Im lặng - Chương 3 phần 2

Với những hành động và thái độ của Hùng lúc này, Luân biết đây không phải là một chuyện đùa. Hắn im lặng và thả hồn theo những dòng suy nghĩ không tên. Đối diện hắn, người ngồi đó trên khuôn mặt hiện rõ nỗi khắc khoải và u ám với những suy nghĩ kì dị. Hai người cứ ngồi im lặng và chạy theo dòng cảm xúc của mỗi người...

Hùng chở Luân về tận nhà rồi quay xe đi. Nét mặt vẫn không có gì tươi tỉnh hơn. Hắn chưa bao giờ thấy bạn mình lại u sầu như vậy, khuôn mặt cứ nặng trịch như sẽ không bao giờ nở được nụ cười nữa. Vừa nghĩ ngợi hắn lửng thửng bước vô nhà, vào phòng và đánh phịch xuống giường. Hắn nghĩ ngợi lại những điều mà Hùng đã kể, bất chợt hắn có cảm giác rùng mình, nếu mọi chuyện mà đúng như Hùng kể thì quả thật bạn nó đang gặp rắc rối to. Mà cũng có thể bạn nó chỉ vì cái chết của người bạn mà suy nghĩ vu vơ và ảnh hưởng về vấn đề tâm lí. Chuyện ma quỷ không phải hắn chưa nghe, nhiều chuyện cứ nhan nhản trên mạng, phim ảnh cũng có cả lời truyền tai nhau nhưng đa phần là lời đồn thổi để dọa nhau mà thôi. Hắn cũng muốn một lần gặp ma nhưng có bao giờ gặp đâu? Nghĩ vậy hắn nhép miệng cười nhạt về sự yếu bóng vía của bạn hắn. Nhưng dù sao có thể Hùng bị sốc và ám ảnh khi nghe tin bạn mình chết, chắc tâm lí không ổn định. Trong lúc bạn bè có chuyện thì hắn không thể bỏ mặc được. Ngày mai hắn sẽ lên nhà trấn an và động viên Hùng nên tĩnh tâm.

Nghĩ là vậy, nhưng hôm sau khi lên nét kiểm tra thì Luân có kết quả đậu đại học. Hắn vui mừng quá nên quên mất những dự định lên nhà Hùng chơi. Trong nỗi vui đậu đại học và hắn quyết định tổ chức một chầu karaoke khao bạn bè vào tối hôm sau.

Tối hôm đi karaoke, khi vừa thấy Luân ở quán karaoke, Hùng đã hớt hải kéo Luân ra nhà vệ sinh. Vẻ mặt không giấu nỗi sợ hãi.

- Tao có linh cảm nó đang tìm tao.

- Ai tìm mày?

- Con ma trong quyển sổ... Hồi chiều mày chỉ điện cho tao một lần thôi phải không? – Hùng nhìn bạn vẻ mặt sợ hãi.

- Ừ, lúc đó mày đã bắt máy.

- Tao biết. Nhưng mày biết gì không? Trước khi mày điện rõ ràng tao có nghe hai lần điện thoại đổ chuông, nhưng kiểm tra không có cuộc gọi nhỡ nào?

- Có thể mày cài báo thức chăng?

- Không có, tao kiểm tra rồi. Mà nếu báo thức thì phải có người tắt nó mới hết đổ chuông, vậy mà chỉ có hai lần điện thoại đổ chuông? Trong khi đó có một lần rất ngắn?

- Có thể do lỗi nhà mạng.

- Hồi nãy tao có cảm giác nó trong nhà bếp của tao, tao sợ quá nên tới đây liền! – Hùng không biết nên diễn tả những cảm giác mình đã trải qua như thế nào cho rành mạch.

- Mày đừng suy nghĩ nhiều quá. Mắc công tự hù dọa mình thôi. Thần hồn nhát thần tính mà. Giờ mày cứ bình tĩnh, có gì tao với mày sẽ nói chuyện sau. Giờ mình vào phòng hát, chứ bạn bè đang đợi.

Sau đó, Luân nắm tay kéo Hùng vào trong quán.

***

- Có phải người bạn dưới Phan Rang của Hùng tên Lãnh không? Nguyễn Đại Lãnh. – Dũng hỏi sau khi thấy Luân chợt ngưng hẳn. Mắt nghĩ ngợi, lơ đãng đi nơi khác, dòng suy nghĩ trong đầu đang rối bời, câu hỏi của Dũng như kéo hắn về thực tại. Định thần trong giây lác, hắn trả lời:

- Dạ... Đúng. Em có nghe Hùng nhắc tên này vài lần.

- Em tin câu chuyện Hùng kể chứ?

- Em không biết. Cái hôm nó kể với em thì em không tin cho lắm. Nhưng cái hôm Hùng chết... Thật sự em hoang mang lắm anh à. Giờ em như bị ám ảnh bởi chuyện này. Hôm nghe Hùng gặp tử nạn, em có lên trên nhà, thật sự em... đã muốn xỉu vì... khuôn mặt của nó... Và... cái mùi khó chịu đó, có lẽ chính là cái mùi mà Hùng đã nhắc trong đường hầm. Thật sự hôm đó em đã ói rất nhiều. Một bầu không khí quá khác thường, thật quái dị. - Mặt Luân như tái đi, không còn giọt máu. Nhìn chằm chằm lấy người đối diện.

Trong đầu Dũng lúc này cũng rất hoang mang. Hắn như không biết phương hướng nào mà đi đúng được. Hồi giờ hắn chỉ được học tất cả đều phải dựa vào những suy luận khoa học. Hay những bằng chứng xác đáng và được khoa học xác minh rõ ràng. Hôm nay không thể nào một tên sát nhân hắn tìm kiếm lại là một hồn ma lay lắt nơi nào đó. Chuyện này mà nói ra thì đồng nghiệp sẽ cười vào mặt hắn. Làm gì có một chuyện hoang đường như vậy. Đang trong dòng suy nghĩ thì hắn chợt nghe người đối diện nói:

- Hồi trưa cũng có người gặp em để hỏi về Hùng.

- Ai vậy em?

- Anh ấy nói là nhà báo, muốn tìm hiểu chuyện của Hùng. Anh ấy nói tên là Bình.

- Anh ta hỏi em những gì? – Dũng hỏi.

- Giống như anh đã hỏi.

***

Câu chuyện mà Luân kể, hắn không biết nên tiếp nhận như thế nào. Rõ ràng cái chết của Lãnh và em trai hắn có liên quan đến nhau. Và kẻ bí danh Nhật Kí Ma mà hồi giờ hắn đưa ra giả thuyết là một kẻ sát nhân giờ lại trở thành một cuốn sổ nhật kí ma như tên gọi của nó. Và thật nực cười cho một chiến sĩ công an như hắn lại đi tin rằng cái hồn ẩn nấp trong cuốn nhật kí đó đã giết hại Lãnh và em trai hắn. Hắn như bị đảo lộn tất cả suy nghĩ, ai đời người chết lại là hung thủ giết người sống? Câu chuyện đến hắn còn thấy hoang đường chứ huống hồ gì hắn là một chiến sĩ công an. Những gì hắn được đào tạo là để đối diện với con người thật chứ không phải với mấy cái hồn ma nhảm nhí kia. Nhưng điều hắn hoang mang là những từ Nhật Kí Ma mà hắn tìm thấy ở nhà Lãnh và những điều trước khi em trai hắn chết để lại có thật sự là ám chỉ quyển sổ nhật kí chúng đã tìm thấy trong căn hầm đường sắt? Hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay chúng cũng chẳng biết ai đã giết mình? Và vì lí do gì? Nhưng bản thân hắn cũng tự thấy mâu thuẫn với chính mình. Đó là hắn lúc nào cũng tin vào khoa học vậy tại sao những kết luận về nguyên nhân của cái chết mà đội pháp y đưa ra lại không thỏa mãn được hắn? Nguyên nhân không phải vì linh cảm của một điều tra viên thì chưa thuyết phục lắm, có thể chính hắn cũng ngờ ngợ thấy một sự kì bí trong hai cái chết này chăng? Và không biết tay nhà báo kia tìm hiểu về em trai hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng nhận thấy điều gì bất thường sao?

Hắn lững thững dắt chiếc xe máy vào trong sân. Dòng suy nghĩ vẫn ngổn ngang bất định. Trước sân có một chiếc Dream Nhật quen thuộc. Nhà có khách. Hắn bước vào thì thấy Bình, tay nhà báo và là bạn học cũ thời phổ thông của hắn. Đang ngồi nói chuyện với dì hắn. Thấy hắn về, dì hắn đứng dậy, cáo từ khách rồi đi vào phòng mẹ hắn. Người khách cũng chào lại người đàn bà và nhìn hắn:

- Cậu vẫn khỏe chứ?

- Theo anh thì tôi khỏe được sao?

- Xin lỗi! Hôm trước tôi có đến dự tang lễ nhưng không chào cậu được. – Bình ra vẻ cáo lỗi.

- Vợ anh có nói lại với tôi. Công việc anh đột xuất... Mà cũng cám ơn anh đã ghé chia buồn. – Ngưng một lát, Dũng hỏi:

- Hôm nay không biết anh đến... chắc có chuyện gì à? – Hắn có linh cảm tay bạn nhà báo này hôm nay ghé thăm không đơn thuần thắp hương trên bàn thờ.

- Chúng ta có thể đi nơi nào nói chuyện được không? – Bình đề nghị.

Trong thoáng chốc những hình ảnh và dữ liệu tổng hợp về người bạn cũ này chợt ập về trong đầu Dũng gần như đầy đủ. Thời phổ thông ấy, tuổi trẻ với bao hoài bão với bao kỉ niệm đẹp, và những vui buồn của mối tình đầu đời. Thật ra, hắn với Bình học chung với nhau ba năm nhưng cũng chẳng thân thiết gì lắm. Bởi vì một điều rất đơn giản, người hắn và Bình yêu là cùng một người. Nói thẳng ra chuyện tình học trò thì không toan tính nhưng vẫn có sự ganh đua nhất định. Ngày đó hắn và Bình đều đem lòng cảm mến cô bạn lớp phó học tập xinh xắn tên là Đặng Lê và cho đến bây giờ đó cũng là mối tình thầm kín của hắn, một tình yêu đầu tiên và cũng duy nhất cho đến hiện tại. Đặng Lê giờ đã là vợ của Bình. Hai người đã kết hôn và có một bé gái được năm tuổi. Nhớ ngày đó, Bình cũng có ước mơ trở thành một chiến sĩ công an, hắn thích suy luận và điều tra, nhưng ước mơ đó đã bị vấp phải cái lí lịch "không sạch" của gia đình, nghe đâu ông nội của Bình là lính của chế độ cũ. Hắn đành bước theo nghề báo, cái nghề mà phần nào thỏa được đam mê tò mò, phiêu lưu, điều tra của hắn. Khi hắn ra trường thì hắn cũng xin về tờ báo của tỉnh công tác cho gần gia đình. Hắn là một tay nhà báo điều tra phụ trách bên lĩnh vực chính trị - an ninh của tòa soạn báo. Một tay nhà báo giỏi. Dũng cũng gặp Bình thường xuyên, không phải vì quan hệ bạn bè mà là vì công việc. Bình làm báo bên lĩnh vực an ninh nên thường theo các vụ án cho nên tiếp xúc cũng nhiều. Chưa kể có nhiều vụ án, cơ quan công an chưa có thông tin thì nhiều khi những bài báo của Bình đã có những thông tin đó. Nhiều vụ án phải nhờ đến thông tin của những bài báo của Bình mà có chút manh mối để phá án. Tóm lại, người bạn của hắn là một nhà báo thông minh và nhạy bén.

Hiện thời trong hắn có nhiều thắc mắc. Hắn không biết hôm nay Bình đến tìm hắn là có chuyện gì? Chuyện riêng hay chuyện công việc? Hiện thời hắn đang xin nghỉ phép ở cơ quan, chuyện công việc chắc không phải rồi. Chẳng lẽ Bình đã đánh hơi được điều gì đó?

Bất chợt, hắn thấy chiếc xe máy đằng trước xi nhan tấp vào một quán lẩu bên đường, hắn xi nhan tấp theo. Hai người vào trong quán, lúc này cũng có vài ba bàn với những tay đang chụm ba chụm bảy, chắc mới tan ca ở cơ quan, áo sơ mi, quần đóng, cặp táp; khuôn mặt thì đỏ ngầu, trên bàn những li bia còn vàng ươm bốc khói bởi lạnh, ở giữa là chiếc bếp ga với nồi lẩu bóc khói nghi ngút ùng ục sôi. Những người này lúc gấp đồ ăn, lúc cạn li, hàn huyên say sưa. Bên ngoài quán, trời cũng chập choạng tối, những luồng xe đã tấp nập hơn, những cây cột điện cũng chợt hắt thứ ánh sáng vàng vàng xuống lòng đường. Bình kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn gần góc trong quán, rồi đề nghị:

- Làm vài li chứ?

- Được thôi.

- Cậu ăn gì?

- Gì cũng được.

Bình đưa tay gọi chủ quán, hắn gọi lẩu và mấy chai bia Sài Gòn đỏ. Rồi quay lại nhìn người đối diện một cách tinh quái:

- Chắc cậu thắc mắc sao hôm nay tôi lại tìm cậu?

- Có gì thì anh cứ nói?

- Vậy tôi nói thẳng. Theo tôi biết, cậu vẫn đang theo vụ Nguyễn Đại Lãnh? – Hắn đưa ánh mắt dò hỏi người đối diện.

- Ý anh là sao? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói gì?

- Tôi xin vào thẳng vấn đề. Chắc cậu cũng nhận thấy vụ án này có điều kì bí? Và gần đây là cái chết của... Hùng - em trai cậu. Xin lỗi vì nhắc lại nỗi mất mát...

- Không sao. Anh cứ nói.

- Nhưng cậu nghĩ nó là sự trùng hợp sao? Một sự trùng hợp đến mức khó tin?

- ...

- Cậu đều tiếp xúc với hai cái chết, chắc cậu cũng nhận thấy những biểu hiện khác thường của nạn nhân? – Bình tiếp tục nhận định.

- Tôi vẫn chưa biết anh muốn gì? – Dũng nhìn thẳng và hỏi.

- Tôi muốn chúng ta sẽ hợp tác trong vụ này!

- Tôi vẫn chưa hiểu.

- Này bạn của tôi. Cậu đừng tỏ ra như vậy. Tôi biết cậu đang theo vụ này và tôi cũng biết cậu theo vụ này nhiều khi vì người em trai đã khuất. Còn tôi, với tính tò mò vốn có, và linh cảm của một nhà báo, tôi thấy vụ này rất thú vị. Cậu sẽ tìm ra được người gây ra cái chết của em trai còn tôi sẽ có một bài báo trên trang nhất. Nó đơn giản chỉ là một sự hợp tác, cả hai đều có lợi. Dù sao hai người cũng hơn một người chứ? – Tay nhà báo nói xong, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tự mãn của một người nắm bắt và chủ động vụ việc.

- Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý?

- Đơn giản chỉ là chúng ta đi trên cùng một con đường. Tại sao không đi chung với nhau? Cho dù đích đến của mỗi người khác nhau.

Người trong quán bưng bê những đồ ra, cắt ngang dòng đối thoại của hai người. Bình nhanh tay phụ đặt những đồ ăn xuống bàn và khui hai chai bia rót vào những cái li cối có đá lạnh đặt trên bàn.

Trong lúc này Dũng tập trung suy nghĩ những lời nói của tay nhà báo. Nói như vậy thì chắc tay nhà báo này cũng đang theo vụ này, cho dù hắn có từ chối không hợp tác đi chăng nữa thì tay này cũng không dễ gì từ bỏ. Như vậy thay vì tự tạo rào cản cho mình, sao mình không chủ động để nắm thông tin, hắn chắc có nhiều thông tin. Với lại, cũng đâu mất mát gì, những lời bạn hắn nói cũng hợp lí. Dù sao hai cái đầu vẫn hơn một cái đầu chứ!

Lúc này, Bình đặt một li bia trước mặt Dũng, rồi ra hiệu cạn li, hắn đưa lên miệng uống hết một hơi, đặt li xuống hắn vừa lấy chai bia rót vào và tiếp tục câu chuyện:

- Chắc cậu đã gặp Luân, bạn của Hùng?

- Mới gặp hồi chiều.

- Cậu suy nghĩ gì về câu chuyện mà cậu ta đã kể?

- Chuyên ngành của tôi là dựa vào khoa học để đánh giá sự việc.

- Hà hà hà! Vậy sao cậu còn nghi ngờ những kết luận điều tra của chính chuyên ngành mình. – Bình vừa cười vừa nhìn vào đối phương vẻ tự đắc. Rồi hắn chậm rãi nói tiếp:

- Tôi biết, nếu ai chứng kiến hay ở tại hiện trường khi án mạng được phát hiện thì đều cảm giác được vẻ bất thường về cái chết, cái chết quá kì bí, một cái chết không đơn thuần là trúng gió. Nhưng họ sẽ không như tôi và cậu... Họ sẽ không bận tâm nhiều vì đã có kết luận điều tra. Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Nhưng thật hoang đường khi nghĩ rằng những cái chết do ma quỷ làm. Ma quỷ có tồn tại đi chăng nữa thì cũng không thể nào hại người được.

- Vậy cậu tin có ma quỷ? Có thể ma không làm được nhưng quỷ thì có thể đấy. Chuyện ma quỷ, thần thánh nó là một phần trong tâm linh. Con người thật sự chưa khám phá hết được. Mà cho dù có ma quỷ đi chăng nữa thì khi kết thúc chuyện này chúng ta cũng phải lôi đầu nó ra cho bằng được. Đúng không?... Hiện thời cậu có manh mối gì chưa? – Bình mạnh miệng.

- Theo như Luân kể thì ngoài Hùng và Lãnh thì còn một cậu bạn có liên quan đến việc này, đó là Tân. Tôi đã hẹn Luân ngày mai lên gặp cậu ta.

- Vậy thì mai chúng ta sẽ cùng đi. Anh với tôi giờ đã là một đội rồi. – Bình nhìn người đối diện, mở nụ cười tinh ranh.

- Vậy anh điều tra việc này tới đâu rồi? – Dũng nhìn và hỏi người đối diện.

- Cũng như cậu thôi. Hiện thời Tân là manh mối duy nhất của chúng ta để tìm ra cuốn sổ Nhật Kí Ma kia. Tôi không biết, cậu đã gặp Lí chưa?

- Lí là ai?

- Vậy là cậu chưa gặp cậu ta à? Tôi không biết sao cậu lại bỏ sót cậu ta? Cậu ta là bạn gần nhà với Lãnh. Cách đây bốn ngày, tôi đã gặp cậu ta và nghe một câu chuyện giống với câu chuyện của Luân đã kể. Cho nên tôi tin em trai cậu tử nạn là có sự liên quan giữa hai cái chết. Tôi nghĩ đây không phải trò đùa đâu, hai nạn nhân chết đi để lại hai câu chuyện hoàn toàn giống nhau thì làm sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên được, cho nên tôi nghĩ hai cái chết này có liên quan đến cuốn Nhật Kí Ma kia và có thể nạn nhân tiếp theo là... Tân. Vì theo câu chuyện thì cậu ta cũng có phần trong đó.

- Anh nghĩ hung thủ là cuốn Nhật Kí Ma bí ẩn đó sao?

- Tôi chưa dám chắc chắn nhưng hiện thời, nó là manh mối duy nhất để chúng ta tìm ra sự thật.

Cả hai chợt im lặng không nói gì, trong tâm trí mỗi người đang cố gắng hình dung lại toàn bộ quá trình của vụ việc và những dữ liệu hiện đang nắm giữ nhưng vẫn chưa sáng tỏ điều gì. Như vậy cho đến hiện tại, Tân là manh mối duy nhất và quan trọng của vụ án này. Ngày mai chắc sẽ có những tiến triển quan trọng trong vụ án?

***

Dũng cho xe vào nhà, ba hắn đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy hắn về ông ngước cặp kính lão lên, nhìn hắn và nói:

- Con ăn gì chưa?

- Dạ, con vừa đi ăn với bạn rồi ạ.

- Thức ăn, ba còn dành dưới bếp, lúc nào đói thì hãy xuống ăn. – Nói rồi người đàn ông quay lại xem tivi tiếp.

- Mẹ đâu ba?

- Bà ấy có chịu ăn gì đâu, từ khi thằng út mất. Cứ nằm trong buồng. – Tiếng thở dài của người đàn ông làm cho Dũng thấy nao lòng.

Hắn đi nhanh vào buồng nơi mẹ mình nằm. Hắn tiến đến sát giường, mẹ hắn vẫn không động tĩnh gì, hình như mẹ hắn đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, tiếng thở cứ đều đặn, đôi lúc lại cứ nấc lên như mơ thấy ác mộng. Hắn cảm thấy thương mẹ nhưng không làm được gì hơn cho mẹ mình... Hiện thời, hắn cũng cảm thấy trong người mệt mỏi, đã nhiều ngày nay hắn đã không ngon giấc được, chắc mới uống vài li bia hồi chiều nên giờ hắn mệt và buồn ngủ. Mà hắn cũng định đi ngủ sớm để mai còn lên Song Pha, lên nhà Tân. Nghĩ vậy hắn ra khỏi phòng mẹ mình và đi ra chiếc giường đặt ngay nhà giữa, nằm dài xuống. Đang thiu thiu vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông.

Hắn bấm máy và nghe:

- Alo... Alo, Dũng hả. Có tin mới đây.

- Tin gì? Anh nói đi.

- Hồi chiều tôi có nhắc Lí, bạn của Lãnh, cậu ta chết rồi.

- Khi nào?.

- Tin từ đồng nghiệp, nghe đâu chết từ tối hôm qua, sáng nay phát hiện. Có điều... Biểu hiện cái chết rất giống với Lãnh và em trai cậu. Một sự trùng hợp khó hiểu phải không?... Alo, alo, cậu còn nghe máy không?

- Vâng.

- Thôi có gì cậu nghĩ ngơi đi, mai gặp chúng ta sẽ trao đổi thêm, vậy đi.

Dũng nghe tiếng cúp máy bên đầu dây bên kia. Hắn thật sự rất hoang mang tột độ khi nhận được tin có thêm một cái chết, mà biểu hiện thì giống như hai án mạng trước. Hắn cố tổng hợp mọi chuyện theo một tiến triển khoa học nhất nhưng mọi thứ càng trở nên mơ hồ đến khó hiểu. Câu chuyện mà Luân kể thì chỉ có Lãnh, em trai hắn và Tân là liên quan. Vậy Lí chết là sao đây? Có điều gì ẩn khuất đây?... Hắn cứ chạy theo dòng nghĩ ngợi một cách chấp vá thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

***

Sáng sớm, nghe tiếng gà gáy, hắn bừng tỉnh rồi ngồi dậy. Mới năm giờ sáng, hắn ngồi dậy châm một điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ về những việc đã trải qua. Đầu tiên là cái chết của Nguyễn Đại Lãnh rồi đến em trai hắn và mới hôm qua là cái chết của Lí – bạn Lãnh. Theo như câu chuyện mà Luân đã kể thì Lí chẳng có liên quan đến cuốn Nhật Kí Ma kia. Nhưng tất cả ba cái chết đều giống nhau về phương thức? Một điều rất trùng hợp và kì bí đến mức khó chịu... Bất chợt, hắn nghe tiếng lục đục dưới bếp, như tiếng nước chảy và sự va đập của xoang nồi, tiếng rít của chiếc bếp ga vọng lên. Hắn dụi điếu thuốc và tiến xuống nhà bếp... Mẹ hắn đang lúi húi chiên trứng trên bếp. Gần bên nồi cơm điện vẫn sáng nút đỏ. Mẹ hắn dậy sớm và đang chuẩn bị bữa sáng. Người đàn bà mấy hôm nay trong nỗi đau tuột cùng của sự mất mát chỉ biết nằm dài uể ỏi và khóc than, như một nỗ lực đã nguôi ngoai nỗi đau và bắt đầu lại cuộc sống. Dù sao người chết thì đã không còn nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ. Con người ta cho dù có đau khổ và tuyệt vọng đến dường nào đi chăng nữa thì bản năng sống vẫn luôn mạnh mẽ. Nhiều khi đến lúc họ đối diện với cái chết thì họ mới nhận thấy họ ham sống đến mức độ nào. Một phút một giây thì cuộc sống cũng rất quý giá.

Hắn cứ đứng từ xa nhìn mẹ mình trong khi đầu cứ suy nghĩ về những ngày đã trải qua của bà. Hắn bắt đầu bước hẳn xuống nhà dưới và giả vờ húng hắng ho như ra hiệu cho người đàn bà biết. Người đàn bà quay lại nhìn hắn và cười buồn, một nụ cười gượng vụng về, rồi thều thào:

- Còn sớm mà con. Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Hôm nay con có chút việc, phải đi sớm mẹ à. Sao mẹ không nghỉ ngơi cho khỏe?

- Thôi, mẹ vẫn khỏe mà con. Mấy hôm nay làm phiền dì con quá. Mẹ cũng muốn hoạt động cho khuây khỏa. Con coi ăn sáng rồi mới đi đâu thì đi.

- Dạ.

Nói rồi, hắn nhìn mẹ mình trong lòng trĩu nặng những suy tư. Hắn muốn ôm chầm lấy mẹ mình như những lúc trẻ nhỏ và đón nhận vòng tay âu yếm từ bà vô cùng. Nghĩ vậy nhưng hắn quay nhanh mặt đi ra phía bi nước để rửa mặt. Hắn đứng chóng tay vào thành bi và nhìn vào trong đó khuôn mặt phản chiếu dưới ánh sáng yếu ớt ngoài trời, khuôn mặt chẳng thấy rõ hình thù gì chỉ là một khoảng đen kì dị. Trong đầu hắn lại như đè nén một sự hận thù lớn lao. Hắn nghĩ cho dù hung thủ là ai đi chăng nữa thì hắn cũng bắt hắn phải đền tội.

Hắn dắt chiếc xe máy ra cổng, khép lại và rồ ga tiến ra trung tâm thị trấn. Trời bắt đầu những vạt nắng vàng nhạt hắt xuống, một ngày lại nóng trong đợt hạn hán. Hắn nghĩ và cho xe chạy theo đường cái về khu chợ chòm hỏm bán đồ ăn sáng. Hồi sáng, hắn có nhận tin nhắn của Bình sẽ đợi ở đây rồi đi ăn sáng luôn. Nhưng hắn đã ăn sáng rồi nên hắn chạy thẳng xuống nhà Luân. Có gì khi quay lên thì đón gặp Bình và cùng đi.

Xe chạy được khoảng một cây số thì hắn xi nhan xe tấp qua trái sau đó rẽ vào một nhánh đường đất trong một thôn. Vừa tới cổng nhà Luân thì hắn đã thấy Luân chạy ra. Có lẽ cậu ta cũng đã tranh thủ dậy sớm. Luân mở nụ cười chào hắn và quay lại mắng con chó đang sủa ầm lên vì thấy người lạ. Sau đó, Dũng kêu Luân ngồi sau xe và rời khỏi đó.

Từ trung tâm thị trấn nơi nhà Luân lên Song Pha cách đó theo quốc lộ chừng mười lăm cây số. Song Pha là tên gọi thông dụng của dân trong vùng chứ thật ra tên hành chính là xã Lâm Sơn, thuộc Huyện Ninh Sơn nơi tiếp ranh giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận qua một ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn nam, với con đèo nổi tiếng tên là Ngoạn Mục. Phía dưới chân đèo này có nhà máy thủy điện Đa Nhim nghe đâu xây dựng thời Nhật xâm lược trong thế chiến hai; điều đặc biệt là thủy điện này có đập chứa nước nằm phía trên đỉnh núi thuộc Lâm Đồng còn nhà máy thì thuộc Ninh Thuận, để lợi dụng sức nước; họ cho xây dựng hai đường ống dẫn nước dài từ trên đỉnh núi xuống nhà máy dưới chân núi. Từ xa, dù cách xa trên hai mươi cây số, trời mây quang đãng vẫn có thể nhìn thấy đường ống này. Nó như chiếc cầu thang bắc từ chân núi lên đỉnh trong rất sừng sững. Và đó cũng là dấu hiệu dễ dàng nhận biết phương hướng lên Song Pha mà không sợ lạc đường...

Hai đường ống dần dần rõ nét hơn, đã gần đến chân núi, chính là vùng đất Song Pha. Chỉ cách chừng vài cây số nữa là họ đến nơi, những cách đồng lúa dần dần lùi lại sau lưng trước mắt họ là những vườn cây trái, ở đây với địa thế thiên nhiên ban tặng sở hữu vùng đất cây trái tươi tốt quanh năm bởi dòng sông chạy cắt ngang qua vùng đất bồi đắp màu mỡ. Bắt đầu nhà cửa san sát hơn. Mới khoảng tầm bảy giờ sáng, nhưng quái lạ, rõ ràng chỉ cách nhau hơn chục cây số nhưng thời tiết lại thất thường đến thế. Bầu trời Song Pha mới sáng sớm mà trông thật ảm đạm, xa xa về hướng chân đèo trên đỉnh núi nhiều đám mây xám xịt, nặng nề như không hề di chuyển, giống như bầu không khí của mấy ngày bị áp thấp hay như có bão sắp vào bờ. Dọc hai bên đường, lác đác phía trước nhiều ngôi nhà đã bày biện nhiều loại trái cây ra sạp để bán, màu đỏ của chôm chôm cứ đập vào mắt, thoang thoảng những mùi dịu ngọt của cây trái cứ luồn vào khí quản. Cảm giác thật dễ chịu!

Luân ra hiệu cho xe tấp vào một con đường làng bên phải. Hai bên con đường làng những ngôi nhà thưa thớt chứ không san sát như mặt tiền quốc lộ cộng vào đó là những khu vườn chôm chôm, sầu riêng đã vào mùa. Những sắc đỏ của chôm chôm rất bắt mắt và nổi bật, thoang thoảng là mùi sầu riêng cứ xộc vào mũi đến thèm thuồng.

Xe chạy vào đường đất chừng năm trăm mét thì thấy xa xa phía trước có đám người đang tụ tập đông đen trước một ngôi nhà. Luân bất chợt thốt lên: Đó là nhà của Tân!

Chuyện gì xảy ra với gia đình của Tân? Trong đầu ba con người hiện lên những linh cảm lạnh cả người.