Giả Tiên Nô - Chương 10 phần 2

Chương 10.2

Sau khi trải qua mọi
chuyện, mọi người vội vàng đưa Doãn Tử Liên về Doãn phủ, nhưng giờ phút này hơi
thở của hắn đã mong manh, dường như hao tổn hết sức lực, sinh mệnh dần dần biến
mất.

Không biết làm sao mà
Hồng Tụ đỏ cả hốc mắt, chỉ có thể nắm chặt tay hắn, ý muốn đem sự sống của nàng
độ cho hắn.

“Không có thuốc
giải?”

Tiếng khóc đau thương
truyền đến, Hồng Tụ quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt nhìn Doãn phu nhân đang được
tam gia cùng Đan Hòa đỡ đến, khuôn mặt đau khổ.

“Phu nhân... Thật xin
lỗi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta!” Nàng quỳ gối xuống, dập đầu.

Doãn phu nhân nhìn
chằm chằm nàng, đã đau lòng đến độ không thể mở miệng nói được, ngược lại Doãn
Thiếu Trúc ở bên cạnh kéo nàng lên.

“Ngươi khóc cái gì?
Đại ca của ta còn sống, không được khóc!”

“Nhị gia... Làm sao
bây giờ? Đều là lỗi của ta, nếu không phải ta, gia sẽ không trở thành như vậy...”
Nước mắt không ngừng tuôn rơi.“Gia còn nói may mắn mình trúng độc mới gặp được
ta, nhưng thực tế người thật sự hại hắn cũng chính là ta, là ta...”

Doãn Thiếu Trúc nhíu
mày, thần sắc tiêu điều, hơi nhếch môi, một hồi lâu mới hỏi:“Cha ngươi không
phải biết y thuật sao?” Hắn nói xong, giương mắt nhìn về phía Cừu Ngộ Xuân từ
đầu đến cuối chẳng nói lời nào,“Tuyển Vương gia gọi ông một tiếng thần y, ngay
cả ông cũng không cách nào điều trị cho đại ca ta sao?”

Nét mặt của Cừu Ngộ
Xuân lạnh nhạt trả lời,“Tụ nhi nhà ta ở quý phủ tựa hồ cũng không tốt lắm, ta
không nghĩ ra lý do gì để cứu hắn.”

Lời ông vừa nói ra,
làm cho Hồng Tụ lập tức quỳ trước mặt ông. “Cha, cha có thể cứu hắn được sao?
Cha có thể cứu không? Gia đối xử với con rất tốt, con có thể thông thạo được
cầm kỳ thư họa, tất cả đều là do gia dạy con, lúc trước là hắn giữ lại con, con
mới không lưu lạc đầu đường, ân tình như vậy... Không, không chỉ là ân tình,
cha, con thương hắn... Con thương hắn, cầu xin cha hãy cứu hắn! Con cầu xin
cha!”

Mày của Cừu Ngộ Xuân
khẽ nhíu lại. “Con và hắn tự định chuyện chung thân?”

“Con...” Hồng Tụ
nghẹn lời, sau một lúc suy nghĩ, vội nói:“Không có, không có, chỉ là con thích
hắn mà thôi, con không muốn hắn giống như mẹ, con luôn muốn nhìn thấy hắn chết,
cha, nếu người thật sự có thể cứu, con cầu xin người cứu hắn, cứu hắn...”

“Chậc, cho dù muốn ta
cứu, cũng phải có dược liệu, nếu không con thật sự xem cha là thần tiên rồi?”

“Ý của cha là chỉ cần
có dược liệu, cha sẽ cứu được?” Nghe thấy lời này, Hồng Tụ lập tức mừng rỡ.

“Như Ý Thảo không có
thuốc giải, nhưng còn cách khác có thể cứu được.” Cừu Ngộ Xuân nhìn nàng.“Tuy
rằng mới vừa rồi ta đã thấy Duyên Mệnh Thảo, nhưng Duyên Mệnh Thảo đã không còn
kịp nữa rồi, hiện tại muốn khống chế độc của hắn, phải có Hoàn Hồn Thảo.”

“... Hoàn Hồn Thảo?”

“Đúng, trước hết ức
chế chất độc, lại dùng máu của con để giải độc.” Đây cũng là nguyên nhân ông
không muốn cứu hắn.“Từ nhỏ, cha đã dưỡng con thành dược nhân mới làm cho con
bách bệnh bất xâm, ngay cả độc cũng không sợ, cho nên máu của con, là thuốc dẫn
vô cùng tốt.”

“Được, máu của con
muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

“Nhưng cũng phải tìm
được Hoàn Hồn Thảo, loại dược liệu này rất hiếm, ngay cả kinh thành cũng không
thấy có, theo ta được biết, trong phủ Tuyển Vương gia cũng không có.”

Hồng Tụ giật mình,
trong lòng chỉ suy nghĩ tìm nơi nào để có được thuốc, đột nhiên nghĩ đến ngày
ấy trên đường gặp “Nhị gia, người có biết Thẩm Lộc Sinh?” Nàng đột nhiên quay
đầu hỏi.

“Làm sao ngươi biết
hắn?”

“Ngày ấy ta cùng gia
gặp hắn trên đường, hắn nói hắn kinh doanh mua bán dược liệu, nhị gia, chỗ hắn
có thể có Hoàn Hồn Thảo hay không?”

Doãn Thiếu Trúc nghe
vậy, lập tức gật đầu.“Để ta tự đi một chuyến.” Dứt lời, lập tức bước nhanh rời
đi.

“Tử Liên được cứu rồi
sao?” Nét mặt Doãn phu nhân tiều tụy nhỏ giọng hỏi.

Hồng Tụ kiên định
nhìn về phía bà.“Có thể cứu, nhất định có thể cứu, phu nhân, xin người cho ta ở
lại chăm sóc gia, ta cam đoan, chờ sức khỏe của gia hồi phục, ta lập tức rời
đi.” Dứt lời, lại nhìn về phía cha nàng.“Cha, nếu ta là dược nhân, như vậy máu
của ta không chỉ là thuốc dẫn, còn có thể kháng độc chứ? Có nên cho gia uống ít
một ít không, có giúp ích được gì không?”

“Con...”

“Cha, nếu đổi lại cha
là con, đối mặt với người mình yêu, nhất định cũng sẽ muốn dùng hết mọi cách để
cứu, đúng không?”

Lời này vừa nói ra,
Cừu Ngộ Xuân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Ban đêm, Thẩm Lộc
Sinh lập tức chuẩn bị một hộp Hoàn Hồn Thảo trị giá xa xỉ, đồng thời lập tức
liên lạc các cửa hàng dưới quyền, đem toàn hộ Hoàn Hồn Thảo điều về thành Kim
Lăng để dự phòng.

Cừu Ngộ Xuân còn lấy
máu Hồng Tụ để kéo dài mạng cho Doãn Tử Liên, lại dùng Hoàn Hồn Thảo phối với
nhiều loại dược liệu trân quý nấu thành thuốc, để cho Hồng Tụ từng giọt từng
giọt rót vào trong miệng Doãn Tử Liên.

Khoảng chừng hai khắc
sau, khuôn mặt xám tro của hắn có một chút huyết sắc.

Biến hóa như thế
khiến cho tất cả mọi người trong Doãn gia đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng
yên tâm đem Doãn Tử Liên giao cho hai người.

Hồng Tụ canh giữ ở
bên giường, nắm lấy bàn tay của nam nhân mà nàng yêu thương, tay áo trượt
xuống, lộ ra tấm khăn mỏng thấm máu buộc trên cổ tay nàng.

“Tụ nhi, đi nghỉ đi.”
Cừu Ngộ Xuân cảm thấy động tác của nàng rất tự nhiên, giống như giữa nàng và
nam nhân này từ sớm đã có thói quen nắm tay nhau.

“Không, cha, phong
hàn của người còn chưa khỏe, người đi nghỉ ngơi trước đi.” Giương mắt nhìn thấy
sắc mặt cha mỏi mệt, nàng không khỏi thúc giục.

“Cha là đại phu, biết
rõ tình trạng của mình.” Ông muốn nắm tay nàng, lại sợ làm đau nàng, cuối cùng
chỉ có thể từ bỏ.“Cha ở tại chỗ này mới có thể nắm được tình trạng của hắn, con
đi nghỉ ngơi, mới vừa rồi con mất không ít máu, cần nghỉ ngơi.”

Hồng Tụ quan sát
ông.“Cha, gia sẽ ổn chứ?”

“Đương nhiên, nếu cha
đã muốn ra tay, Diêm Vương cũng phải nể mặt cha vài phần.”

“Nếu như vậy, hãy để
cho con ở bên cạnh gia, nói chuyện với gia, bởi vì...” Nàng thu hồi tầm mắt,
yêu thương khẽ vuốt bờ má hơi lạnh của nam nhân đang nằm trên giường.“Sau này,
con sẽ không gặp lại người ấy nữa.”

Nàng đã đồng ý với
Doãn phu nhân, đợi sau khi sức khỏe của gia chuyển biến tốt sẽ rời khỏi, nếu
không thừa dịp bây giờ nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút, chỉ sợ sau này sẽ
không có cơ hội.

Cừu Ngộ Xuân thở
dài.“Con thật sự có thể không gặp lại hắn nữa?”

“Làm không được cũng
phải được.”

Nàng bắt đầu sợ hãi,
cũng thật sự tỉnh ngộ, thì ra lực sát thương của nàng đối với hắn rất lớn.

Cho dù hắn hiểu lầm
nàng, nhưng vẫn tới phủ của Tuyển Vương gia, thậm chí bảo vệ nàng trong lòng ngực,
trong mắt rõ ràng chỉ có nàng, nhưng nàng lại làm thương tổn hắn...

Rốt cuộc nàng không
có mặt mũi nào gặp hắn, nay chỉ mong sức khoẻ của hắn nhanh chống đỡ hơn, chỉ
có khi sức khoẻ của hắn khá hơn, nàng mới có thể ra đi mà không vướng bận, áy
náy gì.

“Cũng tốt, nói chung
khoảng hai ngày nữa, tình trạng của hắn sẽ ổn định hơn, đến lúc đó, chúng ta
đi.”

“... Được.”

Cừu Ngộ Xuân liếc
nhìn nàng một cái, chậm rãi rời đi.

Hồng Tụ thì chuyên
tâm một lòng nhìn người trên giường, không ngừng lấy khăn lau mồ hôi trên trán
của hắn, lại nhẹ tay thăm dò hơi thở của hắn, chỉ sợ không chú ý một chút thì
hắn sẽ bỏ nàng lại mà đi.

“Gia, ta không phải
không hiểu, mà là thật sự không phát hiện... Ta sợ si tình sẽ bị thương tổn,
cho nên luôn né tránh, trốn tránh lâu như vậy rồi, ngay cả trái tim mình cũng
bỏ quên mất...” Nàng khóc, thấp giọng lẩm bẩm,“Gia, ta là vướng bận của người,
nhưng người đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại...”

Nàng đợi hắn, nắm tay
hắn luyến tiếc buông xuống, nhìn vào đôi mắt đang khép của hắn mà luyến tiếc
dời đi, cứ như vậy cho đến bình minh.

“Cha, cũng đã hai
ngày rồi vì sao gia còn chưa tỉnh?”

Vì cứu hắn, một chén
thuốc ứng với một vết thương trên tay nàng, lấy máu làm thuốc dẫn, chỉ vì giữ
lại phần hồn của hắn.

Trên cổ tay nàng lưu
lại từng vết, từng vết thương do dao cắt, mỗi một giọt máu nhỏ xuống, đều là
tình yêu của nàng.

Nàng vẫn chưa kịp nói
cho hắn, thích của nàng, sớm thích đến nguyện ý dùng sinh mệnh để đổi lấy sự
sống của hắn, cho dù sau này không bao giờ có thể gặp lại hắn nữa, cũng muốn
hắn mạnh khỏe, muốn hắn cả đời này không còn chịu nổi khổ của bệnh tật.

Mà khi người trên
giường vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng Hồng Tụ cũng tràn đầy chờ
đợi đợi đến tuyệt vọng, bắt đầu nôn nóng, khó át nổi bi thương.

Cừu Ngộ Xuân thay
băng vết thương trên tay nàng, cũng chẳng thèm liếc nhìn người trên
giường.“Không chết được.”

“Cha”

“Tụ nhi, thân thể da
tóc là của cha mẹ, không thể tổn thương, nhưng con vì cứu hắn, mỗi lần nấu một
chén thuốc đều cắt một nhát dao, con nghĩ rằng ta, người làm cha này không biết
đau lòng sao?”

“... Nhưng con cố
gắng không ngừng, cố gắng nhiều như vậy, con chỉ mong hắn tỉnh lại.” Hai mắt
của nàng đều sưng đỏ, sớm không biết đã khóc bao nhiêu lần, lệ ướt lại khô, khô
rồi lại ướt, chỉ bởi vì hắn chưa tỉnh lại.“Cha, cha không gạt con chứ? Hay là,
máu không đủ nhiều, cho nên không thể phát huy công hiệu?”

“Cha không lừa con.”
Cừu Ngộ Xuân khẽ trách,“Con bình tĩnh một chút, nhìn bộ dáng này của con xem
còn ra cái gì chứ?! Không danh không phân đợi hắn, cho dù hắn là ân nhân của
con, con báo ân cũng đã muốn đủ rồi.”

“Con không cần danh
phận, chỉ cần hắn tốt là được rồi.”

“... Tính tình này
của con rốt cuộc là giống ai đây?” Ông nhẹ than.

“Không phải giống cha
sao?”

Cừu Ngộ Xuân lắc đầu,
nhắm mắt lại bắt mạch của Doãn Tử Liên, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói:“Không có
việc gì, tuy rằng mạch tượng của hắn rất yếu, nhưng đã ổn định, cho thấy rằng
độc của hắn gần như đã được loại trừ, sáng sớm ngày mai chúng ta rời khỏi Doãn
phủ.”

“Nhưng gia còn chưa
tỉnh”

“Con phải chờ tới hắn
tỉnh? Đến lúc đó, con còn đi được sao?”

“Nhưng mà... nếu hắn
tỉnh lại không thấy con sẽ buồn khổ giận dữ, sức khoẻ...” Nàng lộ ra sức mặt
lúng túng.

“Độc đã được thải
trừ, hắn giận dữ bao nhiêu thì cũng không sao.” Ánh mắt của Cừu Ngộ Xuân trở
nên sắc bén nghiêm khắc.“Nhưng còn con, đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, nếu
không đi, chẳng lẽ muốn cha nhìn thấy con ngã xuống?”

Hồng Tụ không nói gì
nữa, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Doãn Tử Liên, cũng không phát
hiện ra là cha đã rời khỏi phòng.

Là chính nàng đã đồng
ý với phu nhân rằng nàng sẽ rời khỏi, nhưng mà khi ly biệt gần ngay trước mắt,
lòng nàng lại đau như dao cắt.

Nàng không thể không
đi, nhưng mà... không nỡ.

“Gia, người có trách
ta không?” Nàng nhẹ nắm tay hắn, ghé vào bên má, khản giọng gọi,“Gia, tỉnh dậy
được không? Nhìn ta đi, hãy nhìn ta một lần...”

Nàng ở bên cạnh hắn
mười năm, nhận hết bao nhiêu yêu thương, hắn che chở nàng, thương tiếc nàng,
tất cả những điều này... Sao có thể nói buông là buông được?