Giả Tiên Nô - Chương 09 phần 1

Chương 9.1

Lúc Cừu Ngộ Xuân mở
mắt ra, trước mắt là gương mặt mà ông thường gặp trong giấc mộng, ánh mắt sáng
rực chảy xuống dòng lệ, bờ môi cong cong, khiến cho ông không tự chủ gọi lên
tên người phụ nữ mà ông yêu thương nhất.

“Linh nhi?”

Chỉ thấy gương mặt
xinh đẹp như giấc mộng kia run run, mỉm cười rơi lệ.“Cha, là con.”

Ông cũng run run.“...
Tụ nhi.”

“Cha.” Hồng Tụ mỉm
cười, lau đi giọt lệ trên mặt.“Cha, con còn tưởng rằng người không cần con...”
Trong giấc mộng nàng cũng không dám hy vọng xa vời là có một ngày cha sẽ tìm
đến nàng, thậm chí nghĩ rằng cha sớm đã không còn trên nhân thế.

“Con nói bậy gì vậy?!
Trước khi cha lên kinh, từng sai người truyền tin đến Doãn phủ, con có nhận
được không?”

“Hả?” Nàng chớp mắt
mấy cái.“... Con không biết.”

Cừu Ngộ Xuân lảo đảo
đứng dậy, lại thấy đầu thật sự choáng váng.

“Cha, người đừng nhúc
nhích, đại phu đã tới, nói người bị nhiễm phong hàn.” Nàng vội vàng mang tách
trà nóng tới, chậm rãi đút cho ông ăn.“Cha tới tìm con sao? Làm sao lại đợi ở
bên ngoài đến cả người phát run? Rốt cuộc cha đã đợi bao lâu?”

Ông quan sát nàng,
môi mím chặt, dáng vẻ còn đang run rẩy vì lạnh.“Cha đợi ở bên ngoài một ngày
một đêm.”

“Hả?” Nàng sửng
sốt.“Cha muốn tìm con, chỉ cần nói cho người giữ cửa thì sẽ có người báo cho
con biết.”

“Cha nói rồi, nhưng
mà mọi hạ nhân trong phủ đều nói nơi này không có ai tên là Tụ nhi hết.”

Hồng Tụ trợn tròn
mắt.“... Làm sao có thể?”

“Cha sẽ lừa con sao?”

“Nhưng... Nhưng mà,
không có lý nào.” Sự rối ren trong suy nghĩ của nàng không thể phân giải cho
rõ.“Người trong phủ đều rất thích con, không lý nào nói như vậy.”

“Năm ngày trước cha
có đến một lần, bởi vì bọn họ nói nơi này không có ai tên là Tụ nhi, cho nên
mỗi ngày cha đều đến chờ những hạ nhân khác nhau từ trong phủ ra ngoài, nhưng
đáp án hỏi được đều giống nhau, nhưng cha chưa từng từ bỏ ý định tìm con, hôm
nay canh chừng ở nơi này, cuối cùng... cho cha đợi được con rồi.” Cừu Ngộ Xuân
nhẹ nắm lấy tay nàng.“Cuối cùng gặp được con rồi.”

Hồng Tụ rất hoang
mang, không thể lý giải vì sao lại có tình huống như vậy. Nếu hôm nay nàng
không vì chuyện bản khắc mà đặc biệt trở về, vậy chẳng phải là cha sẽ chết cóng
ở bên ngoài sao?

“Con ở nơi này có tốt
không?”

“Dạ, chủ tử đối xử
với con vô cùng tốt.”

Nhìn cách ăn mặc của
con gái, Cừu Ngộ Xuân nhíu mày.“... Con bị phát hiện là nữ nhi từ khi nào vậy?”

Hồng Tụ lập tức kể
lại chuyện xảy ra năm đó một lượt.

“Khó trách là con cho
rằng cha bỏ rơi con.” Ông không thể ngờ nữ nhi cư nhiên bị phát hiện nhanh như
vậy. Lúc trước bởi vì nàng còn nhỏ, cho nên ông muốn nàng giả trang làm đứa bé
trai, nghĩ rằng như vậy mới không bị người khác khi dễ.“Nói như vậy, chủ tử của
con cũng không tệ.”

“Đúng vậy, nhưng con
không có nhận được bức thư nào hết, chắc là hạ nhân đã giao bức thư đó cho
gia.”

“Chuyện đó cũng không
quan trọng, quan trọng là khế ước mười năm của con đã đến kỳ hạn, cha đến đón
con về nhà.” Cừu Ngộ Xuân nắm chặt tay nàng.“Cha đã mua một căn nhà trong ngõ
nhỏ ở thành Bắc, sau này cha con chúng ta sống ở đó, có được không?”

Trong nhất thời Hồng
Tụ nói không lên lời, có thể ở cạnh cha là một giấc mộng xa vời mà nàng không
dám mơ ước đến, nay giấc mộng đã thành hiện thực, nhưng nàng không cảm thấy cực
kỳ vui mừng, chỉ vì nàng đã có người làm bạn cả đời.

“Làm sao vậy? Con
không vui?”

“Không phải, con chỉ
đang suy nghĩ, làm sao cha có nhiều ngân lượng để mua một căn nhà như vậy?”
Nàng nghĩ bây giờ còn chưa phải lúc để nói hết sự thật, liền chuyển đề tài. Kỳ
thật cách ăn mặc của cha cũng không phải khá giả gì, trên người vẫn có vài chỗ
chỗ vá, cực kỳ giống bộ quần áo cuối cùng mà năm đó mẹ vá cho cha.

“Năm ấy cha đem di
vật của mẹ con về nhà mẹ đẻ, đúng lúc gặp bạn bè, đối phương lôi kéo cha đến
Tây Vực, sau này trở lại kinh thành làm nghề y, cha tích góp được một số tiền,
tính toán kỹ thì khế ước bán thân của con cũng đã đến kỳ hạn, cho nên, ta liền
vội vàng trở về.” Ông chỉ giải thích đơn giản.

“Thì ra cha là đại
phu.”

“Con, tiểu nha đầu
này, đã quên là cha thường dẫn con đến khe suối trong núi, dạy cho con nhận
biết một vài loại hoa cỏ có độc, có lợi?” Cừu Ngộ Xuân gõ nhẹ trán nàng.

Hồng Tụ mỉm cười.“Con
nhớ rõ, nhưng con chưa từng thấy phụ thân làm nghề y.”

“Đó là bởi vì ngay cả
mẹ của con, cha còn cứu không được, còn làm đại phu gì nữa?”

“Nhưng mà bây gì cha
lại bắt đầu làm nghề y, mẹ nhất định rất vui.”

“Có lẽ thế.” Ông suy
nghĩ, lại hỏi:“Nếu cha đi thương lượng với chủ tử của con, cho con rời khỏi phủ
trước thời hạn, ông ta sẽ đồng ý chứ?”

“À...”

“Chúng ta đã không
gặp nhau mười năm rồi, tiểu Tụ nhi đã thành một đại mỹ nhân, cha hy vọng năm
nay có thể có con bên cạnh cùng nhau trải qua năm mới, không cô độc một mình
giống như năm rồi nữa.”

Hồng Tụ nghe vậy đỏ
mắt, nhìn thẳng cha, kích động gật gật đầu.“Dạ, điều đó là nhất định rồi, con
rất nhớ cha.”

“Vậy quyết định như
vậy đi.”

“Cha tạm thời ở lại
phòng khách nghỉ ngơi, việc này để con đi nói với gia.”

Cho cha uống thuốc
xong, Hồng Tụ mới rời khỏi khách phòng, đi ra ngoài phòng, việc đầu tiên là
muốn tìm tổng quản Hồ đại nương, nàng muốn biết vì sao người trong phủ đều nói
dối.

Nhưng mà sau khi tìm
kiếm một lúc lâu nàng cũng không thấy bóng dáng bà ấy, nàng đành phải về Hạ Hà
Trai trước, tính lấy bản khắc, nhưng mà khi trở lại thư phòng ở Hạ Hà Trai thì
nghe thấy một cuộc đối thoại nhỏ

“Đại gia, phải làm
sao bây giờ?”

“Bà không cần lo
lắng, chuyện này ta sẽ nói với nàng ấy.”

“Ta không ngờ là cha
của Hồng Tụ lại canh giữ bên ngoài, hôm nay lại đặc biệt lạnh lẽo, nghe đại phu
nói, ông ấy đã bị nhiễm phong hàn, nếu phát hiện trễ một chút, nói không chừng
bệnh tình sẽ rất nặng.” Hồ đại nương dừng một chút.“Nếu để cho Hồng Tụ biết, là
ta bảo hạ nhân trong phủ nói không có người tên Hồng Tụ, vậy phải làm sao bây
giờ?”

“Việc này”

“Vì sao đại nương
phải làm như vậy?!” Nghe đến đó, cuối cùng Hồng Tụ nhịn không được đẩy cửa
phòng ra, trợn mắt nhìn tổng quản Doãn phủ.

Hồ đại nương kinh
ngạc, khẩn trương nhìn nàng.“Ta...”

“Là ta bảo bà ấy làm
như vậy.” Doãn Tử Liên ngời ở sau bàn lạnh nhạt nói.

Khi Thiếu Trúc sai
người báo tin cho hắn, hắn biết đây là chuyện phiền toái nhất.

Đôi mắt đẹp của Hồng
Tụ đỏ lên vì tức giận mà trừng mắt nhìn hắn, cực kỳ khó có thể tin.“Vì sao?”

“Đại nương, bà lui
xuống trước đi.” Doãn Tử Liên khoát tay áo.

“Vâng.”

Khi đi lướt qua Hồng
Tụ, Hồ đại nương vốn muốn nói vài lời với nàng, nhưng thấy nàng tức giận trừng
mắt nhìn chủ tử, cũng đành từ bỏ, bất đắc dĩ rời đi.

Thoáng chốc, trong
thư phòng lặng im không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng rơi xào xạc của
những bông tuyết đang bay ngoài trời.

Doãn Tử Liên đứng
dậy, trừ trên giá lấy ra một quyển sách, bên trong có một phong thơ.“Phong thư
này, là năm đó cha nàng giao cho người gác cửa.”

Lời này vừa nói ra,
Hồng Tụ vội bước về phía trước, vừa nhìn thấy bức thư, chỉ thấy phía trên đó vẽ
hai ống tay áo lớn nhỏ, bên cạnh có một căn nhà, mà phía trên bức tranh có mười
cây gậy, còn có một ánh trăng sáng, tay nàng run run, nhất thời rơi lệ.

“Vì sao người không
đưa bức thư này cho ta?!” Nàng giương mắt, trong ánh mắt đỏ hoe ướt đẫm nước
mắt.

“Ta không nghĩ đó là
một phong thư.” Doãn Tử Liên đau đầu chống trán.“Huống chi, lúc ta nhận được
bức thư đó, vừa vặn là lúc ta đưa nàng trở về, rồi lại đón nàng trở lại trong
phủ, khi đó ta nhận được bức thư như vậy, nàng muốn ta nghĩ cái gì đây?”

“Người không cần suy
nghĩ gì cả! Người chỉ cần giao nó cho ta!”

“Giao cho nàng thì
như thế nào?”

“Trên đây vẽ hai ống
tay áo, là chỉ ta theo cha ta! Mười cây gậy là đại biểu mười năm, ánh trăng đại
biểu cho sự nhớ thương, ý nghĩa là mười năm sau, cha nhất định sẽ đón ta về
nhà!”

Doãn Tử Liên há hốc
miệng.“... Ta không biết là ý nghĩa này.”

“Bởi vì lúc trước ta
không biết chữ! mẹ luôn bị bệnh, cha không có vô tâm tư dạy ta học chữ, cho nên
đều dùng tranh, ông ấy vẽ gì ta đều hiểu hết!” Hồng Tụ nắm chặt bức thư, than
thở.“Người không giao bức thư này cho ta, làm cho ta tưởng rằng cha không cần
ta nữa, khiến ta tưởng là mình bị vứt bỏ!”

“Ta làm sao có thể
biết? Khi đó vừa đến nhà nàng, ta nghĩ là ông ấy không cần nàng nữa, lại đưa
một phong thư mà chẳng hiểu nghĩa gì, ta sợ nàng đau lòng, cho nên mới giấu nó
đi.” Giọng nói trước nay luôn nhàn nhã hôm nay bị ép đến phải vội vàng dồn dập.

“Được, người vì tốt
cho ta, ta tin.” Nước mắt cay cay.“Nhưng vì sao người không cho cha ta tìm ta?”

Doãn Tử Liên cắn chặt
hàm dưới, chỉ nhắm mắt.“Ta cho rằng một người cha đã bỏ rơi con gái suốt mười
năm không có tư cách quay về tìm lại nàng.”

“Người dựa vào cái gì
mà cho rằng như vậy?”

“Dựa vào ta là tướng
công của nàng, ta có tư cách bảo vệ nàng, không phải sao?!”

“Nhưng người vốn đã
hiểu lầm!”

“Đúng, cho nên ta
biết sai rồi, như vậy có thể được chứ?” Hắn cố gắng đề cao âm lượng.