Công chúa cầu thân - Chương 34 - Phần 2

Quay đầu nhìn Thừa Đức, trái lại vẻ mặt anh ta rất trầm tĩnh, chỉ là lông mày cũng chịu không nhíu lại. Trong nháy mắt đám người đó đã xông vào trong doanh trại, lúc này trong miệng mới phát ra tiếng gào khóc quái lạ, thanh đao múa trong tay bổ nhào tới, khiêu bới chỗ lều vải lên.

Nhìn cách ăn mặc là bọn Tây La Minh, chính xác là bọn Tây La Minh? Còn đóng giả bè phái của Thừa Hiền ở Phồn Đô? Trong lòng tôi có chút hoài nghi, nhưng sau khi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ánh lửa, tim đột nhiên thắt lên.

“Là Nặc Đốn vương.” Tôi khẽ nói, vô ý thức nắm chặt tay Thừa Đức.

Phía Nặc Đốn vương đã phát hiện doanh trại trống không, cả đám người đang có hơi thắc mắc, xung quanh bụi cỏ vang lên tiếng tên bắn, mấy người bọn Tây La Minh nghe theo tiếng động từ trên ngựa nhào xuống, trong nhất thời, bọn Tây La Minh có hơi hỗn loạn.

“Mẹ nó, ra đây cho lão!” râu quai nói tức giận nói, thúc ngựa xông tới phía thị vệ Ngõa Lặc đang ẩn mình, nhưng thị vệ đó cũng không phải là tay tầm thường, chỉ thấy bóng người trong bụi cỏ nhảy lên, tôi còn chưa nhìn rõ, râu quai nón từ trên ngựa nhào xuống, Nặc Đốn vương liền giương cung bắn bắn thị vệ Ngõa Lặc đó, kiếp kiếp cứu râu quai nón dưới đao của hắn.

“Râu, quay lại!” Nặc Đốn vương lạnh lùng nói.

Ngựa của râu quai nón đã lật rồi, đành tự mình chạy về, thị vệ Ngõa Lặc kia lại biến mất trong bụi cỏ. Trong nhất thời, xung quanh lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng ngựa giẫm đạp không yên.

Vẻ mặt Nặc Đốn vương lạnh nhạt nhìn thoáng xung quanh, ánh mắt xanh sẫm dường như tỏa ra ánh huỳnh quang của loài sói, lúc nhìn ra phương hướng của chúng tôi, hắn đột nhiên cười. Tôi chỉ cảm thấy có hơi hoảng sợ, mắt hắn là mắt người sao? Phản quan nhìn chỗ tối đều có thể nhìn rõ như vậy sao?

Thừa Đức cười khẩy một tiếng, kéo tôi đi chầm chậm đi về hướng doanh trại.

Râu quai nón nhìn thấy tôi, có hơi ngạc nhiên mừng rỡ, gọi lớn: “Hoa Bất Thoát!

Tôi ngang tàng nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Tôi không phải Hoa Bất Thoát, tôi tên Sở Dương!”

Râu quai nón hơi ngẩn ra, vừa tính nói nữa, thì nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Nặc Đốn vương, bèn ngoan ngoãn khép miệng lại. Nặc Đốn vương nhìn Thừa Đức, lại nhìn tôi, ánh mắt lại theo cánh tay tôi nhìn đến tay tôi và Thừa Đức nắm chặt, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo, nhiệt độ trong ánh mắt hạ xuống rất thấp.

“Ngõa Lặc vương tử?” Nặc Đốn vương hỏi.

Thừa Đức cười cười, gật đầu cười nói: “Đúng, các hạ là Nặc Đốn vương thì phải? Hôm giao chiến không thể nhìn thấy hình dáng của các hạ, thật là đáng tiếc.”

Trên mặt bọn Tây La Minh tràn đầy vẻ thịnh nộ, đêm hôm đó Thừa Đức đã tập kích đại bản doanh của bọn Tây La Minh, đúng lúc gặp phải Nặc Đốn vương uống rượu say, còn bị tôi phóng hỏa lều lớn của hắn, suýt chút nướng hắn thành con heo sữa quay rồi, may mà thuộc cấp cứu hắn ra, che giấu hắn ta để đưa ra ngoài trốn thoát, nhưng đại quân đã bị Thừa Đức đánh bại.

“Vương, ít phí lời với bọn chúng, chặt đầu bọn chúng rồi hẳn nói!” Mông ca bên cạnh Nặc Đốn vương la to.

Thừa Đức lạnh lùng quét mắt qua Mông ca, Mông Ca ngớ ra, nhưng lại không dám la tiếp nữa.

“Ta đến không chỉ là muốn giết ngươi,” Nặc Đốn vương cười khẩy, chỉ chỉ tôi nói, “Ta đến chủ yếu muốn mang đứa con gái này đi.”

Đến cướp tôi? Biết là tôi đốt đại doanh?

Thừa Đức cười khẩy nói: “Vậy e rằng các hạ phải thất vọng rồi, các hạ không thể mang cô ấy đi được.”

“Oh?” Nặc Đốn vương cười, đám người Tây La Minh bên cạnh hắn cũng lông bông cười theo.

Râu quai nón nhìn tôi, vẻ mặt có hơi bất nhẫn, la to: “Hoa Bất Thoát, ngươi trở về với Vương đi, Vương thích ngươi mà, trở về làm phi của Vương đi.”

Tôi cười, lắc lắc đầu, nói với hắn: “Tôi không về đâu, tôi có người yêu rồi.”

Trong ánh mắt của Nặc Đốn vương sát ý rất nặng, nhìn mắt Thừa Đức, cười gằn: “Nếu người yêu của cô chết rồi thì sao?”

Tôi quay đầu nhìn Thừa Đức, cười cười, rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy thì tôi sẽ chết cùng anh ấy.”

Thừa Đức cũng dịu dàng cười với tôi, với tay qua vén dùm tôi vài sợi tóc lòa xòa ra sau tai, mềm giọng nói: “Yên tâm đi, có ta ở đây, không chết được đâu.”

“Làm trò đủ rồi chưa?” Nặc Đốn vương cười gằn nói.

Tôi lắc lắc đầu, nhìn Nặc Đốn vương, lạnh nhạt nói: “Ta vẫn thật không hiểu nổi, nếu ngươi đến cướp Đại Liên Na, không chắc trong lòng ta còn xem trọng ngươi một chút, còn hoặc giả ngươi lần này đến là để giết Thừa Đức, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi một chút, nhưng không ngờ ngươi vậy mà đến để cướp ta.” Tôi cười nhạt lắc đầu, “Ta coi thường ngươi.”

Sắc mặt Nặc Đốn vương hơi tái, tôi thậm chí có thể nhìn thấy trán hắn nổi gân xanh.

“Không thấy không chiếm được là tốt nhất, không ngờ ngươi làm Nặc Đốn vương chừng ấy năm như vậy, vậy mà ngay cả đạo lý như vậy cũng không hiểu.” tôi lắc đầu thở dài.

Nặc Đốn vương im lặng hồi lâu, hào quang trong mắt lóe ra, chỉ nhìn tôi dữ dội. Tôi tỏ ra chẳng chút yếu kém đối mặt với hắn. Lòng bàn tay liên tục truyền đến hơi ấm của Thừa Đức, tôi sẽ không sợ, vì có Thừa Đức luôn bên cạnh tôi. Vẻ tức giận trong mắt Nặc Đốn vương từ từ giảm đi, chỉ còn sát ý lạnh lẽo, miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Giết!”

Bọn Tây La Minh bắt đầu khua đao trong tay, thị vệ Ngõa Lặc lúc đầu tản ra trong bụi cỏ, cũng hiện thân, hai bên nhanh chóng giáp lá cà. Máu, khiêu vũ dưới ánh trăng, tỏa ra mùi tanh ngọt mê hoặc. Thừa Đức che tôi ở phía sau, lạnh lùng nhìn Nặc Đốn vương ngồi cao trên ngựa, hai người đều bất động, nhưng sát ý lại tràn ra trong không khí.

Những người xung quanh từng người một ngã xuống, người Ngõa Lặc có, người Tây La Minh cũng có. Tôi hơi hoảng sợ, vượt qua người Thừa Đức xông tới Nặc Đốn vương phẫn nộ: “Ngươi bệnh à! Vì ham muốn của cá nhân ngươi, khiến nhiều người mất mạng như vậy, đầu ngươi vô nước à!”

Nặc Đốn vương chớp mắt, đột nhiên tung ngựa tăng tốc xông đến chỗ chúng tôi. Một thị vệ Ngõa Lặc vội vung đao lên đỡ, Nặc Đốn vương vung đao, cả nửa cánh tay hắn chém tới, máu, lập tức bắn vào không trung. Thừa Đức buông tay tôi ra, phi thân lên, xông tới Nặc Đốn vương, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lanh lảnh, tỏa ra những đốm lửa nhỏ.

Tôi chỉ biết nín thở nhìn Thừa Đức và Nặc Đốn vương đấu với nhau, hoàn toàn quên hoàn cảnh của mình, chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, cơ thể đã bị người khác tóm eo nhấc lên, kinh hãi quay đầu lại nhìn, là Mông Ca trên ngựa.

“Lên đây nào cưng!” hắn cười độc ác.

Hắn cầm thanh đao sáng chói trước mặt tôi, “Kêu đi! Tại sao không kêu?”

Tôi tức điên, muốn đá hắn gì đâu, tiếc là cơ thể đang bị treo lơ lửng trong không trung, không có sức lực.

“Ngươi không dám hại ta!” tôi kiềm nén sợ hãi, lạnh lùng nói.

Mông Ca cười giễu cợt, “Không dám hại ngươi? Đồ đàn bà, ngươi không thật cho rằng Vương vì ngươi mà đến chứ? Đàn bà đúng là ngu xuẩn!”

“Vậy hắn tới

“Làm gì?” Mông Ca cười gằn, “Giết hết các ngươi, để báo thù cho dũng sĩ Tây La Minh đã chết của chúng tôi.”

Bọn họ là chỉ đến báo thù? Thế sao Nặc Đốn vương còn nói là đến cướp tôi? Trong lòng tôi kinh sợ không thôi, lại nhất thời không rõ suy nghĩ.

Mông Ca dùng đao kề vào cổ tôi, lạnh lùng nói: “Kêu cứu đi!”

Tôi nghệch ra, hắn bảo tôi kêu cứu? Dùng đao đe dọa tôi kêu cứu? Thế này cũng không đúng, thông thường lúc uy hiếp con tin đều nói “Ngậm miệng” sao? Tôi nhìn theo ánh mắt của Mông Ca, Thừa Đức và Nặc Đốn vương đấu rất căng thẳng, đột nhiên hiểu ra dụng ý của Mông Ca, hắn muốn lợi dụng tôi làm loạn ý chí của Thừa Đức.

“Kêu cứu đi!” Mông Ca lặp lại, đao ép vào cổ tôi, một chút ớn lạnh truyền tới, khiến tôi nhịn không được run sợ cả người. Tôi cắn chặt răng, môi mím chặt.

Mông ca không nghe thấy động tĩnh của tôi, hơi thắc mắc, nâng cao tôi lên nhìn nhìn, sau đó dùng sống đao vỗ mạnh trên mặt tôi, tức giận nói: “Kêu to lên! Kêu đi!”

Trong miệng đã nếm được mùi tanh ngọt, bà mẹ nó, mặt nhất định đứt rồi. Tôi tức giận nhìn chằm chằm Mông Ca, hận không thể cắn cho hắn một cái.

Mông Ca nhìn thấy ánh mắt của tôi, ngớ ra, sau đó lại cười lên, không cần quan tâm đến tôi, hướng phía Thừa Đức quát to: “Tên mặt trắng kia, con đàn bà của ngươi đang ở trong tay ta nè, ngươi nói ngươi muốn nó chết thế nào hả?”

Thừa Đức vốn đã chiếm thế thượng phong, nghe thấy tiếng quát to của Mông Ca, anh ta nhìn lại bên này, nhìn thấy tôi bị Mông Ca nâng trong tay, sắc mặt anh ta biến đổi, sát khí trong mắt càng nặng.

Trong lòng tôi hoảng lên, Thừa Đức, Thừa Đức, bọn chúng cố ý chọc tức anh, anh nhất định đừng mắc lừa!

“Em không sao! Tiêu diệt Nặc Đốn vương trước hẳn nói!” tôi hét to, còn chưa nói hết xong, trên mặt lại bị Mông Ca kéo một cái, mẹ nói, mặt lần này nhất định sưng rồi!

Mông Ca còn cười hô hố, dâm đãng nói: “Chặt đầu nó thế này, hay là lột trần nó ra rồi giết nhỉ?”

Thừa Đức ngăn đao của Nặc Đốn vương, giáng trả lại một kiếm, nhào đến ngựa của Mông Ca. Mông Ca thấy Thừa Đức bất cần mạng sống mà xông tới, vẻ mặt hơi hoảng sợ, liền hạ đao xuống cổ tôi.

Xong rồi, phen này phải làm quỷ không đầu rồi! Tôi nói thầm, thấy Thừa Đức càng lúc càng gần, tôi căng miệng, muốn lưu lại cho anh ta một nụ cười xinh đẹp.

“Keng” một tiếng, một thanh đao từ giữa không trung vói tới, Thừa Đức ở phía trước chặn dùm tôi thanh đao rơi xuống, thì nghe thấy tiếng Mông Ca kinh sợ lẫn tức giận: “Râu, ngươi... ”

Nói chưa hết câu, Thừa Đức đã đến trước mắt, ánh kiếm trước mặt léo lên, một cái đầu người lăn lông lốc từ trên lưng ngựa xuống, chính là đôi mắt mở to của Mông Ca, sau đó tôi cảm thấy người nhẹ đi, rơi giữa không trung. Thừa Đức vội đưa tay ra đỡ người tôi nhẹ nhàng, lực rơi của tôi chậm lại, tiện thể lăn xuống bụi cỏ.

“Tự cẩn thận đó!” Thừa Đức hét to, đá thanh đao của Mông Ca cho tôi, không kịp nhìn tôi, lại xoay người đâm Nặc Đốn ở phía sau.

Hai tay tôi nắm chặt thanh đao, căng thẳng nhìn xung quanh, râu quai nón đang ngồi đần ra trên lưng ngựa, nhìn thi thể của Mông Ca lăn trên đất.

“Vừa rồi... cảm ơn ngươi.”

Hắn tỉnh thần lại, trừng mắt nhìn tôi rất dữ tợn, không đếm xỉa đến tôi, quay người xông đến phía thị vệ Ngõa Lặc chém

Có lẽ luận công phu chém giết trên lưng ngựa, Thừa Đức không bằng Nặc Đốn vương, nhưng nếu là cận chiến, Nặc Đốn vương có đuổi ngựa cũng không theo kịp Thừa Đức. Thừa Đức phi thân về phía sau, một chân đá ngã ngựa của Nặc Đốn vương, Nặc Đốn vương rơi xuống ngựa thảm hại, không đợi hắn đứng dậy, mũi kiếm của Thừa Đức đã tới, chiêu thức càng lúc càng lợi hại hung ác, mỗi kiếm đều có thể đoạt mạng người.

Bỗng nhiên nghe Thừa Đức nghiêm giọng quát: “Tất cả dừng tay!” mũi kiếm đã chĩa vào yết hầu của Nặc Đốn vương.

Doanh trại lập tức lặng xuống, tôi vội chạy đến bên cạnh Thừa Đức, quát to với bọn Tây La Minh trong doanh trại: “Tất cả hạ vũ khí xuống! Quỳ xuống, hai tay ôm đầu!”

Bọn Tây La Minh đó còn hơi do dự, Thừa Đức cười khẩy một tiếng, mũi kiếm lại tiến thêm nửa phần, thị vệ Ngõa Lặc xung quanh liền tiến lên chĩa vũ khí vào bọn chúng.

“Thả Vương ra! Hoa Bất Thoát, chúng tôi thả các người đi.” râu quai nón lạnh giọng nói.

Nặc Đốn vương sắc mặt trắng bệt, lạnh lùng nhìn Thừa Đức, không lên tiếng.

Thừa Đức nhìn Nặc Đốn vương, cười khẩy: “Nói đi, ta không tin người vì cô ấy mà đến.”

Nặc Đốn vương cười khẩy một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: “Ta đã thua rồi, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi, phí lời nhiều như vậy là gì?”

Thừa Đức cười lạnh nhạt, đột nhiên hỏi: “Thừa Hiền hứa cho ngươi cái gì?”

Sắc mặt Nặc Đốn vương biến đổi, liền sau đó khôi phục lại vẻ thờ ơ, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì.

“Thảo nguyên này? Hay là... Đại Liên Na?” cười khẩy.

Nặc Đốn vương không nói gì, đột nhiên trong chớp mắt, thân người dồn mạnh ra phía sau, giống như có người lôi phía sau hắn, cứ trượt về phía sau. Mũi kiếm của Thừa Đức hướng tới trước đưa ra, cùng lúc tay trái tiện thể chưởng hắn, Nặc Đốn vương nghiêng đầu, tránh mũi kiếm của Thừa Đức, lại không tránh được chưởng của Thừa Đức, chỉ nghe Nặc Đốn vương kêu lên một tiếng, đã bị Thừa Đức chưởng lên ngực.

Máu từ khóe miệng của hắn tràn ra, Nặc Đốn vương không thể tin nhìn Thừa Đức, cơ thể lắc lư hai cái, từ từ ngã xuống đất.

“Vương!” bọn Tây La Minh bị quản thúc hét to lên, không quan tâm gì cả xông đến chỗ Nặc Đốn vương. Thị vệ Ngõa Lặc vừa thấy tình hình, liền vung đao chém, ngay tức khắc, lại có không ít người Tây La Minh ngã xuống, ngay cả trên người của râu quai nón cũng bị chém một nhát, nằm sấp trên đất.

“Đừng giết hắn!” tôi vội kêu lên với Thừa Đức, Thừa Đức nhìn nhìn tôi, lại nhìn toàn thân đầy máu của râu quai nón, bảo thị vệ bên cạnh ngừng tay. “Giết tôi đi! Có dũng khí các ngươi hãy giết bố mày đi!” râu quai nón điên tiết hét to, chống mạnh người đứng dậy.

“Râu.” Phía sau tiếng Nặc Đốn vương yếu ớt vang lên, tôi nghe tiếng quay người lại nhìn hắn, chỉ thấy mặt hắn như tờ giấy vàng, một chưởng đó của Thừa Đức e rằng đã đứt hết kinh mạch của hắn.

“Hãy sống trở về.” Nặc Đốn vương nói, râu quai nón mắt đỏ ngầu loạng choạng đến bên cạnh hắn, muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng lại bị hắn kéo ngã xuống.

Không biết tại sao, nhìn cảnh này, mắt tôi lại hơi cay, quay đầu đi không muốn nhìn.

“Ngươi còn muốn nói gì sao?” Thừa Đức lạnh giọng hỏi.

Nặc Đốn vương cười khinh thường, lắc lắc đầu, đột nhiên lại lên tiếng:

“Hoa Bất Thoát, ta muốn nói với cô mấy câu.”

Tôi ngẩn ra, nhìn Thừa Đức, thấy anh ta gật gật đầu, tôi mới nắm chặt thanh đao trong tay, cẩn thận tiến tới mấy bước, nhìn Nặc Đốn vương đề phòng.

Hắn cười, có hơi thê lương, nhẹ nhàng nói: “Cô tuy đã rơi vào trong tay ta, nhưng ta chưa từng cưỡng ép cô cái gì, cô không cần đề phòng ta như vậy, ta chỉ là có việc muốn yêu cầu cô.”

Hắn có việc muốn yêu cầu tôi? Yêu cầu tôi cái gì? Bây giờ nói với Thừa Đức sao? Nặc Đốn vương kiêu ngạo sẽ nói như vậy sao?

“Hy vọng cô giúp đỡ Đại Liên Na, giữ cô ấy lại thảo nguyên đi, cô ấy... không thể rời khỏi đây.”

Nặc Đốn vương khẽ nói. Tôi ngẩn ra, không ngờ hắn lại nói đến chuyện của Đại Liên Na, hắn bảo tôi thả Đại Liên Na? Nói như vậy hắn thích Đại Liên Na?

Tôi còn đang suy nghĩ chuyện hắn và Đại Liên Na, không ngờ Nặc Đốn vương đột nhiên nhảy lên, xông đến chỗ tôi. Tôi hoảng hồn, chỉ biết nhắm mắt vung đao trong tay ra, cảm giác đao bị ngăn cản, đó là cảm giác chém vào cơ thể người. Máu nóng bắn tung tóe lên mặt tôi, tôi mở to mắt, nhìn thấy nụ cười trước mặt của Nặc Đốn vương.

“Nếu cô ấy cũng có thể giống cô... thì tốt quá.” hắn khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt phảng phất một nụ cười dịu dàng.

Tôi lúng túng sợ hãi buông tay, nhìn Nặc Đốn vương mang thanh đao từ từ ngã xuống trước mắt tôi, Thừa Đức ở phía sau cũng đã nhào tới, từ phía sau đỡ toàn thân đang run rẩy của tôi.

“Tôi giết người rồi, tôi giết hắn rồi.” tôi run cầm cập nói, chịu không nổi nước mắt rơi xuống.

“Đừng sợ, Vinh nhi.” Thừa Đức khẽ vỗ về bên tai tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, “Đừng sợ, không phải nàng giết hắn... ”

Râu quai nón lảo đảo bò dậy, chạy tới cố gắng ôm Nặc Đốn vương lên, loạng choạng chạy tới trước một chiến mã của Tây La Minh, để thi thể Nặc Đốn vương trên lưng ngựa. Hắn quay đầu nhìn tôi một cái, rồi cũng leo lên ngựa. Thị vệ Ngõa Lặc muốn ngăn cản, nhưng bị Thừa Đức khoát tay ngăn lại, “Để cho hắn đi đi.” Thừa Đức khẽ nói.

Doanh trại lại rơi vào yên lặng chết chóc, trên đất đầy thi thể của bọn Tây La Minh, còn có vài thị vệ Ngõa Lặc. Bên cạnh Thừa Đức chỉ còn lại vỏn vẹn bảy tám tên thị vệ, còn hầu như đều bị thương.