là một người sống. Dựa theo cách nói của người nhà họ Diệp, tôi chính là Quỷ Đồng, lúc còn là trẻ sơ sinh tôi hẳn đã chết, nhưng tôi lại vẫn lớn lên, bởi vì linh hồn tôi vẫn chưa rời khỏi thân thể. Khuyết điểm duy nhất chính là dương khí không đủ, sẽ làm máu tôi chảy rất chậm. Do đó cậu mới có thể cảm thấy cơ thể tôi lạnh như băng.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. gacsach. com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Khỉ Còi thành thật nói: “Tôi nghe không hiểu.”

Diệp Vỹ thở dài, lắc đầu nói: “Tôi đoán cậu cũng nghe không hiểu, nhưng mà không sao cả, bất quá, tôi bây giờ đã quyết định.”

Khỉ Còi theo không kịp suy nghĩ của gã, hỏi: “Cái gì?”

Diệp Vỹ rất nghiêm túc nói: “Tôi muốn sống cùng cậu cả đời.”

Cơ nửa bên mặt của Khỉ Còi đều run rẩy, từ khóe mặt Diệp Vỹ thỉnh thoảng xẹt qua một tia biểu cảm lo lắng, dưới tình huống một người mặt không chút thay đổi nói ra như vậy, tia biểu cảm nọ quả thực có thể bị xem nhẹ không đáng kể.

Gã nhìn Khỉ Còi, sau đó tiếp tục nói: “Tôi đã thay cậu xem qua bát tự, cậu đời này không có vận đào hoa, cơ bản không phải bị vứt bỏ thì là bị lừa gạt. Thay vì mù quáng lăn qua lăn lại như vậy, không bằng cùng một chỗ với tôi có tốt hơn không. Ít nhất cậu xem, tôi không ghét bỏ cậu.”

Khỉ Còi rốt cuộc đã khôi phục lực hành động, hắn dùng một cú đấm móc phải mạnh mẽ mà hữu lực ngăn chặn lời tiếp theo của Diệp Vỹ.

Diệp Vỹ bụm mặt, Khỉ Còi tức giận đến cả người phát run hắn nói: “Anh còn ghét bỏ tôi? Anh dựa vào cái gì ghét bỏ tôi? Thần Côn tôi đã nói với anh rồi, anh muốn xem tôi như túi dưỡng khí cho anh tôi tuyệt đối mặc kệ, còn nữa anh nói, cái gì vận đào hoa, tôi cũng chưa bao giờ tin đâu! Anh đã không còn việc gì nữa, vậy anh liền đưa ra một điều kiện tôi có thể làm được đi, tôi làm được rồi hai ta không nợ nhau nữa!”

Diệp Vỹ rờ lên khóe miệng sưng tấy, gã nói: “Cậu không tin lời tôi? Nhưng mà không sao cả, cậu đã nói vậy, thế thì tình trạng tôi hiện giờ không như ba năm trước, tổn thương của ba năm trước khiến năng lực của tôi khôi phục trở nên rất yếu, gia tộc của tôi đối với hành động của tôi càng ngày càng hạn chế, việc này với tôi mà nói rất không ổn, ít nhất cậu ở đây tôi có thể tìm được biện pháp để tôi thuận lợi tự do hành động trước, giúp tôi chăm sóc coi như là trả ân tình cho tôi.”

Khỉ Còi bối rối nhìn gã, Diệp Vỹ mặt không chút thay đổi nói xong hết thảy liền chuẩn bị ra ngoài. Song Khỉ Còi làm sao cũng cảm thấy gã hình như rất đau thương, không đơn giản là vì đã trúng một quyền, mà là vì những lời Khỉ Còi nói với gã. Bởi vì Khỉ Còi cự tuyệt gã, Khỉ Còi lại nhớ tới bộ dáng cuối cùng gã nhìn mình ba năm trước, loại ánh mắt ước ao và giải thoát, nhưng loại ánh mắt này quá bi ai, hiện giờ nhắm mắt lại Khỉ Còi cũng có thể hồi tưởng lại cặp mắt của Diệp Vỹ lúc ấy.

Khỉ Còi nắm chặt đấm tay, hắn có thể cảm giác được sự cô độc và vắng lặng của Diệp Vỹ, hắn cũng hiểu được Diệp Vỹ dùng tất cả cảm tình mình có thể biểu đạt để gặp mặt hắn nối liên lạc. Hắn chưa từng dao động sao? Hiển nhiên không phải. Chẳng qua hắn không rõ nên xử lý thế nào.

Ánh mắt Khỉ Còi rất loạn, hắn mắt thấy Diệp Vỹ sẽ rời đi, vội vàng hô: “Này, anh trước hết đừng đi! Anh đứng lại cho tôi.”

Diệp Vỹ ngừng bước, Khỉ Còi vuốt mặt hắn nói: “Đầu tiên có hai chuyện tôi phải nói với anh.”

Diệp Vỹ hỏi: “Là gì?”

Khỉ Còi bĩu môi nói: “Tôi đồng ý trước khi anh chưa tìm được biện pháp thay thế, làm túi dưỡng khí cho anh.”

Diệp Vỹ cũng không tỏ vẻ cao hứng, gã chỉ yên lặng gật đầu nói: “Tôi biết, như vậy cậu sẽ không nợ tôi cái gì nữa. Người Diệp gia chúng tôi không thích nợ ai, cũng không thích ai nợ mình.”

Khỉ Còi nghe được thanh âm của gã, cảm thấy trong lòng như bị vật gì đâm vào vậy, hắn tiếp tục nói: “Còn nữa, nếu anh không ngại, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt.”

Diệp Vỹ nhíu mày lặp lại lần nữa: “Bạn bè?”

Khỉ Còi trịnh trọng gật đầu, nói: “Đúng, bạn bè, tôi có thể trở thành người môi giới giữa anh và thế giới bên ngoài. Để anh... không còn cảm thấy cô độc nữa. Tôi có thể trở thành bạn của anh.”

Diệp Vỹ cúi đầu lẩm bẩm một câu, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ. Gã không dừng bước, mà mở miệng nói: “Làm bạn thì cậu hẳn phải chuẩn bị cho tôi chút điểm tâm chứ. Hay là cậu định dùng chút cống phẩm đó chiêu đãi tôi?”

Khỉ Còi thoáng sửng sốt, hắn nói: “Có thể chứ, tôi hàng năm mua cống phẩm cho anh đều là thứ tốt đó, bánh ngọt này bản thân tôi cũng tiếc không dám ăn đâu.”

Diệp Vỹ cười nói: “Thật không?”

Khỉ Còi ra khỏi phòng đi tới phòng bếp nói: “Chuẩn bị cho anh chút sữa đậu nành nữa để uống. Đúng rồi, anh bình thường thích ngọt hay mặn?”

Diệp Vỹ cười nói: “Tôi bình thường thích uống thức ngọt.”

Khỉ Còi một bên gãi đầu, một bên mở bếp ga chuẩn bị làm một cái bánh nữa.

Diệp Vỹ không rời đi, gã ngồi bên bàn ăn, chờ người trước mặt vì mình làm điểm tâm, gã bắt đầu nở nụ cười, song trong nụ cười lộ ra một tia giảo hoạt, hắn cảm thấy cái tên ngốc gọi là Khỉ Còi kia cơ bản đã trốn không thoát khỏi tay mình, bước tiếp theo chính là câu chuyện cùng hắn hai người.

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – Fuju – H.y
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay