Công chúa cầu thân - Chương 34 - Phần 1

Chương 34

Hách
Liên vương không những tặng công chúa, mà còn tặng không ít vàng bạc châu báu,
xem ra có ý trông mong quân đội Ngõa Lặc sớm cút xéo đi, đợi Thừa Đức đem người
đẹp, châu báu mau mau đi khỏi.

Châu
báu được bọn họ chuyển vào lều của Thừa Đức rất nhiều. Lần này tôi thật mở mang
tầm mắt, nếu nói tôi dù sao cũng từng trà trộn giữa hai hoàng cung nước Chu và
Ngõa Lặc, những thứ quý giá cũng thấy không ít, theo lý thì chẳng có thứ nào tệ
cả, nhưng tôi cũng là người đã từng hành tẩu giang hồ, hiểu sâu sắc tầm quan
trọng của vàng bạc, cho nên vừa thấy ánh sáng lóng lánh của vàng, tôi vẫn là “tầm
thường” hoàn toàn rồi.

Thừa
Đức lười biếng nghiêng người trên cái sạp (giường nhỏ) thấp, tuy thích thú nhìn
tôi hai mắt sáng rỡ, sờ cái này sờ cái kia, khóe miệng nhịn không được cong lên
rất dữ, cuối cùng cười nói: “Chọn thứ nàng thích đi.”

“Thật
không?” tôi quay đầu nhìn Thừa Đức, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng.

Thừa
Đức nhẹ nhàng cười gật đầu: “Chọn thứ nàng thích đeo lên để ta ngắm xem.

Tôi
xắn tay áo, hít sâu vào rồi nói: “Thế cũng được, em không khách sáo đâu.”

Cái
đội trên đầu, cái đeo trên cổ, cái đeo ở thắt lưng, vòng đeo ở tay, ngay cả
chân tôi cũng không bỏ sót, lúc đứng dậy có hơi lảo đảo.

“Vinh
nhi, nàng thật làm xấu mặt hoàng thất Chu quốc!” Thừa Đức nhìn tôi thở dài, “Cẩn
thận coi chừng gãy cổ, lấy xuống đi.”

Tôi
lắc lắc đầu, sau đó thì nghe thấy một loạt tiếng “Lách cách leng keng”, Khỉ
thật! Mình sắp thành cái chuông gió rồi.

Đã
quen trải qua những ngày nghèo khổ, tôi nhớ đến đã từng ở cùng với Diệp Phàm
trong miếu hoang, vì nữa cái bánh bao mà đánh lộn với Mãnh An Dương, thì càng
cảm thấy vàng rất đáng quý. Tôi lắc lư đi đến bên cái tủ lục bọc đồ ra, bắt đầu
bỏ những thứ bằng vàng đáng yêu của tôi vào bao gói lại.

Thừa
Đức trợn đôi mắt đào hoa chết người của anh ta, kinh ngạc hỏi: “Lại muốn chạy
trốn hả?”

“Không
chạy.” tôi trả lời.

“Vậy
làm gì mà gói nhiều vàng như vậy?” Thừa Đức ngạc nhiên.

“Em
nhìn thấy bọn nó thì vững bụng hơn.”

Thừa
Đức buồn cười quá, “Ta đã nói với nàng rồi, mấy thứ châu báu kia đáng giá hơn
mấy thứ này.”

Tôi
quay đầu nguýt anh ta một cái, quay người lại tiếp tục xếp vàng vào bọc đồ, “Mấy
thứ đồ chơi đó không thực dụng!” nhớ lại lần đó cướp viên ngọc trên nón của
Thừa Đức, rồi nói: “Lần đó cái nón trên đầu anh, đính viên minh châu to thế mà
chỉ bán được một số tiền ít ỏi.

“Một
số tiền ít ỏi?” Thừa Đức nghe nói năng lung tung, không hiểu gì.

“Thì
là 250 lượng đó.”

“250
lượng... bạc?” Thừa Đức hỏi lại, không
biết là không tin lời tôi nói hay là không tin vào tai mình.

“Hừ!
Còn làm em phí cả buổi trời miệng lưỡi mới bán được. Người ta lúc đầu chỉ trả
cho em có 100 lượng, cho nên em mới không cần mấy cái thứ ngọc vất đi đó, lại
mỏng manh nữa, rớt xuống là bể, còn vàng này của em thực tế hơn, đi đâu cũng
dùng được.”

Nghe
tiếng Thừa Đức hớp hớp không khí ở phía sau, tôi bối rối quay đầu lại, nhìn
thấy anh ta khép mắt thở sâu thật mạnh, hồi lâu mới mở mắt, nhìn tôi yên lặng
một chút, lúc này mới chậm chạp mở miệng:

“Nàng...
có biết viên ngọc đó đáng giá bao nhiêu không?”

Tôi
lắc lắc đầu, Thừa Đức giơ ra một ngón tay, lắc nhè nhẹ.

“Một
ngàn lượng?” tôi chột dạ hỏi.

Thừa
Đức lắc lắc đầu.

“Một
vạn lượng?” tôi không khỏi cao giọng.

Thừa
Đức lúc này mới nhẹ gật đầu, cười gượng gạo, nhắm mắt lại.

“Khỉ
thật! Hắn lừa em! Hắn làm ăn gian dối!” tôi tức điên, không để ý đến một nửa
sức nặng đang mang trên người mình, lách cách leng keng đến trước mặt Thừa Đức,
kéo cánh tay anh ta lên tức giận nói:

“Chúng
ta đi tìm hắn! Không tha thứ cho hắn! Khỉ thật! Hắn dám lừa em!

Hèn
chi hắn muốn đưa em 250 lượng chứ, đây là công khai chửi em mà!”

Thừa
Đức thở dài, thấy tôi tức giận thành dáng vẻ như vậy, cười yếu ớt nói: “Được
rồi, không phải là một vạn lượng sao, không đến mức phải dáng vẻ như vậy.”

“Một
vạn lượng! Một vạn á!” tôi lắc Thừa Đức nói, “Tìm hắn tính sổ! Tìm hắn tính sổ!
Em chưa từng thua lỗ vậy!”

Thừa
Đức bị tôi lắc đến chóng mặt, không còn cách nào đành nhận lời:

“Được,
được, tính sổ, đợi chúng ta quay về thì tìm hắn tính sổ.”

Nghe
anh ta nói như vậy, tôi mới buông anh ta ra, trong bụng còn chút tức tối bất
bình, nhưng vẫn không quên tiếp tục với bọc đồ của tôi, nhưng vừa mới quay
người thì bị Thừa Đức kéo tay lại, kéo tôi lòng anh ta.

“Ở
đây với ta.” Anh ta đưa miệng đến sát tai tôi khẽ nói, sau đó nhẹ nhàng ngậm
dái tai của tôi.

Tôi
run rẩy trong lòng, vội đẩy anh ta ra, cười yếu ớt nhìn nhìn Thừa Đức, lại nhìn
đến đống vàng chói lóa mắt đó, có hơi do dự. Thừa Đức cười lẳng lơ, cánh tay
thoáng dùng sức, kéo tôi lên giường, xoay người đè tới, môi hôn lên cổ tôi từng
chút một, khẽ cười: “Đồ hám tiền, những thứ đó đều là của nàng, chạy không được
đâu.”

“Đều
là của em thật ư?” tôi hỏi vẻ không yên tâm.

“Ừ.”
Thừa Đức khẽ trả lời, giọng nói đã hơi khàn, líu ríu bên tai tôi,

“Đều
là của nàng... kể cả ta.”

Cùng
lúc tay anh ta di động trên người tôi, đầu óc tôi càng lúc càng u mê, tim đập
càng lúc càng nhanh. Chỉ nghe vào được câu... Thừa Đức cũng là của tôi? Thế tôi không phải
là phải nuôi anh ta sao? Viên ngọc đeo trên đầu đã ngót nghét một vạn, quá
hoang phí! Cho nên khi môi anh ta rời môi tôi đúng một khe hở (^^), tôi nói một
câu vô ý thức, “Em không cần, anh tiêu tiền hoang phí lắm, em nuôi không nổi.”

Chỉ
cảm thấy người Thừa Đức cứng lại, sau đó thì nghe thấy anh ta nói bên tai vẻ
tức giận: “Nha đầu vô lương tâm, xem ta trừng phạt nàng thế nào!” nói xong, môi
ép xuống trừng trị một cách thô bạo.

Đêm
nay, Thừa Đức thay đổi cách vuốt ve an ủi trước kia, hoàn toàn cuồng nhiệt.
Trong lều lúc này giống như trở thành một chiếc thuyền lá trong đêm sâu trôi
giữa biển lớn mênh mông, giữa sóng gió tròng trành, tôi đành phải bám víu vào
Thừa Đức, chìm nổi cuộc đời cùng với anh ta.

Đêm,
còn rất dài...

Đại
quân nghỉ ngơi chỉnh đốn được hai ngày, thì thánh chỉ của hoàng đế đến, quả
nhiên đúng như Thừa Đức dự đoán, giữ lại một nửa binh mã cho Triệu Đức Phương
giúp người Hách Liên “trấn giữ” quê nhà, còn lại do Thừa Đức dẫn về Phồn Đô.
Lúc đến thảo nguyên thân phận tôi là người hầu của Thừa Đức, nhưng về sau từ
sau khi cứu tôi khỏi bọn Tây La Minh, rất nhiều người đã biết tôi người bên
cạnh Thừa Đức là con gái, đang là thiếp sủng ái của Thừa Đức, cũng không có
nhiều hoài nghi về thân phận của tôi, nhưng lần này sắp về Phồn Đô rồi, tôi có
hơi lo âu.

“Sợ
cái gì chứ, vẫn tiếp tục mặc đồ con gái đi.” Thừa Đức cười, “Dù sao mọi người
đều biết nàng là người con gái của ta, mặc đồ cải nam trang nam chẳng ra nam nữ
chẳng ra nữ, không đẹp chút nào.”

“Thế
thân phận bại lộ thì phải làm sao?” tôi lo lắng hỏi.

Thừa
Đức cười cười vẻ thần bí, rồi nói: “Tự ta sẽ có cách.” Anh ta đã nói như vậy,
còn sợ gì nữa, thế là cứ thoải mái mặc đồ con gái, leo lên ngựa của Thừa Đức.

Thừa
Đức biết tôi thích rong chơi, bèn bỏ đại quân ở phía sau, chỉ mang tôi và vài
người thân cận tiến xa lên phía trước. Một đoàn người trên thảo nguyên đi đi
ngừng ngừng, tôi cảm thấy phong cảnh thảo nguyên này xinh đẹp vô cùng, trong
lòng lại trong mong con đường này đi mãi không đến cuối thì tốt quá.

Chiều
tà trên thảo nguyên rất đẹp, đáng tiếc tôi vẫn không phải là người biết thưởng
thức cái đẹp, cho nên khi Thừa Đức quay đầu ngựa ngược lại nhìn ánh chiều tà đỏ
rực phía tây, thì thầm bên tai tôi hỏi lúc chiều tà có đẹp không, câu trả lời
của tôi suýt chút khiến anh ta ném tôi xuống lưng ngựa.

Tình
hình lúc đó là như vầy: một đoàn người cưỡi ngựa chầm chậm trên thảo nguyên,
ánh chiều tà nguyên thủy hòa với màu xanh của thảo nguyên nhuộm lên một chút
sắc vàng, Thừa Đức đột nhiên ngừng lại, sau đó quay ngược đầu ngựa lại, im lặng
nhìn một mảng trời màu đỏ ở hướng tây, hồi lâu sau mới cúi đầu thì thầm bên tai
tôi hỏi: “Đẹp sao? Vinh nhi.”

Kỳ
thực lúc đó tôi đang ngủ có hơi mơ màng, chịu đựng nghiêng ngả trên lưng ngựa
mấy ngày, ai mà còn tinh thần cho nổi, tuy sau lưng là vòng ôm mạnh mẽ mà ấp áp
của Thừa Đức. Nghe thấy Thừa Đức nói với tôi, nhất thời chưa phản ứng lại kịp
anh ta nói những gì, là hỏi tôi đẹp cái gì? Bạn nói xem tôi không biết xấu hổ
nói mình đẹp sao? Đừng nói tôi còn thật là không được xem là đẹp, tôi hoài nghi
ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Trên
bầu trời không có mây, cho nên nhìn không được cảnh ánh hào quang lúc mặt trời
lặn, chỉ có một vầng thái dương đỏ rực, chiếu vàng đỏ cả một vùng phía tây.

Tôi
gật gật đầu, khẽ nói: “Đẹp!”

Thừa
Đức không nói, gác nhẹ cằm trên đỉnh đầu tôi, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của
anh ta, nhưng tôi có thể cảm thấy anh ta đang mỉm cười. Lúc này, hai người hầu
như không muốn gì cả, chỉ im lặng ngồi trên ngựa, thị vệ xung quanh thấy tình
huống này đều có hơi ngại mà cười cười, sau đó tản ra xung quanh, yên lặng chờ
đợi.

“Thừa
Đức?” tôi khẽ nói.

“Ừ?”
Thừa Đức lười nhác trả lời.

“Em
muốn ăn trứng vịt muối.” tôi thờ ơ nói, giống như đang nói tôi muốn

Thừa
Đức ngẩn người ra, xoay người tôi lại nhìn, trong mắt có một chút khó hiểu.

“Anh
không cảm thấy mặt trời này giống như một cái lòng đỏ trứng vịt sao? Em thèm ăn
rồi.” tôi nói hết sức thành thật.

“Nàng
nói nó đẹp là vì nó giống lòng đỏ trứng vịt ư?” Thừa Đức nhướng mày hỏi tôi.

Tôi
gật đầu, sau đó một hồi thì phát hiện cơ thể mình bị tên Thừa Đức này đưa một
cánh tay từ sau lưng lên, giơ lên giữa không trung.

“Ăn
hiếp phụ nữ không phải là hảo hán!” tôi tức giận nói.

Thừa
Đức cười: “Ta ăn hiếp nàng sao?”

Thế
này còn gọi không phải ăn hiếp? Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta giận dữ, “Vậy hiện
tại anh đang làm gì vậy?”

“Làm
sạch con sâu đói của nàng.” Anh ta cười.

Tôi
nguýt anh ta một cái, giận dỗi khoanh tay nhắm mắt lại không đếm xỉa đến anh
ta, dù sao cũng biết anh ta không nỡ quăng tôi xuống đất đâu. Quả nhiên, một
lúc sau, anh ta thấy tôi không có phản ứng. Lại xách tôi trở về trong lòng,
cười nói: “Giận rồi hả?”

Tôi
lắc lắc đầu, nói: “Em chỉ là muốn ăn trứng vịt muối.”

Thừa
Đức dở khóc dở cười: “Nói câu khác đi.”

Tôi
nghĩ nghĩ, rồi nói: “Em rất muốn ăn trứng vịt muối.”

“Cái

“Trứng
vịt muối, em thật rất muốn ăn mà.”

Thừa
Đức khóc, tôi thì cười...

“Ta
lúc nào cũng không có cách nắm bắt nàng trong tầm tay.” Thừa Đức khẽ thở dài,
trong lời nói khó che đậy sự cưng chiều đối với tôi,

“Nàng
nói ta làm sao yêu thích một người con gái như nàng vầy chứ?” anh ta hỏi một
cách nghiêm trang.

“Bởi
vì em yêu anh.” Tôi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

Thừa
Đức im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt bắt đầu từ từ hiện ra nét vui sướng, sau đó
thì khóe miệng nhếch lên, anh ta cười, vẻ mặt hoàn toàn đắc ý.

Trời
sập tối, mọi người đóng doanh trại bên một con sông nhỏ. Ăn xong bữa tối, đúng
lúc tôi nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, liền kéo Thừa Đức ra ngắm trăng, Thừa
Đức nghe tôi nói muốn ra ngoài ngắm trăng cứ bĩu môi, chế giễu: “Trứng vịt
không ăn được, vẫn còn nhớ đến lắm hả?”

Tôi
cười làm ra vẻ muốn đá anh ta văng ra khỏi lều, anh ta lúc này mới kéo tay tôi
rón rén mò ra khỏi lều. Né được mấy thị vệ gác đêm, hai người len lén ngồi
trong bụi cỏ. Nhìn nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, lại nhìn Thừa Đức bên
cạnh, trong lòng hạnh phúc không chịu được, không muốn nói ra, chỉ muốn mình
thầm cười ngây ngô.

Hai
người im lặng như vậy một hồi, tôi đột nhiên cảm thấy người Thừa Đức căng ra,
khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chỉ thấy thần sắc trên mặt anh ta nghiêm
túc hẳn lên. Tôi vừa tính mở miệng hỏi anh ta, anh lại dùng tay ra hiệu im
lặng. Anh ta dường như đang tập trung lắng nghe cái gì đó, sau đó thì thấy vẻ
mặt anh ta chăm chú lên, tôi nhìn kỹ, trong doanh trại của chúng tôi có vài
bóng người trốn ra, lướt đến bên cạnh chúng tôi.

“Chủ
nhân, có người theo.” Một thị vệ cao gầy một chân bước tới trước

Thừa
Đức thờ ơ gật gật đầu, đứng dậy khỏi đám cỏ, sau đó không quên quay người lại
giơ tay ra cho tôi, cười dịu dàng, nói: “Đứng lên đi, có trò vui để xem rồi.”

Mấy
thị vệ ở phía sau cũng tụ tập lại, cầm vũ khí trên tay, vây quanh bảo vệ tôi và
Thừa Đức ở giữa.

“Tản
ra chút đi, không cần phải cẩn thận như vậy.” Thừa Đức khẽ giọng nói, khoát
khoát tay.

Thị
vệ che chắn cho chúng tôi ở phía trước lui ra hai bước.

“Có
cần lên ngựa không?” một thị vệ hỏi nhỏ.

“Không
cần, ngựa của bọn chúng rất nhanh, chúng ta chạy không lại đâu.” Thừa Đức nói,
cười khẩy một tiếng, rồi nói, “Mấy người này, vậy mà còn dám đến trêu chọc
chúng ta.”

“Người
nào thế?” tôi hỏi. Người đến từ phía tây, đại quân thì theo ở phía tây, ai còn
dám đánh từ phía tây tới chứ? Người Hách Liên chắc chắn sẽ không dám làm vậy,
bọn Tây La Minh thân mình còn lo chưa xong, cũng không chắc tới đây, chẳng lẽ
là người của Phồn Đô tới, biết chúng tôi đã rời khỏi đại quân, nên đến để loại
trừ Thừa Đức? Giống như Thừa Đức đã từng bỏ họ Tả?

Thừa
Đức lắc lắc đầu, khóe miệng treo nụ cười hơi lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên nhìn
nơi xa, tay lại nắm chặt tay tôi, dường như muốn xoa dịu tôi.

“Em
không sợ.” tôi đột nhiên nói.

Thừa
Đức ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn tôi, niềm vui trong ánh mắt tan ra, khẽ nói: “Ta
biết.”

“Chúng
ta cứ đợi thế này sao?” tôi hỏi, “Nếu bọn người đang cưỡi ngựa hướng đến chúng
ta mà chém, chúng ta sẽ rất bất lợ

“Đương
nhiên sẽ không đứng đây để bọn chúng chém.” Thừa Đức khẽ cười, vừa nói xong,
những thị vệ lúc đầu ở doanh trại thì tản ra xung quanh khắp nơi, dần dần mất
hẳn trong màn đêm.

Tôi
đột nhiên hơi hiểu ra, mấy đống lửa trong doanh trại, nếu kẻ địch phóng ngựa từ
phía trước, tất nhiên sẽ hướng doanh trại xông đến, mà sẽ xem nhẹ binh vệ Ngõa
Lặc đang náu mình trong đám cỏ, mà những binh vệ đó sẽ bắt chước kẻ địch khi
tiến vào doanh trại xuống tay thần không biết quỷ cũng không hay. Đương nhiên,
tất cả là giả thuyết kẻ địch đến không nhiều.

Nhưng
còn chúng tôi? Phải đứng ở đây làm bia sao? Nếu theo bản tính của tôi, ý nghĩ
đầu tiên là lòng bàn chân trét dầu, hoặc là bò trong đám cỏ trốn tránh tính thế
rồi hẳn hay, tam thập lục kế thì chạy thượng sách! Hảo hán không câu nệ thiệt
thòi trước mắt, nhưng hiện tại tôi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Thừa
Đức, cùng với ánh mắt lấp lánh ánh hào quang đầy tự tin của anh ta, tôi biết
người đàn ông ở trước mặt mình không chỉ là một Thừa Đức vẻ mày vui cười cưng
chiều tôi yêu thương tôi, anh ta còn là hoàng tử của Ngõa Lặc, là tướng quân
rong ruổi trên chiến trường, một cái khung chảy dòng máu kiêu ngạo của người
đàn ông, anh ta sẽ không bỏ chạy, bất luận người đến là ai.

Phải
đứng bên cạnh người đàn ông này, bạn cũng không thể cứ một mực bỏ chạy, nếu
không bạn không xứng với anh ta, Sở Dương, tôi thầm nói, vô ý thức thẳng lưng
lên, đem cái tôi sợ hãi trong người bỏ đi, đứng bên cạnh anh ta, tôi sẽ không
nhát gan sợ phiền phức nữa!

Thừa
Đức nhìn nơi xa, thờ ơ cười, tôi đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa từ từ đến
gần, đích thật có người đuổi theo.


có chút ánh trăng, cho nên trên thảo nguyên không hề tối đen như mực, nhìn
xuyên qua ánh trăng, thấp thoáng ở xa hiện ra mấy bóng kỵ binh, hình như có hơn
mấy mươi người, đang hướng doanh trại xông tới. Thấp thoáng móng ngựa và bóng
đen đến gần khiến tôi trong lòng tôi không nén nổi có hơi run sợ, gần thế này
mới nghe được tiếng móng ngựa, chả lẽ bọn chúng đều dùng đồ đeo móng ngựa?