Công chúa cầu thân - Chương 41 - Phần 2

Giờ thì hỏng thật rồi, tôi nghĩ thầm. Lúc nữa hoàng đế phát hiện ra người nằm trên giường không phải là Chỉ Tang thì nơi này sẽ loạn tới mức nào đây? Mười phần thì đến tám, chín phần là tôi không thể trốn dưới gầm giường được nữa, mà sau lưng cũg không biết là ai, lúc nữa bị phát hiện ra có khi nào mà chọn tôi để giết trong cơn giận dữ không?

Càng nghĩ tôi càng thấy run sợ mà người lại cứ thấy nóng ran lên, rõ ràng là chỉ mặc một chiếc áo đơn, còn nằm trên sàn nhà nữa, sao lại thấy miệng khô khốc? Trong đầu đột nhiên hiện lên những cảnh trai gái trên giường! Sao thế này?

“Hử?” Tiếng hô khẽ của hoàng đế truyền đến làm tôi giật mình, ông ta phát hiện ra rồi sao?

“Ngươi là ai?” Hoàng đế khẽ hỏi, giọng nói vừa nhỏ vừa khàn, rõ ràng là chứa đầy ham muốn.

“Ưm...ư...” Cô cung nữ kia rên lên hai tiếng êm dịu rồi không thấy nói năng gì nữa, chỉ còn lại một chuỗi những âm thanh khiến người ta phải liên tưởng...

Tôi càng thấy nghi hoặc, nói gì thì Hoàng đế cũng là một nhân vật lớn, sao có thể mới gặp một cô gái khỏa thân đã không kìm được? Người ngủ cùng với mình bị đổi rồi mà ông ta cũng không nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, sao vẫn tiếp tục làm được chứ?

Những âm thanh dâm đãng vang lên trên giường còn sinh động hơn nhiều so với lúc tôi đứng canh ở góc lều trên thảo nguyên của Nặc Đốn Vương nghe được, cự li cũng gần hơn không ít, trong người cảm giác như có kiến bò, bụng dưới như có lửa cháy râm ran. Tôi không ngừng kêu khổ trong bụng, thế này gọi là chuyện gì? Chui cả xuống gầm giường nhà người ta để nghe trộm! Không chỉ thế, sau lưng còn có một người trốn nữa, muốn bao nhiêu khó xử là có bấy nhiêu.

Chiếc giường rung rồi lại rung, rất có tiết tấu, khiến cho người tôi cứ như bị bén lửa.

Dần dần, đến không khí trong đại điện cũng phủ đầy mùi vị của dục tình, tiếng rên rỉ của cô cung nữ, tiếng thở hổn hển của hoàng đế cứ đưa đến tai tôi liên miên không ngớt.

Lúc này, đầu óc tôi đã trở nên mê muội, cảm thấy hơi thở nhẹ như không thể nghe thấy của người trốn sau lưng mình cũng dần mạnh hơn. Một đôi tay thò ra từ sau lưng tôi, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ôm lấy tôi, sau lưng cũng là một bộ ngực bị ngọn lửa của dục tình khơi gợi, vừa d người vào đã thấy ở trong tim ngọn lửa đó dường như lại cao thêm hai thước!

Người trốn sau lưng bắt đầu hôn nhẹ vào cổ tôi, tay cũng bắt đầu lần vào trong áo tôi...

Tôi giật bắn người, có được sự tỉnh táo trong phút chốc, có vấn đề, căn phòng này chắc chắn có vấn đề! Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, chẳng động đậy được, nói thì không ra lời, lần này đúng là hết đường chạy rồi.

Đột nhiên thấy người sau lưng rung mạnh một cái, tay vội rụt ra khỏi người tôi, cơ thể lùi ra sau, hai thân người hoàn toàn tách ra. Tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhưng lửa trong người vẫn không giảm bớt.

Trên giường, trò chơi vận động vẫn tiếp tục. Tôi không nhịn được chửi thầm trong bụng, bà nó chứ, hoàng đế cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, sao vẫn “dũng mãnh” thế!

Ngoài điện đột nhiên vọng đến tiếng kêu của Thừa Đức:

“Phụ hoàng, nhi thần có việc bẩm báo!”

“Điện hạ, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi.” Tiếng Trương công công thì thầm, giọng nói pha chút kinh hãi.

Trên giường có tiếng mặc quần áo, sau đó tôi ở dưới giường nhìn thấy chân hoàng thượng thò từ trên xuống, giẫm lên giày mềm rồi đứng dậy.

“Phụ hoàng, nhi thần có việc bẩm báo!” Giọng của Thừa Đức càng to hơn, không còn sự cung kính thản nhiên như mọi khi nữa mà lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột. Không đợi Trương Quế vào thông báo, anh cứ thế tự mình xông vào trong.

Cửa điện lập tức bị đẩy ra, gió thổi vào làm ánh nến chập chờn.

“Phụ hoàng!” Âm thanh chứa đầy sự bi phẫn của Thừa Đức đột ngột dừng lại, khản đặc không thành tiếng.

Giờ thì càng gay go rồi! Thừa Đức nhất định đã biết tin, biết tôi bị bắt cóc đến đây, lầm tưởng người trên giường là tôi! Giờ thì đúng là lộn tung lên rồi!

“Khốn kiếp!” Giọng nói lạnh băng mà khản đặc của hoàng đế truyền đến. “Việc gì mà kinh hoảng đến mức này?”

Thừa Đức không nói gì, sững người ở đó. Hoàng đế chậm rãi bước đến ngồi xuống sập, trong phòng yên ắng đến ghê người, chỉ còn thấy tiếng thở mạnh của Thừa Đức. Một lúc sau mới thấy anh quỳ sụp xuống, nhìn từ xa chỉ mờ mờ thấy đôi tay anh nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến mức trắng bệch ra.

Tôi đã căng thẳng không dám thở, chỉ sợ Thừa Đức trong cơn giận dữ, làm chuyện không nên nào đó. Giờ đây tôi càng tin rằng tất cả những việc này đều do một ai đấy đứng sau bày ra để chờ Thừa Đức chui vào bẫy.

“Có thích khách!”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thét của Trương Quế, tiếp theo đó, một tiếng động lớn vang lên nơi cửa sổ, hình như có người nhảy từ cửa sổ vào. Chỗ hoàng đế vang lên tiếng binh khí va vào nhau, một thân hình phóng thẳng đến bên giường. Thừa Đức nhảy vụt lên, cũng phóng đến theo, trong chớp mắt hai người đã đối đầu với nhau.

Chỉ thấy ánh kiếm lóe sáng, Thừa Đức vừa bị bức lùi một bước, người kia đã dùng chăn quấn người trên giường lại, ôm chặt bằng một tay.

Từ chỗ tôi nhìn ra, chỉ thấy trong cái chăn lụa màu vàng lộ ra đôi chân con gái trắng trẻo, và cả mái tóc đen lúc ẩn lúc hiện trong chăn

“Để nàng ấy xuống!” Thừa Đức hét lớn.

Người kia hừ mũi một cái, quát lớn:

“Ngươi hại cô ấy như thế vẫn chưa đủ sao? Còn muốn gì nữa?” Giọng nói rất quen, không ngờ lại là Nam Cung Việt.

Thừa Đức sững người, thân hình rõ ràng khựng lại, sau đó thấy mũi kiếm của Nam Cung Việt có giọt máu chảy xuống. Thừa Đức hự một tiếng trong cổ, lùi lại hai bước, có vẻ như vừa hạ quyết tâm rất lớn, giọng nói khản đặc:

“Ngươi mang cô ấy đi đi, mau đi!”

Ngoài cửa lúc này đã có thị vệ xông vào, “Bảo hộ hoàng thượng” có người hét lớn, Nam Cung Việt ôm lấy bọc chăn xông ra ngoài. Thừa Đức vội theo sau, rồi binh một tiếng nghe thấy tên thị vệ vừa hét ngã xuống đất, miệng chỉ kịp nói vài chữ:

“Tam hoàng tử, người...”

Ngày càng đông thị vệ xông vào phòng, thái giám Trương Quế chạy bổ đến bên sập mềm, vội kêu:

“Hoàng thượng!”

“Trẫm không sao, trẫm không chết được!” Giọng nói lạnh lùng của hoàng thượng truyền đến.

Tiếng hô hào bên ngoài xa dần, trong phòng yên tĩnh trở lại. Trương Quế sớm đã nhìn ra sự bất bình thường trong này, vội kêu người mang xác tên thị vệ kia ra, đuổi những thị vệ khác ra ngoài canh gác, bây giờ trong phong chỉ còn lại Hoàng thượng và Thừa Đức.

Máu vẫn nhỏ giọt từ trên người Thừa Đức xuống, làm lòng tôi càng rối như tơ vò.

Hoàng thượng hừ giọng quát:

“Ngươi giỏi thật đấy, đến việc hành thích cha cũng định làm.”

Thừa Đức đứng đó, đến quỳ cũng không thèm, dừng lại một lúc rồi lãnh đạm nói:

“Nhi thần cáo lui” Nói xong không đợi hoàng thượng đồng ý cứ thế quay người bước ra ngoài.

Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đứng phắt dậy, đi một vòng quanh phòng, đến gần giường thì dừng lại. Tôi nhìn theo, bụng thầm kêu không xong rồi, bộ quần áo đạo sĩ của tôi vẫn còn đang chất đống ở phía chân giường, ông ấy liệu có phát hiện ra tôi đang ở dưới gầm giường không?

Hoàng đế cúi người nhặt bộ áo đạo sĩ lên, quay người bước ra ngoài vài bước, đến bên giá nến, có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, liền vứt bộ quần áo xuống đất, sau đó nghe tiếng rầm, cả giá nến bị ông ta hất xuống, lửa bén vào bộ quần áo, nháy mắt đã bốc cháy ngùn ngụt.

Trương Quế ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng, sợ Hoàng đế xảy ra chuyện, vội đẩy cửa vào xem xét, mới bước được một chân vào liền nghe hoàng đế nghiêm giọng quát:

“Cút ra ngoài!”

Nhìn bộ quần áo đạo sĩ bị đốt thành tro trên nền điện, tôi nghĩ hoàng đế chắc đã đoán ra điều gì đó, đầu óc càng rối tung, chợt nghĩ đến một câu trong bài hát nào đây “Sai rồi, sai rồi, sai hết rồi” sao mà hợp với hoàn cảnh của mình thế!

Hoàng thượng ngồi yên lặng một lúc lâu mới gọi Trương Quế vào, lạnh lùng ra lệnh:

“Cho đám người ngoài kia lui đi, việc ngày hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”

Người Trương Quế rõ ràng run bắn lên, hạ thấp giọng đáp:

“Hoàng thượng, những nô tài hầu hạ trong cung đêm nay, toàn bộ...”

Hoàng thượng khẽ một tiếng, tôi không cầm được rùng mình, một chữ thôi mà không biết có bao nhiêu người phải thiệt mạng để giấu chuyện hôm nay đi.

“Hoàng thượng, chúng ta đi đâu đây?”

“Đến chỗ Tang phi.” Hoàng đế nói, bước đi hai bước rồi dừng lại. “Thôi, đến chỗ hoàng hậu vậy.”

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, trong điện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, người sau lưng dường như cũng thở phào một tiếng, đẩy tôi ra khỏi gầm giường, rồi cũng chui ra theo.

Tôi vội nhắm mắt giả chết, lúc này, ít ra an toàn hơn nhiều.

Vừa nãy vì tinh thần quá căng thẳng nên cảm giác nóng rực trong người cũng giảm đi không ít, giờ hết căng thẳng rồi tôi lại bắt đầu thấy nóng. Nghĩ kĩ, vừa rồi bản thân chắc chắn trúng phải xuân dược gì đó, không thì đang bình thường sao lại trở nên như thế? Rồi lại nghĩ hoàng đế chắc cũng bị trúng độc, nếu không sao lại đói đến mức không cần biết thức ăn như thế nào mà xử lí luôn cô cung nữ kia.

Nghĩ dến đây, trog lòng không khỏi kinh sợ, vừa rồi ở dưới gầm giường người kia cũng suýt chút nữa mất đi lí trí, giờ thì làm ơn đừng có đại phát súc tính!

Ngoài cửa lại có tiếng bước chân, người kia lại vội vàng ôm lấy tôi nhảy lên giường. Kinh hãi quá độ khiến tôi quên cả giả vờ chết, mở mắt ra nhìn hắn, ánh nến tối quá, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy là một nam thanh niên có đôi mắt một mí vừa nhỏ vừa dài, nét mặt có vẻ thanh tú, nhưng lại mang vẻ âm hận, nhìn có vẻ quen quen cứ như đã gặp ở đâu đó thì phải.

Hắn nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, chú tâm nhìn ra bên ngoài theo kẽ màn. Có hai thái giám bước vào, cầm dụng cụ quét dọn, xem ra là vào để thu dọn phòng. Tôi thầm kêu ngốc thế, ở đâu chẳng được, trốn trên giường làm gì chứ, lúc sau người ta đến thu dọn giường chiếu, thấy hai người ngồi chình ình ở đây, không nhìn thấy mới là lạ!

Vừa mới nghĩ, thì đúng là có một thái giám bước đến bên giường thật, không biết là nên vui hay nên buồn đây, bị tên thái giám này phát hiện rồi, chờ đợi tôi sau đó sẽ là cái gì?

Viên thái giám đã bắt đầu thò tay về phía màn giường, tôi liền nhắm mắt, định chấp nhận nằm nghe ông trời định đoạt, mà trong bụng lẩm nhẩm: là phúc thì không phải hoạ, nếu là họa có tránh cũng chẳng được!

Lẩm bẩm một hồi, tiếng thét thất thanh trong dự đoán không thấy truyền đến. Tôi mở một mắt ra liếc nhìn với vẻ căng thẳng, tên thái giám kia vẫn duy trì tư thế thò tay ra, người đứng yên tại chỗ, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, mắt trợn tròn lên to hơn cả mắt bò, xong, chắc chắn là bị “mắt một mí” điểm huyệt rồi.

“Còn chần chừ ở đó làm gì? Không nhanh lên, tí nữa Trương công công quay về lại bị mắng bây giờ.” Tên tiểu thái giám còn lại mắng, thấy bên này vẫn không có động tĩnh gì liền vừa **** vừa bước lại gần.

Bóng người bên cạnh nhảy vụt ra ngoài, tiểu thái giám đó chưa kịp phát ra tiếng kêu đã không còn động tĩnh gì nữa, chỉ thấy người thái giám này lắc lư hai cái rồi ngã xuống, “mắt một mí” vội đưa tay ra đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Gương mặt thái giám trắng bệch ra, méo xệch, cái này gọi là, “chết cũng không nghĩ đến sẽ bị thế này”

Tôi bị dọa bèn quên ngay cảm giác nóng nực trong người, chỉ còn lại sự sợ hãi với người trước mặt, hạ thủ một cái là lấy mạng người, đúng là độc ác đến tận nóc nhà. Xong rồi, xong rồi, xem ra cái mạng nhỏ này của tôi hôm nay sẽ phải “bàn giao” tại đây thôi.

“Mắt một mí” quay trở về giường, nhìn tôi, thấp giọng nói:

“Ta giải huyệt, nhưng ngươi không được lên tiếng.” Nói xong nhìn tôi, có vẻ như đợi câu trả lời.

Tôi dở khóc dở cười, bụng nghĩ đại ca này, anh xem tôi đã bị anh điểm huyệt thành tượng đá rồi làm sao đáp lời anh được? Đừng nói là giờ không nói được, cứ coi như là muốn gật đầu “yes”, lắc đầu “no” cũng chẳng làm được!

Hắn nhìn tôi một lúc lâu mà không thấy phản ứng bèn nhíu chặt mày lại.

Xong rồi, hắn ta có khi nào thấy tôi chẳng có phản ứng gì bèn giết người diệt khẩu không? Tôi sợ quá vội vàng chớp chớp mắt biểu thị mình hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của hắn ta.

Vì quá ra sức chớp mắt, nên nhìn gần giống như mí mắt tôi đang co giật mạnh.

Hắn có vẻ đã hiểu ra vấn đề, khóe miệng giật giật rồi không ngờ toét ra cười, thò tay điểm mạnh mấy cái lên người tôi. Sau đó tôi phát hiện ra mình đúng là có thể cử động được, vội lăn vào phía trong giường, lấy chăn chặn trước người, nhìn hắn ta một cách cảnh giác.

“Ngươi đừng mong chạy ra được khỏi đây. Tối nay trong cung phát hiện thích khách, phòng bị nhất định rất nghiêm ngặt. Ngươi dù có mọc thêm cánh chắc chắn cũng bị bắn rụng.” Tôi uy hiếp.

Hắn không thèm để ý đến tôi, chỉ bước đến lột quần áo của tiểu thái giám ra, mặc một bộ lên người mình, rồi vứt bộ kia cho tôi, nói nhỏ:

“Mặc vào!”

Tôi sợ chết, và cũng chẳng có tí khí cốt nào, thế nên liền ngoan ngoãn mặc bộ quần áo thái giám.

“Cùng ta đi ra, trên đường đi đừng có giở trò, không thì...” Hắn uy hiếp ngược lại.

Đất không sợ trời thì trời đành sợ đất vậy, tôi liền gật đầu, ngoan ngoãn bò từ trên giường xuống. Lúc xuống giường nhìn thấy tiểu thái giám kia vẫn đứng trước giường với khuôn mặt kinh hãi. Tôi động lòng bèn thò tay để dưới mũi tiểu thái giám xem còn thở hay không, rồi phát hiện tiểu thái giám này đã tắt thở từ sớm, thế là chân mềm nhũn ra vì sợ hãi, người lập tức ngồi phịch xuống đất.

Hóa ra tiểu thái giám này đã bị điểm chết ngay từ lâu rồi! Lúc nhìn lại “mắt một mí”, cơ thể tôi không kìm được run lẩy bẩy.

“Mắt một mí” liếc tôi một cái, bà nó chứ, đừng xem thường mắt hắn ta không được to, ngược lại ánh mắt sắc bén ghê người, giống như tia X nhìn thấu tận tim can, làm tôi vội vàng lẩm bẩm niệm “Ngươi đại từ đại bi, ngươi ưu thời mẫn thế, ngươi là nhị đệ tử của Phật Như Lai, là tiểu sư đệ của Bồ Tát Quan Thế Âm.” Niệm xong mới nghĩ lại, thế này chẳng phải **** hắn là Đường Tăng sao?

“Mắt một mí” vươn tay về phía tôi, có vẻ như lại muốn điểm huyệt, tôi sợ lần điểm này lại được làm bạn với hai thái giám kia. Trong lúc kinh hoàng, ngàn cân treo sợi tóc, cơ chế tự động bảo hộ của tôi lập tức khởi động, lời nói cứ thế phát ra mà không thông qua não bộ:

“Ngươi không thể giết ta!”

Hắn ta sững người lại, sau đó tiếp tục đưa tay đến túm lấy tôi. Tôi vừa lùi ra sau theo bản năng, vừa thấp giọng hô:

“Để ta sống nhất định sẽ có lợi cho ngươi, ngươi có biết ta là ai không?” Mặc kệ mọi thứ, giờ quan trọng nhất là bảo hắn ta giữ lại mạng cho mình đã.

Cánh tay đã bị hắn ta tóm lấy, tôi chỉ biết kêu khổ trong lòng, cái mạng còm này thôi rồi!

Hắn ta lạnh lùng:

“Ta đương nhiên biết ngươi là ai!”

Nói rồi kéo tôi sang một bên, lật gã thái giám kia rồi nhét xuống gầm giường, sau đó quay người tiếp tục nhét tên thái giám còn lại vào. Tôi nhìn hai xác chết với gương mặt méo mó mà thấy toàn thân ớn lạnh, thế là thầm hứa với mình, sau này nhất quyết không trốn dưới gầm giường nữa, có đánh chết cũng không trốn!

Hắn nhét xong, nhẹ nhàng chùi tay lên giường, nói nhỏ:

“Ngươi là công chúa cầu thân của Chu quốc, vốn là Phúc Vinh quý phi của Ngõa Lặc, hiện giờ được Hoàng đế Ngõa Lặc ngự phong làm “Niệm kinh chân nhân”“

Hắn nhìn bộ mặt kinh hoàng của tôi, cười khẩy một tiếng rồi lẩm bẩm đọc:

“Ngươi muốn đi...”