Im lặng - Chương 3 phần 1

CHƯƠNG 3 - TRUY ĐUỔI

Việc Hùng - em trai của Dũng chết làm hắn đau buồn cực độ. Sau khi nhận được tin dữ, hắn đã tức tốc về nhà ba mẹ của hắn. Trong suốt chặng đường bốn chục cây số, tâm thần hắn như hoang mang và không tập trung được. Hắn đề ga như cho xe chạy hết tốc lực, chiếc xe gắn máy rú ga trên đường như hôm hắn truy bắt tên tội phạm trốn chạy, nhanh, nhanh nữa, nhiều khi suýt xảy ra tai nạn dọc đường. Trong đầu hắn, hình ảnh của Hùng cứ tràn về ngày càng sắc nét hơn. Hắn không tin, em trai đã chết. Những giọt nước cứ tràn ra trên đôi mắt hắn và nhanh chóng bị những luồng không khí hắt về phía sau do hắn đang chạy xe với tốc độ cao. Những gì hắn được dạy khi hắn đi học là phải kiên cường và biết vượt qua khó khăn và hắn cũng được dạy rằng: không được khóc. Nhưng hắn không thể không được rơi nước mắt vì người thân yêu của mình sao? Đối với hắn, Hùng là một đứa em trai hắn yêu quý. Nhà hắn chỉ có hai anh em, nương tựa và chơi với nhau từ nhỏ, hắn lớn hơn em trai mình mười hai tuổi nhưng anh em rất hòa thuận. Từ lúc hắn đi học đại học, em trai hắn ở nhà, hắn luôn động viên em hắn học hành, bù lại em trai hắn cũng hiểu chuyện và rất nghe lời hắn. Cái chết của Hùng đối với hắn là một mất mát quá lớn.

Sau ba mươi phút chạy xe, hắn từ đường cái của thị trấn rẽ vào đường trong hướng vào nhà ba mẹ. Vừa tới đầu đường hắn đã thấy cái không khí lao xao của những người đi đường, họ chụm ba túm bảy dọc đường bàn tán, cái thị trấn yên tĩnh này có vẻ như bắt đầu xáo động. Đoạn đường trước nhà hắn đông nghịt người. Người dân hiếu kì đổ xô đến tạo nên cái không khí hỗn loạn, hắn không thể đi xe tới cổng nhà mình được. Hắn bực mình, bóp còi xe inh ỏi và cáu gắt, những người dân có vẻ nhận ra hắn là ai và dạt từ từ ra cho hắn lách chiếc xe máy xuyên qua giữa đám thị dân. Phía trước cổng có mấy chiếc xe công dụng của công an đang đậu, trên mui xe những chiếc đèn đặc dụng của ngành vẫn còn nhấp nháy, người dân túm tụm cứ nhao nhao trước cổng trực là ngó vào bên trong nhà hắn, chiếc cổng sắt đã được đóng chặt, phía trước là có hai người công an mặc sắc phục đứng gác, để chặn người dân chen vào bên trong ngôi nhà.

Hắn dựng chiếc xe trước cổng và tiến vào phía chiếc cổng, hai người công an chặn hắn lại. Hắn bực dọc bảo là người thân của gia đình nhưng cũng không được cho vào, vì có lệnh không cho người lạ vào trong nhà. Lúc này, hắn bực bội và nghĩ là sẽ nện cho ai mà ngăn cản hắn gặp em trai hắn, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, sự điềm tĩnh trong con người cho phép hắn tự biết kiềm chế bản thân tránh những hành động sốc nổi. Hắn biết họ cũng chỉ vì nhiệm vụ mà làm. Cuối cùng hắn phải dùng đến thẻ công an của mình mới được vào trong.

Hắn như rã rời tay chân. Xác chết của em trai hắn nằm sóng xoài ra nền. Khuôn mặt như bị biến dạng, miệng há hốc, nước dãi tràn bên mép, đôi mắt căng ra, ánh mắt hằn lên nỗi sợ hãi... Đội pháp y che màn và bắt đầu công việc khám nghiệm. Hắn như muốn quay mặt đi vì sợ phải thấy rằng xác chết đó là em trai hắn. Điều làm hắn bàng hoàng hơn nữa chính là cái không khí ảm đạm và nặng nề bao trùm khắp gian phòng. Tuy đau buồn nhưng hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra. Cái thứ mùi xác chết và cả tư thế bức tử của em trai hắn. Mắt hắn như nhòe đi và tim đập liên hồi.

****

Em trai hắn đã thực sự chết. Đó là một sự mất mát đối với gia đình hắn. Mẹ hắn đã ngất đi lúc phát hiện ra xác đứa con trai. Sự sầu não, không khí ảm đạm đang bao trùm khắp căn nhà, không ai nói năng gì. Chỉ lâu lâu lại nghe tiếng nấc lên của mẹ hắn. Ngoài sân người ta đã bắt đầu dựng rạp đám ma, nhiều bà con hàng xóm đã đến và chia buồn cùng với gia đình. Còn về xác của Hùng, sau khi phát hiện ra xác chết đứa con trong nhà. Ba hắn đã báo công an huyện, công an đã lên hiện trường khoanh vùng bảo vệ, và thu thập tài liệu điều tra.

Đã năm ngày trôi qua từ khi phát hiện ra xác chết của Hùng.

Đám ma đã xong xuôi. Mọi việc chôn cất đều đã hoàn tất. Mọi việc chôn cất diễn ra nhanh chóng bởi vì xác của Hùng đã "không nguyên vẹn" do những vết mổ của bác sĩ pháp y, gia đình mong muốn nhanh chóng cho tiện việc thờ cúng. Trên bàn thờ, di ảnh của Hùng như cứ chằm chằm nhìn vào Dũng. Hắn đứng trước bàn thờ nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trên bàn thờ. Hắn thấy như từng khúc ruột đứt ra khi nghĩ về đứa em trai. Nó còn trẻ quá, một sự ra đi quá đau đớn. Trong lúc này đây nỗi đau đớn cứ trào lên trong lòng hắn. Hắn thấy khóe mắt cay cay. Hắn đã tiếp xúc với nhiều vụ án, nhiều xác chết nhưng có bao giờ hắn nghĩ đến lúc mình sẽ tận mắt chứng kiến một cái chết đau đớn và thương tâm của chính người thân, mà đó là đứa em trai hắn yêu quý. Trong tâm trí hắn cứ như bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột của đứa em trai. Cái chết này chắc chắn không phải là một sự ngẫu nhiên? Cái không khí khi ấy, cái cách chết và cả những biểu hiện trên khuôn mặt. Và cả kết luận của cơ quan điều tra. Hắn bất chợt rùng mình khi nghĩ đến cái chết của em trai hắn và Lãnh. Hai vụ án mạng, hai địa điểm nhưng cùng một cách thức chết?

Dũng rời khỏi nơi bàn thờ đi xuống nhà dưới. Cánh cửa phòng của mẹ hắn vẫn hé mở, từ khi em trai hắn mất, mẹ hắn như người mất hồn, sức khỏe của bà càng yếu đi, bà cứ nằm lì trong buồng và cứ khóc ròng. Hắn thương và lo lắng cho sức khỏe của mẹ hắn đã dùng hết lời an ủi, khuyên nhủ nhưng cũng không khả quan hơn. Ba hắn thì mới bắt đầu đi làm lại, nhưng hắn biết ông cũng đau đớn nhiều, ông cứ cố kìm nén trong người những đau thương. Càng nghĩ hắn lại càng thấy thương ba mẹ mình tột cùng. Bản thân hắn cũng đau buồn tột độ, hắn biết rằng cái chết của em trai hắn không thể nào như kết luận của điều tra là do trúng gió mà chết. Bấy lâu nay, hắn luôn theo vụ án của Lãnh thì không có cớ gì hắn không hoài nghi kết luận này đối với em trai hắn. Hắn thề và quyết tâm sẽ truy tìm cho ra hung thủ và bắt hắn phải trả giá vì tội ác của mình. Hắn cố nén lại đau thương và sự mất mát. Cái chết của em trai hắn sẽ là động lực để hắn tiếp tục điều tra.

Hắn xuống tới nhà bếp, nơi đã phát hiện ra xác chết của em trai hắn. Từ khi nhà có tang lễ, mẹ hắn không thể lo chuyện bếp núc được cho nên dì ruột của hắn đã qua giúp đỡ những chuyện nội trợ và lặt vặt trong nhà. Dì hắn đang lo cho bữa trưa của gia đình. Nhìn người đàn bà đã ngoài năm mươi, cũng đã có gia đình riêng nhưng gác công chuyện nhà và tận tâm giúp đỡ người thân lúc khó khăn, hắn nhìn theo và thầm cảm ơn người đàn bà.

Căn phòng bếp, với những tia nắng bên ngoài chiếc cửa sổ tràn vô tạo nên một không gian quang đãng. Chiếc bàn ăn tròn với những chiếc ghế xung quanh, cách đó chừng hai mét, nơi bếp người dì của hắn đang lúi húi với những chiếc xoong trên bếp. Dịch về bên trái căn phòng, nơi hướng tới nhà vệ sinh, hắn nhìn chăm chú vào nơi mà em trai hắn đã bức tử. Hắn cố hình dung ra mọi diễn biến đêm hôm đó, nhưng rõ ràng theo hiện trường lúc đó thì chẳng có gì xáo trộn trong căn phòng, chỉ có xác nạn nhân nằm đó với những biểu hiện trên khuôn mặt khác thường, nó quái dị như cái chết của Lãnh. Không có bất kì một dấu vết nào khác, giống như xuất quỷ nhập thần. Hắn chợt nhớ, hôm đó khi hắn vào trong căn phòng này, rõ ràng cũng tồn tại cái mùi xác chết thối rữa mà hắn đã ngửi thấy vào hôm cái chết của Lãnh. Hắn không thể nào lí giải nổi khi cầm trên tay những tài liệu và kết luận về cái chết của em trai hắn. Vì nó gần như giống với hồ sơ về cái chết của Lãnh?

Trong đầu hắn bắt đầu tổng hợp những dữ liệu từ hai cái chết bí ẩn này. Sau cái chết của Lãnh thì tám ngày sau Hùng cũng đã chết. Về vị trí địa lí thì nơi Lãnh chết tại tư gia và cách nơi Hùng chết cũng tại tư gia là bốn chục cây số. Hai cái chết hầu như giống nhau về cách thức: Trúng gió mà chết. Trước khi chết hai nạn nhân đều uống bia, khi chết thì hầu như không mặc gì, biểu hiện trên khuôn mặt, cái mùi xác thối, không có dấu vết bị tấn công. Tất cả đều giống nhau. Không nghi ngờ gì nữa hung thủ của hai vụ án mạng là cùng một người. Là một vụ án giết người hàng loạt chăng? Hung thủ sẽ dừng lại hay còn tiếp tục? Nếu hung thủ còn tiếp tục thì nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Hắn phải nhanh chóng điều tra và ngăn chặn tội ác tiếp diễn. Nhưng trước tiên hai vụ án này có mối liên hệ gì với nhau? Hắn linh cảm rằng giữa hai vụ án này chắc chắn có một sự liên hệ nào đó. Với cái chết của Lãnh một nam sinh vừa tốt nghiệp phổ thông và Hùng, em trai hắn cũng vậy. Hắn chợt nhớ lại những giả thuyết trước đây, có thể lắm chứ: Hai nạn nhân có quen biết với nhau? Và đã cùng đụng độ với tên sát nhân, có thể là khoảng thời gian cùng nhau vô Sài Gòn để thi đại học? Như vậy manh mối về ba từ: Nhật Kí Ma có thể là mấu chốt của cả hai vụ án giết người? Có thể tóm tắt giả thuyết ban đầu như thế này: Hùng và Lãnh có thể đã quen biết nhau, cũng có thể trước hoặc sau khi đi thi đại học, và tại một thời điểm nào đó đã đụng độ với tên sát nhân. Tên này đã ra tay sát hại Lãnh trước vì tìm ra Lãnh trước, sau đó hung thủ tiếp tục truy tìm Hùng và ra tay sát hại vào tám ngày sau. Động cơ của hung thủ có thể cũng chỉ nhằm bịt đầu mối. Nhưng manh mối duy nhất hắn có hiện thời là mảnh giấy nhàu nát với ba chữ Nhật Kí Ma mà hắn tìm thấy tại phòng riêng của Lãnh. Câu hỏi đặt ra là Nhật Kí Ma có phải là biệt danh của hung thủ hay không? Hắn nghĩ cần phải kiểm tra tất cả các bút tích của em trai xem thử có tồn tại ba chữ này không. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đi vào phòng riêng của em trai mình.

Nắng chiều còn gay gắt lắm. Cứ nhìn cái nắng chói chang này thì biết nhiệt độ ngoài trời cũng trên ba mươi sáu, ba mươi bảy độ, cái nắng nóng vào độ cuối hè, đáng ra vào các năm trước, độ thời gian này đã có mưa rồi, Nhưng năm nay theo như dự đoán của trung tâm thủy văn thì có thể hạn hán kéo dài. Dũng cho chiếc xe máy tấp vào một quán café nhỏ của thị trấn. Không khí bên trong quán dễ chịu hơn bên ngoài. Dũng đưa mắt một vòng khắp quán tìm người đã hẹn. Dũng đã hẹn ai? Chuyện là hồi sáng, sau khi lục lọi khắp căn phòng của em trai mình, hắn chẳng tìm thấy dấu vết hay bút tích gì. Nhưng Dũng chỉ thấy, đằng sau một quyển vở có một trang ghi các số điện thoại, có cả tên và nơi ở của chủ nhân các số điện thoại. Có thể đây là của em trai hắn, tại vì Hùng chưa có sử dụng điện thoại di động cho nên đã ghi lại các số điện thoại quan trọng vào trang giấy cho tiện khi dùng đến. Hắn phát hiện ra một điều quan trọng là trong mảnh giấy này có số điện thoại của nhà Lãnh, điều đó chứng tỏ em trai hắn và Lãnh có mối quan hệ từ trước, như vậy các giả thuyết của hắn đã đưa ra có thể đã đi đúng hướng. Và người hắn hẹn gặp chiều nay là Luân. Hắn đã thấy số điện thoại của Luân trong tờ giấy và hẹn gặp.

Hắn nhìn khắp một lượt thì thấy cách hắn chừng chục mét, một nam thanh niên trẻ, to con đứng dậy chào hắn. Đó là Luân. Hắn nhanh chóng tiến lại gần bàn và kéo ghế ngồi xuống. Sau những câu chào hỏi xã giao, hắn biết chắc chắn người ngồi đối diện là Luân, người hắn cần gặp. Thật ra, hắn nhớ có vài lần hắn về thăm nhà thì có gặp Luân đang ngồi nói chuyện với Hùng, hôm bữa đám tang của Hùng hắn cũng thấy Luân thường xuyên.

Còn về phía Luân, cậu ta biết mặt Dũng, hắn đã chơi với Hùng từ lâu cho nên biết Dũng làm công an dưới tỉnh, hắn cũng một phần đoán được mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay.

Khác xa với cái oi bức ngoài kia, quán café lác đác vài bàn có khách, cái không khí dễ chịu trong quán được tạo ra bởi những rặng cây phủ bóng mát, trên chiếc loa treo trên góc quán đang phát một bản nhạc nhẹ. Dũng gọi một lon coca lạnh và thấy trong người thoải mái hơn. Hắn thả lỏng người và bắt đầu câu chuyện:

- Em với Hùng quen nhau lâu chưa?

- Dạ bọn em quen nhau và chơi thân từ hồi học cấp hai ạ. Thật sự Hùng mất đột ngột quá... Em còn không tin khi nghe tin Hùng mất. – Luân trả lời với khuôn mặt không giấu nỗi buồn thương tiếc một người bạn.

- Hùng có kể cho em chuyện gì trước khi mất không? Em có bao giờ nghe Hùng nhắc đến cái tên Nhật Kí Ma không? – Dũng vào thẳng vấn đề hắn muốn tìm hiểu.

- Anh tin c... ó... có ma không?

Luân hỏi xong nhưng không cần câu trả lời từ người đối diện. Hắn cầm li nước ngọt trên bàn đưa lên uống một ngụm. Vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt như nhìn về nơi xa xăm nào đó. Trong tâm trí hắn giữa hiện tại và quá khứ cứ đen xen và lồng ghép vào nhau rất mơ hồ, nó đưa tâm trí của hắn về một nơi...

... Ba ngày trước khi Hùng chết...

Nắng đã trải xuống cái thị trấn nhỏ này, cái nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Luân đang trong tiệm nét, mấy hôm nay hắn hay ra mạng sớm để kiểm tra xem thử có kết quả thi đại học chưa. Đang trong tiệm thì Hùng bước vào, mấy ngày hôm nay, hắn nhận thấy Hùng cứ sao sao ấy. Người như mất hồn. Vẻ mặt hiện lên nỗi u sầu khó hiểu. Hùng gặp hắn và trao đổi với nhau vài câu xã giao. Rồi kéo chiếc ghế ngay cạnh chỗ Luân ngồi. Hai đứa chăm chú xem trường dự thi nhưng chưa có kết quả. Sau đó, Hùng đề nghị đi uống café, vì hắn có chuyện muốn tâm sự. Nhận thấy sự khác thường của bạn mấy ngày hôm nay, và vẻ mặt có vẻ mệt mỏi của Hùng. Hắn nghĩ chắc bạn hắn có chuyện muốn nhờ hắn tư vấn chẳng hạn. Nghĩ vậy nên hắn đồng ý đi cùng với Hùng.

Hai đứa đèo nhau trên chiếc Honda tấp vào một quán café gần trung tâm thị trấn. Lúc nãy giờ Luân rất tò mò không biết hôm nay có chuyện gì mà bạn hắn lại có nhã hứng mời hắn đi café? Cho nên, vừa ngồi vào bàn, gọi hai thức uống xong, hắn hỏi thẳng:

- Có chuyện gì à?

- Thằng bạn tao dưới Phan Rang mới chết cách đây vài bữa. – Hùng trả lời ngắn gọn.

- Tao đã nghe mày nói rồi. Bị trúng gió chết, đúng không? – Luân nhớ vài bữa trước Hùng có nhắc đến cái chết của một thằng bạn dưới Phan Rang, nghe đâu đây là đứa bạn nó mới quen hôm bữa đi thi đại học. Thì ra đây là nguyên nhân làm hắn từ hôm nhận được tin về cái chết của đứa bạn mà Hùng trở nên u sầu đến vậy.

- Mày tin có ma không? – Câu hỏi của Hùng thật khó hiểu, nó cắt ngang dòng suy nghĩ của Luân, hắn nhận thấy trên khuôn mặt người bạn như hiện lên nỗi lo lắng, hắn chưa kịp biết trả lời như thế nào thì Hùng chậm rãi như vừa nói vừa hồi tưởng những gì đã trải qua:

- Mày nhớ cách đây khoảng hai tuần không? Hôm đó tao rủ mày đi lên Song Pha chơi. Mày bận nên không đi được. Hôm đó, tao hẹn thằng bạn dưới Phan Rang cùng lên đó chơi, bọn tao đi lên nhà thằng Tân. Lúc đó, Tân dẫn hai tụi tao lên rẫy nhà nó, trên đường bọn tao có đi ngang qua căn hầm xe lửa của thời Pháp xây dựng. Cái đường hầm mà thời Pháp xây dựng đường xe lửa từ ga Tháp Chàm lên ga Đà Lạt ấy, tuy giờ nó không hoạt động và bị vùi lấp nhiều nhưng dấu tích nó vẫn còn. Nhìn vào căn hầm chỉ thấy một màn đêm sâu thăm thẳm, theo như Tân cho biết thì lâu lắm rồi chẳng ai dám đi vào đường hầm này vì nghe đồn ở đây có ma. Nhìn căn hầm tăm tối và lạnh lẽo đến nổi da gà. Nhưng hôm đó, bọn tao đã bỏ qua lời cảnh báo của Tân, máu tò mò và thích phiêu lưu cứ nổi lên trong người. Tao ra sức lôi kéo Tân vào đường hầm. Lúc đó bọn tao chỉ có một chiếc đèn pin nhỏ và một chiếc quẹt ga. Cuối cùng, bọn tao quyết định khám phá bên trong đường hầm. Nhưng Tân ra điều kiện là chỉ vào trong khoảng mười phút thì phải đi ra. Nhưng... khi bọn tao mới vào trong chừng chục mét thì chiếc quẹt ga không thể bật lên được, có lẽ vì không khí ẩm ướt trong đường hầm và thiếu khí. Rốt cuộc chỉ còn lại ánh sáng của cây đèn pin nhỏ. Nhưng lúc này, tao có cảm giác như có một ma lực nào đó cứ giữ chân và lôi cuốn tâm trí tiếp tục đi vào... Thật sự cái ma lực đó là gì thì bọn tao không định hình nổi, nó như dẫn dụ người ta làm theo nó. Lúc đó lí trí cũng như tâm hồn không còn trở nên sáng suốt nữa. Không biết rằng ba đứa đã đi vào trong căn hầm được bao lâu, cái ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin ngày càng mờ nhạt đi, bên trong đường hầm tồn tại một cái gì đó như một màn sương mờ ảo, cái lạnh đến thấu xương. Thật sự bọn tao chẳng biết mình đã vào cách cổng đường hầm bao xa nữa? Có vẻ như đã rất xa rồi, chỉ nhìn thấy một điểm sáng nhỏ nơi cửa hầm chập chờn và hình như đường hầm không có điểm dừng. Bất chợt, xung quanh bọn tao có một không khí gì đó rất ảm đạm, rất ẩm ướt và hôi thối và như có một tiếng gọi gì đó từ nơi xa xăm vọng lại. Bọn tao bắt đầu sợ hãi.

- Nó là cái gì được chứ? Sao bọn mày không quay ra? – Luân tò mò hỏi người đối diện.

- Như tao đã nói, bọn tao như không kiểm soát được mình.

- Bị thôi miên.

- Chắc vậy. Nhưng lúc đó lí trí của tao không hẳn là bị tê liệt, nó chỉ mơ màng mà thôi. Tao đưa tay quờ quạng và nắm tay bọn thằng Tân, hình như bọn nó cũng hiểu ý và bọn tao nắm lấy tay nhau. Lúc này bọn tao không ai nói ai điều gì nhưng trong đầu tao nghĩ rằng bọn tao sẽ rời khỏi đường hầm. Nhưng...

Hùng bỗng ngắt lửng câu nói. Khuôn mặt như tái lại, hắn đưa tay cầm chiếc li nước trên bàn, uống một ngụm, vẻ mặt đăm chiêu, hồi tưởng:

- Nhưng... Chẳng biết lối nào đi ra cả, bọn tao như mất phương hướng hoàn toàn. Giống như bị rơi vào một cái hố, không biết đường nào ra, không còn chút ánh sáng nào từ một điểm nào đó hắt lại. Hai bên là tường hầm, hai bên là lối đi cái nào cũng tối thăm thẳm, cũng như nhau không rõ đâu là hướng đi vô đâu là hướng đi ra nữa. Lúc này thằng Tân đưa chiếc đèn pin rọi xung quanh mong biết hướng nào đi ra. Bất chợt, ánh sáng mờ nhạt của đèn pin rọi ngang qua một vách của đường hầm, sát vách có một cục đá tảng to, phía trên nó có một cái gì đó... Bọn tao tiến lại gần, nhìn kĩ thì thấy trên đó có đặt một quyển dạng quyển sổ tay như quyển số thường viết lưu bút hoặc nhật kí. Quyển số nhìn rất cũ kĩ và trông bụi bặm với bìa cứng, màu giấy đã vàng ố, sắp ngả sang màu đen. Tân đưa tay lấy quyển sổ đó... Mày biết điều kì lạ gì không?

- Quyển sổ biến mất à? – Luân hỏi một câu ngây ngô.

- Không phải. Ngược lại, nó vừa chạm vào quyển sổ thì lại thụt tay lại ngay.

- Sao cơ? – Luân tò mò đột độ.

- Sau khi Tân thụt tay lại thì tao thấy mặt nó tái mét, giống như không còn giọt máu. Thấy vậy, tao không kịp nghĩ ngợi nhiều quơ tay lấy quyển số. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cái cảm giác khi đó rất mạnh, cái lạnh như thấu xương và tao giật mình đánh rơi quyển sổ xuống đất. Tao đứng đơ người một lúc như không biết gì nữa, người cứ mơ màng và bất định... Ngay lúc đó tao thấy có cái gì lay mạnh và kêu tên mình thì tao chợt tỉnh và dần dần thấy hai thằng bạn đang kêu tên mình ỏm tỏi. Lúc này, rất lạ bọn tao lại thấy ánh sáng le lói từ xa xa hắt vào. Biết đó là cửa ra nên bọn tao không ai nói ai cứ thế chạy nhanh ra ngoài như ma đuổi. – Nói tới đây Hùng lại chợt ngưng, mặt như vẫn hiện lên nỗi lo sợ. Luân ngồi đối diện, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi:

- Nhưng chuyện đó và cái chết của bạn mày có liên quan gì? - Luân trở nên nóng lòng và tò mò bởi câu chuyện mà bạn hắn kể.

- Đừng nóng vội. Hãy nghe tao nói hết. Khi ra tới cổng đường hầm thì bọn tao vẫn chưa hoàn hồn được. Những cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn đang rõ nét nhưng ra ngoài cửa hầm khi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người thì tao cảm giác có chút an toàn. Tao nghĩ vậy!... Bọn tao kịp lấy lại bình tĩnh. Trên tay Lãnh lúc này, quyển sổ khi nãy với chiếc bìa đỏ ấu, loang lỗ như vết máu chứ không phải màu đen như bọn tao thấy trong hầm khi nãy. Nó làm tao và Tân sợ điếng người. Không biết thằng bạn đã cầm theo cuốn sổ khi nào? Tao và Tân nhìn nó không chớp mắt. Nó chẳng hiểu bọn tao có ý gì, cứ đứng ngạc nhiên nhìn tao và Tân. Tân không nói lời nào lao lại giành lấy cuốn sổ định quăng vào lại trong hầm thì tao và đứa bạn cản lại. Tao không biết tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Có lẽ chính sự tò mò đã thúc giục tụi tao. Bọn tao quyết định sẽ khám phá những bí mật trong quyển sổ này. Nhưng có lẽ... đó là một việc làm sai lầm.

Trên khuôn mặt của Hùng không giấu được nỗi sợ hãi. Khuôn mặt hắn như tái đi. Hắn như đau đớn thốt lên:

- Cái chết của bạn tao không phải là sự ngẫu nhiên. Nó đã ứng nghiệm...

- Ứng nghiệm gì?

- Một lời nguyền.

- Lời nguyền gì? Rốt cuộc quyển sổ đó chứa đựng điều gì? – Thái độ sợ hãi và những hành động nghiêm túc của Hùng đã kích thích sự tò mò tột độ của Luân. Hắn biết đây không phải là những chuyện kinh dị mà bạn hắn đọc được trên mạng, rồi kể lại cho hắn nghe mà là một câu chuyện ngoài đời thực. Người bạn đối diện hắn như bất chợt tím tái và chậm rãi nói:

- Lúc đó, bọn tao lật trang đầu tiên thì nhận ra một nét chữ rất đẹp, một nét chữ của con gái, với những dòng chữ được viết bằng mực đỏ, đỏ tươi mày à! Tao không biết tại sao nó đỏ đến thế. Đỏ như máu tươi ấy! Dòng chữ ngay ngắn với nội dung như cảnh báo đại khái là: "Hãy dừng lại khi chưa quá muộn! Các người đang xâm phạm vào một điều riêng tư không được cho phép, những sự dại dột thì chỉ chuốc lấy sự nghiệt ngã mà thôi!". Nhưng lúc đó, dòng chữ đó chẳng những không làm bọn tao sợ hay có lẽ có một ma lực nào đó càng kích thích sự tò mò của bọn tao lên tột độ. Bọn tao lật tiếp trang thứ hai thì những dòng chữ đỏ lại hiện lên: "Đã quá muộn để dừng lại, các ngươi hãy nghe cho kĩ đây, bất kì một khi dừng lại giữa chừng khi đọc cuốn sổ này thì các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường!"... Và bọn tao đã lật từng trang và đọc hết cuốn nhật kí quái quỷ đó. Không phải vì sợ mà có lẽ vì sự tò mò nhiều hơn mày à.

- Nội dung của cuốn nhật kí là gì?

- Tao không hiểu hết. Nó rất mơ hồ. Nó là một cuốn nhật kí của một cô gái trẻ, khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó, có nhiều đoạn bị nhàu nát và đọc không được nhưng đại khái trong đó ghi lại những dòng suy nghĩ và những biến cố của gia đình cô ta. Hình như là một gia đình rất không bình yên và nhiều tang thương... Thật sự tao không nhớ hết những gì ghi trong đó. Nói thật là những gì ghi trong cuốn sổ đó không có ngày tháng gì cả, nó viết như những dòng suy nghĩ của cô gái đó, mỗi trang chỉ có mấy dòng chữ và hình như cứ tùy hứng là viết vô thôi, chẳng theo một trật tự nào cả. Nó giống như một cuốn sổ ghi chép thôi. Nhưng đặc biệt phía cuối có một câu như lời nguyền rất kinh tởm rằng: "Các ngươi đã biết quá nhiều. Tất cả đều sẽ chết! Cái chết đau đớn nhất sẽ tìm đến các ngươi! Trong vòng ba ngày nếu..." Không biết là tại sao nhưng câu nói cuối cùng của trang trong quyển sổ này bị rách đâu mất, nó chỉ còn nham nhở những dòng viết như vậy.

Luân nhìn người bạn đối diện, vẻ mặt nghĩ ngợi trầm ngâm một hồi lâu.

- Mày cho rằng bạn mày chết là do hồn ma trong quyển sách này đã sát hại?

- Tao có linh cảm như vậy.

- Chứ còn mày với Tân? Sao chỉ có mỗi bạn mày dưới Phan Rang là chết. Với lại câu cuối trong quyển sổ là nhắc tới ba ngày, trong khi đó cái chết của bạn mày cách cái hôm bọn mày nhặt quyển sổ trong đường hầm là hình như bảy ngày?

- Tao không biết.

- Theo tao, mày hơi lo lắng rồi. Chắc bạn mày chỉ bị trúng gió mà chết thôi. Còn quyển sổ đó chắc có đứa nào thích đùa nên đặt vào đó để hù dọa người ta thôi. Chuyện ma cỏ chỉ là những câu chuyện người ta kể cho nhau nghe. Tao cũng muốn thấy ma lắm mà có thấy gì đâu? – Luân nói xong và nhếch môi cười vẻ đùa cợt nhưng trong lòng hắn xốn xang những cảm giác khó tả.

- Mày tưởng tao nói đùa à. Cảm giác trong căn hầm đó, cái lạnh, cái mùi khó chịu đó... Tuy tao không tận mắt chứng kiến, nhưng khi tao xuống dưới Phan Rang để thắp nhang cho bạn tao thì nghe người nhà nó kể lại, cái chết của nó rất kì quái. Không đơn thuần là bị trúng gió mà chết.

- Nhưng công an đã vào cuộc. – Luân trấn áp.

- Có khối gì điều khoa học còn chưa giải thích được.