Giả Tiên Nô - Chương 05 phần 1

Chương 5.1

“...” Doãn Tử Liên khép nhắm mắt lại, Tụ nhi
của hắn thông minh hơn người, nhưng vì sao ở phương diện này lại ngốc như vậy
khiến cho hắn nhanh chóng tức giận? Mở mắt ra, hắn nhìn thẳng nàng.“Nàng chán
ghét ta chạm vào người nàng như vậy?”

“Không.” Bởi vì trong
lòng không hiểu, càng thể hiện rõ tính tình chân thật của nàng.

“Phải không?” Khẽ
cong môi, ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ qua môi nàng, chậm rãi vẽ nên đường
nét bờ môi kia.

Hồng Tụ thoáng chốc
cứng đờ, không biết vì sao cảm thấy tim đập thật nhanh, nhanh đến mức nàng có
chút khó chịu, đành phải nhanh chóng đổi đề tài.

“Gia, bức họa kia
phải làm sao bây giờ? Tay người phải tịnh
dưỡng hơn mười ngày...” Nói được một nửa, nàng không thể cất lên tiếng nói, chỉ
vì ngón tay của hắn đã thâm nhập vào trong miệng nàng.

Nàng bối rối nhìn
hắn, đã thấy ánh mắt của hắn dịu dàng ma mị mà nàng chưa từng nhìn thấy, đôi
mắt từ trước đến nay vẫn luôn trầm tĩnh như ánh sao giữa đêm, nay âm thầm lấp
lánh ánh sáng, khiến cho nàng nhìn đến mê muội, mãi đến khi hắn hôn lên môi
nàng.

Doãn Tử Liên hôn lên
môi của nàng, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mềm mại, lại từ từ tiến vào khoảng giữa
đôi môi của nàng.

Hồng Tụ sợ tới mức
vội vàng lui ra phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên.

“Chán ghét sao?” Hắn
khàn giọng hỏi.

Nàng dùng sức lắc
đầu.

“Lại đây.” Hắn lười
biếng tựa vào tay vịn trên giường gấm.

Hồng Tụ ngượng ngùng
nhìn hắn, muốn tới gần, nhưng hắn vừa rồi...

“Ngay cả lời nói của
ta nàng cũng không nghe?”

“Không phải...”

“Sợ ta?”

“Không phải.”

“Nếu không phải vậy
thì sao?”

“Chờ một chút, tim ta
đập nhanh quá, hình như là bị bệnh rồi.” Nàng thật sự cố gắng điều hoà hơi thở,
nhưng càng điều hòa, hơi thở càng không thông thuận, thậm chí bắt đầu cảm thấy
choáng váng đầu.

Thấy thế, Doãn Tử
Liên cúi đầu nở nụ cười.“Lại đây, nha đầu ngốc.” Hắn đứng dậy, đưa cánh tay ra,
kéo nàng vào trong lòng.

Hồng Tụ lập tức lại
cứng đờ như tảng đá một lần nữa, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Lúc còn nhỏ, gia cũng
từng ôm lấy nàng, nhưng đó là lúc hắn còn không biết nàng là cô nương, ôm nàng
ngủ cùng nhau. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn rất ít khi chạm vào nàng, tuân
thủ nghiêm ngặt lễ giáo.

Nhưng mà hiện tại,
hắn ôm nàng rất chặt rất ấm, khiến cho tim nàng đập càng nhanh, nhưng trong
lòng lại tràn đầy niềm vui khó nói nên lời, khiến cho nàng không khỏi cong khóe
môi.

“Tụ nhi.”

“Hử?”

“Ta thích nàng.”

Cho dù không muốn mở
lời trước, nhưng lại bị nàng làm cho không mở lời trước không được, đơn giản là
hắn muốn cho nàng một danh phận, làm cho thân phận của nàng không chỉ là một nô
tỳ, chí ít khiến cho nàng ở bên ngoài tránh được những phiền phức không cần
thiết, sẽ không bị người khác mạo phạm nữa.

Nhưng điều hắn mong
muốn nhất, là dùng mọi cách để giữ nàng lại.

Trên tranh bản khắc
có ký hiệu của nàng, hắn liếc nhìn một cái đã biết.

Đường nét phác thảo
mềm mại nhỏ nhắn vẽ nên những ký ức mà nàng không thể nào quên, chẳng phải đại
biểu cho ý muốn trở về của nàng? Bức tranh thể hiện cho tình cảm của nàng, mà
bên trong... không có hắn.

Hồng Tụ ngây ngẩn,
quan sát hắn, sau đó mỉm cười trả lời,“Ta cũng thích gia.”

Nàng trả lời quá
nhanh, nhanh đến độ không có tấm lòng, làm cho Doãn Tử Liên chẳng những không
vui mừng, thậm chí không vui nheo mắt lại.“Là loại thích nào?”

“Loại thích nào?”
Nàng nhíu mày cố gắng suy nghĩ, lại khó có thể nói rõ.“Ta thích ở bên cạnh gia,
hầu hạ gia, chăm sóc gia, chỉ cần có thể ở bên cạnh gia, ta cũng rất vui vẻ.”

Thích của nàng chính
là đơn giản như vậy, từ sau khi hắn giữ nàng lại, nàng liền xem hắn là người
duy nhất, toàn tâm toàn ý chỉ sống vì hắn.

Doãn Tử Liên khẽ
nhướng mày, cảm thấy đáp án này cũng tạm được, miễn cưỡng có thể chấp nhận.“Vậy
thì ở lại đi.” Ít nhất trong lòng nàng cũng có hắn.

“Nhưng, nhưng mà gia
không phải không cần ta ký tiếp khế ước mười năm nữa sao?”

“Ai muốn nàng làm nha
hoàn cho ta? Làm thê tử của ta không tốt hơn sao?”

Nàng nghi hoặc nhìn
hắn, lại ngoáy ngoáy lỗ tai, bộ dáng thật tức cười, nét mặt rất nghiêm túc
hỏi:“Thê tử?”

“Đúng, đại thiếu phu
nhân của Doãn phủ.” Bị dáng vẻ tức cười của nàng hấp dẫn, hắn khó kìm lòng lại
hôn nàng, lần này không hề nóng vội tiến vào, chỉ sợ dọa đến nàng.

Thật lâu sau, hắn mới
chấm dứt nụ hôn, đã thấy nàng chảy nước mắt.

Trong lòng hắn cảm
thấy chua sót, lau đi những giọt nước mắt của nàng, giọng nói khàn khàn:“Đừng
khóc.”

“... Gia, ta tưởng
người không cần ta nữa.” Nàng chu môi, đáng vẻ thật đáng thương.

“Ai nói ta không cần
nàng?”

“Bởi vì khế ước mười
năm sắp đến, người cũng không hỏi ta có muốn ở lại không, ta còn tưởng chắc
chắn người không cần ta...” Nàng nói xong, những giọt nước mắt lớn không ngừng
rơi xuống.

“Nha đầu ngốc, vì sao
không hỏi ta?”

“Ta không dám hỏi.”

“Bình thường nàng
luôn giương oai trước mặt ta, như thế nào đến lúc gặp chuyện nghiêm chỉnh lại
không dám hỏi?” Hắn buồn cười hôn lên giọt nước mắt của nàng, ghi nhớ mùi vị
mằn mặn thuộc về nàng.

“Ta sợ... Ta sợ người
sẽ giống lúc ở trên xe ngựa như năm đó, dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta.”

Doãn Tử Liên hơi kinh
ngạc, không ngờ chuyện năm đó lại tạo thành vết thương trong lòng nàng.

“Nếu ta thật sự ghét
nàng, sao lại giữ nàng lại?” Hắn thở dài, ôm chặt nàng vào lòng.

“Ta không biết.”

“Nha đầu ngốc.” Hắn
yêu thương khẽ vỗ nhẹ lưng nàng.

Hắn một mình dạy dỗ
nàng, chưa từng chân chính bắt lấy trái tim nàng, mới phải chờ đợi vài năm như
vậy.

“Nhưng mà, ta có thể
làm thê tử của gia sao?” Hồng Tụ khóc, nước mắt nước mũi đều chảy ra, giống như
đứa trẻ, một chút thông tinh lanh lợi tài giỏi cũng chẳng có.

“Vì sao không thể?”

“Nhưng mà thân phận
của ta rất thấp, cái này...”

“Nàng nghĩ rằng ta sẽ
xem trọng mấy thứ này?”

“Nhưng mà... Phu nhân
nhất định sẽ không chấp nhận ta.”

Nàng không phải Đan
Hòa, phu nhân sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy. Đan Hòa là đứa bé bị vứt bỏ
mà tam thiếu gia nhặt về, ngay từ đầu được giáo dưỡng giống như thiên kim Doãn
phủ, sau đó Đan Hòa phát hiện thân phận đứa trẻ bị vứt bỏ của mình, dứt khoát
kiên quyết trở thành nha hòa bên cạnh tam thiếu gia để chăm sóc cho hắn, hai
người cuối cùng quyết định thành thân trước cuối năm.

Nhưng mà ngay từ đầu,
Đan Hòa không phải nha hoàn, phu nhân đối đãi với Đan Hòa như con gái ruột của
mình, đương nhiên đồng ý mà chẳng hề do dự.

“Rất quan trọng sao?”
Doãn Tử Liên mỉm cười nhìn nàng.

Chỉ cần chuyện hắn
nguyện ý vì nàng mà giữ gìn sức khỏe của mình, mẹ cũng sẽ xem nàng như người
một nhà thôi. Nhưng trên thực tế, cho dù mẹ không đồng ý, hắn cũng có làm theo
cách nghĩ của mình, không để cho bất kỳ kẻ nào xen vào.

“Gia thật sự thích
ta?”

“Ta nói rồi, không
phải sao?” Hắn đặt môi lên bờ má nóng của nàng.“Thích của ta, là muốn chạm vào
nàng, muốn hôn môi của nàng, muốn nàng làm thê tử của ta, làm bạn cùng ta cả
một đời một kiếp, nàng không muốn sao?”

Hai má của nàng nóng
bừng, ngập ngừng nói:“... Ta còn tưởng gia thích Tống đại nhân đó.”

Đôi mắt lười biếng
của Doãn Tử Liên đột nhiên trợn trừng.“Nàng... hiểu lầm to rồi.”

“Bởi vì gia từng nói
Tống đại nhân là người mà người tâm đầu ý hợp, hơn nữa hai người luôn đi cùng
nhau, ta rất lo lắng giữa hai người sẽ có tình cảm, lại nhớ đến năm đó người
không cho nha hoàn vào phòng của người, cho nên mới muốn Lăng Yên về phủ cùng
với người, nhưng khi Lăng Yên đến, ta...”

“Như thế nào?”

“Ta lại nhớ đến tượng
gỗ điêu khắc hình cô bé ở trên người Đan Hòa năm đó, khiến cho ta cảm thấy
không thoải mái, ta không thích.” Nàng khó có thể hình dung cơn tức giận ẩn
chứa trong lòng, giống như người quan trọng nhất bị chia sẻ, không hề chỉ thuộc
về nàng, không còn là độc chiếm của nàng.

Nàng keo kiệt tham
lam, không muốn chia sẻ hắn với người khác.

Doãn Tử Liên thế này
mới hiểu ra, thì ra nha đầu kia sớm đã động tình, làm cho hắn đợi không công
suốt mấy năm.

“Nha đầu ngốc, đấy là
nàng thích ta, vậy mà vẫn chưa hiểu sao?” Đây quả thật là chuyện ngu xuẩn nhất
trong đời của hắn, thế nhưng ngây ngốc chờ đợi tình cảm mà hắn đã có trong tay
từ sớm.

Hồng Tụ vẫn không
hiểu rõ,“Nhưng mà, ta chưa từng nghĩ tới làm thê tử của gia a.” Đó là giấc mộng
xa xỉ, đâu có thể nào tưởng tượng ra được.

“...” Từ trước đến
giờ nàng luôn biết cách làm thế nào để đả kích hắn.

Nếu nói Tam đệ là đầu
gỗ, nàng chính là đầu đá.

Suy nghĩ xong, hắn
đột ngột hỏi:“Tụ nhi, có muốn buộc tóc cho ta không?”

Nàng dùng sức gật
đầu, đôi mắt to tỏa sáng.

Mái tóc của gia rối
tung, có vẻ âm nhu tà mị, giống một cuồng nhân không quan tâm thế tục, cho nên
nàng vẫn rất muốn buộc tóc cho hắn, chắc chắn hắn càng thêm tuấn tú lỗi lạc.

“Chờ nàng trở thành
thê tử của ta, sẽ để nàng buộc tóc cho ta.”

“Nhất định phải làm
thê tử sao?”

Nàng chỉ muốn ở lại,
mà danh phận để ở lại thì có rất nhiều, nhất định không làm thê tử không thể
sao?

“...” Trên đời này
hẳn là rất khó tìm được người thứ hai giống như nàng vậy, con mồi thông minh
lại ngu ngốc không muốn ăn mồi câu, thông minh của nàng chỉ là trong học tập
các tài nghệ, đối mặt với tình yêu, nàng quả thực chẳng thông suốt gì cả.

Doãn Tử Liên không
khỏi thở dài, nhưng không thể trách nàng, bởi vì hắn dạy nàng rất nhiều, chỉ
duy nhất không dạy nàng chuyện tình yêu, nàng đương nhiên không hiểu nên yêu
như thế nào.

Chỉ là hắn cũng đã hạ
thấp mình, sao còn chưa thể khiến nàng quan tâm chứ?

“Ta nói rồi, nam và
nữ không thể làm bạn tâm đầu ý hợp, nhưng mà giữa nam và nữ có thể cầm sắt hòa
minh, một đời làm bạn, vậy có thể cao hơn một bậc so với bạn tâm đầu ý hợp.”
Hắn hướng dẫn từng bước.

“Thật sự?”

Như dự liệu của hắn,
hai mắt của nàng sáng ngời, hắn đang muốn lại ra sức thuyết phục

“Đại gia, Vi gia tới
chơi.” Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của tiểu nha hoàn.

“Được lắm, ông ta tới
cũng đúng lúc, ta muốn hỏi ông ta cho rõ, vì sao phải làm như vậy!” Vừa nghe
tiếng thông báo của tiểu nha hoàn, Hồng Tụ đã tức giận đến chuẩn bị vén ống tay
áo lên để đánh người.

“Tụ nhi.” Hắn lạnh
nhạt gọi.

“Gia, việc này giao
cho ta xử lý! Đây là ông ta không đúng, cư nhiên lấy tranh của ta giả làm tranh
của gia, như vậy sẽ làm hư thương dự của gia, chuyện này vô cùng lớn, không bắt
ông ta nói rõ thì không được!”

Doãn Tử Liên miễn
cưỡng nhìn nàng,“Nàng đã quên mình còn ngồi ở trong lòng của ta?”

Hồng Tụ ngây người,
ánh mắt nhìn xuống, kinh ngạc khi nhìn thấy hai người đang dán sát vào nhau,
nàng cơ hồ ngồi trên đùi của hắn, mà tiểu nha hoàn đang ở ngoài cửa... Nàng
cứng ngắc chậm rãi quay đầu, chỉ thấy tiểu nha hoàn ngượng ngùng rũ mắt xuống,
nàng lại chậm rãi quay lại mặt, thật sự xấu hổ muốn chết.

Bây giờ nàng nên
nhanh chóng rời khỏi lòng của gia, nhưng mà chuyện tới lúc này, né tránh đã
không kịp, chẳng thà làm dáng vẻ trấn định, từ từ đứng lên thôi.

Sau khi suy nghĩ một
lát, Doãn Tử Liên nói với tiểu nha hoàn ở bên ngoài:“Bảo Vi gia đến thiên sảnh
chờ ta.”

Tiểu nha hoàn lập tức
đứng lên nhẹ bước rời đi.

“Gia, để cho ta đi nói
chuyện với ông ta.” Hồng Tụ nhanh chóng bốc hỏa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.

“Nàng đã quên ta còn
chưa ăn?”

Nàng cất giọng kinh
ngạc, lập tức đã quên cơn tức, chỉ luôn nghĩ đến nam nhân trước mặt.“Được, ta
lập tức đi chuẩn bị.”

Sau khi phái Hồng Tụ
đi, Doãn Tử Liên chậm rãi xuống lầu, bước vào thiên sảnh, thấy Vi Tổ Hạo hình
như đã đợi được một lúc.

“Liên gia.” Ông ta
thở dài với hắn.

Doãn Tử Liên khoát
tay áo, ngồi vào vị trí chủ nhà, rót ly trà nóng nhuận cổ họng.