Người giấy - Chương 25

Chương 25: Long
tranh, hổ đấu

Khi tiếng hô bắt đầu...
Hai đối thủ lườm nhau sắc lạnh. Đôi mắt đăm chiêu trước mặt. Ai sẽ chiến thắng?

Giờ học thể dục buổi chiều.

Nắng cháy vàng rải đều trên
những phiến lá, mây trôi bồng bềnh, gió heo heo. Tôi học thể dục. Đồng phục
thun năng động cho dễ chạy nhảy. Hôm nay lớp tôi học cầu lông. Ở giữa sân không
bóng cây làm tôi thấy mình như một chú heo sữa quay trên lửa hồng. Ôi! Nắng
chết mất!

Ban Mai vừa từ phòng giám thị
về, nó thất tha thất thiểu. Tội nghiệp con bé, từ một học sinh học lực giỏi mà
giờ do hạnh kiểm khá mà nó đã mất hết danh hiệu, kể cả quyền tham gia "Hoa
khôi học đường". Tôi muốn an ủi Mai thật nhiều. Tôi ôm lấy Mai, dỗ dành nó
như con nít. Con nhỏ không khóc mà mặt bí xị như bánh bao chiều, vò đầu bứt tóc
vì không cam tâm.

- Bỏ đi bồ ơi, mới là học kì
1 mà, qua học kì 2 rồi báo thù chưa muộn. - Tôi nói.

Con bé kéo cái mũ lưỡi trai
trên đầu che gần hết mặt, tôi thấy hai bầu má nó đỏ bừng như đang ở phòng tắm
hơi, nó thùng thảy dậm chân, uất ức:

- Oa, ức chế chết mất! Sao
cha nội Thế Danh đó không bị gì mà tớ lại bị trừ hạnh kiểm cơ chứ? 10 điểm chứ
ít ỏi gì! Thêm lần không thuộc bài lần trước mất 4 điểm thì giờ xuống hạnh kiểm
khá thật rồi! Hức hức, trời cao không có mắt mà!

Haizz, ông trời mà có mắt thì
đã cho Thiên Lôi đánh khét lẹt bồ nãy giờ vì tội dám chử.i rủa ổng rồi bồ ơi!
Trời mà có mắt thì đâu để Châu Hạ Anh đáng thương này rơi vào hàng tá rắc rối
kể từ khi Saitoh Ken xuất hiện. Và nếu ổng có mắt thì cái tên Thế Danh chết
tiệt kia đã thành thái giám lâu rồi.

Tôi xoa vai nó, ngọt giọng:

- Bỏ qua đi, coi như năm nay
năm hạn của cậu. Mèn ơi, tớ cũng xui tận mạng đây nè, nhất là từ khi gặp tên
yêu tinh Sai...h... À, không! Haiz, nhắc tới hắn là muôn vàn chữ xui nó hiện
hữu. Không nhắc nữa!

Một giờ rưỡi trưa, trời oi
như lò lửa luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh, tôi và Mai giống Tề Thiên bị đốt
sống trong đó. Mặc dù có đội thêm nón mà sao tôi vẫn thấy nắng vẫn như đang đốt
đến tận từng chân tóc của mình. Mồ hôi tuôn ướt nhẹp, lưng áo dính bệt vào da
làm nhồn nhột, khó chịu vô cùng. Ban Mai đưa bàn tay trắng như búp sen phe phẩy
như cánh quạt, miệng phồng lên, thở phì phò. Nó cong người, tay cầm vợt quơ
thành hình vòng cung đánh bay quả cầu trắng về phía tôi. Tiếng quả cầu nhỏ đập
vào mặt vợt nghe côm cốp.

Tôi đón lấy quả cầu đang bay
về phía mình bằng vợt trên tay, dùng sức đánh trả về phía nó. Quả cầu bị trận
gió chướng bất tử cuốn đi lệch hướng, văng tít về phía khoảng sân phía xa. Tôi
vùng vằng khổ sở đi nhặt lại cầu, sân phía xa cũng có lớp đang học thể dục, họ
học đánh bóng chuyền. Tôi nheo mắt nhìn, thấy lớp đó là 11A, đơn giản là nhờ
cái dáng cao trội hơn mọi người của Ken và Khiết đang đứng cách tôi không xa.
Họ bắt cặp tập bóng cùng nhau.

Ôi chao! Hai mỹ nam này thân
thiết thế sao? Nhìn họ xem, ngồi chung bàn, ăn chung mâm, tập chung nhóm (may
là chưa ngủ chung giường). Hay hay, đầu óc sao nó đen như Chà Và vậy ta? Người
ta là bạn bè bình thường mà đầu óc tôi đang thêm thắt cả tá chi tiết quái dị
như sắp sáng tác ra cả câu chuyện đam mỹ lâm li bi đát. Nam mô! Thiện
tai! Tỉnh táo lại nào Anh Anh, ngươi đừng có nghĩ nhảm nhí nữa có được không?

- Hey, Anh! - Đột nhiên ai đó
vịn vai tôi, reo lớn làm tim tôi sắp phóng ra khỏi ngực mà nhảy đành đạch như
cá mắc cạn. Thì ra là nhỏ Ban Mai. Nó đến sau lưng tôi tự bao giờ?

Tôi vuốt ngực, thở hắt. Mai
nhăn mặt, nói:

- Lượm có trái cầu mà ở đây
luôn hà! Nè, ngắm ai mà ngây ngốc quá vậy?

Tôi lau mồ hôi lăn trên thái
dương, đưa tay lên môi khẽ suỵt:

- Nè, 11A mới đổi lịch học
thể dục chung giờ với mình hả?

- What the hell? Đâu? Đâu?
11A là có Ken! Ken đâu? Ken đâu?

Tôi chán nản nhìn nó. Haiz,
mới nghe tới trai mà hai con mắt nó sáng như đèn pha ô tô rồi. Con nhỏ này lậm
Saitoh Ken nặng quá rồi!

Tôi chỉ vào trán nó, giáo
huấn:

- Con gái con đứa! Nhắc tới
trai là tươm tướp rồi! Hổng làm như vậy nữa nghe chưa! Người ta sẽ "oánh
giá" mình là cái đứa mê trai đó!

Mai xoa xoa cái trán nhỏ,
phụng phịu:

- Trai mà không mê chẳng lẽ
tớ đi mê cậu?

Tôi bĩu môi, hết dám đôi co
với lí sự cùn của nó. Mai đưa tay lau mồ hôi trên cổ, kéo tôi vào một bóng cây
mát, cặp kè, nó hỏi:

- Ơ nhưng mà sao cậu đứng lúp
ló, thập thò ở đây? Ngắm "Hoàng tử" à?

- Xuỳ, xuỳ! Cái mặt Rùa đó có
gì mà ngắm! Chỉ có hai con mắt to to, cặp mi dài ngoằng, cái mũi khỉnh khỉnh
cao cao giống thỏ và cái môi giống cam chín thôi, nói chung nhìn rất giống thứ
để ăn được! - Tôi bặm môi, khoanh tay.

Ban Mai nhìn tôi như quái vật:

- Con trai người ta chưa kịp
lớn hẵn cậu đã đòi ăn rồi! Cậu đúng là sắc lang! Ôi! Nhưng trông Ken thì ngon
miệng hơn nhiều! - Nó lim dim mắt kèm theo cái chép miệng thèm thuồng.

Oai oai, toàn là thấy trai
quên Tổ quốc. Cái chi mà ăn với nuốt! Xì, tôi chỉ miêu tả bóp méo rằng Khiết
chả có gì hấp dẫn, Mai lại suy ra Khiết là món đồ ăn cực kì hấp dẫn. Haiz, lộn
xộn quá! Tầm phào quá!

Trước ánh nắng tươi sáng,
Hiểu Khiết mặc áo thể dục màu cam, bắt nắng trông cậu y như một mặt trời bé nhỏ
đi lạc dưới hạ giới. Mái tóc đen mun đó xoăn xoăn, Khiết không đeo kính gọng
cho dễ tập luyện. Trông cậu khoẻ khoắn và tràn đầy năng lượng.

Saitoh Ken đứng đối diện Rùa,
mặc đồng phục tương tự, quần thể thao màu trắng với đôi chân dài như siêu mẫu
trên tạp chí, gương mặt thì... tôi thấy giống yêu nghiệt hơn là "Thiên
thần". Cả hai người đó ném, chuyền bóng cho nhau. Nhưng sao thái độ hằn
học thế nhỉ? Cứ như không ném bóng vào tay đối phương mà đi quẳng vào đầu, vào
mặt nhau nhiều hơn!

Ban Mai nhìn ra được điểm bất
thường, hóng tới phía Ken và Khiết, thủ thỉ:

- Ôi! Hai soái ca nhà mình
đang tập bóng hay đập bóng vào mặt nhau thế? Ối! Khiết chết tiệt! Cậu ta ném
bóng vào trán Ken cute của tớ kìa! Oa, Ken đau lắm không? Dương Hiểu Khiết chết
bầm!

Gừhh! Ken chết bầm thì có,
xem hắn mới là người liệng trái bóng chuyền trúng đầu Hiểu Khiết trước cơ mà.

Tôi và Mai nhìn nhau, rồi cứ
lén lút trốn tập, lặng lẽ quan sát hai tên con trai kì quặc. Cảm giác gì đó rất
xấu sắp xảy ra.

Mồ hôi tuôn đẫm chiếc áo thun
cam in logo An Đằng, hai học sinh thu hút nhiều chú ý nhất của trường thuộc 11A
đang bắt lẻ ở một góc sân riêng để tập chơi bóng. Trông họ nhìn nhau rất khó
chịu, lườm liếc, đanh đá ẩn bên trong đôi mắt mình.

Ánh mặt trời dát hoa vàng dịu
chảy trên mảnh sân rộng, nửa khoảnh sân bị che mát bởi dãy lầu ba tầng cũ, dãy
lớp mới xây chưa lâu thay thế khu C đã bỏ hoang nằm chật vật ở mẩu đất còn lại
của trường, chiếm đi không ít diện tích sân. Những bóng cây mới trồng cao ngang
đầu chưa kịp lớn để giương mình toả bóng mát. Phía xa có hai cô gái nhỏ đứng
lấp ló sau cây phượng lớn nhất của trường, họ lén lút dõi theo hai cậu thiếu
niên 11A.

Saitoh Ken đưa tay phát bóng.
Cánh tay trắng trẻo, xương xương với làn da mỏng như một lớp sáp bao phủ từng
thớ thịt, đoạn xương thấy rõ những mạch máu xanh đang nổi hằn. Cậu đưa cánh tay
cao lên, phát mạnh trái bóng trên tay đến người đối diện, lực đạo không nương
tình.

"Bốp!" - Trái bóng
quá "hữu ý" bay thẳng tới, đáp xuống kẻ đối diện, khi người đó chưa
kịp trở tay, va vào đầu Khiết rất mạnh bạo.

Khiết choáng. Cậu ráng nhặt
quả bóng lên, nhếch môi cười, cất giọng:

- Mượn chuyện chung trả thù
tư à? Khá lắm! Hồi nãy cậu ức tôi lắm à? Để xem tôi cạy miệng cậu ra, đừng cứ
ngậm tăm như đứa câm thế được không? - Cánh tay mạnh khoẻ lại đập bóng uy mãnh
như cố tình đem sức bình sinh ném bóng tới thẳng mặt Ken thay một cú đấm.

Saitoh Ken hừ lạnh, đôi mắt
tím sa sầm, vòng môi cong lên quỷ dị, nhặt lại quả bóng vừa lăn đi. Cảm nhận
cơn đau tê rần trên má, cậu đưa tay sờ nhẹ, sau đó đưa tay tâng tâng bóng chơi
đùa. Giáo viên đã ra lệnh thu hồi bóng để chuyển sang bài tập khác: chạy bền có
tính thời gian.

Ken lãnh đạm ôm bóng quay mặt
đi, bỏ về chỗ tập trung của lớp, trước khi đi còn ném cho anh chàng lớp trưởng
Khiết một cái nhìn sắc lạnh. Dương Hiểu Khiết khẽ cau mày, gương mặt thanh tú
cố dìm cơn tức giận thành thái độ bình thản, thế nhưng mang tai cậu vẫn đỏ rần.
Nụ cười nhạt tinh quái nở trên môi, Hiểu Khiết bước nhanh theo Ken, dang tay
cặp kè. Nhìn bên ngoài, mọi người cứ tưởng họ rất thân thiết, đối với con gái ở
An Đằng thì còn tuyệt vời gì hơn khi cả hai hotboy là bạn thân. Nhưng đôi khi
ta phải chú ý đến ánh mắt khi họ nhìn nhau - ánh mắt của những đối thủ.

Tiếng nói thanh thanh, tự tin
kèm theo thách thức ghé vào tai Ken nhè nhẹ:

- Đua một vòng nhé!

Ken nhướn mắt, môi mím nhẹ.
Khiết hiểu không trả lời tức là ngấm ngầm đồng ý.

Từng nhóm học sinh bắt thành
cặp chuẩn bị vòng chạy theo cặp có tính thời gian. Từng cặp nam theo nam, nữ
theo nữ xúng xính khoác vai nhau hăng hái, tập trung đầy một góc. Sân trường
khá rộng, nếu đua một vòng nhỏ sân tức là khoảng 200m. Từng đôi vào vạch xuất
phát, thầy giáo thể dục ngồi trên ghế nhựa, đội mũ trắng, tay cầm đồng hồ bấm
giây, kèm theo cuốn sổ điểm và bút. Cán sự thể dục đứng kế bên thầy, là người
hô dấu hiệu xuất phát cho người đua theo hiệu lệnh của thầy. Từng đôi đua nhau
chạy như những cơn lốc áo cam vù vù, sải chân thoăn thoắt. Âm thanh tiếng bộ gõ
xuất phát cứ lách tách vang. Nhóm học sinh í ới reo hò, cá xem ai về trước ai.
Từng cặp đua dần hết, đến cặp cuối cùng: Dương Hiểu Khiết vs. Saitoh Ken.

Lần này, tiếng bàn tán như vỡ
chợ. Cả lớp không phân nổi ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Âm thanh huyên náo đến mức
cả lớp 11B học ở sân kế cũng dừng tập, chăm chú theo dõi. Có người nói
"Thiên thần" thắng, người bài xích rằng "Hoàng tử" mới
thắng.

Hai đối thủ bước vào ô xuất
phát. Khiết tháo mũ ra, gửi nhờ bạn giữ hộ, chân và tay xoay xoay khởi động,
điệu bộ vẫn tinh tế, nhã nhặn vô cùng. Ken biếng nhác ngáp dài, đến vạch xuất
phát, cậu xoay khớp cổ kêu răng rắc, cánh môi anh đào cười giao hữu với bạn
đua, nhưng ánh mắt lại toé lửa.

Hai thiếu niên ngồi xuống
xuất phát thấp, mồ hôi do không khí hanh chảy ròng nhỏ dài trên tóc, họ nhìn
thẳng đường đua, tập trung cao độ.

"TÁCH" - Lệnh xuất
phát giòn giã vang lên như đánh loãng không khí đang sánh đặc bởi vẻ hồi hộp
của mọi người.

Như đánh động nhận thức, cả
hai thí sinh gò người, phóng nhanh như tên bắn khỏi dây cung, lao vun vút về
phía trước, cực kì thần tốc và dũng mãnh.

Âm thanh cổ vũ náo nhiệt, học
sinh vỗ tay không ngớt. Vẻ chấn động huyên náo sân trường An Đằng. Hai đối thủ
chạy rất nhanh trên vòng sân. Tiếng chân thùm thụp, hoạt náo từ những đế giày
Nike trắng. Hai bóng người sít soát, vượt lên, rồi đuối nhoài hạ tốc độ, sau đó
lại gắng sức vượt mặt nhau. Khiết mím chặt môi, mặt cau lại, thấy lòng ngực
mình ngột ngạt, căng tức vô cùng. Ken không nén được hơi thở phì phò, lưng áo
cậu đã vã mồ hồi.

"Thùm thụp! Thùm
thụp!" - Tiếng những bước chân chạy nước rút. Vạch đích ngay trước mặt.
Hai thiếu niên như lốc xoay chạy vù, ngang tàng giẫm lên màu vạch sơn trắng.

"Tít!" - Đồng hồ
ngừng bấm giây. Hai tên con trai đã chạy hết vòng. Họ đuối lả, muốn ngã dài
trên sân chạy. Cả Ken và Khiết thở hồng hộc, mặt đỏ như say rượu, mặt ai cũng
bóng nhẫy mồ hôi.

Thầy thể dục giơ giơ đồng hồ
trên tay, hắng giọng:

- Hai em cừ lắm! Đồng về đích
lúc 18 giây 57.

Mọi người trầm trồ. Duy có
hai nhân vật chính có vẻ không cam tâm. Họ liếc xéo nhau, mỗi người tách sang
một góc riêng nhận nước khoáng của các nữ sinh tặng.

Trận đấu chỉ như một trận mở
màn cho hàng loạt cuộc đấu đá sau này.

Tan tiết thể dục, tôi mệt lả
như chẳng còn sức lết xác về nhà, cùng Ban Mai lảo đảo choàng vai nhau kéo qua
căn tin mua nước. Chúng tôi gặp hai hotboy 11A ở đó.

Ban nãy, tôi có dịp lác mắt
khi xem được hai bản sao của Usain Boil ra sức đua nhau trong bài tập chạy
200m. Chu cha! Có vẻ như tôi nên dụ Ken gia
nhập đội tuyển điền kinh quốc gia được rồi đấy. Hắn chạy nhanh như báo gấm ấy!

- Hi Khiết! - Tôi niềm nở
cười khi thấy Khiết ở căn tin, trông mặt cậu vẫn còn đỏ gay.

Phía sau, Ken vừa tới, cậu ta
đi mua khăn lạnh. Hừ, không có tiền trả tôi, thế mà có tiền mua khăn lạnh lau
mặt, sướng thật ha!

Mai nhảy tót đến Ken, đưa
chai nước:

- Ken giỏi quá! Uống nước
nhé!

Ken nhoẻn môi rất khẽ, lắc
đầu từ chối. Tôi ghét, giựt phắt chai nước của Mai tu một hơi, rồi bị nhỏ cấu
một cái vào eo đau thấy mấy ông mặt trời. Nước của mi không cho best friend
uống mà đi cúng không cho trai vậy à? Đồ con nhỏ mê trai bỏ bạn!

Khiết đưa cái khăn lạnh đến
mặt tôi, cười ôn nhu rồi đưa tay lau dòng mồ hôi trên trán tôi. Tôi thấy Ken
bĩu môi, nhìn qua hướng khác. Ganh tị ư? He he, chỉ có Rùa Ngố là tốt với Hạ
Anh nhất!

- Ken à, cậu chạy nhanh thật
nha! Mà Khiết cũng ghê gớm thật! Hai người giỏi quá à! Mai mà chạy như thế chắc
xỉu mất! - Cái mũi chun chun, trông Mai đáng yêu chết đi được.

Khiết nhàn nhã cười, đóng nắp
chai nước suối lại. Cậu quay qua Ken, ranh mãnh:

- Còn muốn đấu tiếp không?
Huề như vậy tôi thấy không hài lòng.

Saitoh Ken đưa tay vào túi
quần, mắt tím xếch lên ngạo nghễ. Dương Hiểu Khiết nắm lấy tay tôi, nheo mắt:

- Ra sân bóng rổ làm trọng
tài giúp bọn này.