Giả Tiên Nô - Chương 06 phần 2

Chương 6.2

Ở Lao Nguyệt Các
trong Túy Nguyệt Lâu, từ trước đến nay không để cho khách khứa tùy ý bước vào.
Trước tòa lầu các có một hồ nước đầy, ánh trăng phản chiếu trong làn nước, cho
nên đặt tên như vậy.

Trong Lao Nguyệt Các,
dường như hai người đang tiến hành một nghi thức long trong mà chỉ có hai người
tham dự. Hắn cài trâm tráng men cho nàng, nàng quấn vòng buộc tóc cho hắn, cùng
một sắc màu cùng một kiểu dáng, trên đời này không có vật đính ước nào đặc biệt
hơn thế.

Đứng ở trước gương,
hai người tựa như bị vật đính ước kết nối, từ nay về sau chỉ cần có nhau.

“Gia, ta rất ít khi
đi dạo phố.” Sau một lúc lâu, Hồng Tụ bất ngờ nói.

Mấy năm nay, hắn bắt
đầu thường xuyên ra ngoài hơn trước, vì thế nàng cũng thường theo hắn ra bên
ngoài, nhưng mà bước vào trong cửa hàng thì vẫn là lần đầu, chỉ vì trong tay
nàng có chút ngân lượng.

“Thật vừa khéo, ta
cũng vậy.”

Nàng biết hắn đang
giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, dứt khoát quay đầu nhìn hắn.“Ta không biết một nha
hoàn thì không thể tùy tiện vào cửa hàng.”

“Sau này, nàng là đại
thiếu phu nhân của Doãn phủ.”

“... Đột nhiên phát
hiện gia thật sự rất dung túng ta.” Tuy nói rằng nàng là người theo hầu bên
cạnh hắn, nhưng trong mắt hắn, nàng căn căn bản không phải một nha hoàn.

“Tình yêu là như
thế.” Hắn bình thản trả lời, không hề che giấu tình cảm của mình.

Hồng Tụ vừa nghe
xong, khuôn mặt ửng hồng, có chút khó có thể chấp nhận chuyện hắn đem chuyện
tình yêu nói ra miệng.“Rốt cuộc gia thích ta ở điểm nào? Ta chỉ là một nha
hoàn, ta...”

“Có trời mới biết?
Khi ta vừa quay đầu lại, trong mắt trong lòng đều là nàng, thậm chí vì nàng
ngay cả rượu cũng không uống, ta mới biết rằng tất cả đã không kịp thay đổi
nữa.”

“A? Gia vì ta mà
không uống rượu?”

“Nàng có nhớ không,
có một lần ta uống rượu ở trong đình, nàng không cho phép ta uống rượu? Từ đó
về sau, ta chưa từng uống rượu nữa.” Hắn kéo tay nàng ngồi xuống giường gấm.

“Đó là bởi vì đại phu
nói, tình trạng của gia khi khỏe khi yếu là vì gia không quan tâm đến việc uống
thuốc, còn hay uống rượu.” Lúc nhỏ còn không biết chuyện, nàng còn ngây ngốc
rót rượu cho hắn uống.

“Trọng điểm là, ta vì
nàng, không hề uống rượu, ta vì nàng, trân trọng chính mình, chuyện này vốn
không có liên quan đến thân phận nàng có phải là nha hoàn hay không, mà là ở
trong lòng ta nàng có sức nặng bao nhiêu.”

Hồng Tụ cảm động nhìn
hắn, biết hắn là đã đánh vỡ mê chướng trong lòng nàng.

Kỳ thật, nàng chỉ
muốn ở bên cạnh hắn, chỉ như vậy thôi thì nàng cũng rất vui vẻ, về phần nha
hoàn hay thê tử, cùng lắm chỉ là một danh phận mà thôi.

“Cuối năm Vu Đường và
Đan Hòa sẽ thành thân, chỉ sợ là chúng ta không kịp rồi, vậy chờ thêm một năm
nữa sẽ thành thân.” Hắn khẽ vuốt bờ má mềm mại trắng mịn của nàng.

“Gia nói như thế nào,
ta sẽ làm như thế ấy.” Nàng hứa hẹn, chẳng hề nghĩ đến vấn đề khác.

“A, nghe lời như
vậy?” Ngón tay lướt xuống chiếc cổ duyên dáng của nàng, nhẹ mở một chiếc cúc áo
của nàng.

“Gia?” Hồng Tụ kinh
ngạc trừng lớn mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Doãn Tử Liên ngoảnh
mặt làm ngơ, từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo, y phục hở ra càng sâu hơn, sợ tới
mức nàng vội vàng bắt lấy tay hắn.“Gia, người muốn làm gì?!”

“Chỉ như vậy thôi mà
nàng đã khẩn trương đến thế, đợi đến lúc muốn thì làm sao bây giờ?”

“Hả? Không phải muốn
vẽ tranh?” Vẽ tranh và cởi quần áo có quan hệ gì với nhau chứ?

“Nàng đã quên là phải
vẽ tranh xuân cung đồ?”

“... Xuân cung đồ có
liên quan gì với chuyện cởi quần áo?”

Nàng không rõ xuân
cung đồ phải vẽ như thế nào, nhưng từng nghe nói đó là loại tranh họa cực kỳ
“không tầm thường”, nếu “không tầm thường”, chẳng lẽ nói... phải vẽ bức tranh
có ảnh người hở ngực lộ vú?!

Doãn Tử Liên nhìn
nàng một lúc lâu, đột nhiên cất tiếng cười to.

“Gia, người cười cái
gì?” Tuy rằng biết hắn đang giễu cợt mình, nhưng Hồng Tụ cũng không giận, bởi
vì nàng thích nụ cười của hắn, càng thích tiếng cười thuần hậu của hắn. Tuy nói
gia là người thích cười đùa, nhưng phần lớn đều là ý cười trêu đùa trong mắt,
có thể khiến hắn cười ra tiếng, đã ít lại càng ít.

Hắn quan sát nàng,
sắp mở miệng nói, liền nghe thấy có tiếng thông báo từ bên ngoài vọng vào.

“Đại gia, người đã
đến rồi.”

“Để cho bọn họ vào
đi.” Doãn Tử Liên giảo hoạt nhướng mày, mỉm cười cài lại cúc áo cho nàng.

Sau khi cửa mở ra,
một nam một nữ đi vào, gương mặt của người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng lại hơi vương
nét dung tục, người nam kia thì có khuôn mặt tục tằng nhưng hơi cường tráng.

“Đến trên giường đi.”
Hắn chỉ vào cái giường lớn làm bằng gỗ đen nơi cuối góc phòng.

“Vâng.”

“Tụ nhi, lại đây đi.”

Ở khoảng trống cách
giường vài bước chân, đã bày sẵn một cái bàn gỗ dài, ở đầu bàn có những cuộn
giấy tranh tốt và bút mực, trước bàn còn có hai chiếc ghế dựa.

Hắn lôi kéo nàng ngồi
xuống một chiếc ghế, lập tức mở miệng,“Có thể cởi quần áo ra rồi.”

Hồng Tụ nghe vậy, vội
liếc nhìn hắn, khóe mắt thoáng nhìn đôi nam nữ kia thật sự bắt đầu cởi áo sam,
nam lộ ra một thân hình cơ bắp, mà nữ trút đi nhu sam, liền mơ hồ thấy được
cảnh xuân trước ngực, nàng vội vàng đứng dậy che khuất đôi mắt của chủ tử, hô
lớn,“Mặc vào đi, mặc vào đi!”

Đôi nam nữ kia thấy
khó hiểu nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nghe ai.

“Tụ nhi, muốn bọn họ
mặc vào thì làm sao vẽ đây?” Doãn Tử Liên cong khóe môi mỉm cười.

Nàng liếm liếm đôi
môi khô khốc, dán sát vào tay hắn nhỏ giọng hỏi:“Gia, rốt cuộc chúng ta phải vẽ
cái gì?”

“Xuân cung đồ.” Hắn
lạnh giọng nói.

“Ta biết là xuân cung
đồ! Nhưng...” Nàng buồn bực giậm chân.“Rốt cuộc xuân cung đồ là vẽ cái gì?!”

Thật là, đến lúc nào
rồi mà còn muốn đùa nàng? Nàng không biết phải đưa mắt nhìn nơi nào đây!

“Xuân cung đồ là
tranh vẽ cảnh nam nữ ái ân.” Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đang che mắt hắn
xuống, cười đến giả dối.

Hồng Tụ ngây người.“...
Nam nữ ái ân?” Cùng một loại với tranh mà nàng mới nghĩ đến sao?

“Bình thường khi
thiên kim nhà giàu đi lấy chồng, trong hộp đồ cưới đều có một cuốn xuân cung đồ
tinh xảo, để cho các thiên kim biết đêm động phòng hoa chúc sẽ phát sinh chuyện
gì.” Hắn vừa kể vừa giải thích,“Tuy rằng có nhiều tên, nhưng nội dung chính là
các loại động tác nam nữ ái ân, cho nên cũng có rất nhiều nam tử mua một quyển về
nhà để nghiên cứu thuật trong phòng, về phần mười hai bức họa này, ta đã quyết
định chọn tư thế nào để vẽ, nàng chỉ cần phụ trách vẽ là được.”

Hắn nói đến đạo lý rõ
ràng, Hồng Tụ lại nghe đến choáng váng, tim đập dồn dập.

Vì sao nàng, một cô
gái chưa chồng phải vẽ loại tranh này? Quan trọng nhất là

“Nghe gia nói như
vậy, tựa hồ rất tâm đắc với thuật trong phòng?” Mười hai tư thế? Đó rốt cuộc là
thứ quỷ gì? Vì sao hắn có thể nói đến mặt không hồng, thở không gấp, tựa như
chỉ đang đơn giản nói chuyện sương rơi, trời đông giá rét với nàng vậy?!

“Có chút.”

“Nhưng ta chưa từng
thấy gia thân cận với vị cô nương nào, vẫn là nói” Nàng đột nhiên nghĩ đến hoa
nương trong Túy Nguyệt Lâu nhiều như mây, lại là sản nghiệp của Doãn phủ, chỉ
cần hắn động tâm...

“Nàng để ý?”

Hồng Tụ ngây ngốc
nhìn hắn.“Gia, nếu người thật sự muốn thành thân với ta... Sau này còn có thể
nạp thiếp không?”

Doãn Tử Liên nhướng
mày,“Trừ khi nàng đồng ý.” Dứt lời, hắn cười đến trong mắt tràn ngập ý cười.

Cho đến bây giờ nàng
còn chưa hiểu thuật trong phòng, xuân cung đồ, nhưng mà nàng biết sau khi thành
thân thì sẽ ấp ấp ôm ôm lại khanh khanh ta ta, bởi vì nàng từng vài lần thấy
tam thiếu gia và Đan Hòa ôm hôn nhau ở trong phủ, nghĩ đến nếu sau khi thành
thân, giữa giường của bọn họ còn chen thêm một người... Nàng thà rằng không lấy
chồng!

Ánh mắt tà mị biếng
nhác lộ lên ý cười, hắn ôm nàng vào trong lòng.“Cuộc đời ta chỉ cần có mình
nàng là đủ rồi, sao lại muốn có thêm người khác?”

“Là người nói đó!”
Nàng tỏ rõ sự kiện quyết.

“Trời đất soi xét, bọn
họ làm chứng.” Hắn chỉ về hướng đôi nam nữ kia.

Hồng Tụ thoáng nhìn
qua, lại thấy nhức đầu, che mặt.“Gia, có thể bảo bọn họ đừng thoát y phục
không?”

“Không thoát y phục
thì khó mà làm việc.”

Cả mặt nàng đều hồng
lên.“... Chẳng lẽ muốn thoát sạch sẽ?”

“Như vậy là tốt
nhất.” Hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng:“Nam nữ ở chung trong một phòng, khi đóng
cửa lại thì có thể lộ trần nhìn nhau, chia xẻ nhiệt độ cơ thể, đó là chuyện rất
thú vị.”

“Nhưng, nhưng như vậy
ta không có cách nào vẽ cả!” Nàng khó khăn thấp giọng nói.

Cho đến giờ, nàng vẫn
còn nhớ rõ mười năm trước nàng có bao nhiêu sao hoảng sợ khi thấy thân thể trần
truồng của hắn, nay muốn nàng lại nhìn nam nhân khác... Nàng không có cách nào,
thật sự làm không được!

“Vậy...” Doãn Tử Liên
thấy không nên tiếp tục đùa giỡn nữa, chỉ vào nam nhân kia, ra lệnh,“Ngươi
khoát áo vào đi.”

“Vâng.”

“Như vậy được chưa?”

Hồng Tụ vụng trộm
dùng khóe mắt liếc nhìn, âm thầm thở ra, nhưng mà khi nghiêng đầu qua, đã thấy
nàng kia còn lộ ngực nằm trên giường, bộ ngực sữa cơ hồ rất sống động

“Nàng ta cũng phải
mặc quần áo vào.”

“Lại mặc vào nữa, sẽ
không có hứng thú nữa.”

“Hứng thú cái gì? Ta
nói mặc thì mặc!” Hồng Tụ căm tức trách cứ,“Không được nhìn nàng ta!”

Đột nhiên Doãn Tử
Liên bật cười vài tiếng, vừa lòng, lay động ngón tay thon dài, nữ tử lập tức
khoát áo vào.

Sau đó, hắn bắt đầu
chỉ huy,“Để cho nàng ta nằm xuống, kéo cao váy của nàng ta lên, ngươi đặt mình
vào giữa hai chân nàng, nhưng thân thể đừng áp lên người nàng.”

Nam nhân trên giường
nghe vậy, lập tức làm theo, mắt thấy làn váy đã kéo cao đến lộ ra đôi chân thon
dài của nữ tử, Hồng Tụ nhịn không được thét chói tai.

“Dừng tay lại cho
ta!”

Nam tử ngừng lại, vẻ
mặt khó xử nhìn Doãn Tử Liên.

“Lại làm sao nữa?”

“Cái này, cái này...
Đây là đang làm gì vậy?!” Hai tay nàng che mặt, căn bản không dám nhìn.

“Đây là cơ bản nhất.”

“Cơ bản?!” Nàng hét
to lên.

“Quả thật là làm khó
nàng, vốn là ta nên vẽ, đáng tiếc tay của ta bị thương.” Doãn Tử Liên thở dài,
vẻ mặt xin lỗi.

Hồng Tụ từ khe hở
giữa các ngón tay thấy nét mặt xin lỗi giả dối của hắn, hoài nghi hắn vốn là
đang đùa nàng.“Ta có thể không vẽ được không?”

“Không thể không vẽ.”

Nhắm chặt mắt, nàng
cắn răng, cầm lấy bút, bất chấp tất cả.“Không được phép động đậy!”

Tiếp theo nàng bắt
đầu vẽ tranh trên giấy thượng đẳng, động tác cực nhanh, nửa khắc liền phác họa
xong hình thể, vừa vẽ vừa mắng.

“Thế tử hạ lưu, quả
thật là vô sỉ, không biết xấu hổ! Đáng bị trời đánh, cư nhiên muốn gia vẽ loại
tranh này, căn bản chính là muốn hủy hoại thanh danh của gia! Vương gia thế tử
kia đáng bị ngàn đao bâm vầm, trăm ngàn lần đừng để cho ta gặp, ta không bẻ gãy
tay hắn thì không được mà! Vương bát đản!”

Nàng lấy phẫn nộ hóa
thành năng lượng vận dụng ngòi bút, hạ bút như có thần giúp, vận dụng ngòi bút
như bay, động tác cùng thần thái của hai người kia đều bị nàng bắt giữ rất
chuẩn.

Mà Doãn Tử Liên bên
cạnh nàng còn bị mấy câu mắng liên tục của nàng khiến cho bờ vai phát run, cười
không ngừng, thậm chí nhịn đến ho lên.

“Gia, sao lại ho
thế?” Tiếng ho của hắn kéo thần trí của Hồng Tụ trở về, nàng ngừng bút, hơi lo
lắng.

“Không có gì đáng
ngại.” Hắn vừa ho, vẫn không thể ngừng cười.“Tụ nhi, làm sao ta cũng không ngờ
nàng lại có thể chửi mắng như thế?”

“Ta...” Nàng ửng hồng
gương mặt, chu môi.“Tức giận thôi, ta tức đến muốn ngất luôn.”

Doãn Tử Liên cười to,
nhìn bức tranh của nàng, cực kỳ vừa lòng mà gật đầu, lập tức đẩy bức tranh sang
một bên.“Phần chi tiết còn lại để ngày mai chỉnh sửa thêm, hiện tại trước...”
Hắn suy nghĩ, nói với hai người kia:“Kiểu từ sau lưng đi.”

Hồng Tụ nhíu mày,
chung quy cảm thấy chiêu thức này nghe qua giống như luyện công, nhưng mà bên
mắt vẫn liếc nhìn, liền thấy nữ tử trên giường lớn nằm úp sấp, mông đưa lên cực
cao, mà nam nhân dán thẳng vào mông nàng ta...

“A!”

Nàng sợ tới mức nhảy
người lên, liền lùi lại mấy bước, vội xoay người sang chỗ khác, một hồi giậm
chân, một hồi chửi nhỏ, hoàn toàn không thể quay đầu.

“Tụ nhi, làm sao
vậy?”

Hồng Tụ cố điều chỉnh
lại gương mặt nóng bừng giống như lửa thiêu, xấu hổ đến mức ngay cả hắn cũng
không dám nhìn.“Gia, ta không thể, ta không được, ta không có cách nào...”

“Sao mà không có cách
nào? Việc này sớm muộn gì nàng cũng sẽ cùng ta trải qua, bây giờ kiến tập trước
một chút cũng tốt.”

Nàng ngây người, đôi
mắt to hơi chuyển, thấy vẻ mặt hắn vô cùng chân thật, trong đầu theo bản năng
tưởng tượng người giường biến thành nàng cùng hắn

“Ta, ta... không
được, không được!” Nàng bỏ chạy ra ngoài.

“Tụ nhi?”

“Ta đi chuẩn bị một
bình trà nóng cho gia!” Nàng sắp bốc khói, sắp nổ tung rồi!

Tựa ở cạnh cửa, Doãn
Tử Liên nhìn bóng dáng nàng biến mất trong nháy mắt, không khỏi cất tiếng cười
to, mãi đến khi nam nữ trên giường thấp giọng hỏi bây giờ phải làm gì, mới miễn
cưỡng thu hồi ý cười tràn ra.

“Các ngươi đi về
trước đi, ngày mai lại đến.”

Nghĩ đến nét mặt e lệ
của cô gái nhỏ kia, hắn không khỏi vừa cong môi mỉm cười, không thể ngừng lại
được.